TÌM NHANH
ĐỦ NGỌT
Tác giả: Tụ Đao
View: 1.121
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trình Giang Nam anh ta, không chỉ từng là giáo viên của môn học tự chọn của cô. Trước đó, anh ta còn là bạn học thời cấp hai cấp ba của anh cả Cố Nghiêu Dã.

 

Thực ra Cố Tri Vi có rất ít kí ức về Trình Giang Nam. Bởi vì Trình Giang Nam là bạn học kiêm lớp trưởng thời cấp hai cấp ba của anh cả Cố Nghiêu Dã, cho lên lúc nhỏ từng gặp mặt vài lần.

 

Nhưng thời gian lâu như thế rồi, Cố Tri Vi tuy rằng nhớ anh ta, nhưng mà trước nay chưa bao giờ dám bám vào mối quan hệ này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay cả lúc trước khi học lớp học tự chọn của Trình Giang Nam, Cố Tri Vi cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện mình là em gái của Cố Nghiêu Dã. Trình Giang Nam cũng chưa từng nhắc.

 

Cố Tri Vi còn cho rằng, anh ta hoàn toàn không còn nhớ mình.

 

Dù sao lúc đó trong vài lần gặp gỡ ít ỏi đó, cô vẫn còn là một cô nhóc. Cũng chỉ từng giới thiệu bản thân một cách khách khí với Trình Giang Nam mà thôi.

 

Cố Tri Vi không ngờ rằng Trình Giang Nam lạ nhớ cô là em gái của Cố Nghiêu Dã. Hơn nữa tối nay lại chủ động nhắc đến.

 

“Cố Tri Vi?” Trình Giang Nam khua tay trước mặt cô vài cái.

 

Cố Tri Vi hồi hồn lại, ánh mắt cô lại tập trung vào khuôn mặt anh ta, khẽ mỉm cười: “Anh trai của em rất tốt… Vừa đi hưởng tuần trăng mật với chị em về xong.”

 

Trình Giang Nam gật đầu, không hỏi thêm gì cả. Bởi vì anh ta biết rất rõ Cố Nghiêu Dã và Giang Tĩnh Nguyệt vừa mới đi hưởng tuần trăng mật về nước, không lâu trước đó, bọn họ mới gặp nhau trong buổi tụ tập bạn học cấp hai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Giang Nam vừa rồi chẳng qua là biết rõ cố hỏi, tìm bừa chuyện gì để nói mà thôi. Anh ta nghĩ, có thể cải thiện mối quan hệ của mình với Cố Tri Vi theo một đường vòng. Ít nhất phá vỡ mối quan hệ cố định giáo viên và học sinh trong lòng cô này.

 

Thực ra nói một cách khách quan, kể từ thời khắc Cố Tri Vi tốt nghiệp đại học kia, bọn họ đã không còn được xem là quan hệ thầy trò nữa rồi.

 

Bây giờ cô là nghiên cứu sinh chuyên ngành khiêu vũ của Thâm Hý, còn anh ta là giáo sư khoa Mỹ thuật, “mối quan hệ thầy trò” tận đẩu tận đâu này, đã không còn có bất cứ ảnh hưởng gì đối với bọn họ nữa rồi.

 

Đối với Trình Giang Nam mà nói, đây dường như đã phá vỡ điều cấm kỵ cuối cùng trong lòng anh ta. Những suy nghĩ lặng lẽ di chuyển, như nấm sau mưa xuân, lặng lẽ mọc lên. Cho nên anh ta hôm nay lúc nghe nói Cố Tri Vi cũng tham gia quay phim tuyên truyền cho thành phố, lập tức đồng ý với lời mời của bên đài truyền hình.

 

Trong bữa tiệc, lãnh đạo Cục Văn hóa và Du lịch và lãnh đạo của đài truyền hình, lần lượt có những bài phát biểu ngắn. Cố Tri Vi bởi vì tập nhảy phải vận động khá nhiều, lúc ăn cơm vẫn là rất chăm chú.

 

Rất nhiều lần bị Nhiệm Huệ ở bên tay trái nhắc nhở, bảo cô chú ý khống chế ăn uống, không được ăn nhiều dẫn đến tăng cân trong một hai tháng trước cuộc thi.

 

Cố Tri Vi lúc này mới kiềm chế một chút, ăn nhiều rau xanh bớt ăn thịt.

 

Trình Giang Nam ở bên cạnh nhìn, không khỏi tiếp lời Nhiệm Huệ: “Giáo sư Nhiệm cũng không cần phải nghiêm khắc đến thế, theo tôi thấy, Cố Tri Vi có lẽ là thể chất ăn không béo.”

 

“Bình thường phải vận động nhiều, nếu như về mặt ăn uống còn đối xử nghiêm khắc với bản thân, coi chừng ngày nào đó ngất ở trên sân khấu.” Giọng điệu ôn hòa của anh ta mang theo sự ấm áp của mùa xuân, còn mỉm cười, thực sự nghe rất hay.

 

Trình Giang Nam nửa đùa nửa thật nói giúp Cố Tri Vi, khiến cho Nhiệm Huệ nhìn anh ta thêm vài cái. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cụ thể lại không nói ra được.

 

Cho dù như thế nào, bữa cơm này, Cố Tri Vi không hề nghiêm khắc với bản thân. Sau khi cô ăn xong thì ngồi vào chỗ của mình và đợi bữa ăn kết thúc. Trong lúc đó còn thầm nhìn trộm về phía Giang Thuật bên kia mấy cái, từ đầu đến cuối không thể đợi được anh quay đầu, ánh mắt cũng không hề đối diện với cô.

 

Bởi vậy, Cố Tri Vi có hơi thất vọng.

 

Cho nên sau đó, khi lãnh đạo Cục Văn hóa và Du lịch và lãnh đạo đài truyền hình đến nâng cốc chúc mừng mọi người, Cố Tri Vi cũng uống hai ly rượu trắng như để trút bầu tâm sự.

 

Trình Giang Nam ở bên cạnh nhìn thấy cô uống hai ly rượu trắng, ánh mắt hơi nghi hoặc, đan xen lo lắng. Nhưng anh ta không nói gì cả.

 

Ngược lại là Nhiệm Huệ, lo lắng nhìn vết ửng hồng hiện rõ trên mặt Cố Tri Vi, sốt sắng nói: “Con bé này… uống rượu trắng nào có thể uống mau như thế chứ, em xem mặt em đỏ hết cả lên rồi này.”

 

Cố Tri Vi hoàn toàn không nghe thấy những gì cô ấy nói. Chỉ biết có ai đó đang nói bên tai mình, giọng nói mơ hồ không rõ giống như là ngâm trong nước.

 

Sau đó nữa, Cố Tri Vi cảm thấy mắt của mình có vấn đề, nhìn đồ vật lại bị bóng chồng. Đầu óc cũng quay cuồng, có cảm giác như trời xoay đất chuyển, ý thức cũng mất đi.

 

Hơn mười giờ tối, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

 

Giang Thuật uống hai ly rượu, cảm thấy có hơi khát, nên uống một cốc nước lọc.

 

Lúc rời khỏi bữa tiệc, ánh mắt của anh dừng lại bên chỗ Cố Tri Vi bên kia lần thứ ba. Vừa hay nhìn thấy cô được Nhiệm Huệ cùng với người đàn ông ở bên tay phải cô kia đỡ cô đứng dậy khỏi chỗ.

 

Thực ra trước lúc bữa tiệc bắt đầu, Giang Thuật đã chú ý đến sự có mặt của Cố Tri Vi.

 

Tuy rằng là anh không biết cô vào trong phòng lúc mấy giờ, nhưng anh đoán được, cô có lẽ là nhận được lời mời của đài truyền hình, muốn tham dự quay phim tuyên truyền cho thành phố lần này.

 

Bởi vì vào dịp này, Giang Thuật không hề tìm đến Cố Tri Vi, chào hỏi cô.

 

Dù sao Quách Tiền và Nhiệm Huệ suốt cả quá trình cũng không giao lưu với nhau, vợ chồng hai người mỗi người ngồi một bàn, mỗi người tự mình ăn uống giao lưu, như cá gặp nước trong lĩnh vực của bản thân. Hơn nữa vừa rồi lãnh đạo của Cục Văn hóa và Du lịch còn nói chuyện với Giang Thuật vài câu, dường như rất có hứng thú về AI. Giang Thuật thấy đối phương thực sự có hứng thú với lĩnh vực chuyên ngành của anh, cho nên nói chuyện cùng nhau rất lâu, cũng không có thời gian rảnh để chào hỏi một tiếng với Cố Tri Vi.

 

Rõ ràng Cố Tri Vi cũng như thế.

 

Cô chỉ mải nói chuyện với Nhiệm Huệ, cùng với người đàn ông ở bên tay trái cô kia, dường như không hề chú ý đến sự có mặt của anh. Ý nghĩ này giống như một ngọn lửa, chôn trong lòng Giang Thuật, âm thầm thiêu đốt anh, khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

 

Cho đến bây giờ, sau khi nhìn thấy Cố Tri Vi loạng choạng đứng dậy, đẩy Nhiệm Huệ đang đi lên để đỡ cô ra, cả người lảo đảo nhào vào trong vòng tay của người đàn ông kia.

 

Ngọn lửa trong lòng Giang Thuật kia, như được ma sát, bùng cháy giống như pháo hoa.

 

Anh không đợi Quách Tiến và các lãnh đạo chào hỏi xong, cơ thể anh đã không thể kiểm soát mà di chuyển khỏi ghế, đôi chân dài sải bước về phía đám người Cố Tri Vi ở bên kia.

 

Trình Giang Nam không hề nhận ra có người lại gần.

 

Sự chú ý của anh ta đặt hết trên người Cố Tri Vi đã uống sau.

 

Cô vừa rồi mới đẩy Nhiệm Huệ ra, cơ thể nghiêng ngả, sắp ngã xuống. Cho nên anh ta lên trước nửa bước, để cô tựa vào lòng mình, giúp cô đứng vững.

 

“Vi Vi, con bé này…” Nhiệm Huệ bị đẩy ra, chợt cảm thấy đau đầu.

 

Cô ấy biết Cố Tri Vi sau khi uống rượu say rất điên, tính tình sẽ biến đổi chóng mặt, thậm chí không nhận người thân. Nhưng cô ấy không ngờ rằng cô sẽ đẩy mình ra, không để cho mình đỡ cô.

 

Hơn nữa trước mắt, Cố Tri Vi còn dựa vào lòng của Trình Giang Nam. Tạm không nói lát nữa bị Giang Thuật nhìn thấy, dễ xảy ra hiểu lầm. Chỉ nói đến Trình Giang Nam kia, anh ta trước nay không thích tiếp xúc với người khác giới. Cố Tri Vi lại ngã vào lòng người ta như thế, nếu như khiến cho Trình Giang Nam cảm thấy không thoải mái thì phải làm sao.

 

Nhiệm Huệ lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng kéo Cố Tri Vi ra khỏi vòng tay của Trình Giang Nam, sau đó xin lỗi người ta tử tế.

 

Không ngờ rằng, Cố Tri Vi uống rượu say lại ngang ngược đến như thế, không cho cô làm cái gì, cô cứ phải làm cái đó. Sống chết dựa vào trong vòng tay người ta, không chịu ra…

 

“Vi Vi, em ngoan đi.” Nhiệm Huệ dịu dàng dỗ dành, muốn thử kéo cô một lần nữa. Trình Giang Nam thấy vậy, chặn tay của Nhiệm Huệ lại, cười ôn hòa: “Bỏ đi, không sao.”

 

“Tôi đỡ cô ấy lên xe.”

 

Nhiệm Huệ nghi ngờ vài giây, có hơi do dự: “Được vậy sao giáo sư Trình?”

 

“Ừm, giao cho tôi đi.” Trình Giang Nam đáp lại, nhìn có vẻ vững vàng đáng tin, rất có sức thuyết phục. Cho nên Nhiệm Huệ đã thoả hiệp, định cùng anh ta đi xuống tầng, đưa Cố Tri Vi lên xe rồi nói tiếp.

 

Nào ngờ vào lúc này, một bàn tay của đàn ông tự nhiên rơi vào tầm mắt của hai người. Bàn tay đó có các khớp rõ ràng, ngón tay mảnh mai, khiến cho những người cuồng tay rất yêu thích. Nắm lấy một cánh tay của Cố Tri Vi một cách chuẩn xác mạnh mẽ. Sau đó, Cố Tri Vi bị người kia kéo ra khỏi vòng tay của Trình Giang Nam, ngã vào khuỷu tay anh trong sự bất ngờ của Nhiệm Huệ và Trình Giang Nam.

 

Cùng lúc đó, giọng nam trầm thấp như gió tuyết rét thấu xương, đổ ập xuống người hai người. “Không cần phí công, tôi đưa cô ấy về là được.”

 

Trình Giang Nam và Nhiệm Huệ đều cảm thấy giọng nói nam quen thuộc. Hai người lần lượt quay đầu nhìn về phía người đàn ông mà Cố Tri Vi say rượu đến đứng không vững đang ôm vào.

 

Gương mặt đẹp trai lạnh lùng đó của Giang Thuật, khiến hai người bọn họ ngây người trong giây lát. Sau đó ánh mắt của hai người khác thường, rơi vào yên lặng tạm thời.

 

Nhiệm Huệ cảm thấy áp lực một cách khó hiểu, suýt nữa thì nói chuyện còn không dứt khoát: “... Là Giang Thuật à, anh đến vừa đúng lúc.”

 

“Vi Vi em ấy ở chung cư Biệt Ly, anh đưa em ấy về đi.”

 

Giang Thuật gật đầu, ánh mắt khẽ liếc sang Trình Giang Nam ở bên cạnh, hiếm khi cảm thấy tò mò về một người lạ mặt có hơi quen mắt: “Vị này là?”

 

Nhiệm Huệ thấy vậy, vội vàng giới thiệu: “Đây là Trình Giang Nam, giáo sư khoa Mỹ thuật của trường chúng tôi. ”

 

“Giáo sư Trình, đây là Giang Thuật, anh ấy là chồng của Vi Vi.”

 

Trình Giang Nam cũng gật đầu, giơ tay ra với Giang Thuật: “Xin chào.”

 

Giang Thuật nhìn anh ta một lúc, đổi thành ôm Cố Tri Vi bằng một tay, giơ tay phải ra, bắt tay với Trình Giang Nam: “Xin chào.”

 

Trình Giang Nam lịch sự cười một cái: “Thế thì Cố Tri Vi giao cho anh vậy.” Giang Thuật ừm một tiếng, lạnh nhạt như thường.

 

Sau đó nữa, Trình Giang Nam chào hỏi với Nhiệm Huệ, đi trước một bước

 

Nhiệm Huệ cũng cùng rời đi với Quách Tiến, trước khi đi không quên nhắc nhở Giang Thuật đưa Cố Tri Vi về chung cư Biệt Ly, như thế tiện cho cô sáng mai sau khi thức dậy đến trường sớm một chút.

 

Giang Thuật đồng ý, đưa Cố Tri Vi đi xuống tầng, đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm rồi lên xe. Bởi vì đã uống rượu, nên Giang Thuật gọi người lái xe thay. Trong lúc đợi người lái xe thay đến, anh đưa Cố Tri Vi vào hàng ghế sau yên tĩnh ngồi đợi.

 

Trong lúc đó Cố Tri Vi nghiêng đầu tựa vào vai của Giang Thuật để ngủ. Giang Thuật thì cứ nghĩ mãi về người đàn ông tên Trình Giang Nam kia, anh cảm thấy anh ta rất quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó.

 

Không biết qua bao lâu, Giang Thuật cảm thấy trên eo có hai cánh tay đang ôm.

 

Cúi đầu nhìn, là Cố Tri Vi ôm lấy tay của anh, đầu cũng dán chặt vào lồng ngực anh hơn, còn cọ xát lung tung. Khiến cho trong lòng anh như bị thiêu đốt, thấy nóng rực một cách kì lạ.

 

Cố Tri Vi lại không hề biết hành vi của mình không yên phận đến thế nào.

 

Khi tay sờ đến những đường vân cơ bắp ở bụng anh, chợt quyến luyến không rời, càng quá đáng hơn.

 

Giang Thuật vốn dĩ suy nghĩ sáng suốt, hơi thở càng lúc càng loạn, chốc chốc lại lăn yết hầu, cằm hơi nhướng lên, ngẩng đầu hít sâu. Anh muốn dùng cách này để ép sự dao động đang dâng trào trong lòng xuống.

 

Cho đến khi Cố Tri Vi khẽ lẩm bẩm một tiếng tên anh. Trong lòng Giang Thuật nóng hầm hập, giống như nghênh đón một trận mưa xuân, trong lòng được tắm mưa vừa ướt vừa mềm, giống như có gì đó đang được xúc tác.

 

Đột nhiên, đầu óc Giang Thuật lóe lên ý nghĩ. Anh nghĩ ra đã từng gặp Trình Giang Nam ở đâu.

 

Buổi tối hôm về nước kia, lúc trùng phùng với Cố Tri Vi.

 

Cô hình như là xuống từ xe của người đàn ông tên Trình Giang Nam kia…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)