TÌM NHANH
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.623
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11. THẨM NHƯƠNG
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Thẩm Nhương trở về rất đột ngột, không hề báo cho bất kỳ ai trong nhà, ngay cả hành lý cũng không mang theo, chỉ đeo một cái ba lô đen mà về. Khuôn mặt anh tuấn bị phơi đến đen sạm lại, nụ cười tươi tắn làm lộ ra hàm răng trắng nõn. Thẩm gia từ trên xuống dưới nhìn thấy Thẩm Nhương đều hết hồn. Anh ấy nhìn Du Âm gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi lại tươi cười chạy lên lầu.

Không bao lâu sau trong nhà liền nghe được tiếng kêu kinh ngạc của mẹ Thẩm.

Thẩm Nhương lớn hơn Thẩm Trị mười tuổi nhưng trong tính cách lại hồn nhiên, ngây thơ, tính tình hiền lành lại nhiệt tình y hệt mẹ Thẩm. Còn Thẩm Trị thì nghiêm túc lại kiệm lời giống hệt cha Thẩm.

Có anh ấy ở nhà chắc chắn Thẩm gia sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều.

Lần trước Du Âm nhìn thấy Thẩm Nhương hình như là sau Tết, trước khi đi anh đưa cho cô một mẫu tiêu bản thực vật cũng không nói rõ là cái gì đã vội vội vàng vàng chạy mất. Mới đầu năm mà đã muốn đi như vậy tất nhiên là mẹ Thẩm không thấy vui vẻ gì.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cái thằng nhóc thối tha này, về cũng không nói tiếng nào với mẹ, làm mẹ sợ muốn chết!" Mẹ Thẩm lại giả vờ tức giận, đưa tay kéo thằng con trai cao hơn bà rất nhiều qua để nhìn kỹ: "Làm gì mà đen đúa lại còn gầy hơn trước rồi?"

"Con suốt ngày chạy ngoài đường làm sao có thể trắng trẻo xinh xắn được, đen hơn một chút không phải lại đẹp trai hơn sao? Còn nữa nha Thẩm nữ sĩ, không phải mẹ trong điện thoại suốt ngày nói nhớ con đến nổi cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên giấc à? Chiến lợi phẩm trên giường này là vì nhớ con đó sao?"

Mẹ Thẩm đang thưởng thức mấy món quần áo giày dép mới mua mà chưa kịp cất vào phòng. Nghe thấy Thẩm Nhương trở về liền nước mắt lưng tròng.

Buổi tối mẹ Thẩm đích thân xuống bếp nấu mấy món sở trường. Sau khi người làm chuẩn bị nguyên liệu thì để lại nhà bếp cho bà, chỉ còn Du Âm ở lại phụ giúp lấy đồ và cùng bà trò chuyện.

Thẩm Nhương mới đi xa về nên đã bị mẹ Thẩm đuổi về phòng nghỉ ngơi. Trước khi lên phòng cũng không quên nói móc mẹ mình: "Mẹ nói đi, mẹ muốn nấu món gì để con nói dì Lục một tiếng là được…"

Chưa nói hết câu liền nhận được một cái liếc sắc như dao từ mẹ Thẩm nên lại quay sang nói với Du Âm: "Tiểu Âm à, em phải canh chừng mẹ anh kỹ một chút, không khéo bà lại đốt trụi cả nhà bếp."

Nói xong liền nhanh chóng chuồn mất làm Du Âm dở khóc dở cười.

Căn bếp nhỏ này chỉ có lúc nào bà chủ ngẫu nhiên nổi hứng mới sử dụng. Tài bếp núc của mẹ Thẩm mặc dù không tệ nhưng cũng chỉ có thể nấu hai món sở trường, bữa cơm tối thật sự vẫn là được đầu bếp chuẩn bị ở phòng bếp còn lại.

"Thằng nhóc đó, trở về đây liền biết tay ta." Nói thì nói vậy nhưng mẹ Thẩm lại nghiêm túc mà nấu nướng.

Du Âm cười cười, cô cảm giác Thẩm Nhương lớn tuổi vậy nhưng so với Thẩm Trị lại giống một chàng trai mới lớn hơn.

Cha Thẩm được người làm ở nhà thông báo nên bận rộn cách mấy cũng trở về trước giờ cơm tối, cả nhà vui vẻ cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.

Mẹ Thẩm lúc đầu cũng muốn để Du Âm cùng ăn cơm chung nhưng cô đã sớm trốn về phòng mình. Hơn một tháng nay đêm nào Thẩm Trị cũng nhắn tin cho cô. Anh nói cô đêm nay anh sẽ không tới, nghỉ ngơi sớm một chút.

Nhìn thấy tin nhắn này theo bản năng Du Âm cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng thực ra buổi tối nằm một mình trên giường lại cảm thấy giường quá rộng rãi.

Rõ ràng là lúc trước Thẩm Trị tay dài chân dài chen chúc với cô rất không thoải mái.

___________________________________

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Nhương từ trước tới giờ đều vội vội vàng vàng mà đi, chỉ mới về một ngày đã sửa soạn đi tiếp. Anh ấy còn đặc biệt tới chào tạm biệt Du Âm: "Tiểu Âm, lần này anh về vội quá không kịp chuẩn bị quà cho em, lần sau sẽ đặc biệt tặng em một món quà."

Thẩm Nhương đi mà Thẩm Trị cũng đi.

"Mới về lại muốn đi, con đi một mình mẹ cũng không nói gì, đằng này lại còn kéo Tiểu Trị đi theo." Mẹ Thẩm ngồi một bên hờn dỗi.

"Được rồi mẹ, mẹ đừng nhõng nhẽo nữa, cha không có ở đây bọn con cũng không biết cách dỗ mẹ đâu." Nói xong anh cười hì hì đi lại dỗ bà vui vẻ.

Thẩm Trị tìm một chỗ không có người nói với Du Âm: "Anh đi một thời gian sẽ về, có việc gì em cứ gọi cho anh."

Du Âm "ừ" nhẹ một tiếng cũng không có cảm xúc gì.

Sau đó Thẩm Trị cũng đi. Bọn họ không nói là đi đâu, làm gì. Theo lời Thẩm Nhương nói là đi du lịch không có mục đích, muốn dừng ở đâu thì dừng cũng rất ít liên lạc với gia đình.

Thế là không còn ai chiếm đoạt giường với Du Âm mà cô cũng không còn nơm nớp lo sợ chuyện này bị người khác phát hiện. Mọi chuyện lại yên tĩnh giống như thời gian trước.

Thẩm Trị cũng không liên lạc trực tiếp với cô, chỉ có một lần anh gọi video cho mẹ Thẩm báo bình an. Lúc trước anh cũng thường xuyên đi xa nhưng lần này Du Âm có cảm giác chuyện này đã không còn giống như lúc trước nữa.

Giữa đêm khuya Du Âm nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đến ngẩn người. Có phải là nó đã hỏng rồi không, sao lâu như vậy vẫn không thực hiện chức năng của một cái điện thoại di động vậy?

________________________________________

Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc Chu Kỳ tràn đầy phấn khởi nói với Du Âm là hình như cô ấy đã thích một anh chàng nào rồi.

"Anh ấy khá đẹp trai." Cô gái mười bảy mười tám tuổi rất dễ bị hấp dẫn bởi dáng vẻ bên ngoài.

"Cười lên rất rạng rỡ nha, a…Cậu nói xem tại sao lại có người cười đẹp đến vậy cơ chứ!" Chu Kỳ kích động nói.

Du Âm nghi ngờ hỏi cô ấy: "Không phải là cậu thích một anh chàng lạnh lùng hay sao?"

"Bây giờ khác rồi, tớ thích mấy chàng trông như thế này hơn." Chính là câu nói khi bạn gặp được người mình thích rồi thì tất cả những tiêu chuẩn trước đây của bạn đều trở thành của người ấy.

"Tớ rất muốn gặp anh ấy một lần đó."

"Haizz…Không nhìn thấy anh trai nhỏ cảm giác toàn thân đều bất lực."

"Tớ đã thêm Wechat của cậu ấy nhưng lại không dám liên lạc, tớ sợ cậu ấy sẽ thấy phiền."

"Tối hôm qua tớ còn mơ thấy cậu ấy, nếu không phải mẹ đánh thức tớ dậy thì hai đứa đã có nụ hôn đầu tiên trong mơ rồi, huhu…"

Du Âm kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của Chu Kỳ.

"Âm Âm, cậu nói xem con trai thường thích nói những chuyện gì? Nói cái gì mới không nhàm chán nhỉ? Trò chơi? Hay là bóng rổ?"

"Chuyện này…Tớ cũng không hiểu rõ lắm." Du Âm cảm thấy vấn đề này có hơi nhạt nhẽo.

Ở đầu bên kia Chu Kỳ cũng cụp đầu hơi thất vọng: "Nói cũng phải, cậu làm sao có thể biết mấy chuyện này được."

"Đúng rồi, Thẩm Trị kia có làm khó cậu nữa không?" Chu Kỳ bỏ qua tâm tư của mình bắt đầu quan tâm tới chuyện của bạn thân.

"Không, anh ấy đi du lịch rồi."

"Vậy thì tốt rồi, anh ta không ở nhà hẳn là cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều."

"Ừ…Tớ vẫn ổn…Anh ấy đối với tớ thật ra…"Du Âm cảm thấy không đủ can đảm nói mình ghét Thẩm Trị.

Đối với hoàn cảnh của Du Âm, Chu Kỳ không hiểu nhiều nên cũng không dám nói gì nhiều. Chỉ hàn huyên vài ba câu rồi cúp máy.

Đúng lúc này điện thoại báo có một tin nhắn đến.

Thẩm Trị: Ngày 27 anh về.

Nhìn thấy tin nhắn này Du Âm cũng không rõ mình thấy thế nào. Giống như khi bạn đang cảm thấy hơi đói bụng thì chưa có cơm. Sau đó lại có người nói với bạn là ba tiếng nữa có thể ăn cơm làm bạn cảm thấy có chút hy vọng.

Nhưng mà cái bụng của bạn đói hay no sao lại để cho người khác quyết định được chứ?

Thật là đáng ghét!

__________________________________

Ngày 27 cách ngày đi học không xa cho nên Thẩm Trị cũng phải trở về rồi. Nhưng hôm nay trong nhà rất yên lặng, mẹ Thẩm buổi sáng liền ra cửa chờ nhưng cũng không thấy Thẩm Trị về.

Du Âm nghĩ có lẽ phải tới tối Thẩm Trị mới về.

Nhưng không lâu như cô nghĩ Du Âm đã nhanh chóng nhận được điện thoại từ Thẩm Trị: "Anh đã gọi xe rồi, xe đang chờ ở cửa. Em đi vào xin phép dì Trần nghỉ đi."

"Em…" Du Âm chưa nói hết câu liền bị anh cắt ngang: "Du Âm, em đừng để anh chờ lâu quá đấy."

Du Âm hơi khó xử, cô sợ nhất là để người khác phải chờ mình.

Cô vội vàng chạy đi tìm dì Trần xin nghỉ, nói là bạn học có việc tìm cô đang chờ ở cổng. Dì Trần chưa lúc nào không cho phép cô nghỉ, chỉ nói với Du Âm là muốn đi đâu báo với dì ấy một tiếng là được, còn dặn dò cô chú ý an toàn rồi cho cô đi.

Du Âm cứ như vậy quần áo cũng không kịp thay, mồ hôi đầy đầu lên taxi đang đợi ở cổng. Tài xế xác nhận xong liền chạy đi.

Lúc cửa xe mở ra Du Âm mới thấy hơi hối hận.

Cô nhìn bản thân mình tự hỏi có cần phải gấp đến vậy không? Nhưng mà bây giờ cũng không kịp quay lại nữa.

Xe mới dừng lại ở khách sạn lần trước cô đã thấy Thẩm Trị đang đứng ở đó. Không biết có phải do lâu quá không gặp hay không mà Du Âm thấy làn da anh đã rám nắng, nhìn có vẻ lạ lẫm.

Chẳng qua là bộ dạng thờ ơ với mọi sự vẫn giống như lúc trước.

Nhìn thấy cô đã tới vẻ mặt anh mới hơi thả lỏng. Du Âm bước xuống xe nhưng không lập tức đi qua mà đứng bất động ở ven đường. Giọng nói của Thẩm Trị hơi trầm xuống: "Qua đây."

Nhưng cô vẫn không nhúc nhích, nhìn có vẻ khó chịu.

Thẩm Trị nhìn cô, quần jeans áo phông, buộc tóc đuôi ngựa mà còn hơi rối, nhìn không giống như đang đi chơi.

Thẩm Trị nhanh chân đi tới nắm tay cô kéo vào khách sạn, Du Âm hỏi nhỏ: "Tại sao anh lại không về nhà?"

Còn một câu nữa cô muốn hỏi anh: Tại sao lại tới chỗ này?

Thẩm Trị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Anh nói với mẹ là ngày mai mới về, em cũng cẩn thận đừng để lỡ miệng."

Du Âm thật sự không tin được là Thẩm Trị lại nói dối mẹ Thẩm.

Hai người đi vào thang máy, bên trong còn có người nên Du Âm nhẹ nhàng tránh khỏi tay Thẩm Trị. Đằng sau lần lượt có người đi vào, thang máy hơi chật chội nên Thẩm Trị đem giấu cô vào phía trong cùng.

Đứng cạnh họ là một đôi tình nhân, cô gái giống như đang treo cả thân hình lên người chàng trai, âm thanh nũng nịu nổi hết da gà: "Anh yêu, người ta nhớ anh muốn chết."

"Bảo bối, anh cũng rất nhớ em."

Hai người họ không hôn nhau, giọng nói càng lúc càng nhỏ cho đến khi hoàn toàn không còn nghe được tiếng họ nữa. Thẩm Trị cúi đầu nhìn Du Âm, quả nhiên nhìn thấy tai cô đang đỏ rực lên.

Mọi người lần lượt ra ngoài, đến cuối cùng trong thang máy chỉ còn hai người họ và đôi tình nhân kia. Vừa đến tầng đã đặt phòng Thẩm Trị liền kéo Du Âm ra ngoài.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Du Âm lại quay đầu nhìn vào trong thang máy. Đôi tình nhân kia quả thật là không kịp chờ thang máy đóng lại đã hôn nhau say đắm, nhiệt tình nóng bỏng. Du Âm nhìn thấy cảnh đó thì trợn mắt há mồm.

Lúc này Thẩm Trị vội vàng ôm lấy cô, ở bên tai Du Âm dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính mà hỏi: "Du Âm, em có nhớ anh không?"

Du Âm giật nảy mình, đẩy anh một cái liền chạy lên đằng trước. Thẩm Trị cũng không đuổi theo mà đứng ở đằng sau nhìn cô ấy. Quả nhiên Du Âm chạy một hồi liền ngừng bước, quay trở lại nhỏ giọng hỏi anh: "Phòng nào vậy?"

Thẩm Trị bật cười, không phải là nụ cười nhếch mép như có như không mà là nụ cười tươi lóa mắt.  Du Âm bị nụ cười của anh làm đứng hình. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nụ cười này trên mặt Thẩm Trị. Thẩm Trị nhìn bộ dạng ngơ ngẩn này của cô thì thừa cơ hôn lên môi Du Âm.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)