TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Có hơi say
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 42: Có hơi say

 

Lầu hai xa xôi điêu khắc hàng rào, tay của bà cụ Giang cầm kính viễn vọng, nhắm một mắt, xuyên thẳng qua kính mắt trò cổ điển, nhìn lén tình hình ở đại sảnh.

 

“Ôi, ôi…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt của người già nhìn đến có hơi tốn sức, lại rất thích thú, thỉnh thoảng vui mừng cười hai tiếng.

 

“Bà nội, đã để bức tranh ở trên lầu cho ngài rồi, chúng ta đi xuống đi.”

 

Tần Qua cất bước đi tới, nhưng anh ta cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

 

Bà cụ Giang vẫn cầm kính viễn vọng tập trung tinh thần, chăm chú giống như đang làm nghiên cứu khoa học, không phân tâm chút nào.

 

Tần Qua đứng đợi một lúc, tràn đầy hoang mang nhìn về phía Phương Thạc ở bên cạnh.

 

Giọng nói nhỏ lại: “Đây là đang làm gì vậy?”

 

Nắm đấm của Phương Thạc yếu ớt chống ở bên môi, nghiêm chỉnh trả lời: “Khụ, chủ tịch Giang đang nhìn cháu dâu tương lai của bà.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi nghe xong, trên mặt của Tần Qua lập tức nhảy ra nhiều dấu chấm hỏi.

 

Đoán chừng là đã chán nghiêng người nhìn hai người kia đi ra chỗ khác, lúc này bà cụ Giang mới lùi khỏi kính viễn vọng, hơi hăng hái hỏi: “Cô gái nhỏ này tên là gì?”

 

Phương Thạc cười trả lời: “Thẩm Mộ, Thẩm của ba chấm thủy, Mộ của mong nhớ ngày đêm.”

 

“Không phải.” Bà cụ Giang vung tay một cái: “Cậu nói cô ấy là gì của Tống thị?”

 

Phương Thạc lập tức phản ứng lại, nghiêm chỉnh nói rõ: “Ừm, Thẩm tiểu thư là con gái của chủ tịch Tống và vợ cả, tên là Tống Cảnh Lan, lần trước đã nói rõ với ngài rồi.”

 

Bà cụ nhớ lại: “Đúng đúng đúng, Tống Cảnh Lan.”

 

Tần Qua sững sờ, đang muốn hỏi Tiểu Mộ cũng ở đây à, ngược lại kịp nhớ lại cái tên Tống Cảnh Lan này, bỗng nhiên anh ta cảm thấy quen thuộc, vẫn còn cụp mắt suy nghĩ.

 

Bên này bà cụ Giang đã hừ lạnh nói: “Tống thị thì có thể có thứ gì tốt, thực tế là sau mấy năm làm thân với Tạ gia, toàn bộ việc kinh doanh đều chơi thủ đoạn đê tiện, trước đây là đen ăn đen, bây giờ thì là trò tay không bắt sói.”

 

Lời này tràn ngập oán giận, phải biết là trong giới kinh doanh cách đối nhân xử thế của bà cụ Giang vẫn luôn minh bạch rõ ràng, hận nhất là cái loại sử dụng thủ đoạn dơ bẩn xấu xa.

 

“Mấy năm trước Thẩm tiểu thư ồn ào với người trong nhà, hôm nay bỏ qua tất cả, dường như tính cách của cô ấy trở nên hướng nội, cũng không tranh không giành, không thấy nhiễm oai phong tà khí của Tống thị, tôi thấy cũng rất tốt.”

 

Phương Thạc không sợ hãi khi thấy chuyện quái dị nhìn con đường hào phú “Cho cô năm trăm vạn rời con của tôi”, không thèm suy nghĩ đã đứng ra đây bảo vệ tình yêu của ông chủ, giải vây cho nhân vật nữ chính.

 

Nhưng mà bà cụ giống như không thay đổi vì tác động bên ngoài.

 

Hơn nữa ngay cả mang theo anh ta và Tống thị sặc cùng một chỗ.

 

“Vậy có thể không ồn ào à, người của Tạ gia lại là người có tâm cơ đó, cô gái nhỏ nhất định là bị mẹ kế ép buộc rồi!”

 

Câu chữ của bà cụ vang lên, viết rõ sự đau lòng và bao che khuyết điểm lên trên mặt.

 

“...”

 

Được, là anh ta quan tâm dư thừa rồi.

 

Phương Thạc nhịn không được trêu chọc: “Ngài còn chưa nói nhiều hơn hai câu với Thẩm tiểu thư nữa, đã che chở như vậy rồi.”

 

Bà cụ Giang nâng mái tóc ngắn màu xám trắng kiểu quý nhân, làm ra vẻ đương nhiên nói: “Mắt của cháu ta còn tinh lắm, cô gái mà nói vừa ý chắc chắn là không tôi, ta tin nó.” 

 

Phương Thạc lại á khẩu không trả lời được thêm một lần nữa.

 

Ngày hôm qua bà vẫn còn oán giận tổng giám đốc Giang bất hiếu, nói bản thân tuổi đã cao còn ôm không được chắt trai, vài phút lại nhắc nhở anh ta phải để mắt tới.

 

Kẻ tiểu nhân lại chính là bản thân anh ta.

 

“Điều tra rõ ràng cho ta, những chuyện mà Tống thị đối xử với cô gái nhỏ kia, ta cũng không thể để cho cháu dâu của ta bị người khác bắt nạt!”

 

Bà cụ Giang vừa nói, vừa được Tần Qua đỡ dậy, hất càm đi về cầu thang xoắn ốc, tóc bạc mặt hồng hào giống như một con thiên nga kiêu ngạo.

 

Phương Thạc trợn mắt há mồm, kiên trì đáp ứng.

 

Lúc trước anh ta đã thay Giang Thần Ngộ điều tra, nhưng bốn năm trước Thẩm Mộ rời khỏi nhà, lấy danh nghĩa đi du học ở nước Pháp, chi tiết trong đó hoàn toàn không lộ ra cho nên căn bản không điều tra được gì.

 

Phương Thạc nhẫn nhịn không khóc.

 

Vẫn cho anh ta cái vấn đề khó giải, anh ta chỉ là trợ lý tổng giám đốc bình thường không có gì lạ mà thôi.

 

...

 

Sảnh yến hội huy hoàng tao nhã, ánh sáng sáng chói, tân khách đều có lai lịch, tiệc tối của giới thượng lưu, đều là chạy đi giao tiếp.

 

Vào lúc yến tiệc linh đình đầy sảnh, tất cả ngành nghề đến đây mời rượu đều là nhân tài kiệt xuất xuất hiện rất nhiều lần.

 

Giang Thần Ngộ bị vây trong đám người.

 

Đối mặt hoặc kết giao, hoặc nói leo, anh vẫn lộ ra ý cười nhàn nhạt để ứng phó như cũ, hiếm khi có cảm xúc lên xuống.

 

Tiếp xúc với nhau thì lại rất có tình người, nhưng chỉ giới hạn ở đó.

 

Đối với bọn họ ý đồ gọt nhọn đầu giao tình trên phương diện làm ăn, trong lòng Giang Thần Ngộ đã hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ nói hai ba câu bình tĩnh rồi thôi.

 

Ý rất đơn giản.

 

Kết bạn thì được, trên phương diện làm ăn thì tuyệt đối không thể nói tình cảm riêng.

 

Người đến hiện trường đều là vì nhân tình, còn không hiểu lời nói của anh nữa, thì ở trong giới doanh nghiệp nhiều năm coi như là uổng công, cho nên liên tục cười tìm cớ, chán nản nhưng cũng muốn thể diện rời khỏi.

 

Đương nhiên cũng có người nói chuyện cũ, trưởng bối quen biết làm chủ.

 

“Đêm nay Thần Ngộ không uống rượu?”

 

Người nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên phong thái hiên ngang, trên mặt khắc sâu dấu vết năm tháng, nhưng vẫn là tư thế oai hùng như gặp lúc trẻ tuổi.

 

Là vị hẹn gặp lúc Giang Thần Ngộ đi công tác ở Bắc Thành trước đó.

 

Chủ tịch đương nhiệm của Từ thị, con trai của bạn già của bà cụ Giang.

 

Giang Thần Ngộ lấy trà thay rượu, đưa ly lên khẽ chạm với anh ta: “Không uống, phải lái xe.”

 

Chủ tịch Từ Nguyệt nhấp một ít rượu đỏ, ra vẻ nghiêm túc nhìn: “Lái xe đã có tài xế, lần trước đến chỗ của tôi còn chưa ăn cơm tối đã vội vã rời đi, đêm nay còn không cho tôi mặt mũi?”

 

Giang Thần Ngộ cong môi cười tôn kính của hậu bối: “Lần sau nhất định sẽ.”

 

Chủ tịch Từ Nguyệt để ý đến cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn yên lặng đứng bên người anh, đang muốn trêu chọc anh hai câu, đúng lúc này phía sau truyền đến giọng nói ngọt ngào mà uy nghiêm.

 

“Tiểu Từ à, hôm nay ông cũng đừng kéo nó uống rượu!”

 

Nghe thấy tiếng nhìn lại, đám người tự động tách ra hai bên, thảm đỏ lộ ra một con đường.

 

Bà cụ Giang mặc một bộ đồ thêu hoa kiểu Trung Quốc, cổ áo phối hợp với dây chuyền trân châu, khuôn mặt tỏa sáng được Tần Qua đỡ chậm rãi đến gần.

 

Chủ tịch Từ Nguyệt đảo mắt đã bỏ xuống câu chuyện, lập tức cười nghênh đón: “Dì Giang, đã lâu không gặp, khí sắc càng ngày càng tốt lên rồi.”

 

Bà cụ Giang cười mắng anh ta ba hoa.

 

Đưa mắt nhìn xung quanh: “Tại sao cha của con lại không tới?”

 

“Đường xa cho nên chịu không nổi, thân thể của ông ấy cũng không khỏe như ngài đâu.”

 

“Ôi, ta đã kêu ông ấy ít oán hận cướp điếu thuốc kia từ lâu rồi, vẫn cứ không nghe.”

 

Tiền bối hậu bối kéo việc nhà ra, tùy ý trò chuyện vài câu.

 

Luôn đi theo bên cạnh Giang Thần Ngộ để xã giao, vẻ mặt của Thẩm Mộ dịu dàng, đối mặt với sự ân cần hỏi thăm cũng liên tục gật đầu, chỉ là vẫn luôn bình tĩnh yên lặng.

 

Giang Thần Ngộ chưa bao giờ có thói quen mang theo bạn gái, bởi vì tối nay sự xuất hiện của Thẩm Mộ, khó có thể không làm cho người ta có suy nghĩ kỳ lạ.

 

Hơn nữa trước đó hai người này thân mật thì thầm ở cửa ra, rất có ý chàng chàng thiếp thiếp, chắc là không ai cảm thấy bọn họ chỉ là đơn giản đi cùng nhau thôi.

 

Không ít người chào hỏi khen bạn gái anh xinh đẹp, sau đó thăm dò quan hệ.

 

Câu trả lời của Giang Thần Ngộ đều mập mờ, ý cực kỳ sâu xa.

 

Mà thỉnh thoảng Thẩm Mộ lại lặng lẽ xấu hổ, nhưng chỉ nghe, đi đâu cũng sẽ nghe theo lời của anh.

 

Chẳng những người kia không cần cô cản rượu, còn trắng trợn liên tục đưa nước trái cây vào trong tay của cô, ở nơi như vậy mà trong ly không có rượu, không khỏi quê mùa nông cạn*, cũng chính là xem mặt mũi của Giang Thần Ngộ, đổi lại là người khác chỉ sợ là sẽ bị xem thường.

 

(*) Quê mùa nông cạn (小家子气): Chỉ người có thân phận thấp kém hoặc hình dung lời nói cử chỉ không làm được việc gì lớn.

 

Hình như vừa rồi khóc ở bên ngoài, đều đã khóc hết tất cả sương mù đa sầu đa cảm và u ám ở trong lòng.

 

Lúc này Thẩm Mộ đã ít đi vài phần sợ hãi trước kia với anh.

 

Ngược lại giống như chim hoàng yến được anh dốc lòng nuông chiều, có ảo giác như người vợ dịu dàng.

 

Trước mặt một già một trẻ đang trò chuyện vui vẻ.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ lướt qua, thầm nghĩ khí thế của bà cụ này quá mạnh.

 

Giang Thần Ngộ hơi cúi đầu, hô hấp mỏng manh tới gần cô: “Đây là bà nội của anh.”

 

Bọn hắn vẫn giống như lời yêu thầm, ghé sát vào nhau để giao tiếp.

 

Nhịp tim của Thẩm Mộ vẫn sẽ tăng tốc, nhưng có thể bình tĩnh được một chút.

 

Sau khi nghe anh giới thiệu xong, Thẩm Mộ ý thức lại vội vàng gật đầu, bắt đầu cân nhắc tìm từ ở trong lòng, chúc bà cụ sống lâu trăm tuổi.

 

Lúc này Tần Qua tới chào hỏi với cô, ấm áp và khiêm tốn như trước.

 

Trong âm thầm lại ném ánh mắt sắc bén có vẻ “Trước đây tiễn cô gái nhỏ về nhà còn giả vờ miễn cưỡng, bây giờ ra tay lại rất nhanh” cho người kia.

 

Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc là phải tự do một chút, Thẩm Mộ mỉm cười tiếp lời anh ta, sau đó không tự giác nói tới chuyện phải tới nhà anh ta lấy tài liệu.

 

“Thần Ngộ cũng không nói đêm nay cô sẽ ở đây, tôi mà biết là đã mang đến cho cô.”

 

“Không sao, chủ nhật tôi tới nhà của nhà.”

 

Đang trò chuyện, chỉ thấy bên kia chủ tịch Từ Nguyệt nâng ly rượu tỏ ý đi trước.

 

Bà cụ Giang trò chuyện xong lại tiếp tục đi về phía bọn họ.

 

Thẩm Mộ không hiểu được có phải mình đã nhìn lầm rồi hay không.

 

Lúc bà cụ quay đầu đã vui mừng nhướng mày, vẻ mặt vô cùng giống như nụ cười người dì của đồng nghiệp nữ trong văn phòng lúc dập đầu cp.

 

Bà nhanh chóng đi đến trước mặt, Thẩm Mộ không kịp suy nghĩ nhiều, khuôn mặt giãn ra gọi một tiếng “Chủ tịch Giang”, nói câu chúc tự nhiên hào phóng.

 

Không thể không nói, cho dù giọng nói và tướng mạo của Thẩm Mộ, hay là lễ nghi giáo dục đều hoàn mỹ trúng vào sự yêu thích của bà cụ Giang.

 

Dù sao đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, cuối cùng làm cho các trưởng bối yêu thương.

 

Bà cụ Giang phấn khích vui vẻ: “Chủ tịch Giang gì chứ, thật xa lạ, gọi theo Thần Ngộ gọi bà nội.”

 

Thẩm Mộ hơi ngẩn người.

 

Trước khi gặp, không nghĩ tới bà cụ sẽ thân thiện như vậy.

 

Nếu như trực tiếp mở miệng gọi bà nội, vậy quan hệ của cô và người kia sẽ càng không rõ ràng rồi.

 

Do dự một lúc, Thẩm Mộ cẩn thận lăn lộn trong đó.

 

Uyển chuyển đổi lời thành: “Bà nội Giang.”

 

Bà nội Giang đối với cô gái nhỏ này đều là mềm lòng đến tan thành nước.

 

Nở nụ cười đồng ý: “Tốt lắm, tốt lắm!”

 

Bỗng nhiên bà lại liếc Giang Thần Ngộ một cái, ý cười lập tức trầm xuống: “Con nói con, tới rồi cũng không dẫn người ta tới gặp bà, lại còn muốn tự bà tới đây.”

Sự khác biệt trong cách đối xử của bà không che giấu gì thêm.

 

Giang Thần Ngộ không biết làm thế nào cười nói: “Bà cũng nhìn thấy rồi, con nửa bước cũng khó đi.”

 

Bà cụ Giang hừ một tiếng, không tính toán với anh.

 

“Bà nội, bức tranh Thần Ngộ tặng cho ngài, chính là tác phẩm của Tiểu Mộ.”

 

Tần Qua coi như là nhân sĩ biết điều, không biết không nói, nói duyên phận của hai người cho bà cụ nghe.

 

Quả nhiên, bà cụ Giang nghe xong đã trở nên vui mừng không thôi.

 

Bà không nhịn được cười kéo tay của Thẩm Mộ từ trong khuỷu tay của Giang Thần Ngộ, khuôn mặt tràn đầy sự hòa nhã.

 

“Mộ Mộ chắc chắn vẫn còn đói, đàn ông chính là không có mắt nhìn, không quan tâm cứ đưa theo con chạy lung tung, đi với bà nội, chúng ta đi ăn chút gì đó.”

 

Thẩm Mộ bị sự nhiệt tình của người già làm cho giật mình.

 

Đôi mắt trong suốt lập tức trở nên mờ mịt, vô thức nhìn Giang Thần Ngộ một cái.

 

Giang Thần Ngộ mỉm cười: “Đi đi, anh chiêu đãi vài trưởng bối, lập tức tới ngay.”

 

Ánh mắt của anh có một loại sức mạnh làm cho người khác yên tâm.

 

Sau khi Thẩm Mộ ngoan ngoãn nói một tiếng “Được”, đã bị bà cụ Giang vui vẻ dẫn đi khỏi.

 

Tay của nhân viên phục vụ nâng mâm tròn, đi tới đi lui xuyên qua trong phòng yến hội.

 

Ghế ngồi mỗi bàn đều tô điểm bông hoa có màu sắc tươi đẹp, menu riêng biệt, nhưng chỉ có vài người ngồi xuống thưởng thức.

 

Bà cụ Giang trực tiếp dẫn Thẩm Mộ tới ngồi ở vị trí người chủ trì, phân phó nhân viên phục vụ bưng món ăn nóng lên.

 

Món ăn quý, lạ và đẹp, đồ ăn khéo léo ngon miệng.

 

Bà cụ Giang cười cười nói nói, kêu cô ăn nhiều một chút, còn thân thiết kêu người tìm đến một tấm thảm mỏng, đắp chân cho cô.

 

Có lẽ là bà cụ Giang quá mức thân thiết, hoàn toàn không có vẻ kiêu căng cao quý.

 

Cũng có thể chỉ là vì bà là bà nội của Giang Thần Ngộ.

 

Tuy Thẩm Mộ sợ xã giao, nhưng bằng lòng vượt qua tâm lý một mình ở chung một chỗ với bà.

 

Sự thật chứng minh, các cô rất hợp.

 

Thẩm Mộ cũng không phải là người biết ăn, có nhiều lúc, cô thích dùng hành động biểu hiện sự yêu thích của bản thân.

 

Vì vậy lúc ăn cơm, cô cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ, cũng đang giúp bà cụ gắp thức ăn, trong chi tiết đều được thể hiện vẻ chăm sóc.

 

Sau khi ăn xong thì nói với bức tranh thủy mặc kia, bà cụ Giang khen không dứt lời.

 

Vừa hỏi ra mới biết được Thẩm Mộ học đại học ở Mỹ Viện Paris, bà cụ Giang lập tức cười rất vui vẻ.

 

“Chúng ta còn là bạn học nữa đó, con nhìn xem cái duyên phận này!”

 

Sau khi biết rõ lúc còn trẻ bà cụ Giang tiến sĩ ngành thiết kế của Mỹ Viện, Thẩm Mộ đã rất kinh ngạc.

 

Hóa ra bà nội Giang lợi hại như vậy.

 

Trên đời này cơ duyên xảo hợp thật sự là rất thần kỳ.

 

Bà cụ Giang lại rất thích cô gái này.

 

Lớn lên xinh đẹp như ngọc, nói chuyện dịu dàng chậm rãi, còn biết chăm sóc người già như bà.

 

Quan trọng nhất là, nhìn ra cháu trai của bà rất thích người ta.

 

Bà cụ Giang không nhịn được khát vọng ôm chắt trai, rót một ly Champagne kim cương mà người trẻ tuổi thích uống rồi đưa cho cô.

 

Đây là ly thứ hai rồi.

 

Lúc mới ăn cơm, Thẩm Mộ đã không tiện từ chối uống một ly.

 

Nở nụ cười ấm áp dò xét: “Mộ Mộ đã tốt nghiệp rồi, muốn khi nào thì kết hôn?”

 

Đề tài này giống như gió nóng bọc lấy mùa hè, đột nhiên lướt nhẹ qua mặt.

 

Mặt của Thẩm Mộ giống như bị phỏng, giọng nói dịu dàng nhiễm thêm một chút sự xấu hổ: “Con... Chuẩn bị thi nghiên cứu.”

 

Cô nhìn chằm chằm ly rượu Champagne trước mặt, hơi do dự một lúc, vẫn đưa tay nhận lấy.

 

Bà cụ Giang không cho là đúng: “Không quan trọng, kết hôn trước rồi thi nghiên cứu sau.”

 

“...”

 

Thẩm Mộ hơi không hiểu tình huống hiện tại rồi.

 

Tại sao lại phân ra trước sau, giống như ngày mai sẽ phải gả cô vậy.

 

Hai gò má của Thẩm Mộ ửng đỏ, cô không thắng được lực của rượu, nhưng xuất phát từ lòng tôn kính với người già, vẫn uống nửa ly Champagne tượng trưng. 

 

“Mộ Mộ vẫn thi mỹ thuật à?” Bà cụ Giang hỏi.

 

Vị của rượu Champagne có sự tinh tế và thanh nhã vừa phải, Thẩm Mộ có thể nhịn được không nhíu mày.

 

Cô mấp máy chất lỏng còn sót lại ở bên môi, đặt ly rượu xuống trả lời: “Không phải, muốn thi thiết kế công nghiệp.”

 

“Ôi, cái chuyên ngành này không dễ vượt qua đâu…”

 

Có lẽ là lo việc học của cô quá nặng, sau khi kết hôn không quan tâm chuẩn bị mang thai, bà cụ Giang dùng ba tấc lưỡi khuyên cô suy nghĩ lại.

 

Thẩm Mộ chớp mắt, nghe đến đôi mắt tràn đầy vẻ chán nản.

 

“Cô ấy muốn thi thì bà cứ để cho cô ấy thi đi.”

 

Ngay lúc này giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền đến từ bên hông.

 

Thẩm Mộ nghe thấy tiếng nâng mắt nhìn, chỉ thấy người kia mặc âu phục gọn gàng thẳng tắp, chân dài thẳng cất bước đi tới.

 

Bốn mắt nhìn nhau một lúc.

 

Tim của Thẩm Mộ nhảy lên, nhẹ nhàng cong môi với anh.

 

Giang Thần Ngộ khẽ nở nụ cười đi đến gần.

 

Anh còn chưa nói gì, ngay lập tức đã bị bà cụ Giang bất mãn khiển trách một câu.

 

Tay của Giang Thần Ngộ tùy ý khoát trên thành ghế của Thẩm Mộ.

 

Trước sau như một vẫn bình tĩnh tự nhiên nói: “Bà nội, bà có thể đi qua kia chuẩn bị phát biểu rồi.”

 

Rất hợp ý với cháu dâu, bà cụ Giang quên hết chuyện tiệc thọ yến, lúc này mới giật mình nhớ lại, vội vàng kêu Phương Thạc đỡ mình lên sân khấu.

 

Trước khi đi bà cụ Giang vẫn không quên cô gái nhỏ.

 

“Nếu như nó có bắt nạt con, con cứ nói cho bà nội nghe, bà nội giúp con dạy dỗ nó.”

 

Tay phải của Thẩm Mộ luôn được bà nắm trong lòng bàn tay.

 

Nếp nhăn trên làn da của người già có thể thấy rõ, cũng ấm hơn bất kỳ thứ gì.

 

Thẩm Mộ chợt thấy thân thể mềm như bọt biển.

 

Cô nhớ bà nội rồi.

 

Bị loại yêu thương vô điều kiện đã lâu đánh trúng, hơi bị mê muội.


 

Thẩm Mộ lắc đầu, trong lúc vô tình giọng nói trở nên mềm mại.

 

“Không có…”

 

“Anh ấy đối xử với con rất tốt.”

 

Lúc này câu trả lời là thuốc an thần, sau khi bà cụ Giang nghe xong, bà hài lòng rời khỏi.

 

Khóe môi của Giang Thần Ngộ hơi cong lên, đoán chừng là bởi vì câu nói ngọt ngào vừa rồi của cô.

 

...

 

Khách mời đều rất khôn khéo, nhìn như là đang tự do trò chuyện vui vẻ, tuy nhiên không giây phút nào không để ý đến động tĩnh ở bên này.

 

Đại sảnh chỗ quầy bar.

 

Vài chị em giả tạo tụ họp nhấm nháp món điểm tâm ngọt, lén lút thảo luận bạn gái của tổng giám đốc Giang tới cùng có lai lịch gì.

 

Đường Nghiên mặc một bộ lễ phục trễ vai màu đen, yếu ớt tựa vào băng ghế cao, không hứng thú với việc gia nhập thảo luận của các cô.

 

Cô ta cụp mắt thu tầm mắt lại từ chỗ ngồi của người chủ trì.

 

Lấy từ trong túi thơm ra một cái điện thoại, gửi tin nhắn cho Tống Thịnh Kỳ.

 

Bà cụ Giang đi rồi, chỗ ngồi của người chủ trì chỉ có hai người Thẩm Mộ và Giang Thần Ngộ.

 

Người đàn ông đứng phía sau thành ghế, nhưng không nói lời nào.

 

Thẩm Mộ yên lặng hít thở, hơi nghiêng mặt qua: “Hình như em… Có hơi say rồi.”

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt, ánh mắt lướt qua gò má giống như mây bay của cô.

 

Anh cười: “Chỉ có một chút thôi sao?”

 

Lúc này Thẩm Mộ không quá lo lắng, chăm chú nhìn anh một cái: “Chỉ uống có một chút…”

 

Im lặng một lúc, Giang Thần Ngộ nghiêng người, cúi người xuống.

 

Giọng nói dịu dàng, ẩn chứa ý cười: “Tửu lượng này còn muốn giúp anh cản rượu à?”

 

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông ở sau tai, hơi ngứa một chút.

 

Thẩm Mộ không ép được nhịp tim cuồng loạn, chỉ cảm thấy da thịt trên vai lộ ra ngoài đều đang bị thiêu.

 

Âm thanh microphone trên sân khấu trực tiếp xuyên vào tai, là người chủ trì yến hội bắt đầu hiện trường đọc diễn văn, sau đó lại trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời bà cụ Giang phát ngôn về tiệc thọ yến.

 

Bà cụ Giang cũng không thích chơi giả tạo như vậy, toàn bộ quá trình chỉ có vài phút mà thôi, cuối cùng mở sân nhảy hình tròn giữa phòng yến hội để kết thúc.

 

Nhóm hòa âm tấu lên một điệu Valse làm cho người ta sung sướng.

 

Nam thanh nữ tú kết giao tao nhã nhảy múa, thậm chí muốn tranh giành làm tiêu điểm chói mắt nhất trong sàn nhảy hoa lệ.

 

Ánh đèn thủy tinh tươi sáng biến đổi thất thường, tạo nên một căn phòng tỏa ra ánh sáng lung linh.

 

Thẩm Mộ say đến ngẩn ngơ, bị ánh đèn kiều diễm làm cho lóa mắt đến khó chịu.

 

Cô chống cạnh bàn đứng lên, muốn tới phòng rửa mặt để rửa mặt lấy lại tỉnh thần.

 

Có lẽ là ngồi quá lâu rồi đứng dậy quá nhanh, lúc đầu đã mê man, cái chân mềm nhũn, thân thể không chịu khống chế thoáng ngã xuống.

 

Giang Thần Ngộ vô thức đưa tay ôm lấy cô gái yếu ớt.

 

Lòng bàn tay lơ đãng giữ ở vị trí sau lưng cô. 

 

Lễ phục nhỏ lộ lưng chỉ có một lớp vải mỏng không đáng kể.

 

Cảm giác hôn mê xông lên não, Thẩm Mộ cúi thấp đầu tựa vào người anh, thuận tay nắm chặt cổ áo âu phục của anh.

 

Nhắm mắt lại, mơ hồ thở dài.

 

“Sớm biết như vậy thì đã không uống rồi…”

 

Lời nói mềm yếu, lại nhẹ nhàng giống như mây khói.

 

Giữa mắt của Giang Thần Ngộ khẽ nhúc nhích.

 

Cảm xúc của làn da như bơ, bởi vì rượu mà nóng lên, rõ ràng làm cho lòng bàn tay của nah nóng lên.

 

Tốc độ nói của Giang Thần Ngộ chậm dần, giọng nói khẽ lại hơi ẩn chứa một chút khàn khàn.

 

“Lầu hai có phòng ngủ.”

 

“Muốn đi không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)