TÌM NHANH
ĐỘNG LÒNG VỚI ÁNH TRĂNG
View: 506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Không ai để ý đến những tình tiết tràn ngập trong khoảnh khắc bắt tay thân tình giữa nam diễn viên lớn và tổng đầu tư, Chu Ngạn bẩm sinh đã có kỹ năng diễn xuất tốt, có khả năng ứng biến giỏi với các tình huống khác nhau, xuất thân không yếu, từ khi mới ra mắt, anh đã dịu dàng uyển chuyển, cũng hiếm khi chủ động nịnh nọt người khác, lần này ai ngờ lại chủ động bắt tay với người ta. 

Làm anh đau chết đi được. 

Chu Ngạn nhìn bàn tay bị nắm đến mức thiếu chút nữa là biến dạng, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể giải thích được, có phải anh đã lỗi thời rồi không, bây giờ người ta thích bắt tay một cách ngạo mạn như thế này sao? 

Sau khi thu tay lại, Yến Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt anh tuấn không chút biểu cảm, nhưng ngoài mặt rõ ràng rất lịch sự, ánh mắt của anh không dừng lại ở Chu Ngạn, quay đầu lại hướng đạo diễn Chương đang chờ đợi mình: “Những gì tôi đã nói vừa rồi, nhớ làm nhé.”

Đại não đạo diễn Chương chập mạch vài giây, không phải vừa rồi anh ta nói cái gì mà muốn xóa vai nam chính sao? Làm sao có chuyện này được... Mặc dù “Kiếm Tâm” là về nữ chủ, nhưng không thể thiếu nam chính được, nếu xóa những cảnh thân mật như cảnh hôn thì vẫn có thể miễn cưỡng xóa, nhưng xóa hết thì sợ sẽ…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù họ có làm được, nhưng các fan của “Kiếm Tâm” cũng không cho, còn có cả Chu Ngạn nữa.

Mệnh lệnh của cấp trên đều chỉ dựa vào một câu, không cần suy nghĩ, đạo diễn Chương mỉm cười xin lỗi: “Nhị thiếu gia, tôi còn tưởng rằng anh đang nói đùa.”

Yến Thiên nhàn nhạt thoáng nhìn.

Anh sẽ không đùa mấy chuyện như vậy với họ. 

“Chúng tôi đã ký hợp đồng từ trước rồi, hơn nữa…” Đạo diễn Chương không dám lặp lại lời của ông lớn kia trước mặt Chu Ngạn, rất khoa trương tỏ vẻ nói: “Nếu làm như lời ngài nói, ảnh đế Chu sẽ tận dụng lợi thế này, sau đó thì không phải làm bất kỳ công việc nào mà anh ta vẫn nhận được tiền.”

Việc xóa hết cảnh nam chính khó khăn không thua kém việc chọn kịch bản mới, tính khả thi đến đâu cũng không cao, đạo diễn Chương thấy nhị thiếu gia có vẻ không thích ảnh đế Chu lắm, nên anh nói lời này có vẻ rất quan trọng.

Nhà tư bản thực sự không muốn người khác lợi dụng nó một cách vô ích, Yến Thiên cau mày, nhưng không nhấn mạnh, Vân Nguyệt sau khi nghe mấy lời này tò mò hỏi: “Các anh đang nói gì vậy?”

“Bọn anh đang nói chuyện.” Ánh mắt của Yến Thiên rơi vào áo khoác của cô, tạm dừng lại một chút: “Đang nói chuyện về bộ phim của em.” 

“Vâng.” Vân Nguyệt gật đầu: “Có vấn đề gì sao?”

“Tạm thời không có gì.”

Khi Yến Thiên nói chuyện với những người khác và nói chuyện với Vân Nguyệt, giọng điệu của anh hoàn toàn khác, rõ ràng anh trở nên kiên nhẫn và dịu dàng với người sau hơn, hơn nữa lời nói của anh cũng không quá cứng nhắc. 

Đó là lý do mà thái độ hai chuẩn mực như vậy đã bị nghi ngờ từ lâu, nhưng vì Yến Nhược Ngọc quay lại tìm Vân Nguyệt, vừa rồi cô lại gọi Yến Thiên là “Anh hai.” So với mối quan hệ không chính đáng của họ, có vẻ như cô ấy là con gái ngoài giá thú của Yến Nhã Ngọc. 

Sau khi cùng cô nói chuyện vài câu, Yến Thiên đã ngừng nói về việc xóa cảnh vừa rồi của nam chính, sau khi họ và trợ lý cùng rời đi, đạo diễn Chương không kìm được mà lau mồ hôi trên trán. 

Thật sự khiến người ta sợ chết khiếp.

Việc nhị thiếu gia đột ngột đến thăm phim trường cũng đủ khiến mọi người trở tay không kịp, mấy biên kịch nhỏ cũng đến đổ thêm dầu vào lửa, nếu không phản ứng nhanh thì hôm nay sợ chính mình đổ mồ hôi lạnh nhiều đến mức chết đuối mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ảnh đế Chu đang đứng bên kia dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ta khoanh tay nhìn bóng lưng họ cùng nhau rời đi: “Mối quan hệ của họ là gì? Anh trai em gái sao, sao mình chưa từng nghe qua chuyện nhà họ Yến có con gái nhỉ.”

Đạo diễn Chương vỗ vai ảnh đế Chu: “Còn có rất nhiều chuyện mà anh chưa nghe qua, chúng ta cũng đừng nên gây chuyện với nhị thiếu gia đó.”

Nhiệt độ trong xe rất cao, nên sau khi ngồi lên xe, Vân Nguyệt đã cởi áo khoác ra và để nó sang một bên. 

Trợ lý lái xe, họ ở phía sau, Yến Thiên ngồi bên cạnh nhận thấy hành động này, dường như lơ đãng hỏi: “Ai đã đưa cho em chiếc áo khoác này vậy?”

“Cái này hả?” Vân Nguyệt xắn tay áo lên: “Là quần áo của đoàn phim.”

“Không phải Chu Ngạn à?”

“Không phải.” Cô sửng sốt: “Sao đột nhiên lại nhắc tới anh ta?”

Yến Thiên quay mặt đi: “Không có gì đâu.”

Nếu là quần áo trong đoàn phim thì không cần quan tâm, vừa rồi cô thực sự mặc hơi mỏng, nên Chu Ngạn giúp cô mang áo ấm hơn, dày hơn cũng là điều dễ hiểu. 

Nghĩ đến tên nhóc đó, anh không khỏi cảm thấy một trận tối tăm ập đến.

Có quá nhiều nam nữ nghệ sĩ trong làng giải trí yêu nhau vì đóng phim, người trong và ngoài giới đều biết rằng nếu tiếp xúc thân mật thì khó mà không khỏi sinh ra những cảm xúc đặc biệt khác. Không có những cảnh mập mờ như cảnh hôn, ánh mắt của nhau cũng đủ làm cho cả hai bên đều tạo ra những tia lửa ma sát bùng cháy.

Nhưng lại không thể cắt cảnh của Chu Ngạn một cách vô ích được. 

“Anh hai, anh…” Vân Nguyệt nghiêng đầu: “Sao hôm nay anh lại khó chịu như vậy?”

“Có sao?”

“Đúng rồi.”

“Có lẽ là do hơi mệt.”

“Vâng… Vậy anh phải nghỉ ngơi thật nhiều vào.”

“Nghỉ ngơi cũng vô dụng thôi.”

“?”

“Em cho tôi ôm em một chút.”

“…”

Cái kiểu chiếm tiện nghi này anh học được ở đâu nữa không biết, Vân Nguyệt vừa muốn cười lại vừa nhìn anh ôm, không phải là không được, thế nhưng trên xe còn có người khác, đối với cô, làm những chuyện này trước mặt người khác thì hơi xấu hổ. 

Vì vậy cô giơ một tay lên, móc nhẹ cổ tay người đàn ông, đồng thời nhìn anh một cách nghiêm túc: “Như vậy thôi được không...?”

Tay cô nhỏ, hơi lạnh nhưng sờ rất thích, mềm như không xương, nắm vào cảm thấy mềm nhẹ làm sao.

Không thỏa mãn với kiểu thân mật này, Yến Thiên chậm rãi phun ra hai chữ: “Không được.”

“Thế như nào mới được…”

Vân Nguyệt chưa kịp dứt lời thì đột nhiên bị nghiêng người về phía trước, một ngoại lực trực tiếp kéo cô vào trong vòng tay của người đàn ông, trọng tâm cơ thể cô không kịp ổn định, nên chỉ có thể dùng lực này, bổ nhào vào lồng ngực anh.

Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng và có phần mỉm cười của người đàn ông đang nhìn xuống: “Thế này mới được.”

Đây mới là ôm chứ.

Cô gái nhỏ của anh thật ngốc, tưởng rằng anh nghĩ nắm tay hay ôm gì cũng giống nhau, còn muốn lừa anh.

Vốn dĩ băng ghế sau của xe rất rộng rãi, nhưng chỉ còn một khoảng trống nhỏ, Vân Nguyệt đỏ mặt nói nhỏ: “Còn có người ở …”

“Anh ta không nhìn thấy đâu.”

Trợ lý đang lái xe phía trước: “…”

Im lặng, tiếp tục im lặng, nhị thiếu gia và phu nhân thật sự không coi anh là người ngoài.

Vân Nguyệt thân hình mảnh mai, gầy yếu, cho dù được ôm trong lòng anh cũng là một vật gì đó rất nhỏ bé, dễ dàng bị bàn tay to lớn của người đàn ông đè xuống, không thể tùy ý nhúc nhích, chỉ có thể mở to mắt, tràn đầy cảm xúc bất lực.

Trong xe đang yên tĩnh, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động. 

Nghĩ rằng đó là điện thoại của mình, phản ứng đầu tiên của Vân Nguyệt là giãy dụa muốn bắt điện thoại, cô nghe thấy một giọng nam thì thầm: “Là của tôi.”

“Hả?” Cô sững sờ.

Anh vẫn duy trì tư thế một tay ôm cô ngồi vào lòng, một tay đặt ngón tay lên eo cô ôm siết lại, rõ ràng là một hành vi ăn chơi trác táng của vị thiếu gia, nhưng nét mặt anh thẳng thắn và bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, ngay cả những lời thì thầm gần tai cô cũng không quá khiêu khích: “Anh không tiện tay, em tìm điện thoại rồi giúp anh bắt máy.”

“...”

Vân Nguyệt cũng không ngốc, thế nào lại bảo không tiện tay, là do anh không muốn buông cô ra thì có.

Trả lời một cuộc điện thoại không khó, cô lần theo âm thanh, nghĩ là điện thoại đang nằm trong túi quần của anh, vươn bàn tay ra sờ, ánh sáng trong xe hơi tối, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng, tay cô hạ xuống, tùy ý sờ soạng.

Vô tình không kiểm soát tốt khoảng cách nên cô đã đụng vào thắt lưng của người đàn ông. 

Đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào khóa cứng của thắt lưng tạo ra một tiếng va chạm tinh tế, điều này chắc chắn là nổi bật trong chiếc xe yên tĩnh.

Ngay sau đó, tiếng cười nhẹ của một người đàn ông vang lên bên tai: “Tôi chỉ nhờ em nghe giúp điện thoại, em còn muốn làm gì đấy Chu Chu?”

“Em…”

“Không cần vội vàng như vậy.”

“…”

Mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng lên. 

Người đàn ông này kiếp trước hẳn là một tên khốn kiếp! 

Kiếp này cũng vậy!

Cô di chuyển hai lần, cố gắng thoát ra khỏi lòng ngực của anh, nhưng người đàn ông vẫn siết chặt eo cô, anh không cố ý kiềm chế cô, nhưng cô không có một chút sức mạnh nào để trở tay, không thể trở người hồi lâu.

Nghe thấy âm thanh chuông điện thoại dần thấp, cô chỉ có thể tiếp tục tìm, sau đó cô tìm điện thoại cho anh trước. 

Cuối cùng cô cũng tìm thấy nó trên ghế ngồi, được che bởi chiếc áo khoác mà vừa cô cởi ra, cho nên lúc đầu cô mới không tìm thấy.

Nghĩ đó là một cuộc gọi công việc, nhưng thông tin người gọi cho thấy đó là Yến lão gia.

“Điện thoại của ông nội.” Vân Nguyệt nhanh chóng đưa điện thoại cho Yến Thiên: “Mau trả lời đi.”

“Em trả lời đi.”

“Làm sao em nhận được chứ, nếu ông nội có chuyện quan trọn muốn gặp anh thì sao?” 

“Đến lúc đó thì đưa lại cho anh.”

“… Được rồi.”

Cô do dự một lát, nhấn nút trả lời ngay trước giây cuối cùng cúp máy.

Ở nhà cô hay cùng ông nội nói chuyện phiếm, nhưng lần này không biết phải nói gì, sau khi nói một tiếng “A lô”, thấy lão gia ở đầu dây bên kia không đáp lại, cô kêu một tiếng: “Ông ơi?”

Bên kia vẫn không có phản hồi.

Thật kì lạ.

Chẳng lẽ ông nội gọi nhầm sao? Sao không thấy nói gì?

Hay là gần đây lão gia sức khỏe không tốt, có chút lãng tai sao? Chuyện lớn như vậy sao cô không nghe Yến Thiên nói gì? 

Trong lòng đầy nghi ngờ, cuối cùng giọng nói của Yến lão gia từ đầu dây bên kia truyền đến: “Là Chu Chu à…”

“Ông nội, là con đây.”

“Ta tưởng ta gọi nhầm.” Yến lão gia nói: “Muộn như vậy rồi, con đang ở cùng thằng nhóc Yến Thiên đó sao?” 

“…”

Vân Nguyệt chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. 

Trả lời điện thoại cho Yến Thiên có nghĩa là tiết lộ bí mật của họ cho Yến lão gia rồi. 

Nếu anh thực sự không bắt Vân Nguyệt nhận điện thoại thì sẽ không có nghi ngờ gì rồi, vấn đề là anh hoàn toàn không có kế hoạch này, ý định ban đầu của cô là chỉ giúp anh nhận điện thoại thôi! 

Nhị thiếu gia này đúng là một con cáo già tinh ranh, xảo quyệt! 

Vân Nguyệt trừng mắt, cô không có thời gian để trả lời những lời của ông nội, trước khi nói cô nhìn anh bằng ánh mắt hằn học.

Thật quá đáng, không nói chuyện này trước với cô.

Cô cố tình dùng đôi mắt sáng và tròn của mình, nhìn chằm chằm vào người kia, không có vấn đề gì nếu cô không nhìn dữ dội, nhưng cô lại có chút làm nũng và ý tứ bực giận, Yến Thiên rũ mắt nhìn chăm chú, không nhịn được, đưa tay lên véo má cô.

Vân Nguyệt: “…”

Này, không phải là tay anh vẫn hoạt động bình thường sao? 

“Chu Chu à?” Yến lão gia ở đầu dây bên kia kiên nhẫn nhưng cũng nghi ngờ dò hỏi: “Rốt cuộc sao lại thế này hả?”

“Dạ... vừa rồi con có ăn cơm với anh hai, nhưng anh ấy bị lạc và để quên điện thoại.”

“Vậy sao.” Yến lão gia hiển nhiên càng thêm nghi hoặc. 

Yến Thiên dùng ngón tay móc thắt lưng và eo của cô, không biết từ khi nào đã thò tay vào quần áo, cào hai lần qua lớp vải áo len mỏng khiến cô cười một tiếng, anh nhân cơ hội cầm lấy điện thoại: “Đừng nói như vậy chứ Chu Chu.”

Vân Nguyệt kinh ngạc.

Anh đặt điện thoại lên tai một cách tự nhiên, vẻ mặt anh tuấn bình tĩnh giải thích với ông nội: “Ông ơi, là cháu đây.” 

“Cái tên nhóc này…”

Anh vừa mở miệng, lời giải thích của Vân Nguyệt vừa rồi lập tức bị anh phá vỡ.

Yến Thiên không để ý điều đó, chỉ nói: “Con muốn nói thẳng với ông nội một chuyện”

“Chuyện gì?”

“Con với Chu Chu…”

“Con lại làm chuyện cầm thú gì rồi?”

“Không có mà.” Yến Thiên kiên nhẫn nói: “Con đang theo đuổi cô ấy.”

Sau một thời gian điều dưỡng, thân thể của ông nội đã gần như hồi phục, tâm lý cũng ngày càng ổn định, thậm chí ông không lo lắng cho chuyện của cháu trai cả và Mộ Thanh Lương nữa, kệ chúng nó, yêu đương muốn làm gì thì làm. 

Lúc này hoàn toàn có thể nói với ông nội về chuyện của họ, nhưng vì lo lắng, Yến Thiên chỉ nói một nửa, phần còn lại anh định từ từ nói.

Tuy nhiên ngay cả như vậy, anh cũng không tiết lộ rằng họ đang có quan hệ tình cảm trước, ông cụ dừng lại một chút mới hỏi tiếp một câu: “Con đang nói đùa gì vậy hả?”

“Con nghiêm túc thưa ông.” Yến Thiên nói: “Đây là điều con luôn muốn làm.” 

Giọng điệu của anh không quá rối rắm, nhưng tình cảm của anh khá đúng chỗ, điều này khiến cho một diễn viên như Vân Nguyệt hơi bị thuyết phục, gương mặt của chồng cô chắc chắn là quá đủ cho làng giải trí, với tài năng diễn xuất siêu phàm như vậy, nếu trải qua một thời gian rèn luyện, nhất định sẽ nghiền nát hết các tiểu thịt tươi. 

Sau khi chuyện ngoài ý muốn của ông nội qua đi, ở đầu bên kia trở nên bình tĩnh, sau những lần suy sụp trước, những chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn, hoặc là có vẻ ông đã chuẩn bị tâm lý cho việc này.

Chỉ là, ông lão vẫn cảm thấy rằng cây cải thảo mà ông đã dày công trồng trọt đang bị một con lợn làm cong, nghiêm nghị hỏi ba lần: “Con chắc chứ?” 

Tất cả những gì ông nhận được đều là “Chắc chắn.”

Chắc chắn rằng anh đang theo đuổi cô em gái đã lớn lên cùng nhau, cô gái này là người sắp được ông già coi như cháu gái. 

Đứa cháu gái này sắp bị biến thành cháu dâu, lão gia tử làm sao có thể không tức giận.

Kìm nén cơn giận, ông lão mắng: “Việc đầu tiên phải làm là cận thủy lâu đài*, con cũng khá giỏi đấy.”

*Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo.

Yến Thiên khiêm tốn: “Cảm ơn ông nội đã khích lệ.”

“Ta khen cái đầu con đấy!” Yến lão gia hít sâu một hơi, cả giận nói: “Thằng nhãi ranh, con có thể làm được gì! Trở về càng sớm càng tốt, ta phải tìm một cây gậy đánh gãy chân của con, giáo dục con nhiều hơn mới được…”

Sau đó, giọng nói của một ông già yêu cầu bảo mẫu chuẩn bị một cây gậy phát ra từ điện thoại, muốn loại gậy dày một chút, có thể đánh gãy chân anh.

Từ nhỏ đến lớn, ông lão đã nói bao nhiêu lần sẽ đánh gãy chân các cháu nhưng cuối cùng ông không làm, lần này... thực sự ông đã chọn gậy một cách nghiêm túc. 

Để tránh làm lão gia tử tức giận, Yến Thiên đã kịp thời ngắt cuộc gọi.

Quá trình nói chuyện đều tương đối tập trung, Vân Nguyệt đang ở trong vòng tay anh đã nhân cơ hội lẻn sang một bên, nghiền ngẫm về hành vi mưu mô của anh vừa rồi. 

Yến Thiên thấp giọng gọi: “Chu Chu…”

Cô quay đầu đi, mặc kệ anh.

Đối với một việc lớn như vậy, anh thực sự đã đặt một cái bẫy cho cô, yêu cầu cô chui vào.

Nếu lão gia bị khiêu khích, chẳng phải cô sẽ cảm thấy tội lỗi mà chết sao? Đó là chuyện đương nhiên.

Yến Thiên lại nói: “Giận rồi à.”

Cô vẫn không thèm để ý đến anh.

Chiếc xe cắt ngang bầu trời đêm, lái xe với tốc độ không đổi, bầu không khí bên trong càng lúc càng nặng nề.

“Vừa rồi ông nội kêu anh đến chỗ của ông.” Yến Thiên thay đổi giọng điệu, giống như nói suông, nhưng thật ra có chút khổ sở: “Ông nói sẽ đánh gãy chân anh.” 

Vân Nguyệt cuối cùng cũng liếc anh một cái: “Không phải là anh xứng đáng bị như thế à.”

Chưa bàn bạc gì với cô, anh đã tiết lộ  chuyện này với ông nội rồi, xứng đáng bị đánh lắm. 

“Chủ yếu là anh không quan tâm.” Dường như anh đang suy nghĩ nghiêm túc: “Anh không muốn em có một người chồng bị gãy chân đâu.” 

“…”

Anh nói những lời thập tử nhất sinh với giọng điệu nhẹ nhàng, lấy lùi làm tiến, lấy lớn làm nhỏ, hy sinh bản thân để cô cảm thấy có lỗi với mình, những lời xúc động như vậy, thật khó để cho một cô gái không cảm thấy động lòng.

Nếu là người khác nói, có thể cảm thấy xúc động đến mức không quan tâm đến đôi chân của mình,  lúc này rồi mà anh vẫn nghĩ đến cô.

Tuy nhiên, sau khi xem xét tất cả những hành động vừa rồi của anh, rốt cuộc Vân Nguyệt không bị lừa nữa, im lặng một lúc lâu, cô liếc nhìn anh một cái, do dự: “Em nghĩ vậy …” 

“Hả?”

“Chân của anh không có khả năng bị ông nội đánh gãy đâu.” Cô nói: “Anh tự mình xuyên tạc thì có.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)