TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Tình cũ hồi phục sự nồng nhiệt
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 44: Tình cũ hồi phục sự nồng nhiệt

 

Màn đêm như phấn mắt lấp lánh bị làm hư, ánh sáng bất diệt, làn gió ấm áp hợp lòng người.

 

Bên tai yên tĩnh, anh đang chờ cô trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc yên lặng, Thẩm Mộ từ sợ hãi sững sờ đến tim đập nhanh, cuối cùng bình tĩnh trở lại, cô như thế giới vật chất rơi ngược lại, chỉ lấy tư cách bản thể sinh mệnh đi cảm nhận.

 

Rõ ràng là đã sớm biết nhau, anh lại dùng vấn đề tâm lý làm cho cô yếu ớt, cùng câu nói nhìn như lời hứa hẹn ngoài miệng tùy ý, chỉ cần nhẫn nhịn sự nóng nảy và chờ đợi.

 

Cho tới bây giờ mới nhắc đến.

 

Gặp mặt anh.

 

Thật ra lời này phải là do cô mở miệng mới đúng.

 

Trong cái quan hệ này cô không thể luôn đóng vai nhân vật trốn tránh, như vậy rất không công bằng với anh.

 

Vì vậy đêm nay Thẩm Mộ cắn răng muốn thẳng thắn đối mặt, nhưng sau đó  suy yếu bị đánh vào trong tù, cô yếu ớt không dám lên tiếng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà giờ phút này cô bị khóa vào trong tù lại được giải thoát thêm lần nữa.

 

Thẩm Mộ cụp mắt, tim đập như trống chậm rãi bình phục.

 

Cuối cùng khẽ thẳng thắn với anh: “Thật ra… Buổi tối em đã muốn nói rồi.”

 

Giang Thần Ngộ ngồi ở trong xe, con mắt sâu sắc yên tĩnh.

 

Nghe vậy biết rõ còn cố hỏi: “Nói cái gì.”

 

Thẩm Mộ chậm rãi hít một hơi, giọng nói và gió nhẹ lướt qua.

 

“Muốn nói.”

 

“Chúng ta gặp mặt đi.”

 

Không thể không nói, lời của cô rất được lòng của người đàn ông.

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng cong môi: “Tại sao anh lại không nghe thấy?”

 

Thẩm Mộ nhìn chằm chằm mũi chân của mình, mặt giày sáng bóng, lưới ren quấn lên bắp chân.

 

“... Không dám nữa rồi.”

 

Cô nghe thấy mình sợ hãi lên tiếng.

 

Người kia khẽ cười một tiếng: “Tiểu quỷ nhát gan.”

 

Giọng nói của anh trầm bổng, lộ ra sự bình tĩnh trong dự đoán.

 

Thẩm Mộ cảm thấy đã mạo phạm đến anh, lúng túng: “Chúng ta còn phải, nói như vậy sao?”

 

Chân đã đứng đến đau xót rồi.

 

Tại sao anh vẫn chưa xuống xe đi qua đây.

 

Ý cười giữa hàng lông mày của Giang Thần Ngộ sâu dần.

 

Thần kinh nóng nảy cả đêm được vuốt ve kỳ lạ trong lời nói nhẹ nhàng của cô. 

 

Đột nhiên cũng không cần gấp như vậy.

 

Giang Thần Ngộ nhìn lướt cái đồng hồ Patek Philippe màu đen vàng.

 

“Bây giờ là hai giờ rưỡi.”

 

Thẩm Mộ đang nghi ngờ.

 

Sau đó lại nghe thấy anh chậm rãi nói: “Ngày hôm sau là ngày em lỡ hẹn với anh được bốn năm.”

 

“...”

 

Đoán chừng là Thẩm Mộ ngơ ngác được mười giây, cuối cùng suy nghĩ hiểu ra ý của anh.

 

Ngày chín tháng bảy là lúc bọn họ định ngày gặp mặt vào bốn năm trước.

 

Nhưng ngay hôm đó cô chạy tới nước Pháp.

 

Ngày hôm sau, ngày chín tháng bảy.

 

Đây hoàn toàn là kéo cô đi tiên thi*, còn muốn công khai trừng phạt.

 

(*) Tiên thi (鞭尸): Lấy roi đánh vào xác.

 

Tuy đúng là cô không tuân theo đạo đức lỡ hẹn trước.

 

Thẩm Mộ không có sức lực gì, lời nói oán trách cũng không khỏi trở nên mềm mại: “Anh lại mang thù như vậy.”

 

Đây đều muốn kéo ngày kỷ niệm đầy một năm ra...

 

Người kia còn rất hợp tình hợp lý “Ừ” một tiếng.

 

Đột nhiên anh nhắc tới việc này, rõ ràng là có mục đích riêng.

 

Thẩm Mộ yên lặng một lúc, vẫn không có cảm giác thuận theo ý của anh, chậm rãi hỏi: “Vậy anh muốn như thế nào…”

 

Mỗi chữ mỗi câu của người đàn ông đều nghiêm chỉnh.

 

“Ngày hôm sau gặp mặt anh.”

 

Thẩm Mộ ngừng lại một chút.

 

Rõ ràng bây giờ có thể, đây là cái gì, giấc mơ xưa cũ đoàn tụ* rồi à?

 

(*) Giấc mơ xưa cũ đoàn tụ (旧梦重圆): Ước mơ trước đây vì một lý do nào đó không thành hiện thực, nhưng giờ đã thành hiện thực.

 

Nhưng phải thừa nhận, cái dụng ý điền vào chỗ trống này, hoàn toàn có thể thỏa mãn cái gọi là cảm giác nghi thức của cô gái.

 

Thẩm Mộ nhếch môi lộ ra nụ cười, ra vẻ miễn cưỡng: “Ồ.”

 

“Lần này sẽ không lỡ hẹn với anh chứ?”

 

Bên kia giống như cười mà không cười, như khách hàng đơn thuần gặp được thương gia xấu xa là cô, đòi hỏi ý kiến.

 

Đương nhiên là không.

 

Lúc Thẩm Mộ dịu dàng ngoan ngoãn mang theo vẻ gian xảo: “Không thể đâu.”

 

Chữ “Đâu” dư thừa giống như cố ý chọc giận anh.

 

Giang Thần Ngộ lười biếng phủ lên tay lái, trong nụ cười chứa sự bất đắc dĩ.

 

Hỏi cô: “Tối ngày hôm sau, muốn ăn gì?”

 

Đây là đang hẹn thời gian với cô

 

Nhưng Thẩm Mộ lập tức không kịp phản ứng, hơi nghi ngờ: “Hả?”

 

“Đã đồng ý, có cơ hội phải mời em ăn bữa cơm.”

 

Giọng nói của anh chậm rãi.

 

Thẩm Mộ hơi ngây ngô, bỗng nhiên mạch suy nghĩ trở nên thông suốt.

 

À, là lúc cô đập bị thương cái mũi, cố tình gây sự đổi tội lại cho anh, anh nói sẽ bồi thường cho đứa trẻ một bữa cơm.

 

Anh có cái trí nhờ thần tiên gì vậy, chút việc nhỏ không đáng kể mà cũng nhớ rõ.

 

Mà gần như là cô cũng đã quên từ lâu rồi.

 

Cũng có thể là không liên quan đến trí nhớ, chỉ là được anh đặt ở trong lòng.

 

Không biết tại sao Thẩm Mộ lại lập tức muốn khóc.

 

Cô giống như viên thủy tinh dễ vỡ, có cảm giác được anh nhẹ nhàng che chở.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ tràn đầy ấm áp.

 

Lập tức ngoan ngoãn: “Anh quyết định.”

 

Từ trước đến nay sự dịu dàng của cô gái nhỏ luôn được lợi từ người đàn ông. 

 

Giang Thần Ngộ: “Được.”

 

Trong lòng Thẩm Mộ hoàn toàn sáng suốt, giọng nói hơi ngọt ngào: “Vậy… Thứ hai gặp.”

 

Giọng nói của anh thông suốt, lại giống như một lớp dịu dàng mông lung.

 

Cũng nói.

 

“Thứ hai gặp.”

 

Đêm nay cảnh đêm rất đẹp.

 

Bóng dáng xinh đẹp của lễ phục màu Champagne lễ váy biến mất trong ánh đèn yếu ớt, không bao lâu chiếc Lambo màu xám bạc cũng lái vào nơi xa của màn đêm.

 

Nhưng không có loại gặp nhau nào, có thể làm cho người ta sung sướng hơn lần chia tay này.

 

///

 

Về đến nhà đã là sau nửa đêm.

 

Thẩm Mộ cho là bọn họ đều đã ngủ rồi, rón ra rón rén đi vào cửa mới phát hiện, phòng khách đen tối, TV còn tản ra vầng sáng.

 

Trong thính giác lúc thì thét lên vài tiếng thê lương, bầu không khí u ám, làm cho người ta sợ hãi.

 

Thẩm Mộ không rõ cho lắm, nhẹ nhàng bước đến gần.

 

Dụ Hàm đang ôm người làm ổ trên ghế sô pha, tinh thần tụ lại xem tiết mục kinh dị.

 

Thần kinh lập tức trở nên mẫn cảm, cô ấy lơ đãng liếc mắt qua bên cạnh, có một bóng người đang đứng.

 

Đầu ầm ầm nổ tung, tiếng kêu của Dụ Hàm vô cùng thê thảm, cả người bắn lên từ ghế sô pha, nhảy đến rất xa.

 

Thẩm Mộ bị cô ấy hét đến khàn cả giọng làm cho lỗ tai thấy đau.

 

Xoay người mở đèn treo trong phòng khách: “Xem gì đó, sợ đến như vậy.”

 

Bóng đèn chợt sáng lên, trở lại dương gian, Dụ Hàm sợ hãi núp ở góc tường, thật lâu sau cuối cùng bình tĩnh lại.

 

Ở nơi này là nữ quỷ có oán khí sâu nặng.

 

Rõ ràng là người đẹp muốn khuynh đảo chúng sinh.

 

Dụ Hàm sợ bóng sợ gió một lúc rồi trở nên bại liệt: “Bảo bối, cậu nên phát ra chút tiếng động chứ…”

 

Thính giác lại truyền tới âm thanh quỷ quyệt, hơn nửa đêm lại vô cùng sợ hãi.

 

Thẩm Mộ hơi giật mình, cầm điều khiển tắt TV.

 

Dụ Hàm hét lên: “Tớ còn chưa xem xong nữa!”

 

Thẩm Mộ thấy bộ dạng của cô ấy buồn cười: “Màng nhĩ cũng đã bị cậu hét đến rách rồi.”

 

“Ha, khu mật thất đào thoát, tớ mới là người bị cậu hù dọa đó, lần tới dẫn cậu đi chơi, chứng minh sự dũng mãnh của tới!”

 

Thẩm Mộ còn chưa kịp cười.

 

Chỉ thấy cô ấy vừa mới nói xong đã xoay người đứng lên.

 

Dụ Hàm chú ý đến cách trang điểm của cô, tiếng hét vội vàng hấp tấp: “Bà mẹ nó! Cái váy này là tổng giám đốc Giang cho hả? Có tám con số trở lên đó!”

 

Thẩm Mộ hơi bối rối: “... Có đắt như vậy không?”

 

“Style mới của Matteo có thể rẻ đến mức nào chứ!”

 

“Tại sao cậu lại biết?”

 

“Dù sao thì tớ.” Dụ Hàm lôi kéo quần đùi áo ngủ trên người, tư thế cứng rắn: “Cũng đã trà trộn trong giới thời trang đó có được không!”

 

Thẩm Mộ kinh ngạc đến ngây người.

 

“Tuyệt quá, hu hu hu, mau cho tớ sờ đi…”

 

Dụ Hàm cẩn thận từng li từng tí cầm làn váy của cô.

 

Chậm rãi hoàn hồn, Thẩm Mộ lo lắng do dự: “Vậy tớ đã mặc rồi, làm sao trả lại cho anh ấy đây.”

 

Trên phương diện cảm xúc, Dụ Hàm cảm thấy cô gái này thật là đầu óc bã đậu.

 

“Trả cái quỷ gì, anh ta có ý gì cậu còn không biết à?”

 

Khuôn mặt của Thẩm Mộ vô ý trở nên ửng đỏ.

 

Đêm nay cô cực kỳ mẫn cảm, không nghe được loại mập mờ không rõ này.

 

Thẩm Mộ nói thầm: “Làm sao tớ biết được…”

 

Trước khi Dụ Hàm muốn há miệng phàn nàn, Thẩm Mộ nói sang chủ đề khác trước: “Dụ Bạch trở về chưa?”

 

Lời nói của Dụ Hàm dừng lại, rất nhanh đã bị dẫn đi.

 

“Trong toilet đó, hai người gặp nhau à? Mẹ nói, cũng không dẫn tớ đi theo!”

 

Ngay sau đó Dụ Hàm lại chú ý tới mặt của cô, giữ lớp trang điểm cả đêm, lớp trang điểm vẫn hoàn mỹ ngoan ngoãn như cũ, có thể gặp thợ trang điểm có công lực thâm hậu, xuất phát từ cảm giác nhanh nhạy của người cùng ngành, Dụ Hàm truy hỏi biết được là Rita, sau khi kinh ngạc đảo mắt đã là ngưỡng mộ cúng bái thần tượng.

 

Cô ấy có xu hướng từ từ trở nên sôi nổi.

 

Thẩm Mộ vội vàng đẩy cô ấy về phòng ngủ: “Còn không ngủ thì trời cũng sẽ sáng mất đó.”

 

Dụ Hàm bị xô về phía trước, quay đầu lại vẫn còn lải nhải.

 

“Tớ là đang chờ cậu đó, nếu không phải sợ quấy rầy tổng giám đốc Giang ra tay, tớ đã sớm đoạt mạng liên tục call cho cậu rồi!”

 

Đôi tai của Thẩm Mộ nhanh chóng nóng lên.

 

Ra tay gì chứ, thật kỳ lạ...

 

Tối nay Thẩm Mộ có hơi mất ngủ, sau khi tháo trang sức rửa mặt, cô cẩn thận treo váy lên, rõ ràng là đã muộn, nhưng nằm dài trên giường, cô vẫn cứ ngủ không được.

 

Tim đập không có dấu hiệu yên tĩnh chút nào.

 

Thậm chí vừa nhớ lại đã một tình một cảnh trước, còn từ từ trở nên hưng phấn.

 

Thẩm Mộ vùi đầu bất đắc dĩ cọ vào con Tinh Đại Lộ.

 

Nhưng mà sau khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của người kia.

 

Cô cười mà không biết, nhanh chóng ngủ rồi.

 

Trong giấc mơ suy nghĩ, đêm nay thật sự là một đêm kỳ diệu.

 

...

 

Sau đêm tối là trời sáng lên.

 

Có lẽ là ngủ quá muộn, vì vậy sắp tới giữa trưa trong phòng vẫn yên tĩnh.

 

Thẩm Mộ khó có được muốn ngủ dậy muộn, nhưng bị Dụ Hàm gõ cửa như muốn nổ ra làm cho kinh ngạc tỉnh lại, giống như mộng du hồ đồ thức dậy mở cửa, nhìn thấy Dụ Hàm cột tóc đuôi gà ôm tâm trạng kích động đứng ở cửa.

 

“Bảo bối! Đừng ngủ nữa! Cậu con mẹ nó bị thao tác ngầm* rồi!”

 

(*) Thao tác ngầm (暗箱操作): Đề cập đến việc sử dụng quyền hạn của một người để làm điều gì đó bí mật (chủ yếu đề cập đến không công bằng và bất hợp pháp).

 

Thẩm Mộ cũng búi tóc dài, lại lộn xộn tạo ra cảm giác xinh đẹp.

 

Cô cụp mắt lim dim mắt buồn ngủ, giống như một tiểu mơ hồ ngộ nhập vào thế gian.

 

Cuống họng thiếu có âm sắc mềm mại khàn khàn: “... Làm sao vậy?”

 

Dụ Hàm có thể là tỉnh ngủ lười biếng làm ổ trên giường, nhìn thấy chuyện gì khủng khiếp, cầm điện thoại lên, trực tiếp đưa màn hình đến trước mặt cô.

 

Sau đó tiềm thức của Thẩm Mộ tỉnh táo, ngơ ngác nhận lấy. 

 

Giao diện hiển thị hot search của Weibo.

 

Vừa lướt xuống, đều là hot search của buổi tiệc thọ yến tối qua.

 

Giang Thần Ngộ yêu đương rồi [Nổ]

 

Giang Thần Ngộ mặc áo lót vàng và âu phục được đặt may riêng [Sôi]

 

Bạn gái Giang Thần Ngộ mặc váy tiên nữ lộ lưng màu Champagne giới hạn mùa xuân.

 

Rita mặc váy đuôi cá như nàng tiên cá.

 

Đại thọ tám mươi tuổi của bà cụ Giang Từ.

 

...

 

Tống thị bạn gái của Giang Thần Ngộ ↑

 

Tác phẩm triển lãm nghệ thuật phương Đông Serein Paris[Mới]

 

Tống thị.

 

...

 

Thẩm Mộ ngây ngốc, ngay lập tức không vòng vo được.

 

Thấy cô phản ứng chậm chạp, Dụ Hàm trực tiếp ra tay ấn vào một trong những hot search đó cho cô.

 

[@ Bát Vòng Đại Nga: #Tống thị bạn gái của Giang Thần Ngộ# Căn cứ số liệu, tổng giám đốc Giang dẫn theo bạn gái tham gia thọ yến, cử chỉ thân mật, được bạn trên mạng bộc liệu*, nhà gái tên thật là Tống Cảnh Lan, là chủ tịch Tống thị và vợ cả sinh ra, trước đây không lâu tốt nghiệp Mỹ Viện Paris, là học sinh mà giáo sư Hoắc Khắc rất hài lòng, trước kia có bức tranh bán ở triển lãm nghệ thuật phương Đông với giá hai ngàn vạn. Trước mắt hai người trong tình yêu cuồng nhiệt mờ ảo, chuyện tốt tới gần.]

 

(*) Bộc liệu (爆料): Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không.

 

Phía sau còn có rất nhiều tấm ảnh kèm theo.

 

Cô kéo người kia thì thầm trong phòng yến hội.

 

Cô cùng người kia ngồi ở chỗ ngồi của người chủ trì, trò chuyện với bà cụ Giang.

 

Cô khoác áo khoác của người kia, được anh ôm lên lầu.

 

Cô ngồi vào chiếc xe thể thao màu bạc của người kia rời khỏi trang viên.

 

...

 

Xem xong thì sững sờ một phút.

 

Đột nhiên vẻ buồn ngủ của Thẩm Mộ tiêu tan.

 

Thẩm Mộ từ từ cau mày: “... Đây là gì vậy?”

 

Cô lấy thân phận bạn gái của Giang Thần Ngộ lên hot search là chuyện hợp tình hợp lý, ồn ào làm ra chuyện xấu với anh cũng có thể hiểu được, nhưng tại sao quan hệ của cô và Tống thị, thậm chí là tin tức ở Mỹ Viện đều lộ ra ngoài.

 

Mạch suy nghĩ của Dụ Hàm rõ ràng sáng tỏ, ra vẻ thông thạo nói: “Tớ cũng không tin bọn cẩu tử này có thể đào bới cậu sạch sẽ như vậy trong vòng một đêm, cậu mới trở về từ nước Pháp chưa được bao lâu, hơn nữa tên của cậu cũng sửa rồi, còn có thể nhấc cậu và thứ hòn dái chó là Tống thị lên, dựa vào kinh nghiệm của tớ ở trong giới, đây nhất định là có âm mưu!”

 

Trong lòng Thẩm Mộ tê dại, vuốt mái tóc: “Bây giờ tới có hơi rối.”

 

Dụ Hàm chen lấn đi vào phòng, kéo cô ngồi ở mép giường.

 

“Tổng giám đốc Giang là ai chứ, anh ta không cho phép người khác điều tra được cậu, trừ khi là đã hiểu rõ tình hình từ lâu rồi.”

 

Yết hầu của Thẩm Mộ càng khô hơn.

 

Chỉ nghe Dụ Hàm vẫn luôn chắc chắn: “Không phải là Tạ Thời Phương thì chính là Tống Thịnh Kỳ.”

 

Đáp án của cô ấy vô cùng quả quyết.

 

Dụ Hàm tiến thêm một bước giải thích suy nghĩ của mình: “Cha mẹ của cậu sẽ không thể, ngoại trừ hai thứ có động cơ rõ ràng, còn ai có thể hiểu rõ tình hình của cậu như vậy!”

 

Thức dậy đã bị chuyện phiền lòng chiếm giữ hoàn toàn tâm trạng.

 

Thẩm Mộ buồn bực nóng nảy: “Nhưng bọn họ là vì cái gì?”

 

Dụ Hàm làm ra vẻ chính nghĩa nhìn thấu xã hội hiểm ác: “Bản thân khó bảo toàn, muốn ôm đùi của cậu đó, mẹ nó, thật làm cho người ta buồn nôn.”

 

...

 

Cùng lúc đó, Cẩm Đàn Công Quán.

 

Ngày hôm nay Giang Thần Ngộ ngủ nhiều một chút, đang ở trong nhà.

 

Anh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tựa vào cái ghế mây trên sân thượng.

 

Bàn trà kế bên tay để một ly cà phê.

 

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây, tỉ mỉ chiếu vào gò má xinh đẹp lạnh lùng trắng nõn của anh.

 

Giang Thần Ngộ cầm điện thoại, đang muốn kêu Phương Thạc thông báo cho tài xế tới đón anh đi tới công ty thì lại nhận được điện thoại của Tần Qua.

 

Tâm trạng của bên kia khá cảm xúc mạnh mẽ.

 

“Tôi nói tối hôm qua lúc trợ lý Phương nói cái gì mà Tống Cảnh Lan cho bà nội nghe, cái tên này nghe rất quen thuộc, vì vậy Tiểu Mộ chính là bạn tác giả nhỏ vẽ bức tranh mà cậu tặng tôi hả?”

 

Vẻ mặt của Giang Thần Ngộ bình tĩnh, hơi nhấp một ngụm cà phê.

 

Giọng nói không nhanh không chậm: “Ừ.”

 

Hiển nhiên Tần Qua bị dọa sợ: “Vậy cậu! Đã sớm biết là cô ấy rồi hả?”

 

Giang Thần Ngộ chậm rãi để ly sứ xuống, lại là một tiếng “Ừ” lạnh nhạt.

 

Tần Qua không dừng được bát quái: “Ôi trời, bây giờ hai người là tình huống gì vậy, nối lại tình xưa?”

 

Cách nói này lại có ý riêng.

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt ẩn chứa nụ cười: “Thuận theo tự nhiên.”

 

Trong điện thoại di động lập tức truyền ra tiếng hít thở sâu.

 

Tần Qua bình tĩnh lại.

 

“Tổng giám đốc Giang, ngài có Weibo chưa?”

 

“Chưa.”

 

“Đề nghị cậu bây giờ lập tức nhanh chóng tải đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)