TÌM NHANH
ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT CÓ VẺ NGOÀI RẤT DỮ
View: 1.283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Phòng tắm.

 

Sau khi đi vào trong, Tào An dội nước lạnh để tắm.

 

Lúc ở siêu thị thứ mà anh nghĩ đến toàn bộ đều là dáng vẻ bạn gái mình mặc bộ váy màu xanh lá cây đó nhưng lúc này nó lại biến thành hình ảnh một cô gái hết sức trẻ trung khi mặc váy yếm hai dây ngồi trên ghế sofa ngắm chim cánh cụt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một tay anh chống lên tường, tay còn lại vuốt mặt, nhìn về vị trí ở dưới thắt lưng của mình.

 

Chỉ cần đoán thôi cũng biết chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì, hình thể của hai người có sự chênh lệch với nhau quá lớn, vả lại cũng chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần, có lẽ bây giờ cô đang trên đường đón xe để quay về khu chung cư Hòa Bình rồi.

 

Tào An tắm lâu hơn bình thường vài phút rồi mới tắt vòi hoa sen.

 

Bên phòng ngủ chính có tiếng nói chuyện xì xào, hình như cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

 

Tào An cụp mắt, anh thay bộ đồ ngủ cộc tay cùng với quần đùi, không sấy tóc mà chỉ lau cho đến khi nào nước không hề rơi xuống nữa rồi đi ra ngoài.

 

Cánh cửa phòng ngủ chính khép hờ, nghe âm thanh thì có vẻ như cô đang đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất.

 

Tào An nhìn về phía phòng ăn, túi mua sắm vẫn còn đang để trên bàn. Một nửa số đồ trong túi đã không thấy đâu, xem ra cô đang bận dọn dẹp thì đột nhiên có điện thoại gọi đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tào An đi tới, chuẩn bị hoàn thành nốt công việc thu dọn còn lại.

 

Anh đã dùng mấy món đồ ăn vặt để che giấu một cách hoàn hảo hai chiếc hộp kia ở dưới đáy của chiếc túi, dù có nhìn từ góc nào đi chăng nữa thì cũng không thể thấy được.

 

Ở phòng ngủ chính, Giang Đào vừa giả vờ nói chuyện với Phương Nhụy vừa nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Sau khi đoán được đoán được Tào An đã hoàn thành công việc dọn dẹp nhờ vào tiếng túi mua sắm bị gấp gọn lại, Giang Đào mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Nếu như không diễn cảnh này thì cô cũng không biết phải làm sao để đối mặt với Tào An mà không cảm thấy ngượng ngùng.

 

Cô giả vờ nói chuyện thêm hai phút rồi mới cúp máy, sau đó cầm cốc nước đi ra ngoài.

 

Cô hơi cúi người đứng trước máy uống nước, thấy anh bạn trai vừa đi từ trong nhà bếp ra thì nở một nụ cười rồi giải thích: "Vừa nãy em có điện thoại, Phương Nhụy than thở với em về một đồng nghiệp của cậu ấy."

 

Tào An tiếp lời: "Đồng nghiệp cô ấy làm sao thế?"

 

Trước khi Giang Đào tạm thời dọn ra ngoài thì đúng là Phương Nhụy có than thở với cô về chuyện này, cô nói xong thì uống một ngụm nước.

 

Tào An đã đứng bên cạnh cô, bộ quần áo ngủ này của anh cũng coi như là khá rộng rãi nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng cơ ngực hai bên.

 

Giang Đào rời tầm mắt, cực kì quan tâm mà hỏi anh: "Anh vừa đi làm lại vừa phải lái xe chắc mệt lắm nhỉ, hay là anh đi ngủ sớm một chút đi?"

 

Tào An: "Ừ, cho anh ôm một cái."

 

Giang Đào nhớ tới lần thứ hai "ôm một cái" của hai người suýt thì đã hôn nhau rồi lại nghĩ đến cái thứ mà anh mua tối nay thì nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

 

Nhưng anh người yêu sau khi xa cách một thời gian ngắn đã đưa ra lời đề nghị, chỉ đơn giản là "ôm một cái" nên cô cũng không có lý do gì để mà từ chối cả.

 

Giang Đào cũng không muốn từ chối cho lắm, mấy ngày hôm nay anh không có ở đây cô cũng rất nhớ anh.

 

Cô bỏ cốc nước xuống rồi vùi mặt vào trong lòng anh, bước tiếp theo sẽ như thế nào, cô quyết định sẽ giao lại hết cho anh.

 

Tuy rằng trước cái ôm này thì đến một nụ hôn cũng chẳng có thế nhưng tối nay đột nhiên lại muốn như thế này hình như cũng nhanh quá rồi. Ấy vậy người đó lại là anh, chuyện này thì có vấn đề gì chứ?

 

Giang Đào rất dễ xấu hổ nhưng cô cũng không phải người quá bảo thủ, chỉ cần hai người đều thích lẫn nhau là được.

 

Vì trán của cô đang để ở trước ngực anh, mái tóc được búi lên vừa vặn hướng về phía Tào An, búi tóc mềm mại bồng bềnh, lại có mấy sợi tóc con chổng lên. 

 

Tào An nhìn một lúc rồi nắm lấy một tay của cô dắt vào nhà vệ sinh.

 

Anh vừa mới tắm ở trong này xong nên bên trong vẫn còn một chút hơi nước ẩm ướt. Ở bên trái bồn rửa mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước còn chỗ gần cửa này lại vô cùng sạch sẽ.

 

"Tách" một tiếng, Tào An tắt đèn đi.

 

Giang Đào dường như có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

 

Chen chúc ở đây cùng anh đã đủ mập mờ rồi, bây giờ xung quanh lại trở nên tối mịt nữa.

 

"Em ngồi lên đây đi."

 

Tào An thì thầm nhắc nhở rồi giơ tay ra luồn xuống dưới nách Giang Đào, giây tiếp theo Giang Đào đã bị anh bế lên ngồi trên bồn rửa mặt.

 

Đây là nhà của Tào An, đồ trang trí trong nhà đều do anh tự thiết kế. Vì thế mà bồn rửa mặt cao hơn rất nhiều so với bồn rửa của gia đình bình thường, làm thế thì mới tiện cho con người cao một mét chín là Tào An sử dụng.

 

Nếu như đèn vẫn còn bật thì Giang Đào sẽ phát hiện ra khoảng cách chiều cao giữa hai người đã được rút ngắn đi rất nhiều.

 

Vị trí thay đổi khiến cô có hơi hoảng hốt, sau đó Tào An ôm cô vào lòng, hơi thở của anh lởn vởn bên tai Giang Đào.

 

Giang Đào căng thẳng đến nỗi sắp không thể thở nổi.

 

Đôi môi của Tào An chạm vào đằng sau tai cô.

 

Giang Đào túm chặt lấy áo ngủ đằng sau lưng anh.

 

Anh bắt đầu hôn từ tai cô rồi dời xuống cổ. Khi anh hôn đến giữa cổ, Giang Đào đành phải ngẩng đầu lên.

 

Giọng của cô ngập tràn bốn phía, cô cảm thấy giọng điệu lạ lẫm này giống như cảnh quay nào đó ở trong phim điện ảnh. Mỗi khi chiếu đến cảnh này, khán giả như Giang Đào đều thấy rất ngại ngùng, huống hồ bây giờ cô đã trở thành nữ chính của những cảnh quay đó.

 

Tào An lại hôn lên đôi môi cô, hai tay anh ôm lấy gương mặt của cô.

 

Nụ hôn giống như cơn mưa dày hạt, càng lúc càng lớn.

 

Anh ham muốn một thứ gì đó rất rõ ràng mà hiển nhiên cũng đang rất kiềm chế. Giống như một con sói đang lượn quanh con mồi, bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhào tới khiến cho con mồi căng thẳng phòng thủ, đến khi không chịu được nữa nó sẽ trở thành kẻ đầu tiên tấn công dưới đòn tấn công giả của sói. Tấn công cũng có nghĩa là hy sinh bản thân mình.

 

Giang Đào cũng không chịu được, cô vô thức hé miệng ra.

 

Nhưng Tào An lại tránh đi tiếp tục hôn lên cổ cô.

 

Điều này nào khiến Giang Đào cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy như mình đang bị anh cố tình hành hạ đến nỗi sắp khóc lên.

 

Khi cô không còn nắm được quần áo của anh nữa, bàn tay từ từ tuột xuống khỏi bờ lưng hơi cong thì Tào An dừng lại, anh giữ lấy gáy cô ấn vào trong lòng mình.

 

Hô hấp của hai người đều rất rối loạn, một người y như vừa tránh được một kiếp nạn, người còn lại thì giống nhau có thể làm lại một lần nữa bất cứ lúc nào.

 

Tào An: "Nếu như ngày hôm đó anh không nói em thấp thì đến lúc hôn em thật cũng sẽ là kiểu hôn này."

 

Giang Đào mềm oặt tựa vào người anh, trong này tối quá, cô không nhìn thấy gì cả nên chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của anh, nghe anh nói chuyện bên tai mình.

 

Thực ra gương mặt hung dữ cùng thân hình của anh đều phù hợp với cách hôn này, chẳng qua là Giang Đào không có kinh nghiệm nên tưởng tượng của cô về nụ hôn đầu chỉ dừng lại ở khung cảnh lãng mạn, đẹp đẽ trong phim thần tượng mà thôi.

 

"Có phải là nó khác so với những gì mà em nghĩ không?"

 

"Vâng."

 

Tào An vuốt ve môi cô: "Nếu như hôn ở đây thì anh sẽ không kiềm chế được mà làm đến bước cuối luôn."

 

Giang Đào tin những gì anh nói, biểu hiện của anh vừa rồi chính là chứng cứ.

 

"Em nhìn thấy hai hộp đó rồi à?"

 

Giang Đào không nói gì.

 

Tào An: "Anh mua chỉ là để đề phòng thôi chứ không phải có ý tối nay chắc chắn phải dùng đến."

 

Giang Đào cắn môi: "Vậy mà anh còn bắt em dọn dẹp à?"

 

Tào An: "Anh làm thế là để em biết anh đối với em là đang có ý định gì. Hôn rồi thì có lẽ em sẽ không ngăn được anh đâu, trừ khi em thật sự tức giận không muốn làm. Nhưng nếu anh không hôn em, lần trước đã làm đến bước đó rồi mà sau khi quay về lại không có bất cứ hành động gì thì có lẽ em sẽ lại nghĩ lung tung."

 

Giang Đào yên lặng.

 

Phải thú thật rằng tối nay cô đã mong đợi được anh hôn.

 

Tào An chạm vào dây yếm bò trên vai cô, ngón tay móc lấy viền yếm: "Anh biết mình phải làm theo trình tự từng bước một nhưng nói thật là anh không học được cách hôn từ tốn đó. Có thể là có liên quan đến vấn đề tuổi tác của anh, nếu như anh trạc tuổi em thì chắc là sẽ khá ngây thơ trong sáng. Nhưng anh đã ba mươi rồi, sau khi quyết định theo đuổi em thì những suy nghĩ của anh dành cho em đều là suy nghĩ của người trưởng thành."

 

Giang Đào bất giác nhớ đến lúc anh nằm viện, nhớ đến miếng băng gạc quấn quanh người đó.

 

Nếu như anh không có cảm giác mãnh liệt hoặc là có đủ khả năng kiềm chế thì anh cũng sẽ không để cô nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như thế.

 

"Ham muốn không có nghĩa là vội vàng, cứ theo nhịp điệu của em thôi nhưng đừng hiểu nhầm rằng anh không muốn hôn em là được rồi."

 

Nói xong, Tào An lại hôn lên vành tai cô, vì anh kiềm chế nên nụ hôn này mang lại cảm giác an toàn hơn.

 

"Mau đi ngủ đi em, bầu không khí tối nay vốn dĩ cũng không phù hợp lắm."

 

Giang Đào không hiểu: "Bầu không khí gì cơ anh?"

 

Từ khi cô chuyển đến đây tới giờ, bầu không khí giữa hai người chẳng phải là trai đơn gái chiếc chung một phòng hay sao, tối nay có chỗ nào đặc biệt à?

 

Tào An hất hất tóc cô: "Em mặc trông như học sinh cấp ba vậy đó, lòng anh không chịu được."

 

Vốn dĩ hình thể của hai người đã có sự chênh lệch lớn, vốn dĩ anh đã lớn hơn cô sáu tuổi, bây giờ cô lại mặc trẻ hơn so với tuổi thật thì Tào An sẽ thấy mình giống như đang bắt nạt cô, giống như đang vi phạm pháp luật.

 

Giang Đào: …

 

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao anh bạn trai của mình lại chú ý đến chiếc váy yếm của mình một cách đặc biệt rồi!

 

"Em khá thích cái váy này đó, anh nói thế thì sau này em mặc thế nào đây?"

 

"Lúc nào đi với bạn thì mặc, còn ở bên cạnh anh thì đừng mặc."

 

Tào An không muốn bị người khác hiểu lầm rằng mình bắt cóc một cô học sinh cấp ba.

 

Giang Đào hơi phản đối: "Thế thì anh có thể mặc sao cho trẻ hơn mà."

 

"Kiểu nào chứ?"

 

"Để em chọn giúp anh."

 

"Được thôi, sáng chủ nhật em được nghỉ thì chúng ta tới trung tâm thương mại."

 

Hẹn xong việc đi mua quần áo thì hình như họ không còn gì để nói nữa.

 

Sau khi im lặng trong thời gian ngắn, Tào An mở cửa ra, ánh đèn bên ngoài hành lang ngay lập tức hắt vào.

 

Giang Đào nhắm mắt lại theo bản năng.

 

Tào An ôm cô lên rồi dắt cô vào trong phòng ngủ chính.

 

Sự thân mật vừa rồi khiến Giang Đào cảm thấy hơi xấu hổ khi ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Tào An vươn tay nhấc dây váy yếm bò trên vai phải cô lên, nói chúc ngủ ngon rồi đứng ở ngoài đóng cửa lại.

 

Giang Đào đi vào trong nhà vệ sinh chính.

 

Trong gương, mái tóc của cô hơi rối, gương mặt ửng hồng, rõ ràng là một người phụ nữ trưởng thành vừa mới thân mật cùng người yêu.

 

Ngẫm nghĩ một lúc, Giang Đào ngẩng đầu lên, trên cổ cô vẫn trắng nõn, sạch sẽ nhưng ở vị trí bên phải gần xương quai xanh lại có thêm một vết màu đỏ nhạt.

 

Hình như lúc hôn chỗ này Tào An rất nhiệt tình.

 

Không thể nghĩ nhiều hơn nữa, Giang Đào rửa mặt rồi chui vào trong chăn.

 

Nhưng sau khi nằm lên giường cô lại càng nghĩ nhiều hơn. Đôi môi của anh, hơi thở của anh và cơ bắp cứng rắn trên lưng anh.

 

Giang Đào che đầu lại.

 

Ở phòng ngủ phụ cách vách, Tào An cất hai hộp đó vào trong tủ đầu giường, anh nhìn chúng vài giây rồi đóng ngăn kéo lại.

 

.

 

Thứ tư, sau khi đồ điện, cửa sổ và rèm cửa được lắp xong, căn nhà của hai bà cháu cuối cùng cũng đã được sửa sang xong xuôi.

 

Tào An tìm một người chuyên nghiệp đến để khử mùi formaldehyde*, Giang Đào chọn một ít cây xanh, than hoạt tính rồi mở cửa cho thoáng khí, đầu tháng chín là có thể vào ở được.

 

*Formaldehyde: Là anđehit đơn giản nhất và là một hợp chất hữu cơ không màu, dễ bay hơi có công thức hóa học là H2CO. Ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Trong thực tiễn chất fomaldehyde được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như làm thuốc bảo quản trong phòng thí nghiệm nhà xác, sử dụng trong các sản phẩm gia dụng, đặc biệt có trong các sản phẩm gỗ công nghiệp.

 

Ngày mùng bảy tháng chín là sinh nhật của cậu em họ Mạnh Duệ, vừa hay hôm đó là thứ bảy nên dì út thông báo cho Giang Đào rằng sáng thứ bảy họ sẽ tới vào buổi trưa để cùng nhau ăn bánh sinh nhật.

 

Bà cụ ở bên đó cũng rất vui, hàng ngày vẫn nhảy dân vũ ở quảng trường như lúc trước. Giang Đào không cần lo lắng gì cả thế nhưng khi gần đến ngày bà ngoại về thì cô lại bắt đầu lưu luyến vì cuộc sống chung cùng Tào An sắp phải kết thúc.

 

Tào An không có bất cứ biểu hiện gì khác thường.

 

Thậm chí tháng tám vừa mới qua đi, ngoài buổi tối đầu tháng Tào An đi công tác về thì anh cũng không có thêm hành động thân mật nào dễ bùng lửa nữa.

 

Nếu như không phải anh thường xuyên nhìn cô bằng ánh mắt với ngọn lửa ẩn giấu bên trong thì Giang Đào sắp nghi ngờ rằng có phải là bạn trai mình trông dữ tợn quá mà mất đi hứng thú với chuyện nào đó hay không.

 

Phương Nhụy cũng ngấm ngầm chú ý đến tình hình tiến triển tình yêu của người chị em tốt của mình, chủ yếu là vì vẻ ngoài của Tào An quá đặc biệt, trái ngược hoàn toàn với phong thái lịch lãm của anh.

 

Trưa thứ năm, Phương Nhụy vừa ăn cơm ở nhà ăn vừa gửi voice chat cho Giang Đào: "Thứ bảy này bà ngoại về rồi đó, Tào đại ca vẫn không có hành động gì hả?"

 

Giang Đào: "Có chứ, anh ấy bảo sáng mai mình được nghỉ nên sáng mai sẽ dọn đồ về."

 

Phương Nhụy: "Tớ sắp phun cơm ra ngoài rồi đấy!"

 

Giang Đào: "Thế là tớ mới nói với anh ấy là không cần đợi đến ngày mai đâu, tối nay em sẽ dọn về luôn."

 

Phương Nhụy: "Thế anh ấy nói sao? Đừng nói với tớ là anh ấy đồng ý thật đó nhé."

 

Giang Đào ậm ừ: "Không hề, anh ấy nói dọn muộn hơn một ngày thì khử mùi formaldehyde muộn hơn một ngày."

 

Phương Nhụy chép miệng: "Thực ra anh ấy chắc chắn là cũng đang lưu luyến cậu nhưng lại không muốn thể hiện quá lộ liễu. Nghe tớ nói này, anh ấy chịu đựng như thế thì có khi cậu phải chủ động thì mới được, hoặc là ra tín hiệu rõ ràng một xíu cho anh ấy." 

 

Giang Đào không nói năng gì.

 

Phương Nhụy: "Tất nhiên rồi, nếu cậu không vội thì thôi đi. Hai người cứ yêu đương trong sáng như thời ông bà ta cũng được, đợi đến khi nào kết hôn thì lại đối xử chân thành với nhau. Như vậy cũng tốt mà, cùng lắm là sau khi lấy nhau về thì phát hiện ra ở phương diện nào đó không hề hòa hợp, ly hôn lại càng phiền phức hơn."

 

Giang Đào: …

 

Trong đầu xuất hiện hình ảnh tấm băng gạc của anh bạn trai, Giang Đào cũng không phải là hoàn toàn không lo lắng về vấn đề này.

 

Chỉ là nếu như thật sự tồn tại vấn đề nghiêm trọng đến độ bắt buộc phải ly hôn thì chẳng phải là phát hiện lúc còn yêu nhau sẽ hợp lý hơn sao, để ngăn ngừa tổn thất kịp thời? 

 

Là một điều dưỡng đã được thuyên chuyển qua các khoa, Giang Đào cũng có đôi chút hiểu biết về bệnh nam giới.

 

Cùng là không hòa hợp về phương diện đó nhưng có một số chuyện tùy cơ ứng biến cũng có thể qua chuyện, cùng lắm là bớt đi chút vui vẻ. Nhưng nếu như là chuyện gây ra nỗi đau thể xác lâu dài cho phụ nữ thì cho dù là vấn đề tâm lý hay cơ thể của nhà trai, nhà gái cũng không cần phải thấy có lỗi với chính mình, dù gì hiện tượng này có lẽ sẽ kéo dài suốt cả một đời người.

 

Cho dù tìm được cho mình một đống lý do để chủ động nhưng vào giây phút đưa ra quyết định đó, hai tai của Giang Đào đều trở nên nóng bỏng tựa như bị đốt cháy vậy.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)