TÌM NHANH
[FULL_FREE]_ĐOẠT TRÚC MÃ
Tác giả: Bàn Qua
View: 880
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian
Upload by Hei Lian

Dư Tu Bách tận chức tận trách, một đường đưa tiểu cô nương đi năm dặm sườn núi đến nàng gặp gỡ bạn hữu.

 

Chờ đi hết năm dặm sườn núi, đợi đoàn xe ngựa dừng lại hẳn, Dư Tu Bách cà lơ phất phơ đứng ở bên cạnh xe, trên tay vô cùng cẫn thận đỡ tiểu biểu muội chậm rãi bước xuống.

 

Chu Thấm Nhiên cũng bị di nương của mình hối thúc từ rất sớm đã ra khỏi cửa, so với Nguyên Sắt Sắt còn sớm hơn một chút.

 

Vừa lên xe ngựa không lâu, Chu Thấm Niên mới chợt nhớ ra bản thân đã quên bên bắn khăn thêu mà di nương đã thay nàng chuẩn bị để mang tặng cho đám người Nguyên Sắt Sắt, bởi vì

mới đi chưa được bao lâu, vẫn là cách phủ không quá xa, Chu Thấm Nhiên liền dứt khoát mang theo nha hoàn tự mình trở về lấy.

 

Xoay người trở về, Chu Thấm Nhiên vừa lúc bắt gặp thiếu niên kiêu ngạo, kẻ xưa nay chỉ biết khiến người khác phải nghển cổ ngước nhìn, nay lại săn sóc tỉ mỉ dìu đỡ một cô nương khác, tuy vẻ mặt không mấy nghiêm túc, nhưng động tác trên tay hắn một chút cũng không qua loa, so với mấy nha đầu nhiều năm kinh nghiệm tính ra còn chu toàn hơn.

 

Nàng ta bỗng nhiên có chút hâm mộ.

 

“Chu tỷ tỷ."

 

Nguyên Sắt Sắt xuống xe, thoáng nhìn góc áo của Chu Thấm Nhiên, thực nhiệt tình mà chào hỏi nàng ta.

 

Chu Thấm Nhiên không thể không đi đến, trên mặt ép ra nụ cười, đáp lại Nguyên Sắt Sắt, sau đó cũng gật gật đầu mà đáp lễ với thiếu niên hiện vẫn đang giật mình đứng trân tại chỗ.

 

"“Chu tỷ tỷ đã bỏ quên gì sao?"

 

Chu Thấm Nhiên kỳ thật vốn không nghĩ tới sẽ tham gia buổi tụ họp đạp thanh hôm này, nhưng thiệp Nguyên Sắt Sắt gửi đến, liền trực tiếp đưa đến trên tay của di nương, di nương thấy những người sẽ có mặt trong buổi tụ hội, không nói hai lời, liền buộc nàng ta nhất định phải tham gia.

 

“Nha hoàn làm việc không cẩn thận, may sao còn chưa đi xa, vừa lúc liền quay trở lại."

 

Chu Thấm Nhiên đứng bên cạnh xe ngựa, chờ nha hoàn đi vào lấy đồ.

 

“Muội cũng thường xuyên như vậy." Nguyên Sắt Sắt cười cười lý giải.

 

“Biểu ca, huynh thật sự không đi sao?"

 

Nguyên Sắt Sắt liếc nhìn Dư Tu Bách, thấy hắn cúi đầu, bộ dáng tựa hồ có chút hoảng hốt, trong lòng không khỏi chua xót.

 

“Nha đầu ngốc, ta là một nam nhi, cùng một đám tiểu cô nương thì có gì để chơi!”

 

Dư Tu Bách buồn cười mà gõ gõ lên trán tiểu cô nương, động tác rất cẩn thận, sợ đụng phải trâm cài đầu làm đau tiểu cô nương.

 

“Bị khi dễ, cũng đừng chịu đựng một mình, nhất định phải nói cho biểu ca."

 

Thiếu niên cười đến sủng nịch.

 

Chu Thấm Nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn, lại cảm thấy giữa bọn họ dường như thật sự chỉ có tình cảm huynh muội, Dư Tu Bách kẻ từng là hỗn thế tiểu ma vương này, chỉ là học được cách chăm sóc muội muội mà thôi.

 

Nghĩ đến đây, dường như khiến cho trong lòng nàng ta thoáng chốc khoan khoái lên không ít.

 

Bước chân cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hẫng lên, bị di nương bức bách cũng có thể cảm thấy nắng trời tươi đẹp toả sáng vạn dặm, côn trùng kêu vang, nghe vào tai cũng không cảm thấy phiền.

 

Nhưng là giờ phút này, nàng ta lại không biết hai từ "Muội muội" này sẽ đáng sợ đến mức nào.

 

“Chu tỷ tỷ, chúng ta đi cùng nhau đi"

 

"Được."

 

Giọng nói Chu Thấm Nhiên nhẹ nhàng hơn chút, mà chính nàng ta cũng không nhận ra sự thay đổi kì lạ này.

 

“Sơ tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ."

 

Vì chỉ có nhóm người các nàng, Nguyên Sắt Sắt xa xa chỉ nhìn thấy hai hình bóng của Triệu Minh Nguyệt và Văn Diệc Sơ, liền tươi cười gọi các nàng.

 

Quả nhiên, hai người các nàng cũng nhanh nhẹn, thực nhiệt tình đáp lại Nguyên Sắt Sắt.

 

Chu Thấm Nhiên luôn luôn tự xưng từ lúc còn nhỏ đã có thể thẳng thắn lưu loát mà chơi chung với đám con trai, giờ nhìn thấy các nàng thật khác với các tiểu thư kinh thành luôn làm ra vẻ ta đây, lại cảm thấy có chút bất ngờ và khó hiểu

 

Nhìn xung quanh cũng không có ai khác, lại cũng vì các nàng không giống với các tiểu thư ăn nói nhỏ nhẹ văn tĩnh, không thích má đỏ kín kẽ lời ăn tiếng nói đều giấu nhẹn trong bụng.

 

“Sắt Sắt, Chu tỷ tỷ, mau tới đây, Sơ Sơ mang theo nho tươi phiên ngoại tiến cống, vừa to vừa trong, lại còn rất ngọt!"

 

Triệu Minh Nguyệt một ngụm một trái, ăn đến khen không dứt miệng.

 

Trực tiếp bưng mâm, sốt ruột đề cử với hai người Nguyên Sắt Sắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)