TÌM NHANH
ĐỦ NGỌT
Tác giả: Tụ Đao
View: 990
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Triệu Phương Diễm đang gắp đậu Hà Lan bỏ vào miệng, lúc này động tác cứng đờ, hạt đậu kia cũng rơi khỏi đũa, đập vào bàn ăn.

 

Tiết Thịnh đã ăn cơm xong cả người cứng đờ giống như đóng băng, vẻ mặt như gặp phải quỷ.

 

Cũng không biết qua mấy giây, Tiết Thịnh và Triệu Phương Diễm lần lượt lấy lại tinh thần. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt nhìn qua Giang Thuật vẫn đang cúi đầu xem tài liệu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sắc mặt Giang Thuật vẫn như thường, giống như người vừa gia nhập cuộc đối thoại của bọn họ ban nãy không phải anh. Nhưng Triệu Phương Diễm và Tiết Thịnh nghe thấy rất rõ ràng, vừa rồi quả thật Giang Thuật đã tiếp lời!

 

Lại qua một hai phút.

 

Giang Thuật đọc xong tất cả tài liệu, khép tệp văn kiện lại, tạm thời đặt sang một bên, chuẩn bị nghiêm túc ăn cơm. Cuối cùng anh cũng nhận ra sự yên tĩnh quỷ dị dài dằng dặc trên bàn ăn. Anh khẽ ngước mắt, lạnh nhạt nhìn Triệu Phương Diễm và Tiết Thịnh một cái, cuối cùng khóa chặt Triệu Phương Diễm ngồi đối diện: "Cậu hỏi thăm cô ấy làm gì?”

 

Triệu Phương Diễm: “...”

 

Một lúc lâu sau anh ấy mới phản lại, Giang thuật nói ‘cô ấy’ là ám chỉ vợ anh, Cố Tri Vi. Nhưng anh ấy không hiểu... Thế nào gọi là anh ấy hỏi thăm cô? Không phải anh ấy chỉ thuận miệng hỏi một câu à? Sao Giang thuật lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, giống như có thể đánh nhau với anh ấy bất cứ lúc nào vậy?

 

"Không có... Tôi không hỏi thăm cô ấy.”

 

"Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không có chút suy nghĩ không nên có nào đối với phụ nữ đã có gia đình!” Triệu Phương Diễm chỉ nói một câu đã phá vỡ rào cản trong lòng Giang Thuật. Mà ngay cả chính anh cũng không biết cái rào cản ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ vì Triệu Phương Diễm và Tiết Thịnh bàn tán về Cố Tri Vi với giọng điệu đầy hứng thú, Giang Thuật cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu.

 

Mãi đến khi nghe Triệu Phương Diễm giải thích, cảm giác buồn bực trong lòng anh mới tiêu tán. Trong vô thức, rào cản lạnh lùng mà anh dựng lên với Triệu Phương Diễm cũng lặng lẽ tan vỡ.

 

Giang Thuật rời mắt khỏi người Triệu Phương Diễm, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, giống như tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

 

Tiết Thịnh đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, không khỏi trợn mắt há mồm, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Giang Thuật, mang theo vẻ phức tạp, mê man và khó tin.

 

Anh ấy thật sự cảm thấy Giang Thuật đã thay đổi!

 

Hơn nữa, dường như sự thay đổi của anh có liên quan rất lớn tới Cố Tri Vi!

 

Học viện kí kịch Thâm Quyến.

 

Cố Tri Vi báo cáo từ sáng sớm, sau đó vẫn luôn luyện tập trong phòng vũ đạo. Bây giờ không giống khi trước, ba người Khang Vãn Ninh cũng luyện tập cùng cô. Dù sao cũng đã khai giảng, thời gian học chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều không dám lười biếng.

 

Nhưng so với Cố Tri Vi, chắc hẳn áp lực của mấy người Khang Vãn Ninh nhỏ hơn một chút. Dù sao hướng đi của mỗi người đều khác nhau.

 

Ví dụ như Trần Tĩnh, cô ấy thi thạc sĩ học thuật, mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu lịch sử và văn hóa khiêu vũ. Còn Tiền Đóa Đóa, Khang Vãn Ninh và Cố Tri Vi thi thạc sĩ chuyên ngành. Thạc sĩ chuyên ngành thiên về thực hành, thạc sĩ học thuật thì thiên về lý thuyết, vì vậy áp lực học hành mà mỗi người phải chịu là khác nhau.

 

Hướng đi chính của Tiền Đóa Đóa là dạy múa, bởi vì sau này cô ấy muốn trở thành một người làm giáo dục giống như Nhiệm Huệ. Nhưng chắc hẳn cô ấy sẽ không tài giỏi và đầy triển vọng như Nhiệm Huệ, được giảng dạy ở trường đại học. Mục tiêu của Tiền Đóa Đóa rất nhỏ, cô ấy chỉ muốn tìm một cơ sở đào tạo nghệ thuật, dạy trẻ em nhảy múa.

 

Khang Vãn Ninh thì đi theo hướng biên đạo múa.

 

Lúc học đại học, trong các hoạt động lớn của trường, hầu như việc biên đạo múa trong lớp đều do một tay cô ấy chủ đạo. Ngay cả lần này Cố Tri Vi tham gia múa "Hoắc Nguyên Giáp" của cúp Kim Quế cũng có sự tham gia của cô ấy. Vì vậy, ước mong của Kang Vãn Ninh là trở thành biên đạo múa chuyên nghiệp cho một đoàn nghệ thuật giỏi trong tương lai.

 

Về phần Cố Tri Vi, cô học biểu diễn múa. Hướng biểu diễn này là một trong những hướng đi yêu cầu trình độ chuyên môn cao nhất trong toàn bộ chuyên ngành múa.

 

Không chỉ phải tham gia nhiều lớp học chuyên ngành mà còn phải tự luyện tập chăm chỉ, duy trì vóc dáng cân đối, nỗ lực để trở thành một diễn viên múa ưu tú.

 

Nhiệm Huệ nói Cố Tri Vi có thiên phú cực cao trong phương diện biểu diễn vũ đạo, chỉ cần bản thân cô đủ cố gắng, sau này nhất định sẽ trở thành vũ công ưu tú hơn cả cô ấy.

 

Cố Tri Vi cũng vì một mục tiêu này mà không ngừng cố gắng.

 

Buổi trưa, Cố Tri Vi và Khang Vãn Ninh cùng nhau ăn cơm ở căng tin trường học. Trong lúc đó, Tiền Đóa Đóa bị Khang Vãn Ninh trêu chọc chuyện tối qua không về cả đêm.

 

"Cậu phải chú ý an toàn, đừng vì nhất thời vui sướng mà gây ra mạng người." Tuy Khang Vãn Ninh trêu ghẹo Tiền Đóa Đóa nhưng cũng không quên nhắc nhở cô ấy, không nên bị dopamine tiết ra mê hoặc tâm trí ngay thời khắc mấu chốt.

 

Tiền Đóa Đóa liên tục đồng ý, tuyên bố mình tuyệt đối sẽ không như vậy: "Về phương diện an toàn, Tô Chấn còn cẩn thận hơn nhiều, anh ấy cũng càng sợ gây ra mạng người hơn tớ.”

 

"Dù sao hai bọn tớ vẫn đang học, không thể làm chậm trễ việc học của nhau."

 

Trần Tĩnh gắp một miếng thịt bò, đồng ý gật đầu: "Được đấy, người đàn ông của cậu có giác ngộ tư tưởng rất cao.”

 

Cô ấy nghiêm túc nhận xét như vậy, chọc cho Cố Tri Vi bật cười. Kết quả là, sự chú ý của Khang Vãn Ninh và Tiền Đóa Đóa lập tức chuyển sang người cô.

 

Tiền Đóa Đóa: "Tri Tri, rốt cuộc khi nào cậu mới bắt được Giang Thuật?”

 

"Đời người ngắn ngủi, tuổi của chúng ta nên nếm thử hương vị đàn ông nhiều hơn, phóng túng bản thân.”

 

"Cậu nhanh lên."

 

Cố Tri Vi: “...”

 

Đột nhiên cô không muốn để ý đến Tiền Đóa Đóa nữa. Rõ ràng cô là người đã kết hôn, cô ấy là người chưa lập gia đình, sao bọn họ cứ như đảo lộn thiết lập nhân vật vậy?

 

Khang Vãn Ninh vô tình đả kích: "Thôi bỏ đi, vị kia nhà Tri Tri tâm lặng như nước, vô dục vô cầu. Cậu ấy muốn trải nghiệm chuyện vui vẻ đó cũng khó.”

 

Không đợi Cố Tri Vi phản bác, Trần Tĩnh đã lên tiếng: “Cũng chưa chắc.”

 

Trần Tĩnh vừa dứt lời, Khang Vãn Ninh, Cố Tri Vi và Tiền Đóa Đóa đều khiếp sợ. Cả ba đồng loạt nhìn về phía cô ấy, chờ đợi câu nói phía sau.

 

Kết quả Trần Tĩnh tiếp tục ăn cơm, giả vờ như vừa nãy mình không hề mở miệng nói chuyện: "Thịt bò kho tương này hương vị không tệ, các cậu có ăn không? Không ăn thì cho tớ.”

 

Nói xong, Trần Tĩnh bèn gắp miếng thịt bò tương trong mâm thức ăn của Khang Vãn Ninh.

 

Cuối cùng cô ấy bị Khang Vãn Ninh dùng đũa ngăn lại, hai người cứ như vậy xảy ra một cuộc ‘đại chiến đũa’, bỗng chốc phân tán suy nghĩ kinh ngạc và khó hiểu của Cố Tri Vi.

 

Sau khi ăn trưa, Cố Tri Vi quyết định trở lại phòng học vũ đạo để tiếp tục luyện tập. Ba người Khang Vãn Ninh thì định trở về chung cư nghỉ ngơi. Dù sao buổi chiều còn có lớp, bọn họ phải dưỡng đủ sức.

 

Sau khi ra khỏi căng tin trường học, bốn người tạm biệt nhau.

 

Cố Tri Vi đi về phía phòng học vũ đạo. Nhưng còn chưa tới lớp, cô đã nhìn thấy vài người đứng trước cửa phòng, trong đó có lãnh đạo nhà trường, cùng với giáo viên hướng dẫn của cô, Nhiệm Huệ.

 

Đúng lúc này, Nhiệm Huệ cũng nhìn thấy Cố Tri Vi, bèn vẫy tay với cô từ xa, cất cao giọng gọi: "Vi Vi, mau tới đây!”

 

Cố Tri Vi sững sờ vài giây, sau đó chạy tới.

 

Vừa tới gần, Cố Tri Vi nghe thấy Nhiệm Huệ nói với lãnh đạo nhà trường và mấy người trông có vẻ không giống nhân viên trong trường: "Các vị lãnh đạo, đây chính là Cố Tri Vi.”

 

"Chuyện video tuyên truyền, mọi người tìm em ấy là đúng người rồi! Cố Tri Vi là học sinh ưu tú nhất của tôi, năng lực chuyên môn của em ấy có thể nói là đứng đầu trong số các học sinh cùng lứa.”

 

Sau khi Nhiệm Huệ khoe khoang một hồi, cô ấy nhìn về phía Cố Tri Vi, hạ giọng nói: "Sao chị gọi điện mà em không nghe máy? Không mang điện thoại trong người à?”

 

Cố Tri Vi gật đầu: "Quên ở phòng thay đồ..." 

 

Dứt lời, cô cũng hỏi Nhiệm Huệ: "Giáo sư Nhiệm, chị tìm em có việc gì ạ?"

 

Cố Tri Vi ít nhiều cũng đoán được là có chuyện gì đó quan trọng, nếu không thì Nhiệm Huệ sẽ gọi cho cô. Hơn nữa cô không nghe điện thoại, Nhiệm Huệ còn dẫn những người này chạy đến phòng vũ đạo tìm cô.

 

Quả nhiên, Nhiệm Huệ gật đầu, sau đó chính thức giới thiệu mấy vị trước mặt với Cố Tri Vi: "Vị này là Hiệu trưởng Trương của chúng ta." Cố Tri Vi nhận ra hiệu trưởng Trương, ông cụ đã trao giải thưởng cho cô.

 

"Mấy vị này là nhân viên đài truyền hình thành phố Thâm Quyến, đặc biệt đến trường tìm em đấy.” Nói xong, Nhiệm Huệ mỉm cười nhìn Cố Tri Vi. 

 

Cô ngớ người, hơi khó hiểu: "Tìm em?" 

 

Cố Tri Vi thật sự không biết người của đài truyền hình tới tìm cô làm gì. Nhưng Nhiệm Huệ rất nhanh đã giải thích với cô đầu đuôi sự việc.

 

Thì ra người của đài truyền hình đến tìm Cố Tri Vi, là vì nhiệm vụ tuyên truyền mà cục văn hóa và tuyên truyền giao xuống.

 

Họ cần phải quay một video tuyên truyền, vì vậy cần mời tới các chuyên gia từ mọi tầng lớp xã hội để quay một số tài liệu xung quanh chủ đề "Thành phố người giỏi đất thiêng Thâm Quyến".

 

Trước đó, video tuyên truyền của nhà hát Thâm Quyến đã nổi tiếng trên mạng, Cố Tri Vi cũng vì vậy mà được các lãnh đạo bên đài truyền hình chọn trúng, muốn mời cô tham gia quay video tuyên truyền.

 

Không chỉ vậy, đài truyền hình còn đặc biệt chọn ngày khai giảng, vội vàng tới gặp Cố Tri Vi một lần để nói một chút về chuyện này, hy vọng có thể sớm quyết định xong.

 

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Cố Tri Vi hơi băn khoăn. Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô đã tham gia rất nhiều cuộc thi, vô số lần nhảy múa trên sân khấu mà chưa từng một lần run sợ.

 

Nhưng nếu bảo cô quay phim hay nhảy múa theo yêu cầu dưới ống kính, đây là lần đầu tiên trong đời. Vậy nên trong lòng Cố Tri Vi khó tránh khỏi lo lắng.

 

Hơn nữa lúc trước trường học quay video tuyên truyền, Nhiệm Huệ lấy lý do nhiệm vụ luyện tập nhiệm vụ nặng nề mà thay cô từ chối. Tuy lần này là quay video tuyên truyền cho thành phố... Nhưng bản thân Cố Tri Vi không tự làm chủ được, còn phải xem Nhiệm Huệ nói thế nào.

 

"Bạn học Cố yên tâm, quay video tuyên truyền của chúng tôi không phải việc công ích, bên cục văn hóa và tuyên truyền sẽ cho kinh phí quay." Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi nói.

 

Nhiệm Huệ giới thiệu, nói anh ấy là một trong những người phụ trách chính của nhiệm vụ quay video tuyên truyền do đài truyền hình cử tới, tên là Lý Hằng, là một đạo diễn xuất sắc.

 

Các tác phẩm trước đây của anh ấy đều là quảng cáo công ích, phong cách nghiêng về duy mĩ, chữa lành, rất ấm áp lòng người.

 

Sau khi trò chuyện với đạo diễn Lý Hằng, Cố Tri Vi nghe theo sự sắp xếp của Nhiệm Huệ, quyết định dành ba ngày trong tuần này, phối hợp với đài truyền hình quay một vài cảnh quay.

 

Chuyện quay video tuyên truyền cho thành phố, cứ như vậy mà định ra.

 

Trước khi mấy người đạo diễn Lý Hằng rời đi, bọn họ còn hẹn Cố Tri Vi cùng ăn tối, nói là còn muốn mời một giáo viên trong trường, đến lúc đó gọi Cố Tri Vi tới, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Bởi vì nhiệm vụ quay phim tiếp theo, có thể Cố Tri Vi sẽ phải hợp tác quay với một giáo viên khoa mỹ thuật khác. Vậy nên cùng ăn cơm có thể giúp bọn họ làm quen với nhau một chút.

 

Cố Tri Vi và Nhiệm Huệ cùng tiễn hiệu trưởng và người của đài truyền hình đi. Trên đường trở về phòng học vũ đạo, Cố Tri Vi hỏi thăm thân phận của giáo viên khoa mỹ thuật được mời tham gia quay hình.

 

Vừa khéo Nhiệm Huệ cũng biết: "Em biết người này đấy. Chẳng phải trước kia em từng học một mộn tự chọn của anh ta à?"

 

Cố Tri Vi nghi ngờ một lát, cuối cùng trong đầu hiện lên một người. Cô bỗng bừng tỉnh, nhưng giọng điệu vẫn có hơi không chắc chắn: "Chẳng lẽ là giáo sư Trình Giang Nam của khoa mỹ thuật ạ?”

 

Nhiệm Huệ nở nụ cười: "Đúng, chính là giáo sư Trình đẹp trai, trẻ tuổi đầy triển vọng trong suy nghĩ của em đấy."

 

Dứt lời, Nhiệm Huệ chợt nhớ tới những lời mà các sinh viên trong trường âm thầm nói về Trình Giang Nam, không khỏi trêu ghẹo Cố Tri Vi vài câu: "Giáo sư Trình là nam thần trong mộng của không ít nữ sinh, em hợp tác quay hình với anh ta, có thể nhìn sướng mắt luôn!”

 

Cố Tri Vi cũng rất công nhận nhan sắc của Trình Giang Nam.

 

Ở trong lòng cô, có lẽ khuôn mặt của Trình Giang Nam chỉ đứng sau Giang Thuật mà thôi. Chẳng qua giáo sư Trình và Giang Thuật là hai loại người hoàn toàn khác nhau.

 

Giáo sư Trình nho nhã ôn hòa, bình dị gần gũi. Bất kể là diện mạo hay là ăn mặc đều thiên về lịch sự, nhã nhặn. Vậy nên anh ta rất được sinh viên trong trường yêu thích.

 

Trước kia, khi Cố Tri Vi tham gia lớp học tự chọn của Trình Giang Nam thì cũng rất thích anh ta. Bởi vì anh ta dạy học không quá nghiêm khác, lên lớp không bao giờ điểm danh. Nếu sinh viên có vấn đề gì, cho dù sau giờ học tìm tới làm phiền thì anh tá vẫn nhận nại giảng giải.

 

Ngay cả Khang Vãn Ninh cũng nói, giáo sư Trình Giang Nam là công tử văn nhã bước ra từ trong sách. Anh ta dịu dàng lễ độ, có chút khí chất u buồn, rất giống nam phụ thâm tình yêu nữ chính mà không được trong tiểu thuyết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)