TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Quá muốn gặp em rồi
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 34: Quá muốn gặp em rồi

 

Thẩm Mộ giật mình một lúc, đoán đi đoán lại câu nói này,  chắc chắn lại là một câu hỏi lại chí mạng.

 

Giọng nói của anh luôn kèm theo sự uy tín không được làm trái lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc người nghe nghe thấy, nói là muốn vô tình gặp được cô, vậy nhất định là thật rồi.

 

Nhưng cảm xúc của anh quá nhạt nhẽo rồi, hoàn toàn khó có sự trầm bổng, đáy mắt có một chút ý cười được giữ rất kín đáo, sẽ dạy người khác nghi ngờ, đây chỉ là anh thuận miệng nói một câu đùa giỡn.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn tìm không ra ý tưởng của anh.

 

Hơn nữa anh vẫn không nhanh không chậm ném vấn đề lại cho cô.

 

—— Em cảm thấy anh là thử vận may vô tình gặp được em à?

 

Hoặc là ngụ ý.

 

—— Em muốn vô tình gặp được anh không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Mộ to gan mắng một câu đàn ông thối.

 

Suy nghĩ quay lại sẽ phải tìm cuốn sách nói chuyện có liên quan để bù lại.

 

Hơn nữa đã bắt đầu thực hiện mô phỏng đơn giản một điều gì đó.

 

Tuy rằng khí thế chưa đủ, nói chuyện cũng không lưu loát lắm.

 

“Vậy bây giờ anh…”

 

Thẩm Mộ hít thở, nhỏ đến không thể nghe thấy: “Gặp được rồi đó.”

 

Sau đó thì sao?

 

Im lặng một lúc, Giang Thần Ngộ nở nụ cười, ý là từ chối cho ý kiến.

 

Cười cái gì.

 

Thẩm Mộ đưa mắt nhìn anh, lại không muốn trực tiếp chạm vào ánh mắt của anh.

 

Lúc đối mặt, Thẩm Mộ vội vàng cụp mắt: “Ừm, em là suy nghĩ muốn trả lại kẹp cà vạt cho anh.”

 

Cô nhanh chóng rút móng vuốt nhỏ đang dò xét lại.

 

Giống như kinh cung chi điểu*, dũng khí vừa nổi lên chỉ có hiệu lực trong hay giây.

 

(*) Kinh cung chi điểu (惊弓之鸟): Đụng vào một chút động tĩnh đã vô cùng sợ hãi.

 

Sau khi nghe xong lời giải thích không có sức thuyết phục của cô, Giang Thần Ngộ cười mà không nói.

 

Suy nghĩ của cô quá dễ đoán rồi.

 

“Lần sau.”

 

Thật ra anh cho là làm đồ kẹp tóc càng đẹp hơn.

 

Thẩm Mộ hơi im lặng, kịp thời phản ứng lại: “Lát nữa anh không có ở văn phòng hả?”

 

Giang Thần Ngộ nhìn cô: “Ừm, lấy một ít đồ rồi đi.”

 

Đổi lại là người khác, anh có thể chỉ sẽ trả lời một chữ ừ.

 

Nhưng cô gái trước mặt có hơi đặc biệt.

 

Giang Thần Ngộ trong ánh mắt bất ngờ của cô lộ ra một nụ cười nhạt.

 

Nhiều lời nói thêm một câu: “Máy bay vào hai giờ.”

 

Thẩm Mộ giật mình ngẩng mặt lên: “Hả, đi đâu vậy?”

 

“New York.”

 

Người đàn ông hơi kiên nhẫn trả lời.

 

“Đi công tác hả?”

 

“Ừm.”

 

Thẩm Mộ nhịn không được truy hỏi: “Vậy khi nào thì anh trở về?”

 

Sẽ không phải là đi mười ngày nửa tháng chứ.

 

Nhìn cô một lúc, Giang Thần Ngộ hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Ở chỗ của Phương Thạc có lịch trình của anh.”

 

Thẩm Mộ sững sờ: “Cái gì?”

 

Khóe môi của Giang Thần Ngộ hơi cong lên: “Có thể kêu anh ta chuẩn bị một lần cho em.”

 

Nghe vậy, Thẩm Mộ ý thức được bản thân quan tâm hành tung của anh quá mức rồi.

 

Lập tức xấu hổ đến nóng mặt, úp mở đổi giọng: “Em sợ để kẹp cà vạt quá lâu sẽ bị em làm mất.”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ trở nên trầm ấm: “Vậy cứ mang theo người đi.”

 

Lời nói của anh có ý sâu xa, hình như kẹp cà vạt đã trở thành vật ràng buộc giữa bọn họ.

 

Thẩm Mộ hơi ngây ngốc.

 

Rõ ràng phẩm ra "Đợi anh trở về, tùy thời gặp mặt" ỵ́.

 

Nhưng mà cô chỉ cho là tự mình đa tình.

 

Thẩm Mộ giả vờ không hiểu một cách thuận buồm xuôi gió: “Vậy anh đi đường cẩn thận.”

 

Giang Thần Ngộ trả lời được.

 

Lại cụp mắt quan sát cô một lúc: “Muốn đi ra ngoài à.”

 

Thẩm Mộ không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: “Muốn tới cửa hàng đối diện để mua thảm.”

 

Đuôi lông mày của người đàn ông lộ ra vẻ tò mò: “Thảm?”

 

Mâu thuẫn một lúc, Thẩm Mộ ấm giọng nói với anh: “Ừm, điều hòa trong văn phòng thổi vào em lạnh quá, em cũng không dám mặc váy nữa rồi.”

 

Nói xong Thẩm Mộ cảm giác mình đang nũng nịu oán giận với anh.

 

Tim của cô căng thẳng, cái tay nắm ở trước người nắm lại rồi thả ra theo bản năng.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ nhân tiện cụp xuống.

 

Cặp chân dài thon và thẳng, thật đúng là bị một cái quần jean màu nhạt chín phần ôm lấy.

 

Anh trắng trợn nhìn mình như vậy, hô hấp của Thẩm Mộ trở nên cấp bách, ngón chân trong đôi giày trắng cũng nhịn không được cuộn lại.

 

Nhưng anh chỉ nhìn một cái, mà lại không chứa ham muốn cá nhân chút nào.

 

Rồi sau đó vẫn trước sau như một bình tĩnh nói: “Anh biết rồi.”

 

Nếu như cẩn thận suy nghĩ, ba chữ kia có thể suy đoán ra rất nhiều ý nghĩa, nhưng Thẩm Mộ không coi ra gì.

 

Cô hơi do dự, giọng nói bình tĩnh: “Vậy... Em đi đây.”

 

Thẩm Mộ nhìn thấy ý cười bên môi của anh.

 

“Được rồi, bản thân nhớ chú ý an toàn.”

 

Ngay cả tiếng thở của anh cũng dịu dàng, sau giờ ngọ ánh mặt trời mãnh liệt nhất cũng đã bị sự dịu dàng làm cho thay đổi.

 

Giống như là đang dặn dò nhắn nhủ cô trước khi đi.

 

Loại thân thiết thật sự rất rõ ràng, có thể thỏa mãn cảm giác chân thực ở chỗ trống trong tim cô.

 

Sự bồn chồn trước đó ở văn phòng cứ như vậy tan thành mây khói.

 

Suy nghĩ nhạy cảm nhận được sự giải trừ, không trói buộc nữa.

 

Thẩm Mộ cười nhìn hắn: “Ừm, em chờ anh trở về.”

 

Nói như vậy thì có hơi kỳ lạ, rất dễ làm cho người khác suy nghĩ xa xôi.

 

Cô nhanh chóng nói tiếp nửa câu sau: “... Trả lại kẹp cà vạt cho anh.”

 

Nhưng người kia giống như là cố ý chỉ nghe nửa câu đầu.

 

Nụ cười lạnh nhạt ung dung như cũ: “Sẽ không quá lâu.”

 

///

 

Hai ngày sau quả nhiên phòng tổng giám đốc yên tĩnh không một bóng người.

 

Thẩm Mộ thỉnh thoảng có thể nghe thấy các chị gái trong công ty đang kêu gào tâm trạng không tốt. 

 

Ý kiến chủ ý đều là ——

 

Hôm nay lại không thấy nhan sắc thần thánh của tổng giám đốc Giang rồi, ánh mắt của các cô có sự khát khao khó nhịn, cần gấp dịch dinh dưỡng để

chịu đựng công việc gian khổ này!

 

Ngay từ đầu Thẩm Mộ ôm tâm trạng tinh nghịch.

 

Nhưng sáng ngày sau nhóm nhân viên công tác đã tới, đổi máy điều hòa không khí tàn sát bừa bãi ngay chỗ của cô trong văn phòng thành máy lạnh âm trần, đưa gió tới mọi góc, cô ngủ trưa cũng không bị lạnh nữa.

 

Lúc các đồng nghiệp hò hét người kia anh minh.

 

Cuối cùng Thẩm Mộ cũng không bình tĩnh nổi nữa.

 

Cô rất khó tin là chuyện này không liên quan gì tới anh.

 

Bởi vì trước khi chia tay, cô vừa nói hết với anh.

 

Lúc đó anh nói biết rồi, suy nghĩ kỹ lại thì có ẩn ý khác.

 

Tâm trạng của Thẩm Mộ bất ngờ không kịp chuẩn bị đã có sự chênh lệch.

 

Bởi vì nghĩ đến bây giờ anh đang New York xa xôi, cách nhau một vạn năm km, ngồi máy bay phải tới mười ba tiếng, hoàn toàn đảo ngược ngày đêm với cô.

 

Muốn tìm anh trò chuyện cũng có sự ngăn cách của việc chênh lệch múi giờ không thể vượt qua.

 

Dưới tình huống mình cũng không có ý thức, Thẩm Mộ chống cằm đa sầu đa cảm một lúc, chỉ có thể tiếp tục làm công việc khó giải quyết.

 

Cho đến thứ năm.

 

Sự buồn phiền và sự chán nản đã đọng lại nhiều ngày trở nên xuân phong hóa vũ*, văn phòng đặc biệt sôi nổi và hưng phấn.

 

(*) Xuân phong hóa vũ (春风化雨): Có nghĩa là tắm gội trong mùa xuân nên rất thoải mái và dễ chịu.

 

Bởi vì hôm nay Dụ Bạch phải tới công ty để ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình.

 

Các chị gái đều nôn nóng đến nhịn không nổi nữa, hận không thể chặn ở đại sảnh công ty, thấy khuôn mặt thật của em trai.

 

Buổi trưa Thẩm Mộ nhận được tin nhắn Wechat của Dụ Bạch.

 

Gần bốn giờ.

 

Quanh quẩn bên tai là tiếng kêu gào điên cuồng của các đồng nghiệp nữ đang chờ đợi cậu.

 

Mà thiếu niên trong miệng của các cô đang nhắn tin Wechat nói cho cô biết, mình đã đến Cửu Tư rồi, xử lý xong việc rồi sẽ tới tìm cô.

 

Cậu còn chưa tới, tất cả fans chị gái trong văn phòng đã điên cuồng như vậy.

 

Thẩm Mộ không dám nghĩ nếu như cậu thật sự xuất hiện trong bộ phận trang trí, tình cảnh sẽ mất khống chế đến mức độ nào.

 

Sau khi Thẩm Mộ suy nghĩ rồi trả lời: Chúng ta vẫn là hẹn ở chỗ khác đi.

 

Cô trêu chọc: Em hot quá, các chị gái trong văn phòng có hơi bụng đói ăn quàng rồi.

 

Dụ Bạch: Cũng được, em chỉ muốn gặp chị thôi.

 

Khuôn mặt của Thẩm Mộ lộ ra vẻ dịu dàng.

 

Thầm nghĩ đứa trẻ này vẫn rất biết nói chuyện như trước đây, làm cho người khác yêu thích.

 

Thẩm Mộ vừa muốn hỏi cậu đi đâu.

 

Bên kia sau đó đã gửi tới một vị trí.

 

Leserein.

 

Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất của tòa tháp cao Nam Thành.

 

Thẩm Mộ luôn thỏa mãn trong mọi tình huống trả lời không thành vấn đề.

 

Dụ Bạch hiểu chuyện nói: Em đến đó trước, chị cứ từ từ đến, không cần gấp..

 

Cứ như vậy đã hẹn xong.

 

Ngay sau đó, Thẩm Mộ đã nhận được tin nhắn của Dụ Hàm.

 

Dụ Hàm hỏi thằng nhóc Dụ Bạch có tìm cô hay không.

 

Thẩm Mộ nói sự thật.

 

Dụ Hàm báo cho cô biết: Phim của nó vừa mới kết thúc, nó lại nhận phim điện ảnh bên chúng ta, đoán chừng sau đó sẽ ở lại Nam Thành, muốn ở trong nhà đó.

 

Thẩm Mộ lập tức không tưởng tượng được.

 

Nhưng rất nhanh đã gõ chữ: Được rồi, tớ sẽ quét dọn phòng khách.

 

Dụ Hàm thực hiện vai trò chị ruột tới cùng: Để cho nó tự thu dọn, cậu đừng có nuông chiều nó.

 

Thẩm Mộ bật cười bao che khuyết điểm: Cậu lại bắt nạt trẻ nhỏ rồi.

 

Dụ Hàm vô tình: Cho nó biết trưởng thành trong sự hiểm ác của xã hội .

 

Cô ấy còn nói: Vé bay của tớ vào tối mai, ở nhà ngoan ngoãn chờ tớ

 

Sau đó là một tấm: [Yêu em moaz.JPG]

 

Thẩm Mộ cười nhận lấy.

 

Từ Cửu Tư đến tòa tháp cao Nam Thành cũng không phải là quá gần, ngồi xe bus khoảng bốn mươi phút, nhưng mà có tuyến đường chạy thẳng tới đó, cho nên cũng coi như là thuận tiện.

 

Sau khi tan ca vào lúc năm giờ ba mươi phút, Thẩm Mộ dựa vào lời hẹn xuất phát đi tới tòa tháp cao Nam Thành, lúc Dụ Bạch biết được cô ngồi xe bus tới đây đã muốn cho tài xế công ty tới đón cô, đương nhiên Thẩm Mộ đã lấy lý do là đang trên đường để từ chối khéo.

 

Buổi chiều giờ cao điểm, người người nhốn nháo trên xe bus, phần lớn đều là dân đi làm.

 

Thẩm Mộ lên xe rất sớm, lúc ấy đằng sau chỗ ngồi gần cửa sổ vẫn còn trống, nhưng chỉ vừa qua trạm thì trong xe đã chen chúc đến sắp không đứng được nữa.

 

Thẩm Mộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lập tức lui về phía sau, cảm thấy không thú vị cho nên cúi đầu xem điện thoại.

 

Từ sau lần trước được Dụ Hàm khuyến khích tải Weibo về, Thẩm Mộ có lòng rảnh rỗi cũng sẽ đi lướt hai cái, mặc dù Weibo và Twitter có sự chênh lệch, nhưng xem hotsearch cũng có thể giết thời gian.

 

Các loại tạp âm trong xe bus lăn lộn lọt vào tai.

 

Thẩm Mộ bình tĩnh ấn vào Weibo, tên của người kia bổ sung trong bảng tin cao nhất, đột nhiên thu hút ánh mắt của cô.

 

Thứ nhất trong hotsearch.

 

Cái chữ hot theo sau tiêu đề đang đứng đầu bảng .

 

[Tổng giám đốc Giang Thần Ngộ của Giang Thịnh tham dự buổi lễ long trọng tròn mười năm của SOUL New York]

 

Thẩm Mộ lập tức giật mình.

 

SOUL là tạp chí Time có sức ảnh hưởng đứng thứ ba trên thế giới, có rất nhiều chi tiết văn hóa xa xưa và quyền phát biểu trong xã hội không thể phản lại, trong giải trí và tài chính kinh tế đều là nhãn hiệu nổi tiếng có trào lưu.

 

Buổi lễ long trọng mừng tròn mười năm ra đời, buổi dạ tiệc như vậy, khách được mời không phải là nhân vật cấp cao quyền thế trong giới doanh nghiệp thì chính là minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí.

 

Tay của Thẩm Mộ không khỏi ấn vào hotsearch.

 

Tác phong làm việc của Giang Thần Ngộ là rất ít khi xuất hiện, rất ít khi tham gia hoạt động hội nghị, cho nên sự xuất hiện ngoài ý muốn của anh buổi lễ long trọng này, quả thật đã làm cho người ta kinh ngạc và vui mừng.

 

Sau bài viết của chủ Weibo trên hàng đầu cũng có rất nhiều ảnh chụp hiện trường.

 

Tấm thứ nhất chính là Giang Thần Ngộ.

 

Thẩm Mộ ấn vào.

 

Ống kính tập trung trên người anh, tất cả các nam thanh nữ tú ở xung quanh đều hóa thành bối cảnh.

 

Người đàn ông ngồi ở chỗ ngồi một người dưới sân khấu, ghế sô pha màu đỏ đậm, anh mặc một bộ âu phục màu đậm được đặt may riêng, hai tay tùy ý đan vào nhau để ở trên gối, dựa vào phía sau. 

 

Vẻ mặt của anh luôn lạnh nhạt nhưng hình như kèm theo hiệu quả rất hoàn hảo.

 

Khí chất và khuôn mặt đều không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào.

 

Nhưng mà ngồi ở kia, hào quang của anh đủ để cho ánh sáng chiếu xuống cũng ẩn chứa sự cao quý.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ dừng ở trong tấm ảnh và không dời ra được.

 

Hóa ra anh đến New York là để tham gia dạ tiệc tròn mười năm của SOUL.

 

Thẩm Mộ cụp mắt.

 

Có một nỗi buồn rầu tùy ý mạnh mẽ gặm cắn ở trong lòng.

 

Bởi vì nghĩ đến đã qua nhiều ngày như vậy, cô lại thông qua internet mới có thể biết được tin tức của anh.

 

Đột nhiên cô gái vừa ngồi xuống tới gần xem màn hình của cô.

 

“Ôi, cậu cũng là fans của tổng giám đốc Giang hả, huhuhu, tớ cũng vô cùng thích anh ấy đó! Đẹp đến muốn ngất đi!”

 

Thẩm Mộ ngơ ngác một lúc, vô thức giấu điện thoại đi, cười cười cho qua.

 

Nhưng cô gái này trực tiếp mở chủ đề, cô ta nửa câu cũng không rời khỏi tên của người kia và đã bắt đầu nói năng lộn xộn, trên đường lải nhải đến lúc Thẩm Mộ tới trạm.

 

Trước khi xuống xe, cô gái kia đưa mắt nhìn vào mắt của cô cũng bắn ra tình bạn nhiệt liệt của đồng minh.

 

Sau khi đi ra khỏi xe bus, Thẩm Mộ thở dài một hơi.

 

Giết cô đi.

 

Gần sáu giờ rưỡi tối rồi, bầu trời màu xám đen chậm rãi trở nên u ám, tòa tháp cao Nam Thành vô cùng hùng vĩ có những ngọn đèn rực rỡ đã sáng lên.

 

Thẩm Mộ ngồi thang máy ngắm cảnh đi lên tầng cao nhất.

 

Nhìn theo thang máy đi lên, đưa mắt nhìn ra xa, phong cảnh của Nam Thành từ từ xa rộng.

 

Nhà hàng Leserein là nơi tư nhân xa xỉ nhất ở Nam Thành.

 

Phong cách Baroque lộng lẫy tạo nên một sự lãng mạn riêng, bình thường bị cho là cuộc hẹn thiêng liêng.

 

Cho dù nói như thế nào, tính riêng tư ở đây rất tốt, có thể tránh cho Dụ Bạch bị buồn phiền vì fans hoặc là paparazzi bắt gặp.

 

Thẩm Mộ suy nghĩ như vậy.

 

Nhân viên phục vụ dẫn cô đến cửa phòng rồi lễ phép lui xuống.

 

Tay của Thẩm Mộ rơi vào cánh cửa thủy tinh rực rỡ màu sắc, dừng một chút rồi nhẹ nhàng đẩy ra.

 

Thiếu niên trong phòng mặc quần áo màu đen bình thường, sườn mặt sáng sủa, tóc xõa trên trán tự nhiên rủ xuống, dưới ánh đèn làn da có vẻ rất trắng.

 

Cậu hơi mím môi, cúi đầu lướt điện thoại.

 

Nghe được tiếng động, cậu ngước đầu nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Mộ đang đứng ở cửa.

 

Chỉ một giây, đột nhiên cậu để điện thoại xuống rồi đứng lên.

 

Cặp mắt xinh đẹp đào hoa tập trung vào cô, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng.

 

Thẩm Mộ ngơ ngác một lúc, đóng cửa lại rồi đi vào, mỗi một bước đều là khó tin bước đi.

 

“Dụ Bạch?”

 

Thẩm Mộ ngẩng đầu nhìn cậu.

 

Cô hoàn toàn không thể tin được đứa trẻ bốn năm trước vào hôm nay đã cao lớn như vậy, khuôn mặt anh tuấn cũng có cảm giác quen thuộc chưa từng có.

 

Nụ cười của Dụ Bạch ấm áp hơn một chút: “Chị Cảnh Lan.”

 

Thẩm Mộ cũng nở nụ cười trong sáng: “Thiếu chút nữa chị đã không nhận ra rồi đấy.”

 

Xương ngón tay trên tay của Dụ Bạch rõ ràng là đã nắm chặt lại.

 

Giọng nói ấm áp: “Em có hơi khẩn trương.”

 

Thẩm Mộ cười hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Đôi mắt màu nâu của Dụ Bạch lạnh nhạt, không hề chớp mắt nhìn vào mắt của cô.

 

“Có thể là quá muốn gặp chị rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)