TÌM NHANH
ĐỐI TƯỢNG XEM MẮT CÓ VẺ NGOÀI RẤT DỮ
View: 1.600
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Giữa mùa hè có nắng gắt cũng có mưa to.

 

Giang Đào ra khỏi phòng thì nhìn thấy bà ngoại đang lấy một chiếc ô màu xanh nhạt của cô từ trên kệ tủ ra.

 

Dù cô đã đi làm lâu như vậy rồi nhưng bà ngoại vẫn chăm sóc cô như chăm sóc học sinh tiểu học vậy, bà ấy luôn chuẩn bị trước sẵn ô cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Đào không thể làm gì được nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn vì điều đó, một mình đến thành phố lớn học tập sẽ cảm thấy rất cô đơn, lúc đó chỉ cần gọi điện nghe bà ngoại càm ràm mấy câu là cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Khi cô bị bệnh nhân trút giận lây trong bệnh viện, chỉ cần nghĩ đến có một bà cụ nhỏ gầy coi cô như báu vật đang chờ ở nhà thì chút uất ức này cũng tức thì tan biến.

 

Y như lần đầu mầm non mới nhú trên ngọn cây sẽ sợ bị cháy nắng khi phải cảm nhận ánh mặt trời, lần đầu tiên cơn gió nhẹ thổi qua cũng sợ bị gãy. Nhưng phần thân cây đã nhô ra khỏi mặt đất sẽ giữ chặt cô lại cho đến khi mầm non biến thành một cành cây khỏe mạnh có thể chịu đựng được mưa gió, cho đến khi cành cây nhỏ cũng có thể độc lập và tạo ra những chồi non mới khiến cành lá xen kẽ nhau không thể tách rời rồi tạo thành một thân cây, một ngôi nhà.

 

"Bà vừa xem dự báo thời tiết thì thấy trận mưa này lớn lắm đấy, chắc chắn đến tối nước sẽ đọng lại trên đường nên cháu cứ mặc quần đùi đi."

 

Bà ngoại nhìn chiếc quần dài mà Giang Đào đang mặc trên người rồi nói.

 

Có thể do địa hình ở khu vực này hơi thấp hoặc cũng có thể do hệ thống thoát nước trong khu vực đã cũ lắm rồi nên khi trời mưa to mặt đường Phục Hưng gần khu chung cư Hòa Bình rất dễ bị ngập nước. Năm nào người dân cũng báo cáo vấn đề này lên cấp chính quyền nhưng phòng quản lý đô thị cũng chỉ tổ chức thông cống thoát nước mà không hề tìm cách giải quyết tận gốc vấn đề, thành ra tình trạng mặt đường bị ngập nước vẫn tồn tại.

 

Cũng may nó chỉ hơi bất tiện và gây chút phiền phức cho cư dân sống ở đây chứ không gây ra vấn đề gì lớn, người dân trong khu vực này cũng chỉ phàn nàn vài câu. Đợi đến khi trời nắng nước rút hết thì họ lại tiếp tục sống một cuộc sống vẫn diễn ra như mọi ngày.

 

Giang Đào nhớ lại một vài kỷ niệm khó quên của năm ngoái thì nghe lời đi thay một chiếc quần đùi cạp cao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi ăn cơm xong, cô đứng trong bếp nói chuyện với bà ngoại, lúc đó có một chiếc xe Jeep màu đen từ từ dừng lại bên ngoài cửa sổ, Tào An hạ kính cửa sổ xe xuống sau đó nghiêng người chào bà ngoại.

 

Bà ngoại mỉm cười nói chuyện với anh, Giang Đào rửa tay rời khỏi phòng bếp, cô xách túi rồi ra khỏi cửa.

 

Tào An đã cầm ô chờ sẵn ở ngoài cửa, khi bạn gái vừa ra ngoài anh đã chú ý đến đôi chân của cô.

 

Anh đã từng nhìn thấy bắp chân của Giang Đào khi cô mặc váy, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc một chiếc quần chỉ che nửa đùi như vậy.

 

Một người quá cao sẽ có một nhược điểm đó là người ta dễ chú ý đến động tác của anh hơn nếu anh cúi người xuống.

 

Lúc đầu, Giang Đào cũng không cảm thấy gì vì con gái mặc quần đùi vào mùa hè là chuyện bình thường. Nhưng khi Giang Đào phát hiện Tào An đang nhìn một cách chăm chú thì hơi mất tự nhiên, đột nhiên cô lại cảm thấy vì trời mưa nên hai chân cũng lành lạnh.

 

"Đi thôi." Tào An bình tĩnh chuyển chiếc ô lớn qua che cho cô.

 

Giang Đào gật đầu bước ra khỏi cửa căn hộ, tay trái thuần thục ôm lấy cánh tay phải đang cầm ô của anh.

 

Đã hơn năm mươi ngày kể từ khi hai người chính thức xác định mối quan hệ yêu đương, tuy hai người vẫn chưa tiến triển đến bước hôn nhưng khoác tay hay nắm tay đã quen thuộc từ lâu.

 

Có lúc Giang Đào khá buồn bực vì thấy rõ anh muốn làm cái gì đó nhưng lại chậm chạp không hành động, có lúc cô lại cảm thấy may mắn vì điều đó.

 

Một cô gái chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như cô thì những chuyện như hôn hít toàn tự tưởng tượng ra, những hình ảnh cô hình dung ra thường lạc trôi giữa ranh giới lãng mạn và không lãng mạn.

 

Hơn nữa công việc của Giang Đào là điều dưỡng nên cô càng chú ý vệ sinh khoang miệng hơn.

 

Nếu Tào An hôn cô, có lẽ cảm giác được miêu tả trong những câu chữ rất tuyệt vời nhưng e là trải nghiệm thực tế sẽ hoàn toàn ngược lại, việc này có thể gây mất điểm trong lần trải nghiệm hẹn hò tốt đẹp vừa qua.

 

Cô ngồi lên xe rồi thì Tào An mới đi vòng về vị trí ghế lái, vừa gấp ô lại anh đã nhìn thấy hai đầu gối trắng nõn, nhẵn mịn như ngọc khép hờ ngay bên cạnh chân anh, tuy hơi gầy nhưng lại vô cùng gợi cảm.

 

"Trong xe có bật điều hòa, em có lạnh không?"

 

Anh vừa điều chỉnh hướng gió điều hòa vừa thuận miệng hỏi.

 

Giang Đào đắn đo một chút mới trả lời thật: "Có một chút."

 

Bỗng nhiên Tào An xoay người về phía Giang Đào, trong lúc trái tim của cô vẫn còn đang loạn nhịp vì không biết anh đang muốn làm gì thì anh duỗi thẳng tay về phía sau, cầm một chiếc áo sơ mi màu đen lên đưa cho cô. Sau đó, anh ngồi ngay ngắn ở ghế lái, ánh mắt anh cũng không dừng lại trên người cô quá lâu.

 

Đã là người yêu của nhau thì không cần nói lời cảm ơn vì những chuyện vặt vãnh này, Giang Đào mở chiếc áo sơ mi rồi chùm kín chân, cô suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn giải thích với anh: "Ban đầu em đã mặc quần dài, cơ mà bà ngoại nói tối nay đường đi vào khu chung cư có thể sẽ bị ngập nước nên em mới đổi lại thành quần đùi."

 

Tào An: "Hình như anh cũng có chút ấn tượng, mùa hè mấy năm trước anh cũng từng lái xe qua đây."

 

Chủ đề cuộc nói chuyện biến thành chuyện nước đọng.

 

Tào An: "Hệ thống thoát nước bên dưới khu nhà cũ bên này cần phải được thăng cấp rồi."

 

Giang Đào: "Đó cũng là một dự án lớn có đúng không? Chắc chắn dự án này rất khó làm nên cục quản lý đô thị vẫn luôn trì hoãn như vậy."

 

Tào An: "Không sao đâu có thể kiểm soát thời gian thi công trong vòng hai tháng, nhưng mà trong lúc thi công chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đường giao thông và một số những yếu tố khác nữa nên cục quản lý đô thị mới không vội xử lý."

 

Giang Đào cảm thấy anh hiểu rất rõ bèn hỏi: "Anh nói đến yếu tố nào?"

 

Tào An mỉm cười: "Thành phố đã lên kế hoạch quy hoạch tổng thể nhưng đội ngũ thi công cũng chỉ có từng đó và họ vẫn đang bận rộn với những công trình khác, vấn đề thoát nước này không được xếp vào loại vô cùng nghiêm trọng nên phải xếp hàng đằng sau. Sau đó cũng phải nói đến vấn đề tiền bạc nữa, hạng mục này cần nộp lên các cấp để phía trên thẩm định và phê duyệt. Tổng ngân sách hàng năm của thành phố cũng có hạn nên phía trên phải dự phòng việc lãng phí tiền bạc, có lẽ dự án này đang mắc kẹt ở chỗ lãnh đạo nào đó rồi."

 

Là một trong những người dân phải chịu ảnh hưởng nên Giang Đào nhỏ giọng phàn nàn: "Có tiền để cải tạo đường hầm thành công viên lớn, mà lại không có tiền để cải thiện cuộc sống cho những người dân sống trong khu nhà cũ đúng không?"

 

Tào An: "Cải tạo lại đường hầm vì nó có liên quan đến hình tượng tổng thể của cả thành phố, em cảm thấy một người đàn ông đi xem mắt sẽ giải quyết cái đầu bị hói của anh ta trước hay chiếc răng khôn thỉnh thoảng mới bị sưng lên của anh ta trước?"

 

Giang Đào: ...

 

Đúng là so sánh có hình tượng thật đấy!

 

Tào An: "Yên tâm đi, thành phố của chúng ta vẫn chưa hài lòng với thực trạng hiện tại và luôn muốn tiến về phía trước, cho nên chắc chắn cấp trên sẽ giải quyết lần lượt từng vấn đề lớn nhỏ."

 

Giang Đào liếc mắt nhìn anh rồi thật lòng nói: "Giọng điệu ban nãy của anh rất giống quan chức chính phủ đấy."

 

Khi chỉ có cô và Tào An thì anh luôn mang đến cho cô hai loại cảm giác, một là sự hồi hộp và rung động trong giai đoạn đầu của tình yêu, hai là từ hành động đến lời nói của anh giống như một quý ông.

 

Qua lần hẹn hò của bốn người trước đó Giang Đào mới phát hiện ra sự khôn khéo của Tào An thông qua cuộc trò chuyện giữa anh và Triệu Nhạc.

 

Sành sỏi ở đây không mang nghĩa xấu mà là kiểu có thể khôn khéo giao tiếp tự nhiên với bất cứ ai, Giang Đào rất hâm mộ kiểu người như vậy.

 

Tào An hiểu ý của cô và anh cũng không ngại để bạn gái hiểu mình hơn một chút: "Trong cuộc sống anh gần như không có bạn bè, hầu hết mọi người sẽ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, họ không dám và cũng không muốn quá thân mật với anh. Chính vì vậy nên anh cũng không hề có ý định muốn kết bạn, anh không hy vọng và cảm thấy việc tốn thời gian tìm một người bạn là điều không cần thiết. Anh nghĩ rằng nếu anh chịu dành nhiều thời gian và công sức hơn thì anh vẫn có thể tìm được vài người bạn, kể cả tìm bạn gái."

 

Giang Đào: ...

 

Câu trước đang nói chuyện đứng đắn như vậy, sao đến cuối cùng lại nhắc đến cô làm cái gì?

 

Cô nắm chặt lấy cổ của chiếc áo sơ mi đen đang trùm trên đùi.

 

Phía trước đang là đèn đỏ nên Tào An dừng xe lại, anh nhìn cô rồi nói: "Công việc khác nhau thì đối tượng cần phải tiếp xúc cũng sẽ khác nhau, trên có quan chức chính phủ, dưới thì có chủ thầu và công nhân xây cất. Giao tiếp với những người khác nhau thì cần để ý đến kỹ xảo, anh vẫn có năng lực trên phương diện này."

 

Giang Đào đã hiểu, kết luận lại là đừng nhìn mặt anh dữ dằn mà nghĩ anh phải dựa vào nắm đấm mới khiến người ta tâm phục khẩu phục, thật ra anh rất khôn khéo đó!

 

Suy nghĩ kỹ một chút là biết vì nhà họ Tào có thể phát triển sự nghiệp lớn như vậy thì làm gì có chuyện ba đời nhà họ toàn dựa vào vẻ bề ngoài được chứ?

 

Ít nhất cô cũng nhìn thấy và học hỏi một vài chiêu thức của Tào An.

 

Đến bệnh viện rồi.

 

Tào An mở ô đi vòng qua ghế phụ lái, anh đưa Giang Đào đi thẳng đến đại sảnh của khu nội trú.

 

"Anh cũng mau về đi."

 

Giang Đào vẫy tay với anh sau đó bước nhanh về phía thang máy.

 

Đến khi cô vào bên trong thang máy thì Tào An vẫn đứng ở cửa đối diện nhìn về phía cô, dáng người của anh cao ráo rắn rỏi lại còn mặc một bộ quần áo màu đen cầm chiếc ô màu đen nữa việc này càng khiến anh nổi bật giữa đám đông.

 

Cô không thể nhìn thêm được nữa vì cửa thang máy đã đóng lại rồi.

 

Giang Đào cảm thấy hơi kỳ lạ, cô nhắn tin hỏi anh: Sao hôm nay anh dừng lại lâu như vậy?

 

Trước kia sau khi nói lời tạm biệt ở cửa thì hai người ai đi làm việc của người đó ngay rồi, không hề dính nhau như thế này.

 

Tào An: Nếu anh nói ra thì không giống một quý ông cho lắm.

 

Giang Đào vừa đọc xong dòng chữ này, đột nhiên có giọng nói đầy hâm mộ của đồng nghiệp truyền đến từ đằng trước: "Oa, chân của của Tiểu Đào vừa trắng vừa thẳng, đẹp quá đi mất thôi!"

 

Sau khi suy nghĩ kỹ điều dưỡng Tiểu Đào mới phát hiện ra, hai má cô lập tức nóng bừng lên.

 

Trên chiếc xe Jeep màu đen, Tào An đang ngồi ở ghế lái, một tay cầm tay lái còn một tay đang lướt trên màn hình điện thoại.

 

Bạn gái vẫn chưa trả lời tin nhắn.

 

Tào An có thể tượng tượng ra dáng vẻ đỏ mặt khi hiểu rõ vấn đề của cô.

 

Anh vẫn chưa chắc chắn anh sẽ không làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

 

Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nên biểu hiện điều gì đó để cô ấy chuẩn bị tâm lý từng chút một.

 

.

 

Hơn bốn giờ chiều Giang Đào truyền dịch xong cho bệnh nhân giường số một, lúc cô đang dọn đồ đạc thì đột nhiên có tiếng mưa lớn đập vào cửa sổ truyền đến từ ngay phía sau cô.

 

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía cửa sổ, bao gồm cả cô.

 

Cơn mưa buổi sáng chỉ là một cơn mưa nhỏ bình thường, mưa ngày càng nặng hạt hơn, mưa bụi mờ mịt khiến cho tầm nhìn xa chỉ giới hạn trong vòng một trăm mét, thậm chí không nhìn rõ cả tòa kiến trúc đối diện bệnh viện nữa.

 

"Nghe nói đây là trận mưa to nhất trong thành phố của chúng ta suốt năm mươi năm qua."

 

"Trông thật đáng sợ."

 

"Tôi tới từ nông thôn nên chỉ hy vọng trời chỉ mưa chứ đừng nổi gió, nếu không cây ngô ngoài đồng sẽ đổ hết mất, trời ơi..."

 

Các bệnh nhân trò chuyện giết thời gian, Giang Đào thu gom rác thải y tế rồi rời khỏi.

 

Các đồng nghiệp trong quầy làm việc của điều dưỡng cũng đang nói chuyện với nhau về trận mưa này, đa phần họ đang lo lắng về sự bất tiện trong việc bắt xe hoặc lái xe sau khi tan làm.

 

Bà ngoại gửi một tấm ảnh cho Giang Đào, trong khu chung cư đã có chỗ ngập đến nửa bắp chân rồi, gần bằng mức nghiêm trọng nhất của năm ngoái rồi.

 

Nhưng vấn đề là trận mưa này không hề có dấu hiệu nhỏ bớt hay dừng lại.

 

Tâm trạng của Giang Đào cũng trở nên u ám.

 

May mắn là công việc trong bệnh viện hôm nay không bận lắm, sau khi giao ban Giang Đào lập tức về phòng thay quần áo rồi vội vàng đi xuống tầng dưới.

 

Tào An đã đứng chờ cô ở cửa ra vào, anh cũng đã thay một chiếc quần thể thao ngắn màu đen, chiếc ô treo ở bên cạnh vẫn đang nhỏ nước.

 

Vì cảnh báo mưa to từ trước nên bên công trường bắt đầu được nghỉ từ ngày hôm qua, chắc là anh đi từ nhà đến, tức anh chỉ đi một quãng đường từ bãi để xe đến đây mà cơn mưa đã dội ướt ô và giày của anh thành ra như vậy.

 

Giang Đào không kìm lòng nổi mà bước nhanh qua đó.

 

Tào An nhìn chiếc dép xăng đan nhỏ trên chân cô thì không chút suy nghĩ đề nghị: "Mưa to quá rồi, em đi dép xăng đan như thế dễ bị trượt lắm, để anh ôm em qua nhé."

 

Giang Đào nhìn về phía đồng nghiệp khác và người nhà bệnh nhân bên cạnh mở ô sau đó chạy thẳng vào trong mưa thì lắc đầu: "Dù sao vẫn sẽ bị ướt thôi, cùng đi đi."

 

Tào An không khuyên nữa, anh vươn tay cho cô nắm lấy sau đó hai người sóng vai đi vào trong màn mưa.

 

Mưa to ào ào dội thẳng vào ô, tiếng động to đến mức họ không thể nghe thấy âm thanh nào khác, Giang Đào đã đi sát cạnh Tào An nhưng những hạt mưa vẫn dội thẳng vào cánh tay cô, mà Tào An sắp nghiêng cả cái ô về phía cô rồi.

 

Cuối cùng cũng lên được xe, lúc này hai đùi của Giang Đào đã ướt nhẹp, quần áo của Tào An cũng đã ướt đẫm đặc biệt là chiếc quần đùi màu đen.

 

Tào An lấy hai chiếc khăn lông đã chuẩn bị trước ra rồi đưa cho cô một cái, anh cũng tự cầm một cái để lau.

 

Sau khi lau xong anh lập tức lái xe đi.

 

Quãng đường bên cạnh bệnh viện vẫn còn khá tốt, nhưng khi họ đến đường Phục Hưng thì cả con đường đều là nước, từng chiếc xe hơi chạy qua hai hàng nước bắn tung tóe.

 

Xe của Tào An là xe địa hình gầm cao, an toàn hơn những chiếc ô tô con kia nhiều, anh duy trì tốc độ lái vào khu chung cư Hòa Bình.

 

Nước đọng ở bên cạnh tòa nhà thứ năm đã sâu hơn lúc bà ngoại chụp ảnh, lần này Tào An không để cho Giang Đào có cơ hội từ chối, anh đi thẳng qua nhưng không cõng hay ôm cô mà vòng tay ôm cô kẹp vào nách theo tư thế cúi người của Giang Đào, sau đó anh đi vài bước lớn vào cửa nhà.

 

Bà ngoại đứng ngoài cửa thấy hai người đã ướt hết rồi thì vội vàng bắt họ vào trong nhà thay quần áo.

 

Giang Đào thì có đồ mặc rồi, bà ngoại cầm bộ quần áo mùa hè chồng dì út để lại đây ra cho Tào An mặc.

 

Tào An thay quần áo xong thì đứng cạnh cửa sổ phòng bếp nhìn ra ngoài, anh nhíu mày nói với bà ngoại: "Trận mưa đêm nay còn lớn hơn nữa, có khả năng tầng một của nhà bà sẽ bị ngập."

 

Đúng lúc Giang Đào đi ra thì nghe thấy câu nói làm cho người ta hoảng sợ này.

 

Bà ngoại đã từng trải nên cười nói: "Không đến mức đó đâu, những năm trước cũng mưa to gió lớn cùng lắm thì cũng chỉ gây khó khăn khi di chuyển bên ngoài thôi."

 

Tào An nghiêm túc nói: "Trận mưa này đã phá vỡ lịch sử suốt năm mươi năm của thành phố chúng ta đấy ạ."

 

Bà ngoại vô cùng ngạc nhiên.

 

Tào An nhìn một vòng xung quanh phòng khách rồi nói với hai bà cháu: "Cháu nghĩ cứ dọn dẹp trước một ít, những đồ không chống được nước và đồ đạc quan trọng phải cất lên cao, đêm nay hai người đến nhà cháu ở đi ạ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)