TÌM NHANH
DỤ DỖ
Tác giả: Rudin
View: 5.181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Lớn và nhỏ
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

 

Chương 61: Lớn và nhỏ

 

"Ôm mẹ về phòng ngủ!" Hai tay Mạc Tiệp vô lực vịn bờ vai anh nói, thấy anh bất động, cô không hài lòng bất mãn nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh.

 

Ánh sáng chạng vạng mờ ảo chiếu xuống, vầng sáng dìu dịu bao vây đường nét thanh tú gầy gò ngây ngô của anh, cô nhịn không được vươn tay vẽ lại dáng lông mày tinh xảo của anh.

 

Ngũ quan anh nghiêm nghị nhưng khung xương tinh tế, cặp mắt anh sâu lại mang nét hẹp dài bí ẩn của người Châu Á, lần nào Mạc Tiệp nhìn ở khoảng cách gần cũng cảm thấy hoàn mỹ tới nỗi không giống người thật mà giống như là một nhân vật xinh đẹp được tạo ra bởi mô hình 3D, bởi vậy lần nào cũng muốn dùng tay sờ thử xem da anh có nhiệt độ như người thật không.

 

Bùi Ngọc chớp mắt một cái, nâng cặp mông dấp dính dâm thủy của cô lên, cắm vào trong cơ thể cô một lần nữa, kéo dài giọng đắc ý nói: "Mẹ, mẹ lại hoa si rồi."

 

Mạc Tiệp nghe vậy liền cong ngón tay gõ trán anh một cái: "Không biết lớn nhỏ."

 

"Có lớn có nhỏ mà..." Bùi Ngọc nhếch khóe môi cười xấu xa, ôm cổ cô nói nhỏ bên tai cô, "Gậy thịt lớn của tôi là lớn, huyệt nhỏ của mẹ là nhỏ, làm tình cực sướng rồi."

 

"Con... con... cái tên thằng nhóc lưu manh này!" Mạc Tiệp vừa thẹn vừa giận trách mắng anh. Lúc này cô đang dán vào lồng ngực bóng loáng của anh, váy bị vén lên tận hông, vừa dứt lời liền bị anh ôm trọn vừa cắm vào vừa bước về phòng, theo bước tiến của anh dương vật to lớn cắm sâu vào trong huyệt nhỏ ướt át căng chặt.

 

"A a... Tiểu Ngọc!" Mạc Tiệp sống bảo thủ hai mươi sáu năm, với cô mà nói việc bị người khác ôm cái mông trần truồng, còn giang rộng bắp đùi để côn thịt cắm vào làm tình từ trước cửa tới ghê sô pha trong phòng khách thật sự quá xấu hổ, mị thịt nhảy cảm bởi vì khoái cảm không ngừng mà co rút xoắn lại, chẳng mấy chốc liền tiết ra rất nhiều dâm thủy.

 

"Mẹ sướng không? Thích con trai dùng đại nhục bổng xoa bóp âm đạo mẹ như vậy không?" Bùi Ngọc cười ranh mãnh hỏi, vừa làm cô ở trên ghế sô pha vừa dùng cánh tay rảnh rỗi vén áo cô lên, cởi áo ngực cô ra, rất nhanh liền nhìn thấy hai vú trắng mịn đang run rẩy, anh nắm lấy bằng cả hai tay rồi xoa bóp núm vú.

 

"Tiểu Ngọc, ư, sướng quá, sướng... ư." Mạc Tiệp nằm ở trên ghế sô pha hoàn toàn thả lỏng, chỉ có huyệt nhỏ là kéo căng chịu đựng côn thịt ra vào, "Tiểu Ngọc..."

 

"Hả?" Bùi Ngọc cười cười dịu dàng, cúi người hôn nhẹ lên môi cô, "Mẹ, tôi vẫn luôn nghĩ, nếu như mẹ của mười năm trước gặp tôi bây giờ, mẹ có thích tôi không?"

 

"Không biết." Mạc Tiệp thật thà lắc đầu.

 

Bên trong cặp mắt mong đợi của Bùi Ngọc vụt qua một tia bi thương, mở miệng nhưng không hỏi nữa.

 

Mạc Tiệp thấy anh thất vọng, ôm chặt anh vào lòng, vội nói bổ sung: "Ở cái tuổi đó mẹ thật sự là kẻ xuất gia, khi đó không biết mẹ xem được ở đâu một truyền thuyết Phật giáo, nói là Quan Thế Âm Bồ Tát từng dùng thân mình bố thí, người hóa thân thành một thiếu nữ xinh đẹp kết hôn với một kẻ u mê, trong đêm động phòng hoa chúc người lại đột ngột chết đi, để ám chỉ sau vui sướng lớn chính là một tai họa lớn, để độ hóa kẻ u mê, tránh việc trầm luân vào vẻ bề ngoài.”

 

Bùi Ngọc cười khanh khách, hung hăng ra vào huyệt nhỏ giàn giụa dâm thủy của cô: "Bởi vậy giờ tôi đang gian dâm với một tiểu ni cô dâm đãng sao? Mẹ vẫn rất hiểu tình thú nha!"

 

Mạc Tiệp vốn ăn ngay nói thật, không ngờ bị anh xuyên tạc thành như vậy, lập tức xấu hổ nói: "Đồ hạ lưu này! Thế mà còn có nữ sinh coi con là người hoàn mỹ, là tín ngưỡng của mình, mẹ thật sự tức giận thay cô bé đó!"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)