TÌM NHANH
ĐỢI ÁNH TRĂNG
Tác giả: Mộc Điềm
View: 502
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Ai cũng biết ngay cả khí hậu còn thay đổi, nói gì lời hứa (1)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 21: Ai cũng biết ngay cả khí hậu còn thay đổi, nói gì lời hứa (1)

 

“Trước giờ tớ vẫn luôn một mình. Sau đó cậu đã đến, xua tan sự cô độc và tối tăm trong thế giới của tớ. Thượng Đế chưa bao giờ là thần của tớ. Mà là cậu.” - Nhật ký của Phương Tuần Âm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

 

Chủ nhật.

 

Thành phố Giang không còn âm u như mấy hôm trước, trời bắt đầu trong xanh. Ánh nắng dìu dịu chiếu xuống, xua tan phần nào hơi lạnh và ẩm ướt.

 

Phương Tuần Âm mở mắt ra.

 

Còn lâu mới tới giờ hẹn với Cừ Ý Chi.

 

Cô ngồi dậy, dụi mắt.

 

Sau khi vệ sinh cá nhân một cách đơn giản, cô mở tủ quần áo, thay áo ngủ thành một chiếc áo len cổ lọ.

 

Cô mặc thêm một chiếc áo khoác họa tiết nanh sói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này, Khang Văn Thanh đang dọn dẹp phòng khách.

 

Thấy Phương Tuần Âm mở cửa bước ra, bà ngừng tay, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần rồi hỏi: “Hôm nay con định ra ngoài à?”

 

“Vâng. Con có hẹn với bạn ạ.”

 

Phương Tuần Âm gật đầu, khẽ đáp.

 

Khang Văn Thanh cũng không ngăn cản, còn bắt đầu lải nhải theo thói quen: “Tốt lắm, nói chuyện với bạn bè nhiều lên. Con nhìn con hàng ngày xem, dở sống dở chết, chẳng có sự tươi tắn của học sinh gì cả...”

 

Bà răn dạy một tràng.

 

Bà nói rất nhanh.

 

Phương Tuần Âm đã quen với việc này từ lâu, cô ngoan ngoãn lắng nghe, cũng không cãi lại.

 

“... Đương nhiên con cũng không được lơ là việc học!”

 

Nhắc tới việc này xong, Khang Văn Thanh bỗng nhận ra điều gì đó, bà nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: “Hôm nay con đi với ai? Nam hay nữ? Tên gì?”

 

Không hiểu sao Phương Tuần Âm bỗng thấy hơi buồn cười.

 

Chẳng lẽ người như cô còn bị lo là sẽ yêu sớm ư?

 

Phương Tuần Âm: “Con gái, tên Cừ Ý Chi, học ở lớp chuyên Olympic Toán bên cạnh ạ.”

 

Khang Văn Thanh yên tâm.

 

“Thế là tốt rồi, con nên chơi với các bạn học giỏi để cùng tiến bộ. Đúng rồi, chẳng phải con muốn thi vào lớp chuyên ư? Cha con đang tìm chỗ học thêm và giáo viên cho con rồi đấy. Nếu giờ con có vấn đề gì trong học tập thì cứ hỏi người ta. Khiêm tốn nhờ người ta chỉ cho, đừng xị mặt ra suốt ngày như thế, người khác sẽ tưởng con lập dị, không dễ gần. Phương Tuần Âm, con cũng lớn rồi, khoảng hai năm nữa sẽ trưởng thành, dù sao cũng phải học cách đối nhân xử thế dần đi, đừng giữ thái độ không cần biết đến ai suốt ngày, nghĩ cả thế giới này mắc nợ con nữa.”

 

“...”

 

Vì sợ Khang Văn Thanh sẽ tiếp tục răn dạy gì đó.

 

Phương Tuần Âm ăn vội cho xong bữa sáng rồi cầm túi và điện thoại lên, vội vàng rời khỏi nhà.

 

Họ hẹn gặp nhau ở Super Brand Mall*.

 

Super Brand Mall*: Tên một trung tâm thương mại lớn.

 

Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, cũng là ngày nắng hiếm hoi nên có rất nhiều người trong trung tâm thương mại, đang đi với nhau thành từng nhóm nhỏ. Hơn nữa nơi này lại gần với các điểm du lịch nổi tiếng của địa phương, bên cạnh người dân đến đây đi dạo, cũng có không ít du khách.

 

Tiếng địa phương và tiếng phổ thông hòa vào với nhau.

 

Điều này khiến bầu không khí ở nơi đây trở nên sôi động và ồn ào, vô tình xua đi cái lạnh đầu đông.

 

Phương Tuần Âm đến sớm quá, Cừ Ý Chi vẫn chưa tới.

 

Cô dứt khoát vào hiệu sách xem thử.

 

Nếu cô đã quyết định sẽ thi vào lớp chuyên, chắc chắn trình độ bây giờ vẫn chưa đủ. Tuy cô đã đứng đầu lớp 4 hai lần nhưng thứ hạng trong khối vẫn kém xa các học sinh lớp chuyên. Dù sao cũng có tận mấy lớp cận chuyên và mấy người đứng đầu lớp, thứ hạng của họ không chênh nhau là bao, người ta cũng bị trượt từ bài kiểm tra xếp lớp, chắc chắn sẽ không kém cô chút nào.

 

Phương Tuần Âm hiểu rõ chuyện đó.

 

Huống hồ, theo lời Trần Gia Mạc nói, lớp chuyên và lớp cận chuyên sẽ dùng tài liệu giảng dạy khác nhau, chưa bàn đến việc tiến độ khác hẳn nhau, ngay cả độ khó của bài thi cũng sẽ có sự khác biệt. Bên cạnh việc tìm thầy cô để đi học thêm, thường ngày cũng phải làm thêm nhiều đề khó.

 

Phương Tuần Âm ngừng lại ở giá sách bổ trợ một lúc lâu.

 

Sau khi lựa chọn kỹ càng.

 

Trong tay cô đã có thêm mấy cuốn sách bài tập.

 

Đúng lúc này.

 

Có người vỗ nhẹ vai cô từ phía sau.

 

Phương Tuần Âm quay lại.

 

Cô bất ngờ đụng phải ánh mắt ẩn chứa ý cười.

 

Cô mở to mắt: “Trần...”

 

Có lẽ vì trong hiệu sách đang bật máy sưởi nên Trần Gia Mạc đã cởi áo khoác, cầm trên tay.

 

Anh chỉ mặc áo len màu xám đậm và quần dài màu đen, khiến người ta không đoán được tuổi tác.

 

Cộng thêm gương mặt kia.

 

Khiến người anh như phát ra ánh sáng màu ngọc bích vậy.

 

Nhưng khi anh nói chuyện thì không hề có vẻ kiêu căng.

 

Hai người nhìn nhau.

 

Trần Gia Mạc thản nhiên hỏi cô: “Sao cậu lại ở đây? Mua sách à?”

 

Anh nói rồi nhìn vào tay cô trong chốc lát.

 

Phương Tuần Âm cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô cụp mắt, mím môi, không nói gì.

 

Tuy ở trường Trung học số Tám, mọi người đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để vào được lớp cao hơn. Nhưng không thể phủ nhận, thật ra ban đầu cô cũng không định vào lớp chuyên, chỉ muốn lặng lẽ vượt qua ba năm cấp ba trong yên bình, thi vào một trường đại học không tệ lắm là được.

 

Nhưng cô lại bất giác đi đến ngày hôm nay, quyết tâm thực hiện việc này.

 

Chắc chắn phần lớn nguyên nhân sẽ đến từ cái tên “Trần Gia Mạc”.

 

Giống như những gì Trần Gia Mạc đã nói ở lễ khai giảng.

 

Có lẽ cô đã tìm thấy ý nghĩa của việc học tập chăm chỉ hơn.

 

Đó chính là Trần Gia Mạc.

 

Sự ngưỡng mộ tràn ngập trong lòng khiến cô thực sự không thể thỏa mãn với tình trạng bây giờ, cô chỉ muốn đến gần anh hơn, gần hơn nữa.

 

Hơn nữa, nếu anh đã nói cô có thể, cô nên cố gắng hết sức để thực hiện.

 

Nhưng chắc chắn cô chỉ có thể giữ những lời này trong lòng thôi.

 

Thậm chí Phương Tuần Âm còn không dám để anh nhận ra chút manh mối khác thường nào.

 

“...”

 

Sau khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng điều chỉnh tâm trạng xong: “Không... Không phải, tớ đang chờ Cừ Ý Chi, vừa hay vào đây xem...”

 

Trần Gia Mạc “Ồ” một tiếng, cũng không hỏi nhiều.

 

Anh ngừng một chút rồi giơ tay lên, rút hai cuốn sách ra khỏi tay cô.

 

Anh nhìn về phía giá sách phía sau.

 

Anh đặt cuốn sách lại rồi cầm cuốn khác lên, đưa cho cô.

 

“Cuốn này tốt hơn.”

 

Phương Tuần Âm kinh ngạc, giọng điệu nghe hơi lo được lo mất: “Ừ... Cảm ơn cậu.”

 

Trần Gia Mạc mỉm cười bất đắc dĩ.

 

Nói thật lòng, anh chỉ tiện tay chọn sách giúp cô mà thôi.

 

Anh đặt tay lên ngực tự hỏi, dù sao anh cũng đã giúp cô mấy việc nhỏ, nghe cô nói “Cảm ơn” nhiều lắm rồi.

 

Tại sao giọng cô nghe vẫn dè dặt thế?

 

Chẳng lẽ anh đáng sợ đến thế à?

 

...

 

Họ còn chưa kịp nói gì thêm.

 

Chẳng biết từ khi nào.

 

Cừ Ý Chi đã rảo bước đến trước mặt hai người họ.

 

“Trần Gia Mạc?”

 

Trần Gia Mạc quay sang nhìn cô ấy, gật đầu: “Ừ.”

 

Cừ Ý Chi không nói gì, cô ấy nhướng mày, nhìn hai người từ trên xuống dưới, nét mặt dần trở nên kỳ lạ.

 

Phương Tuần Âm vẫn đang cúi đầu, không chú ý tới vẻ mặt của cô ấy, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều, cô bất giác nhích lại gần cô ấy.

 

“Cậu tới rồi.”

 

Cừ Ý Chi nói “Chào buổi sáng” với cô rồi quay sang hỏi Trần Gia Mạc: “Sao cậu lại ở đâu? Hai cậu đi cùng nhau à?”

 

Phương Tuần Âm giật bắn mình.

 

Cô lập tức xua tay lia lịa: “Không phải đâu! Chúng tớ...”

 

Trần Gia Mạc: “Tình cờ gặp thôi.”

 

Cừ Ý Chi không tin: “Thành phố Giang lớn như thế, chưa bàn đến việc Super Brand Mall có bao nhiêu tầng, lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy.”

 

Trần Gia Mạc nhéo mũi, nét mặt trông hơi cạn lời.

 

“Thường Triết Tự đang ở sân bóng cách đây không xa, Cừ Ý Chi, cậu cần ra đó xem cùng tớ không thế?”

 

Ý anh là, trường Trung học số Tám cách Super Brand Mall không xa, phạm vi hoạt động xung quanh cũng lớn cỡ đó.

 

Thường ngày, việc gặp phải một hai cặp đôi của trường Trung học số Tám tại đây cũng không phải chuyện gì mới mẻ.

 

Sao việc anh gặp Phương Tuần Âm ở hiệu sách lại không phải sự trùng hợp được?

 

Hai người nhìn nhau.

 

Ánh mắt Trần Gia Mạc vẫn bình tĩnh và thản nhiên.

 

Nhưng Cừ Ý Chi vẫn cảm thấy không đúng.

 

Nhưng hôm nay cô ấy vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, cũng không muốn vạch trần bí mật nào đó rồi khiến Phương Tuần Âm lúng túng nên không dây dưa thêm.

 

“... Tớ không thèm nghe cậu nói đâu, tớ còn việc khác. Trần Gia Mạc, cậu mau đi chơi bóng đi.”

 

Sau khi dứt lời.

 

Cừ Ý Chi nắm cổ tay Phương Tuần Âm, kéo cô ra ngoài.

 

Phương Tuần Âm cũng muốn mau chóng rời khỏi tầm mắt của Trần Gia Mạc.

 

Để tránh việc ánh mắt của anh sáng như đuốc, vạch trần những tình cảm của cô.

 

Cô gật đầu, ôm chặt mấy cuốn sách kia, khẽ nói với Trần Gia Mạc: “Cảm ơn cậu đã chọn sách giúp tớ nhé, tạm biệt.”

 

Trần Gia Mạc mỉm cười.

 

“Mai gặp nhé.”

 

...

 

Phương Tuần Âm thanh toán rồi ra khỏi hiệu sách với Cừ Ý Chi, cũng không thấy bóng dáng Trần Gia Mạc đâu nữa.

 

Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô nhét sách vào túi, quay sang nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Cừ Ý Chi.

 

Cô khẽ hỏi: “Cậu muốn đi dạo ở đâu?”

 

Cừ Ý Chi: “Cậu đi theo tớ.”

 

Hai người đi thang máy lên tầng.

 

Sau đó họ rẽ mấy lượt, bước vào một phòng game.

 

Vào lúc này, trong phòng game vô cùng náo nhiệt, nhạc nền mở ầm ầm, máy nào cũng có người.

 

Phương Tuần Âm hơi ngạc nhiên.

 

“Cừ Ý Chi, cậu...”

 

Cố tình đến đây chơi à?

 

Còn chưa kịp nói, cô đã nhận thấy Cừ Ý Chi đang nhìn quanh, bèn lặng lẽ ngừng lời.

 

Chưa đầy ba đến năm phút sau.

 

Hình như Cừ Ý Chi đã tìm thấy mục tiêu

 

Ánh mắt cô ấy sáng lên, cô ấy kéo Phương Tuần Âm đi về phía máy nhảy.

 

Trên máy nhảy là một cô gái có dáng người đẹp, cách ăn mặc thời trang. Cô ta khoảng hai mươi tuổi, có lẽ vẫn còn là sinh viên.

 

Cừ Ý Chi không quan tâm đến cô ta.

 

Cô ấy đi thẳng về phía băng ghế bên cạnh.

 

“Chú út!”

 

Có một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế.

 

Nghe thấy cách gọi quen thuộc này, anh ta ngẩng đầu, chậm rãi nhíu mày.

 

“Chi Chi? Sao cháu lại ở đây?”

 

Người đàn ông vô cùng tuấn tú, đôi mắt đào hoa có thể hớp hồn người khác nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng.

 

Khi anh ta nhìn về phía hai cô gái, khí thế của anh ta rất mạnh, như đang thẩm vấn hai người.

 

Phương Tuần Âm hơi căng thẳng, co người lại sau lưng Cừ Ý Chi.

 

Cừ Ý Chi không hề hoảng hốt.

 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ta, nói bằng giọng trong trẻo và yêu kiều.

 

“Chú út, cháu và bạn học đến đây chơi, vừa hay nhìn thấy chú. Sao chú lại ở đây? Chú đi cùng bạn gái ạ?”

 

Người đàn ông không nói gì.

 

Bầu không khí ngưng đọng lại.

 

Cô gái trên máy nhảy đã bước tới.

 

Cô ta mỉm cười với Cừ Ý Chi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng này.

 

“Em là Chi Chi à? Chị đã nghe Cẩm Thời nói về em, trùng hợp thật đấy.”

 

Cừ Ý Chi: “...”

 

Phương Tuần Âm vẫn đứng sau lưng Cừ Ý Chi.

 

Cô bỗng phát hiện tấm lưng mảnh mai của cô ấy đang run khẽ.

 

Phương Tuần Âm sửng sốt, nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ vai Cừ Ý Chi, dường như định dìu cô ấy. Giọng cô bất giác trở nên lo lắng: “Cừ Ý Chi, cậu không sao chứ?”

 

Cừ Ý Chi nhanh chóng bình tĩnh lại.

 

Cô ấy quay đầu lại, lắc đầu với Phương Tuần Âm, ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

 

Sau đó cô ấy nhìn về phía cô gái kia, nói: “Đúng là trùng hợp thật. Chú, hay chú và chị mời bạn cháu ăn cơm với đi?”

 

...

 

Phương Tuần Âm theo Cừ Ý Chi đi ăn.

 

Tình huống rất khó xử.

 

Thật ra cho dù ngu ngốc đến mấy, cô cũng hiểu gần hết tình huống này rồi. Cừ Ý Chi cố ý đến tìm hai người kia nên mới kéo cô đi, giả vờ “tình cờ gặp mặt”.

 

Nhưng cô không biết Cừ Ý Chi có quan hệ gì với chú út của cô ấy.

 

Phương Tuần Âm không dám đoán theo hướng kia.

 

Thứ nhất là vì cách xưng hô.

 

Thứ hai cũng vì tuy người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng nhưng theo cách ăn mặc, có thể thấy ít nhất anh ta đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi, hơn Cừ Ý Chi hơi nhiều tuổi.

 

Chưa kể đến khí thế mạnh mẽ kia nữa.

 

Chắc chắn anh ta không phải người mà một cô bé có thể dây dưa.

 

Một lúc lâu sau.

 

Bốn người ăn trưa xong.

 

Cừ Ý Chi lau miệng, bình tĩnh nói: “Chú út, chú có thể lái xe đưa bọn cháu về được không? Bắt xe ở chỗ này rắc rối lắm.”

 

Người đàn ông gật đầu, đứng dậy đi thanh toán trước.

 

Sau đó anh ta nói với hai cô gái: “Đi thôi.”

 

Cô gái vừa chơi máy nhảy hồi nãy rất tinh ý: “Cẩm Thời, vậy em đi trước nhé. Anh đưa mấy cô nhóc về đi.”

 

“Để anh đưa em đi luôn.”

 

“Không cần đâu, học sinh của em ở ngay cạnh đây, em đi bộ qua đó chỉ mất năm phút, đi cho tiêu cơm cũng được.”

 

Người đàn ông không ép.

 

“Vậy em đi cẩn thận, đến nơi thì nhắn anh.”

 

“Em biết rồi, anh dài dòng quá.”

 

Giọng điệu của hai người rất thân mật.

 

Gần như không để ý gì đến người xung quanh.

 

Phương Tuần Âm ôm ba lô, khẽ liếc sang.

 

Da Cừ Ý Chi rất trắng, lúc này mắt cô ấy lại đỏ hoe, nét mặt trông rất ấm ức, không sao kiềm chế được.

 

Sau khi tạm biệt cô gái.

 

Người đàn ông dẫn họ xuống tầng, đến nhà để xe.

 

Sau khi đi đến trước xe, anh ta mở cửa sau cho họ trước.

 

“Lên xe đi.”

 

Phương Tuần Âm không nói gì, im lặng ngồi vào.

 

Nhưng Cừ Ý Chi lại không chịu di chuyển.

 

Cô ấy nhất quyết đòi ngồi ghế phụ.

 

Người đàn ông không lay chuyển được cô ấy, anh ta cười lạnh, nói bằng giọng điệu nặng nề: “Được, tùy cháu. Hài lòng chưa?”

 

Cừ Ý Chi: “Chưa hài lòng. Chú út, chú cũng biết rồi đấy, cháu không bao giờ hài lòng cả.”

 

Nghe thấy thế.

 

Có vẻ người đàn ông cũng nổi giận.

 

Anh ta đóng cửa xe đánh “sầm” một tiếng.

 

Hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của Phương Tuần Âm.

 

Anh ta nghiến răng nghiến lợi.

 

Giọng điệu vô cùng ác liệt.

 

“Cừ Ý Chi, chú thấy cháu ngứa đòn rồi đấy.”

 

...

 

Tối đến.

 

Phương Tuần Âm đã tắm xong, cô quay về phòng.

 

Có một cuộc gọi nhỡ trong điện thoại.

 

Từ Cừ Ý Chi.

 

Cô không nghĩ nhiều, gọi lại cho cô ấy.

 

Sau một tiếng chuông.

 

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.

 

Phương Tuần Âm hỏi: “Cừ Ý Chi? Sao thế? Cậu gọi tớ có việc gì à?”

 

Cừ Ý Chi im lặng một lúc lâu.

 

Cô ấy cũng không cúp điện thoại, cứ im lặng như thế.

 

Mãi sau, cô ấy mới nói: “Phương Tuần Âm, cậu từng thích ai chưa?”

 

Hình như giọng cô ấy hơi nghẹn ngào.

 

Phương Tuần Âm sửng sốt.

 

Cô chưa kịp nói gì thì bỗng nghĩ đến một việc, mặt cô lập tức nóng bừng lên.

 

Chẳng lẽ... Cừ Ý Chi nhận ra điều gì đó rồi à?

 

Làm sao bây giờ?

 

Lần này cô nên làm gì đây?

 

Sau đó cô nghe thấy Cừ Ý Chi nghẹn ngào nói trong ống nghe: “Cậu đừng bao giờ dễ dàng thích ai, cứ chờ người khác thích cậu thì hơn. Bằng không sẽ giống như tớ đấy.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)