TÌM NHANH
ĐÔNG CUNG CÓ PHÚC
View: 200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Có lẽ là do người ta có định kiến nên sau khi Phúc Nhi biết được tin này, trong tiềm thức nàng cảm thấy có phải Tân đế muốn hạ nhục Vệ Phó hay không.

 

Không phải nàng tự ti mà thực chất nàng vẫn là cung nữ của Vệ Phó, mặc dù bây giờ sau hàng loạt biến cố lớn thì Thái tử không còn là Thái tử nữa nhưng cung nữ thì vẫn là cung nữ.

 

Không ngờ Vệ Phó lại vui vẻ chấp nhận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn chỉ cười như trút được gánh nặng nói: "Như vậy cũng tốt, dù sao cũng nên cho nàng và hài tử một danh phận. Mặc dù danh phận này..."

 

Thấy hắn để lộ vẻ mặt ảm đạm, Phúc Nhi vội nói: "Thật ra ta rất muốn danh phận nếu không thì khi hài tử của ta chào đời không có danh phận rõ ràng, ta sẽ cảm thấy nó bị ấm ức. Hơn nữa bằng cách này thì ta có thể giải thích với gia gia để gia gia ta không cảm thấy ta bị chàng hủy hoại."

 

Thực ra nàng cố ý nói vậy để hắn cười.

 

Hắn cười vui vẻ nhưng ngay sau đó đã ôm nàng vào lòng.

 

"Phúc Nhi, ta rất biết ơn ông trời đã cho nàng ở bên cạnh ta cùng đối mặt với tất cả những điều này!"

 

Lần đầu tiên nghe thấy hắn nói những lời như vậy làm Phúc Nhi không được tự nhiên.

 

"Nói mấy thứ này để làm gì? Chúng ta vốn là phúc họa tương y."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đúng vậy, phúc họa tương y."

 

Hắn thấp giọng lẩm bẩm và nhìn bàn tay nàng được giữ trong lòng bàn tay của hắn.

 

Lúc này ngoài cửa có tiếng động.

 

Đoan Bổn cung này quá lớn, nếu không có người canh giữ ở ngoài cửa thì rất bên trong rất khó phát hiện có người bên ngoài tới, Phúc Nhi vội buông hắn ra, đi ra ngoài, Vệ Phó cũng không kịp giữ nàng.

 

"Nàng cẩn thận..."

 

"Trần Ti thiện?"

 

Trông Trần Ti thiện tiều tụy đi rất nhiều nhưng tinh thần lại khá tốt. Phía sau bà ấy là mấy cung nữ, một trong số cung nữ đó bưng khay chứa hai bộ hỉ phục màu đỏ.

 

Nhìn thấy Phúc Nhi thì bà ấy mỉm cười.

 

"Trần Ti thiện, ngài là?"

 

"Ta tới đưa hỉ phục cho hai người."

 

Khi nói chuyện, Trần Ti thiện liếc nhìn Vệ Phó rồi nói: "Phía trên đã nói dù sao đây cũng là chuyện vui, lễ không thể bỏ tuy rằng không thể làm lớn nhưng không thể thiếu. Cũng không cần chọn ngày, đêm nay luôn đi, ta tới đây giúp hai người trang trí phòng ở."

 

Nói là tứ hôn nhưng không ngờ tin tức vừa tới phía trước thì phía sau liền có người tới xử lý.

 

Phúc Nhi muốn nói gì đó với Trần Ti thiện nên đã đánh tiếng với Vệ Phó và dẫn Trần Ti thiện đến gian trong.

 

"Cô cô vẫn ổn chứ? Ta nghe Uông Xuân nói Thượng Cung cục đã xảy ra hỗn loạn..."

 

Trần Ti thiện thở dài.

 

"Đúng là hỗn loạn trong một thời gian, không chỉ sáu cục mà trước khi bệ hạ hồi kinh, phong ấn hoàng thành rồi cửa cung thì khi đó trong cung liền hỗn loạn, chỉ là bị trấn áp. Sau khi Tân đế đăng cơ thì mọi thứ dần trở lại bình thường nhưng do mối quan hệ với Hoàng đế bị phế truất nên sáu cục và nội thị giam đều trải qua một số cải chính."

 

"Chắc là vì sự tồn đọng của người cũ nên rất nhiều người lớn tuổi bị thay thế, Hồ thượng cung và Hà thượng cũng cũng không ngoại lệ, mọi người trong sáu cục đều cảm thấy bất an, nữ quan tố cáo nữ quan, cung nữ tố cáo nữ quan nên có vô số nữ quan bị cách chức. Lúc ngươi vừa hồi cung, ta bị nhốt ở Thượng Thực cục..."

 

"Vậy bây giờ cô cô?"

 

Trần Ti thiện thản nhiên cười: "Hiện giờ xem như khôi phục lại vị trí ban đầu."

 

"Có liên quan đến Hoàng hậu nương nương sao?"

 

Trần Ti thiện sửng sốt nói: "Không ngờ ngươi lại đoán được."

 

Bà ấy nói thêm: "Ngươi đoán không sai, không chỉ ta mà Vương Thượng thực và Hồ thượng cung đều khôi phục lại vị trí ban đầu cũng là nhờ hồng phúc của Hoàng hậu nương nương."

 

Phúc Nhi do dự một lát: "Vậy hiện giờ nương nương có ổn không?"

 

Trần Ti thiện nhìn thoáng qua Đa Bảo các ở một bên và nói: "Ổn hay không ổn thì người khác sao có thể nói rõ nhưng nghe nói Tân đế có ý định lập nương nương làm Hoàng hậu..."

 

Phúc Nhi giật mình đứng dậy.

 

"Sao có thể như vậy? Người bên ngoài không nói gì sao? Chẳng lẽ đại thần không phản đối?"

 

Phía sau Đa Bảo các cũng có động tĩnh rất nhỏ nhưng Phúc Nhi không để ý.

 

Trần Ti thiện thở dài, ánh mắt vô cùng phức tạp.

 

"Tâm tư của bậc đế vương đâu phải thứ người thường có thể suy đoán nhưng ta nghe Vương Thượng thực nói nương nương không muốn Lê gia mất mặt nên có lẽ sẽ thay đổi dáng vẻ."

 

"Thay đổi dáng vẻ như thế nào?"

 

Đây không phải chuyện các nàng có thể suy đoán.

 

Bởi vì chuyện này nên Phúc Nhi không có tâm tư hỏi chuyện khác, Trần Ti thiện đi ra ngoài và dẫn theo mấy cung nữ đến chính điện để trang trí.

 

Chỉ là treo một ít màu đỏ, bày hương án, trang trí tẩm điện như tân phòng và treo lụa đỏ ngoài cửa điện.

 

Khi xế chiều, Phúc Nhi và Vệ Phó thay hỉ phục màu đỏ rực.

 

Không có khua chiêng gõ trống, không có tiếng pháo mà chỉ có Trần Ti thiện làm chủ lễ dẫn dắt hai người hành lễ.

 

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái.

 

Khi bái cao đường, bởi vì không có cao đường nên đã bái chiếc ghế để trống.

 

Thật ra cả Phúc Nhi và Vệ Phó đều hiểu chiếc ghế kia tượng trưng cho Hoàng hậu và thậm chí buổi hôn lễ này của hai người cũng có thể là ý của Hoàng hậu.

 

Hai người can tâm tình nguyện bái.

 

Sau khi bái xong thì được dẫn vào tân phòng, ngoại trừ rượu hợp cẩn thì còn có một bàn tiệc rượu và thức ăn thịnh soạn, Trần Ti thiện nói là đặc biệt chuẩn bị vì bọn họ.

 

Đuốc hoa long phượng cháy cao cùng rượu hợp cẩn làm say lòng người.

 

Tuy rằng cảnh này bình thường nhưng nhân sinh chỉ có một lần như vậy nên vẫn vui vẻ nhiều hơn.

 

"Chàng ăn nhiều một chút, ăn thêm chút, ta cũng ăn nhiều để nuôi hài tử trong bụng to khỏe, không thể phụ tâm ý của nương nương." Phúc Nhi vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Vệ Phó.

 

Cuối cùng hai người cũng ăn hết một bàn thức ăn, may mắn trong bụng của Phúc Nhi có hài tử nên cũng không cần phải lo lắng làm gì trong đêm động phòng hoa chúc.

 

*

 

Ngày hôm sau, Trần Ti thiện lại đến.

 

Ngoài việc thu dọn đồ đạc đã sắp xếp ngày hôm qua thì còn dẫn Phúc Nhi tới một chỗ ----- tới Khôn Nguyên cung.

 

Khôn Nguyên cung dường như không khác gì trước đây nhưng hình như cũng đã khác rất nhiều.

 

Khác với trước kia Phúc Nhi chưa tiến Đông Cung đã tới gặp Hoàng hậu, lần này nàng vẫn ở đó nhưng lại là cảnh còn người mất.

 

Phúc Nhi phát hiện Hoàng hậu đã gầy đi rất nhiều nhưng tinh thần khá tốt.

 

"Nương nương..."

 

Nàng quỳ xuống, chưa nói được gì mà nước mắt đã chảy dài.

 

Phúc Nhi không phải người thích khóc và nàng cũng không biết tại sao lúc này lại không kìm được nữa, dường như trong lòng có rất nhiều ấm ức và cuối cùng cũng gặp được một trưởng bối có thể làm chủ cho mình.

 

"Khóc cái gì? Bổn cung nhớ rõ gan ngươi rất lớn." Hoàng hậu nói.

 

Bà cho người lấy khăn tới để Phúc Nhi lau mặt.

 

Sau khi lau xong lại có người bưng một chén trà nhỏ cho Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi vẫn còn đang ngơ ngác cho đến khi cung nữ bưng trà ra hiệu với nàng thì nàng mới vội bưng trà trên tay đứng dậy và quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu lần nữa.

 

"Nương nương, mời uống trà."

 

"Gọi là nương." Hoàng hậu bình tĩnh nói.

 

Phúc Nhi nhanh chóng sửa miệng.

 

"Nương, mời uống trà."

 

Hoàng hậu nhận lấy trà.

 

Lắc chậm để bọt tan dần ra, đến khi bọt tan hết rồi mới đưa lên môi nhấp một ngụm.

 

Có cung nữ tiến tới nhận chén trà, một cung nữ khác cầm khăn che và một người khác bưng khay tới. Hoàng hậu đưa chén trà ra, lấy khăn tay lau miệng rồi mới lấy đồ trên khay.

 

Đó là một chiếc trâm phượng.

 

Bà hơi cúi người và cẩn thận cài trâm phượng vào búi tóc của Phúc Nhi.

 

Phúc Nhi không nhìn rõ đó là gì và chỉ biết là một cây trâm.

 

"Cảm ơn nương."

 

Đột nhiên Hoàng hậu nắm lấy tay nàng.

 

Phúc Nhi vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt hơi phiếm hồng nhưng vẫn chưa rơi nước mắt của Hoàng hậu.

 

"Nương nương..."

 

"Ta giao nhi tử của ta cho con!"

 

Phúc Nhi sửng sốt rồi vội vàng gật đầu.

 

"Con và hắn phải sống thật tốt, còn hài tử trong bụng con nữa."

 

Tay Phúc Nhi bị nắm đau nhưng nàng vẫn gật đầu như cũ.

 

"Ngày mai các con sẽ rời khỏi hoàng cung, bị lưu đày đến vùng Kiến Kinh, nơi đó là quê của con, bổn cung biết con luôn có chủ ý, can đảm nên con hãy chăm sóc hắn thật tốt, hắn..."

 

Hoàng hậu nói ngày càng chậm như thể có hàng ngàn lớn muốn nói nhưng không nói thành lời.

 

"Nương nương không muốn gặp điện hạ sao? Hắn rất lo lắng cho người." Phúc Nhi không nhịn được nói.

 

Hoàng hậu rút tay lại và nói: "Không được."

 

"Nhưng..."

 

"Con đi đi. Con là tức nhi của ta, sính lễ bổn cung sẽ cho con, bên kia có một cái rương, con mang về đi."

 

Có thể thấy được Hoàng hậu không muốn nói thêm nữa nên Phúc Nhi chỉ có thể đứng dậy, lưu luyến từng bước đi ra ngoài.

 

Mà đi cùng với nàng là cung nữ mang chiếc rương nhỏ.

 

 

Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi hoàng cung.

 

Phúc Nhi nằm ghé trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy được người mình muốn gặp cho đến khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện phía trên thành cửa cung.

 

"Điện hạ, điện hạ, chàng mau nhìn xem."

 

Thật ra Vệ Phó biết nàng đang nhìn cái gì nhưng hắn cũng không ngăn cản mà chỉ giả vờ như không biết và phàn nàn nàng không để ý tới bụng của mình.

 

Lúc này nàng rất phấn khích bảo hắn đi nhìn điều gì thì không cần nói cũng biết nhưng hắn lại rụt rè.

 

Cuối cùng, hắn bị Phúc Nhi kéo ra khỏi cửa sổ xe và nhìn về hướng kia.

 

Gió thổi mạnh đến mức khiến mọi người mơ màng.

 

Phía trên cổng thành, Hoàng hậu luôn bình tĩnh và lãnh đạm cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.

 

Bà vô thức bước về phía trước một bước, vịn vào tường thành và nhìn về phía đó cho đến khi hoa mắt, xe ngựa biến mất trong tầm mắt.

 

Một chiếc áo choàng bọc lấy người bà từ phía sau.

 

"Trời lạnh lắm, đừng đứng ở đây lâu."

 

Hoàng hậu yên lặng đứng đó.

 

"Hắn có thê tử, còn có hài tử đang trong bụng, qua mấy tháng nữa sẽ chào đời. Trên đường đi có người nhà của nàng quan tâm, chẳng lẽ nàng vẫn không an tâm sao?”

 

Nhắc tới hai chữ an tâm này, cuối cùng Hoàng hậu không thể nhịn được nữa.

 

"Làm sao ta có thể an tâm? An tâm như thế nào! Vệ Trăn, rốt cuộc là ngươi coi trọng ta ở chỗ nào? Nhìn trúng cái gì ở ta? Chẳng bằng người giết ta, giết ta đi!"

 

Ông ôm chặt lấy bà, nhận hết những lời mắng mỏ, đánh loạn của bà.

 

Đến khi bà kiệt sức thì ông mới bế bà quấn chặt trong chiếc áo choàng rồi từ từ bước xuống thành.

 

Ba ngày sau, trong cung truyền ra tin Hoàng hậu bị phế truất băng hà.

 

5 ngày sau, Tân đế hạ chỉ lập Đích tam nữ của Trấn Quốc công Lê gia làm Hoàng hậu, ít ngày nữa sẽ cử hành đại điển phong hậu.

 

Lê gia làm gì có đích tam nữ nào, Trấn Quốc công phu nhân đã qua nửa đời người và dù có muốn cũng không thể sinh được.

 

Nhưng mà bệ hạ nói có thì chính là có.

 

Trên thực tế có rất nhiều ở kinh thành đều biết chuyện gì đang xảy ra nhưng từ khi Tân đế đăng cơ đã áp dụng thủ đoạn cứng rắn và kiên quyết khiến nhiều gia tộc nơm nớp lo sợ nên không ai dám nói gì.

 

Mà lúc này, đám người bị lưu đày đã sớm rời khỏi kinh thành và bắt đầu con đường dài đi về phía bắc xa xôi.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)