TÌM NHANH
DỖ NGỌT
Tác giả: Hòe Cố
View: 722
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên
Upload by Du Nhiên

Mười giờ, Minh Lệ đắp mặt nạ xong, đúng giờ nằm trên chiếc giường lót nhung rộng lớn.

 

Cô không nhìn điện thoại nữa, tất cả các thiết bị liên lạc đều được đặt ở chế độ im lặng, thậm chí còn đeo nút bịt tai để đảm bảo giấc ngủ chất lượng cao tuyệt đối.

 

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, những giọt mưa uốn lượn xoay tròn, chảy dọc xuống theo cửa sổ sát đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mười giờ rưỡi, một chiếc Maybach dừng lại dưới lầu.

 

Không lâu sau lại "ting" một tiếng, thang máy lên đến nơi.

 

Toàn thân Tống Thành Duệ ướt nhẹp, tóc mái trước trán anh ta cũng ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt xuống theo đường nét khuôn mặt của anh ta nhưng anh ta không buồn để ý, chỉ lạnh lùng lấy chìa khóa ra mở cửa.

 

Mùi hương hoa hồng dịu nhẹ phảng phất khắp nơi, xem ra Minh Lệ còn đốt nến thơm trước khi ngủ.

 

Tống Thành Duệ bước vào nhà với vẻ mặt vô cảm, anh ta bật đèn trong nhà, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi đi thằng đến phòng ngủ.

 

Bước chân anh ta không hề do dự.

 

Mặc dù họ vẫn chưa phát sinh quan hệ nam nữ nhưng cô đã sớm đưa chìa khóa nhà cho anh ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ít nhất, cô không hề đề phòng anh ta.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Thành Duệ bình tĩnh hơn một chút.

 

Mùi hương trong phòng ngủ càng nồng nàn hơn, cô thích tất cả những thứ lấp lánh có gam màu ấm áp, màn giường cũng là kiểu công chúa đính kim tuyến.

 

Tấm màn giường mỏng như sương, lờ mờ phác họa dáng người yểu điệu của thiếu nữ, cô đang ngủ say.

 

Ánh mắt Tống Thành Duệ lạnh lẽo, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

 

Cô thật sự dám cho anh ta leo cây.

 

Anh ta không chút do dự bật đèn ngủ đầu giường, từ trên cao nhìn xuống kéo màn giường ra.

 

Chất lượng giấc ngủ của Minh Lệ không tốt lắm, một chút động tĩnh và ánh sáng cũng có thể khiến cô tỉnh giấc.

 

Cảm thấy có ánh sáng chói mắt, hàng mi dài của cô khẽ động, mở đôi mắt mơ màng.

 

Khoảnh khắc nhìn rõ người đứng đầu giường, Minh Lệ vô cùng bực bội.

 

Cô lại quên đổi khóa rồi.

 

"Ông nội đã nói với anh rồi chứ?" Minh Lệ dụi mắt đầy mệt mỏi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn tiễn khách: "Chúng ta đã hủy hôn rồi, anh còn đến đây làm gì?"

 

Tống Thành Duệ thở dài, dịu giọng đáp. Anh ta đến để giải quyết vấn đề, không phải để cãi nhau.

 

"Anh biết hôm tiệc đính hôn em phải chịu khổ rồi, anh xin lỗi em, nhưng anh thực sự không biết chuyện, chỉ có A Nghiên..."

 

"Đủ rồi." Minh Lệ đột nhiên cắt ngang anh, lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn nghe những chuyện ghê tởm của anh và Minh Nghiên."

 

Nhắc đến tiệc đính hôn, đối với Minh Lệ, đây là một sự sỉ nhục, những kí ức ấy như không ngừng nhắc nhở cô về sự bẽ bàng của chính mình vậy.

 

Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Thành Duệ liền thay đổi, anh ta nhìn Minh Lệ với vẻ kinh ngạc đầy thất vọng: "A Nghiên vì em mà ngã xuống nước, sau đó sốt đến tận bây giờ. Tại sao em luôn gây khó dễ cho cô ấy chứ?"

 

"Cô ta nói với anh như vậy sao?"

 

Tống Thành Duệ thở dài: "Anh biết trưởng bối của hai em có mâu thuẫn, từ nhỏ em đã không thích chịu thiệt thòi, dù công khai hay lén lút đều có tranh chấp, Yêu Yêu, anh thực sự hy vọng em có thể nhanh chóng trưởng thành, đừng mãi chấp niệm với những ân oán đó nữa..."

 

Những lời này chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của Minh Lệ, cô ngẩng đầu lên, lạnh lùng cắt ngang: "Anh nói đủ chưa?"

 

Suốt mười năm, cô đều thúc ép bản thân phải nghe theo yêu cầu của anh ta, kiềm chế tính khí, nhẫn nhịn uất ức, trong mối quan hệ này, cô luôn cẩn thận từng li từng tí.

 

Cô sợ anh ta thở dài, sợ khiến anh ta thất vọng, sợ anh ta dùng ánh mắt như bây giờ nhìn cô, cô đã tự mình nếm trải trái đắng suốt mười năm.

 

Vậy mà cho đến bây giờ, anh ta vẫn cao ngạo trách móc cô như vậy.

 

Nghĩ đến đây, Minh Lệ càng thêm phẫn uất: "Chúng ta đã hủy hôn rồi, không còn quan hệ gì nữa, anh dựa vào cái gì mà chạy đến đây dạy dỗ tôi, anh cũng xứng sao?"

 

Sắc mặt Tống Thành Duệ hoàn toàn sa sầm. Anh ta không thể tin được, cô gái luôn ngưỡng mộ anh ta lại có thể nói ra những lời này với anh ta.

 

Anh ta không thể chấp nhận được, nên những lời nói ra cũng không hề suy nghĩ: "Em xem bây giờ em vô lý đến mức nào, ghen tuông, ngang ngược, không hiểu lý lẽ. Tại sao mọi người lại thích A Nghiên hơn, em còn không hiểu sao?"

 

Những người thân thiết với nhau thường dễ dàng nói ra những lời gây tổn thương nhau.

 

Bởi vì họ quá hiểu điểm yếu của đối phương, hơn nữa có thể đưa ra đòn chí mạng một cách chuẩn xác.

 

Hàng mi dài của Minh Lệ đột nhiên run rẩy, sắc mặt dần tái nhợt. Đồng thời, sự lạnh lẽo thấu tim lan từ sống lưng chảy dọc khắp toàn thân, thấm sâu vào xương tủy.

 

Vừa nói ra, Tống Thành Duệ liền biết mình lỡ lời. Anh ta tiến lên hai bước, cố gắng ôm lấy cô gái mảnh mai: "Xin lỗi, anh không có ý đó..."

 

"Chát" một tiếng, mặt anh ta bị đánh lệch sang một bên.

 

"Đừng chạm vào tôi!"

 

Cái tát này của Minh Lệ không chút nương tay, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng Tống Thành Duệ.

 

Anh ta cúi đầu, dùng đầu ngón tay lau vết máu ở khóe miệng, chút thương xót cuối cùng trong mắt cũng biến mất, thay vào đó là sự thờ ơ của một thương nhân.

 

"Yêu Yêu, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ, anh không thiếu sự lựa chọn." Tống Thành Duệ chậm rãi đứng dậy, kiêu ngạo nhìn xuống cô: "Nếu em hủy hôn với anh, sẽ không còn ai tốt hơn nữa đâu."

 

Giọng điệu anh ta đầy vẻ kiên định, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng chứa đựng sự thương hại.

 

Cảm giác như anh ta sắp viết lên mặt câu "Em không thể sống thiếu anh".

 

Lòng bàn tay tê dại của cô run lên vì tức giận, lý trí của Minh Lệ dần sụp đổ, cô dựng lên tất cả gai nhọn, dùng hết những từ ngữ mà cô có thể nghĩ ra: "Anh tưởng anh là cái thá gì? Tôi có thể thích người như anh là do tôi bị mù rồi."

 

"Ngày mai tôi sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn anh gấp ngàn gấp vạn lần, để sau này anh gặp tôi phải cụp đuôi mà chạy!"

 

Cô chỉ ra ngoài cửa: "Cút nhanh đi!"

 

Trong cơn thịnh nộ, Tống Thành Duệ tức giận đến mức bật cười: "Tốt, rất tốt. Đừng hối hận đấy."

 

Nói xong, anh ta quay người sải bước rời đi, cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mặt.

 

Chỉ còn lại Minh Lệ ngồi bên mép giường. Cô nắm chặt ga trải giường dưới thân, vì cuộc cãi vã dữ dội, đầu óc cô choáng váng, trước mắt tối sầm.

 

Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống sàn nhà, Minh Lệ dùng sức lau đi, cổ tay mảnh khảnh vẫn không ngừng run rẩy.

 

Cô không muốn ầm ĩ như vậy, thật quá xấu xí.

 

May mắn là không ai có thể nhìn thấy sự bẽ mặt của cô.

 

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên mưa như trút nước, tiếng sấm ầm ầm vang lên.

 

Minh Lệ ngồi co ro, trong mắt lúc sáng lúc tối.

 

Đột nhiên, cô bước nhanh xuống giường, đi chân trần, cầm lấy chiếc túi giấy đã bị cô tùy tiện ném ra từ lúc về nhà, dùng đầu ngón tay móc tờ giấy ra, cẩn thận lật từng trang, không còn vẻ lơ đãng như buổi chiều nữa.

 

Tất cả thông tin trên tài liệu đều rất đầy đủ, thậm chí bao gồm cả chức vụ trong tập đoàn, thành tích đạt được.

 

Gia tộc trăm năm như nhà họ Tống rất coi trọng việc bồi dưỡng con cháu. Bất kỳ ai trong số này đều là tinh anh ở các cấp bậc.

 

Chỉ là, vẫn chưa đủ.

 

Minh Lệ có chút thất thần.

 

Họ vẫn chưa đủ để so sánh với cháu đích tôn Tống Thành Duệ sở hữu nguồn lực hàng đầu của nhà họ Tống.

 

Người duy nhất có thể vượt qua Tống Thành Duệ, thậm chí là nghiền nát anh ta, chỉ có…

 

Cái tên đó xuất hiện trong đầu cô.

 

Đôi mắt Minh Lệ đen láy như xoáy nước, tim đập thình thịch, đầu ngón tay rịn mồ hôi mỏng.

 

Những lời Tống Thành Duệ nói trước khi rời đi vẫn văng vẳng bên tai.

 

Chẳng phải anh ta nói cô không thể sống thiếu anh ta sao? Chẳng phải anh ta kiêng kỵ Tống Cẩn Nghiên nhất sao? Chẳng phải anh ta luôn nhắc nhở cô phải ghi nhớ thân phận và giới hạn của mình sao?

 

Cô cứ không làm theo đấy.

 

Cô sẽ khiến anh ta sống trong bóng tối cả đời.

 

Sợi dây lý trí trong đầu Minh Lệ trong nháy mắt liền đứt đoạn.

 

Ba giây sau, đôi mắt đen láy của cô nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, cô cúi đầu bấm một dãy số.

 

Sau tiếng chuông ngắn ngủi, điện thoại được kết nối.

 

"Yêu Yêu." Đầu dây bên kia đặc biệt yên tĩnh, chỉ có giọng nói ôn hòa của người đàn ông rõ ràng truyền vào tai: "Giờ này em nên đi ngủ rồi."

 

"Chú Tống, tôi có chuyện muốn nói."

 

Tống Cẩn Nghiên khẽ cười: "Ừm?"

 

"Tôi nghĩ ra anh còn thiếu gì rồi."

 

Cô không dám dừng lại chút nào: "Anh còn thiếu một người vợ."

 

Hơi thở của người đàn ông vang lên bên tai, anh trầm giọng hỏi lại: "Vậy nên?"

 

Vì căng thẳng, lòng bàn tay cô đã bị véo đến đỏ bừng, hàng mi dài của Minh Lệ run rẩy, nói một hơi:

 

"Tôi thấy anh và cô Nguyễn không hợp nhau, cô ấy quá hiểu chuyện, cả hai người đều quá yên lặng, sau khi kết hôn chắc chắn sẽ không hạnh phúc, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tự mình báo đáp anh."

 

"Vậy nên chú Tống..."

 

Cô nhắm mắt lại, giọng nói như chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay bổng: "Anh cưới tôi được không?"


 

 Thịch, thịch, thịch…

 

Minh Lệ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài, ngay cả lúc nhỏ đưa thư tình cho Tống Thành Duệ, cô cũng chưa bao giờ căng thẳng như vậy.

 

Tiếng thở đầu dây bên kia trở nên nặng nề hơn, người đàn ông như muốn nói gì đó.

 

"Anh đừng vội từ chối!" Minh Lệ nhanh chóng bật dậy khỏi giường, lo lắng đi tới đi lui trong phòng: "Cưới tôi cũng có rất nhiều lợi ích!"

 

"Ví dụ như chúng ta khá quen thuộc, thân phận của tôi có thể giúp anh củng cố địa vị trong tập đoàn, hơn nữa, tôi còn rất xinh đẹp, ít nhất nhìn cũng rất mãn nhãn..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)