TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.209
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Tiểu Venus
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 40: Tiểu Venus

 

Nụ cười nhạt của anh âm u như trước, vài ba câu đã thành thạo gõ mở lòng của cô, dùng kẹo mạch nha ngọt ngào đổ vào lần nữa.

 

Thẩm Mộ bất ngờ nhận được điện thoại của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại bất ngờ đắm chìm trong cuộc điện thoại của anh.

 

Trước sau chỉ có mấy giây ngắn ngủi.

 

Anh biết rõ số điện thoại của cô thì cũng không có gì lạ.

 

Nhưng anh biết rõ số điện thoại của cô, dùng số riêng để trao đổi thì lại có ý không quá rõ ràng.

 

Nhất là ở trong lòng bọn họ cũng có tình huống tế nhị.

 

Đặc biệt giống như hoa chui từ dưới đất lên bị nhìn thấy, xuân tình khó nhịn được nảy mầm, dây dưa không rõ với ánh mắt trời.

 

Khuôn mặt của Thẩm Mộ ửng đỏ, cúi đầu trả lời: “Ừm... Được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suy nghĩ của cô bất thường, nhưng không dám nói quá nhiều, vì lỗ tai của Dụ Hàm ở bên cạnh đang dựng thẳng lên giống như radar tiếp nhận tín hiệu.

 

Trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông thờ ơ.

 

“Đừng có dùng băng dán cá nhân nữa.”

 

Thẩm Mộ hơi sững sờ, sau đó lại nghe thấy anh chậm rãi nói: “Ngày mai đến phòng làm việc của anh.”

 

Nghe hiểu là kêu cô tới bôi thuốc.

 

Thẩm Mộ không hỏi nhiều, hơn nữa trong lòng đã hiểu rõ nhưng không nói ra, khẽ đồng ý.

 

Bọn họ không tự chủ đạt được sự ăn ý, xây dựng cầu nối không liên quan đến nhau.

 

Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Mộ để điện thoại từ bên cạnh lỗ tai xuống.

 

Vẻ mặt xấu hổ giống như nổi lên trong bong bóng màu hồng.

 

Dụ Hàm nói một câu vạch trần: “Chậc chậc, tổng giám đốc Giang gọi tới hả?”

 

Thẩm Mộ ôm gối, mím môi ngầm thừa nhận.

 

Nghĩ đến bữa tiệc tối thứ sáu, cô cân nhắc hỏi: “Cậu nói xem, tớ có cần mua một cái váy vừa người không?”

 

Dụ Hàm làm ra vẻ đương nhiên chắc chắn nói: “Cần chứ! Ăn cơm xong chúng ta sẽ đi ra ngoài, chọn một bộ lễ phục xẻ tà cao, xuyên thấu gợi cảm, mê hoặc chúng sinh!”

 

Khoa trương đến mức giống như cô phải đi tham gia cuộc thi sắc đẹp Sáng Thế Kỷ vậy.

 

Chỉ là hình ảnh nhớ lại đã đủ làm cho cô sởn tóc gáy.

 

Thẩm Mộ không thể tiếp thu được cái sự gợi cảm mà Dụ Hàm đã gọi.

 

Trách cô ấy một cái: “Cái gì vậy chứ, một cái váy liền thân chính thức là được rồi.”

 

Dụ Hàm nộ kỳ bất tranh*: “Bảo bối, có chút chí khí đi!”

 

(*) Nộ kỳ bất tranh (怒其不争): Vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận

 

Khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp của Thẩm Mộ lộ ra vẻ hoang mang.

 

Ngay sau đó Dụ Hàm nghiêm mặt nói: “Tiệc tối của Giang Thịnh, mức độ long trọng phải gần tiết mục cuối năm, những người nổi tiếng hay thiên kim đều mong nhớ người đàn ông của cậu đó, có biết đến lúc đó cậu có bao nhiêu tình địch hay không?”

 

Dụ Hàm thốt ra một câu “Người đàn ông của cậu”,Thẩm Mộ nghe xong lập tức mặt đỏ tới mang tai, kêu cô ấy đừng có nói lung tung.

 

Nhưng lúc nhớ lại tình huống người kia bị một đám thiên kiều bá mị* vây quanh. 

 

(*) Thiên kiều bá mị (千娇百媚): Chỉ người phụ nữ có dáng người đẹp.

 

Thẩm Mộ lập tức lại trở nên thất thường.

 

Lúc này Dụ Bạch ra khỏi phòng, đưa cho cô một hộp thuốc mỡ.

 

“Chị Cảnh Lan, cái này giảm sưng rất hiệu quả.”

 

Thẩm Mộ ngưng thất thần, vô thức nhận lấy, nhẹ nhàng giãn mặt ra: “Được.”

 

Chưa được bao lâu, đồ ăn bên ngoài đã được đưa tới.

 

Trước bàn ăn, bày ra vài món ăn thường ngày phong phú nhiều màu sắc.

 

Dụ Hàm ăn hai muỗng cơm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

 

Mập mờ nói: “Bảo bối, trên mạng đều đang nói vợ chồng Tống thị đòi ly hôn, cậu có biết không?”

 

Đôi đũa của Thẩm Mộ hơi dừng một lúc, sau đó chậm rãi chọc hai cái vào chén cơm.

 

Hời hợt trả lời: “Ừm, tớ đã thấy rồi.”

 

“Tám phần là do Tạ Thời Phương lại đang làm trò quỷ, thấy công ty chịu không được cho nên muốn khôn ngoan giữ mình đó.”

 

Dụ Hàm cười cợt, cắn thịt xương, lời nói chán ghét tiếp tục nhảy ra ngoài.

 

“Nếu như trước đây bà ta còn ỷ vào Tạ gia kiêu ngạo thành hoa Khổng Tước, kết hôn lần hai mà còn ly hôn, để xem bà ta phải làm sao.”

 

Ánh mắt của Dụ Bạch liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Mộ.

 

Người ngồi đối diện lạnh nhạt nói một câu: “Chị có thể yên lặng ăn cơm không?”

 

Dụ Hàm vừa định trách mắng cậu không biết lớn nhỏ, lúc ngẩng đầu phản ứng một cái, ngay lập tức chôn trở lại: “Có thể, chị có thể.”

 

Thẩm Mộ lại nhìn không ra cảm xúc chấn động quá mức.

 

Im lặng một lúc, khẽ mở miệng: “Bọn họ ly hôn, có ảnh hưởng gì đến công ty không?”

 

Dụ Hàm suy nghĩ một lúc, lúc này suy nghĩ loại bỏ từ đặt câu rồi mới nói: “Có thể sẽ liên quan đến nợ nần đó, cách làm của Tống thị đều là đầu tư mạo hiểm, tiền tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nếu quả thật đến bước phá sản, của cải không gán nợ, vợ chồng cũng phải có dính dáng đến trách nhiệm.”

 

Vì vậy có lẽ là Tạ Thời Phương trăm phương ngàn kế muốn ly hôn.

 

Thẩm Mộ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

 

///

 

Mấy ngày sau tin tức có liên quan đến Tống thị nhiều vô cùng, không phải là vấn đề liên quan đến việc công ty đưa vào hoạt động thì chính là sóng gió ly hôn nổi lên.

 

Nhưng mà Thẩm Mộ vẫn đi làm như bình thường.

 

Trong lòng cô, bốn năm trước Tống thị đã không liên quan gì đến cô.

 

Nói là hoàn toàn không quan tâm thì là không có thể nào, nhưng cô cũng không phải là Bồ Tát sống.

 

Cô vẫn chăm chỉ làm việc như cũ, nhưng mỗi ngày đều có thêm một chuyện.

 

Đó chính là nhân lúc nghỉ trưa lặng lẽ đến phòng tổng giám đốc, sau đó ở lại hai phút, rồi yên lặng không một tiếng động trở về.

 

Không hề làm gì cả, thật sự là chỉ bôi thuốc mà thôi.

 

Ngày hôm đó sau khi tan ca, Thẩm Mộ bị Dụ Hàm cưỡng ép đến một cửa hàng chuyên kinh doanh lễ phục ở gần đó.

 

Trong cánh cửa tủ trong suốt, tượng người mẫu mặc một cái váy dài màu đen trễ ngực, một bên xẻ tà đến bẹn đùi, lộ ra một phần lưới ren khiêu gợi, đường cong toàn thân thon dài, lộ ra dáng người, càng lộ ra vẻ đơn thuần dục vọng của người phụ nữ.

 

Dụ Hàm vừa nhìn đã chọn trúng, gọi thẳng cô mặc lên nhất định sẽ xinh đẹp đến cả vũ trụ kinh ngạc.

 

Mới đầu Thẩm Mộ còn cau mày kháng cự, cô muốn một cái váy lưới mỏng màu trắng khác, nhưng Dụ Hàm dùng mọi cách xúi giục, cô rõ ràng bắt đầu dao động.

 

Dụ Hàm hùng hồn mỗi một chữ đều đang tuyên án hành vi phạm tội của cô.

 

Lực đánh vào lớn nhất, thuộc về câu nói kia ——

 

“Lấy tư cách là bạn gái của Giang lão đại, cậu không tỉ mỉ trang điểm lấp lánh nhất thế giới, anh ta sẽ mất mặt!”

 

Ngay sau đó Thẩm Mộ hoàn toàn mất đi tư cách phản bác.

 

Trời ơi.

 

Lúc này Thẩm Mộ suy nghĩ, cô ấy không đi làm tiếp thị thì thật là đáng tiếc.

 

Thật ra nhìn kỹ lại một chút, cái váy đen này cũng không khoa trương ở đâu, chỉ là cổ áo thấp hơn bình thường một chút, nói là xẻ tà lại còn có lưới ren, cũng không coi là quá lộ.

 

Được thôi.

 

Thẩm Mộ hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu, giống như thấy chết không sờn.

 

Cả quá trình nhân viên bán hàng đều không có cơ hội chen vào chào hàng, đã thấy các cô hoàn thành tự mình công lược, trên mặt vẫn giữ vẻ đoan trang, trong lòng đã sớm vui mừng khôn xiết.

 

Nhưng đến lúc trả tiền, cô ta đã không cười được nữa.

 

Bởi vì Dụ Hàm trở mặt giống nhau khôi phục lý trí, tư thế nhanh chóng tàn nhẫn chém giá rất chuẩn.

 

Đây là một nhãn hiệu nhỏ của nhiều người nhà thiết kế, cho dù danh tiếng không phải là hot, nhưng dựa vào tính chất độc nhất vô nhị và độ mỹ quan, tất nhiên định giá cũng không thấp, chủ yếu đều dao động từ bốn con số.

 

Sau khi gửi thẻ ngân hàng cho Tống Vệ, Thẩm Mộ chỉ giữ lại cho mình mấy vạn lẻ chuẩn bị cho nhu cầu sinh hoạt, bây giờ phải tiêu số tiền có hơi xa xỉ.

 

Dụ Hàm vẫn còn nói dông dài, mà cách xa thực lực của nhân viên bán hàng.

 

Thẩm Mộ khó xử ghé sát vào Dụ Hàm, lén lút thì thầm câu tình huống.

 

Giống như khói thuốc súng tràn ngập chiến trường đột nhiên bị người của mình đâm một dao.

 

Đối mặt hai mắt nhìn nhau, Dụ Hàm tiêu hóa hành động người đau đớn, kẻ vui sướng của cô ấy, nhắm mắt lại, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ở trong túi.

 

“Quẹt thẻ.”

 

Nhân viên bán hàng giống như nhận được đại xá, rơi nước mắt tiếp nhận.

 

Thẩm Mộ giật mình, vội vàng kéo Dụ Hàm, đè giọng nói thấp xuống

 

“Ý của tớ là... Không mua.”

 

Vừa mới giảm đi khí thế trả giá, Dụ Hàm không có triển khai tài nghệ thật sự cho nên cảm thấy không thoải mái, nghe vậy dứt khoát khóc lóc om sòm: “Tớ cứ mua cứ mua!”

 

Thẩm Mộ: “...”

 

Được được được, cậu mua cậu mua.

 

Cuối cùng cái váy cứ như vậy được mang về nhà.

 

Ban đêm thừa dịp Dụ Hàm đang tắm rửa trong phòng tắm, Thẩm Mộ không nói tiếng nào chuyển một khoản tiền vào Wechat của cô ấy, sau đó ấn mở điện thoại của cô ấy rồi ấn nhận, lại xóa bỏ tin chuyển khoản này.

 

Thần không biết quỷ không hay.

 

Hơn nữa Dụ Hàm cũng không thể phát hiện ngay lập tức.

 

///

 

Sáng thứ sáu trước khi xuất phát đi tới công ty, Dụ Hàm dặn Thẩm Mộ mang váy theo, càng tự đề cử mình phải bộc lộ tài năng, chịu trách nhiệm trang điểm cho cô vào tối nay.

 

Thẩm Mộ tính toán thời gian, sợ không kịp đi đi về về cho nên đã làm theo.

 

“À ha, bài hát của phim ra demo rồi.”

 

“Làm sao cậu biết biết?”

 

“Nhìn thấy trong nhóm, nói là Brant trình diễn.”

 

“Mẹ nó, Brant? Tớ từng nghe anh ta phối âm, thật sự là lỗ tai mang thai trực tiếp cất cánh! Rất muốn nghe anh ta hát!”

 

Nhóm đồng nghiệp nữ hải vương* trong văn phòng bắt đầu si mê như thường ngày, dù sao đối tượng say đắm mỗi ngày vẫn luôn hoàn toàn khác nhau.

 

(*) Hải vương (海王): Chỉ chàng trai hoặc cô gái duy trì mối quan hệ mập mờ với nhiều người khác giới cùng một lúc.

 

Nghe được câu nói lỗ tai mang thai, Thẩm Mộ lập tức liên tưởng đến người kia.

 

Lúc gọi điện thoại khi cô chìm vào giấc ngủ, đêm càng yên tĩnh hơn, trong tai nghe tiếng hô hấp nho nhỏ của anh càng rõ ràng, giống như nằm ở bên cạnh cô, ý nhã tình khiên*.

 

(*) Ý nhã tình khiên (意惹情牵): Gây ra mối quan hệ kéo dài cảm xúc.

 

Thẩm Mộ còn chưa kịp cảm động, điện thoại nhẹ rung lên, nhận được tin nhắn.

 

Là Giang Thần Ngộ.

 

Anh nói: “Tan làm đến phòng làm việc của anh.”

 

Thẩm Mộ sửng sốt một lúc, hình như anh không có ý phải đợi cô trang điểm.

 

Xoắn xuýt một lúc, trả lời anh hỏi: “Em cần thay quần áo trước không?”

 

Giang Thần Ngộ: “Trực tiếp đến đây.”

 

Thẩm Mộ nhìn đi nhìn lại bốn chữ này rất nhiều lần.

 

Sau đó yên lặng cúi đầu nhìn cái váy hoa mình mặc hôm nay.

 

Rất tùy tiện.

 

Thật sự sẽ không làm cho anh mất mặt chứ?

 

Mặc kệ bây giờ như thế nào, phong cảnh của Tống thị không ai có thể sánh bằng.

 

Bỏ qua ân oán cá nhân thì không nói, Thẩm Mộ cũng coi như xuất thân là thiên kim, tất nhiên lễ nghi và tu dưỡng cũng không kém.

 

Những nơi như vậy từ nhỏ cô được Thẩm Hi đưa theo tham gia, cho nên cũng không quá xa lạ.

 

Thẩm Mộ biết mình chắc chắn không thể đi tới đó như vậy.

 

Đây là liên quan đến vấn đề lễ phép giáo dục.

 

Nhưng Giang Thần Ngộ đã nói như vậy, Thẩm Mộ chỉ có thể báo tình huống cho Dụ Hàm, sau khi tan làm xách theo cái túi đựng váy đi tới đó, chuẩn bị tìm chỗ trống để thay.

 

Lúc Thẩm Mộ đến phòng tổng giám đốc, cửa thủy tinh tự động mở ra.

 

Thuận theo nghe thấy tiếng người ở trong đang cười nói.

 

Có giọng nói của phụ nữ.

 

Hình như bọn họ đang dùng tiếng Ý để trò chuyện.

 

Thẩm Mộ lập tức cảm thấy bất ngờ, còn ngơ ngác một lúc, vẫn là đi vào.

 

Người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa sổ, một thân tây trang màu đen già dặn, bên trong mặc một cái áo lót màu vàng và cà vạt, chỗ chi tiết tô điểm đường cong khớp với người, lộ ra khí chất cao quý của anh, còn có phong cách.

 

Nghe được tiếng động, anh quay đầu lại, ý cười trên mặt vẫn chưa thu lại.

 

Giang Thần Ngộ nhìn cô một cái, sau đó lại cười với cô gái bên cạnh.

 

Tiếng Ý đúng chuẩn trôi chảy: “Cô ấy tới rồi.”

 

Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, cầm ly rượu đỏ, mặc một cái váy đuôi cái có dây đeo người cá màu kim loại, phác họa dáng người cao gầy, có lồi có lõm.

 

Thật xinh đẹp, giống như nàng tiên cá.

 

Thẩm Mộ đứng ở phía xa, đã bị vẻ xinh đẹp sôi nổi trên người cô ta đánh trúng..

 

Người phụ nữ cuộn tóc dài gợn sóng sau đó vung qua, xoay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ.

 

Con ngươi màu ngọc bích của cô ta sáng lên.

 

“Ồ wow.”

 

“Ngộ, anh gọi tiên nữ tới đây hả?”

 

Giang Thần Ngộ cười cười.

 

Ánh mắt xinh đẹp của người phụ nữ không nỡ dời đi: “Bạn gái của anh quá sạch sẽ rồi, giống như thủy tinh vậy, tôi rất thích.”

 

Giang Thần Ngộ mỉm cười chỉnh sửa cô ta: “Trước mắt vẫn còn chưa phải.”

 

“Không phải là bạn gái?”

 

Khuôn mặt của người phụ nữ tràn đầy vẻ không tin: “Tôi chưa từng thấy cậu mang theo bạn gái.”

 

Giang Thần Ngộ chỉ cười không nói.

 

Người phụ nữ hơi lắc lư ly rượu đỏ, đôi mắt xinh đẹp xoay vòng: “Cô ấy là Venus của anh à? Xem ra còn rất nhỏ.”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ yên lặng rơi vào trên người của cô gái ở phía xa.

 

Ý vị sâu xa: “Đích thật là cô gái nhỏ.”

 

Người phụ nữ giãn mặt ra nở nụ cười quyến rũ: “Tiểu Venus.”

 

Chuyện này làm Thẩm Mộ không hiểu rõ tình hình, cô hơi há hốc mồm, giật mình đứng yên nghe hai người dùng tiếng Ý nói từng câu từng chữ, mà cô một chữ cũng nghe không hiểu.

 

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm trong trẻo, phát âm tiếng Ý rất tốt.

 

Cho đến khi anh nói một câu tiếng Trung rõ ràng.

 

“Sững sờ làm gì vậy, tới đây.”

 

Đột nhiên Thẩm Mộ có phản ứng, lập tức đến gần bọn họ.

 

Cô cụp mắt, hơi cố chấp: “... Tổng giám đốc Giang.”

 

Người phụ nữ nhìn ra suy nghĩ của cô, nâng cặp môi đỏ mọng lên: “Đừng khẩn trương, tôi là Rita, là thợ trang điểm của cô.”

 

Đối mặt với nụ cười thân thiện của cô ta, Thẩm Mộ gật đầu lễ phép đáp lại.

 

Sau đó chỉ có thể nhìn người kia một cái, cầu xin giúp đỡ: “Em nghe không hiểu…”

 

Giang Thần Ngộ nhìn nhau một lúc, nói với Rita: “Cô ấy biết tiếng Pháp.”

 

Rita giật mình cười, lập tức sửa lại dùng tiếng Pháp trao đổi với cô, hỏi tên của cô.

 

Lúc này Thẩm Mộ mới nghe hiểu ý của cô ta, vội vàng chào hỏi trả lời.

 

Sau đó không khỏi rơi vào sự kinh ngạc vì anh đặc biệt tìm thợ trang điểm cho cô. 

 

Rita nhịn không được lại nhìn cô một lúc.

 

Da trắng tướng đẹp, khí chất thuần khiết.

 

Cô ta không che giấu thưởng thức thẩm mỹ của mình, nhìn Giang Thần Ngộ một cái, mang theo ý oán hận cảm thán, vô thức lại nói tiếng Ý.

 

“Thật sự không cân nhắc bộ lễ phục cổ V khoét sâu kiểu mới nhất à? Cô gái xinh đẹp như vậy, mặc váy công chúa thì quá lãng phí, gần đây phong cách thời thượng vừa trẻ trung vừa quyến rũ, rất hợp với kiểu người cô gái như cô ấy.”

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng cười: “Cô ấy rất dễ xấu hổ, không có quen.”

 

Rita cười lắc đầu: “Ngộ của chúng ta thật sự động lòng rồi, biết thương người rồi.”

 

Giang Thần Ngộ cong môi không trả lời, nhìn chằm chằm Thẩm Mộ.

 

Chỉ xuống cái hộp quà trên bàn làm việc, nói: “Đi thay đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)