TÌM NHANH
DỖ EM SAY GIẤC NỒNG
View: 1.682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Anh tôi về rồi à?”

 

Kiều Tầm Tuân chẳng nói chẳng rằng hừ một tiếng.

 

Đang nói thì có một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngoài sân, dáng điệu nhàn nhã, khóe miệng vểnh lên, chưa gì đã nở nụ cười trên môi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy đứng ở nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau, dang tay về phía cô: “Dữu Dữu.”

 

Kỳ Dữu nhanh chóng nhào vào trong lòng anh ấy, ôm chặt anh trai như khi còn bé, ôm cổ anh ấy làm nũng: "Sao tự dưng anh lại về nhà? Đã thế còn không nói trước cho em biết một tiếng?”

 

Tập đoàn Thịnh Viễn nghiên cứu công nghệ chip bán dẫn của điện thoại di động, Kỳ Nhiên tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts với tư cách là thái tử của Thịnh Viễn. Vì để khi về nước có thể dẫn dắt dự án phát triển tốt hơn, sau khi tốt nghiệp cao học, anh ấy ở lại Thung lũng Silicon hai năm dưới tư cách là nhân tài công nghệ chất lượng cao, anh ấy đã không trở về nước hơn một năm nay.

 

Kỳ Nhiên vỗ vai cô, ánh mắt yêu thương: "Em gái anh sắp đính hôn rồi, anh trai như anh sao có thể vắng mặt chứ.”

 

Nghĩ đến đây, Kỳ Dữu tức giận bĩu môi, một trong những người khuyên cô kết hôn lúc trước là anh trai. Cô không hiểu, rõ ràng chính anh ấy vẫn đang độc thân, tại sao lại mong cô kết hôn sớm như vậy?

 

Cô tức giận đẩy Kỳ Nhiên ra: "Anh cũng cảm thấy em và Kiều Thẩm Diễm đẹp đôi à?”

 

Kỳ Nhiên cười, xoa tóc của cô, dịu dàng nói: "Em không tin ánh mắt của ba, chẳng lẽ còn không tin ánh mắt của anh sao? Anh đã gặp cậu ấy một lần ở Mỹ, mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng về cậu ấy rất tốt, có thể thấy cậu ấy là một người đàn ông có trách nhiệm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Dữu hừ mũi, không khỏi oán thầm trong lòng: Có trách nhiệm theo kiểu để cô chờ ở ngoài đến tận trưa à?

 

Cô còn đang ôm thù đây!

 

Kỳ Nhiên nhìn thấu những tính toán trong lòng cô, nói tiếp: "Yên tâm, nếu sau này cậu ấy bắt nạt em, anh sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ấy.”

 

Kỳ Dữu hài lòng, híp mắt lại, lắc cánh tay anh ấy: "Thế còn được.”

 

Ngày đính hôn là một ngày đẹp trời, ánh hoàng hôn ẩn trong mây, bầu trời đượm sắc hồng rực rỡ, tựa như một cây kẹo bông lớn ngọt ngào.

 

Kiều Tầm Tuân đặt tiệc ở khu nghỉ dưỡng của Kiều thị, bởi vì cách nội thành khá xa, Trần Kim An cố ý xuất phát trước hai tiếng, lúc bắt taxi tới khách sạn, buổi lễ còn chưa chính thức bắt đầu.

 

Sảnh tiệc được bố trí đẹp như trong mơ, rèm sa và hoa tươi được trang trí vừa khéo, bồi bàn mặc áo sơ mi và gile bưng khay đi trong sảnh, khách khứa vui vẻ, cảnh tượng ấm áp, lãng mạn, ngay cả người học thiết kế bối cảnh như Trần Kim An cũng không tìm ra được lỗi nào.

 

Cô ấy gọi một người bồi bàn lại, đang muốn hỏi thăm vị trí phòng nghỉ, thì vài câu cà khịa lại lọt vào tai.

 

"Cũng không biết Kỳ Dữu kia nhặt miếng bánh từ trên trời rơi xuống này kiểu gì mà lại đính hôn với thái tử của tập đoàn Kiều thị, ai mà không biết cô ta kiêu căng có tiếng trong giới."

 

"Hừ, nếu cô có một người mẹ kế như mẹ kế của cô ta, nói không chừng sẽ đến lượt cô đấy."

 

"Chậc, đính hôn thì sao, cùng lắm chỉ là cuộc hôn nhân thương mại mà thôi, không chừng một ngày nào đó sẽ biến thành người vợ bị ruồng bỏ."

 

"Nhưng, tôi nghe nói hình như anh trai Kỳ Dữu đã về nước, chắc là hôm nay về đến nơi rồi. Có vẻ như anh ấy chưa có bạn gái.”

 

...

 

Xã hội thượng lưu cũng phân tầng lớp, Kiều thị chính là gã khổng lồ đứng đầu cả nước, là đỉnh kim tự tháp cao tít mà không ai có thể chạm tới. Kiều Thẩm Diễm là CEO đương nhiệm, vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai nhiều tiền, thủ đoạn sắc bén, thế hệ trẻ ngày nay rất ít người có thể so kè với anh.

 

Tin tức anh sắp về nước vừa truyền ra, các tiểu thư danh giá trong giới lập tức rục rịch, ai mà không có tính toán để được gả vào nhà họ Kiều như ý nguyện chứ? Nhưng khi ngay cả mặt anh cũng chưa được nhìn thấy, tất nhiên càng không thể ra tay tấn công, thì nhà họ Kiều đã trang trọng tuyên bố muốn kết thông gia với nhà họ Kỳ.

 

Khoảnh khắc nhận được thiệp mời, trong lòng mọi người hầu hết là không phục, thầm nghĩ Kỳ Dữu chiếm thế thượng phong cũng là do dựa vào chút quan hệ thân thiết của Kiều Tầm Tuân và nhà họ Kiều.

 

Thế nhưng sự thật đã định, họ chỉ có thể nói sau lưng vài câu cho thỏa mãn cái miệng của mình mà thôi.

 

Trần Kim An nhìn về phía mấy giọng nói nũng nịu vang lên, mấy người phụ nữ ăn mặc tươm tất nhưng lại nói xấu sau lưng người khác, không phải mấy người chị em cây khế trước mặt chị chị em em với Kỳ Dữu thì còn ai vào đây được nữa?

 

Cô ấy đi qua, giả vờ cầm một ly sâm panh, nhìn mấy người phụ nữ kia một lượt, nhẹ nhàng nói: "Nếu Kỳ Nhiên biết sau lưng có người ghen tị với em gái anh ấy như vậy, cô nói xem anh ấy còn thèm để họ vào mắt không? Có sức nói xấu người khác, sao không cố gắng giảm cân chút đi, ầy..."

 

Ánh mắt nhìn về phía hông của cô nào đó: "Lễ phục bung chỉ rồi.”

 

Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô ấy, không nhịn được cười ra tiếng. Quý nữ kia vội vàng lấy tay che lại, mặt xanh mét như tàu lá chuối, còn chưa kịp tìm Trần Kim An tính sổ, cô ấy đã rời đi không ngoảnh lại, chỉ để lại cho bọn họ bóng lưng hống hách và sự tức giận không được phát tiết trong lòng họ.

 

Trong phòng nghỉ, Kỳ Dữu đang thử trang phục thiết kế cao cấp đến từ Ý mới được giao vào buổi sáng.

 

Bởi vì khoảng thời gian này cô quá bận rộn, thật sự không có thời gian bay ra nước ngoài, Kiều Tầm Tuân chỉ đành báo kích thước với nhà thiết kế, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng nhận được trước khi đính hôn.

 

Thời gian gấp gáp nhưng lễ phục vẫn vừa vặn vô cùng, từng đường may đều tăm tắp tôn lên đường cong trên cơ thể cô, trên tà váy khảm hàng trăm viên kim cương tấm chói mắt, trông cô như một nàng tiên cá bơi lội dưới biển sâu.

 

Trần Kim An đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tức khắc tâng bốc cô lên tận mây xanh: "Trời ơi, bé cưng Dữu Dữu nhà chúng ta là tiên nữ giáng trần đấy ư? Nếu kiếp sau tớ là đàn ông, nhất định sẽ đạp mây bảy màu đến cưới cậu.”

 

Kỳ Dữu vén mái tóc dài xõa trên vai, liếc mắt đưa tình với cô ấy: "Tớ đánh giá cao một người có mắt nhìn như cậu.”

 

Hai người nói nói cười cười, đến thời gian trang điểm, Trần Kim An mang một cái ghế ngồi xuống cạnh bàn trang điểm của Kỳ Dữu, lật xem hộp trang sức lớn đang tỏa ánh sáng lấp lánh, hỏi: "Đúng rồi, gặp chồng chưa cưới của cậu chưa?”

 

Kỳ Dữu nghe vậy hừ một tiếng: "Chưa nữa.”

 

“Vẫn chưa á?!" Trần Kim An ngạc nhiên cũng không có gì lạ, thử hỏi có cặp đôi nào giống bọn họ không, gần đính hôn rồi mà ngay cả dáng vẻ của nhau cũng không biết?

 

Vợ chồng giả hay gì.

 

Cô ấy xoa trán, hỏi: "Chẳng lẽ anh ấy không định đến đây luôn à?”

 

"Tớ ước gì anh ta không đến! Đúng lúc tớ có lý do chính đáng để hủy hôn." Kỳ Dữu đẩy tay cô ấy ra, nhặt một đôi khuyên tai từ trong hộp trang sức, ướm thử dưới vành tai: "Đẹp không?”

 

"Tiên nữ đeo cái gì cũng đẹp." Tuyển thủ số một của bộ môn tâng bốc.

 

Đang nói, Kiều Tầm Tuân đẩy cửa tiến vào, thấy Kỳ Dữu vẫn đang sửa soạn, vội vàng nói: "Bà cô của tôi ơi, sao cô còn chưa sửa soạn xong nữa?”

 

Hôm nay cô ấy cũng ăn mặc lộng lẫy. Cô ấy khoác trên mình chiếc váy đuôi cá tao nhã, rất ra dáng bà chủ nhà, dù sao cô ấy vẫn còn trẻ tuổi hơn chút nên vẻ ngoài vẫn có lợi thế hơn khối người, mấy bà chủ nhà giàu kia không thể so bì.

 

Đi sát phía sau cô ấy là một bà chủ nhà giàu, ăn mặc trang trọng, chắc lớn hơn Kiều Tầm Tuân mấy tuổi.

 

Kiều Tầm Tuân giới thiệu: "Đây là bà cô út của tôi, chính là cô của chú út. Kỳ Dữu, đừng thất thần nữa, chào hỏi đi.”

 

Kỳ Dữu: "..."

 

Không phải là cô không muốn chào, mà là vai vế quá rắc rối, cô thật sự không biết mở miệng nên gọi là gì.

 

Kiều Hủy nhận ra sự bối rối của cô, mỉm cười, nói: "Tổ tiên nhà cô sống thọ nên vai vế hơi lằng nhằng, cháu gọi là cô giống như Thẩm Diễm là được rồi. Đúng rồi, vừa nãy cô thấy Thẩm Diễm đi vào, để cô đưa cháu đi gặp nó.”

 

Đến, đến, đến rồi sao?

 

Các vị thần không nghe thấy lời cầu nguyện thành kính cô, tên đàn ông chó má ấy đã xuất hiện.

 

Kỳ Dữu lúng túng đi phía sau bà ấy.

 

Đi ra khỏi phòng nghỉ, nghĩ đến việc sắp phải gặp chồng chưa cưới, bỗng nhiên cô cảm thấy căng thẳng hơn cả khi thi đại học, như thể cô đặt cược toàn bộ tài sản của mình vào một tờ vé số, không biết tương lai chờ đợi cô là mất sạch vốn liếng hay trúng số độc đắc.

 

Cô không ngừng tự thôi miên rằng không sao đâu, cho dù ngoại hình quá xấu thì ít nhất anh cũng có tiền, nhưng cô lại không kìm được cảm giác muốn đi vệ sinh khi lo lắng. Cô kéo cánh tay Kiều Hủy trước cửa phòng tiệc, thẳng thắn nói: "Xin lỗi cô nhưng mà cháu muốn đi vệ sinh ạ.”

 

Kiều Hủy chưa kịp nói gì, cô xách váy chạy về một hướng khác, làn váy lụa nhẹ nhàng chầm chậm bay theo bước chân của cô, tựa như nàng công chúa chạy trốn.

 

Dưới sự chỉ dẫn của bồi bàn, cô tìm được toilet, vào đó ổn định tâm lí chừng ba phút, lại hít sâu vài lần, Kỳ Dữu mới lấy đủ dũng khí để đối mặt với sự thật là không thể bỏ trốn.

 

Hành lang dài hẹp dẫn tới sảnh tiệc gây cảm giác bức bách, ánh đèn trên đỉnh đầu hoa lệ và ma mị. Xa xa, Kỳ Dữu nhìn thấy một người đứng ở cuối hành lang dài, bộ âu phục khắc họa thân hình cao ráo, anh đang ung dung dựa người vào tường.

 

Đến khi lại gần, gương mặt dần rõ ràng, chân Kỳ Dữu như bị dính chặt trên sàn nhà, sững sờ nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nước nghiêng thành trước mắt.

 

Người đàn ông thong thả lắc ly rượu vang đỏ trong tay, dáng vẻ chớ lại gần, đôi mắt sâu hút, khóe môi khẽ nhếch lên: "Lại gặp nhau rồi, cô Kiều.”

 

Kỳ Dữu: "..."

 

Giọng nam trầm lạnh lẽo vang lên trong hành lang yên tĩnh, ngay lập tức, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đang đập thình thịch ngày càng nhanh.

 

Kỳ Dữu cho rằng mình gặp ảo giác, theo bản năng dụi mắt một cái, chớp mắt, lại dụi thêm lần nữa.

 

Người đàn ông nở nụ cười giả tạo, chậm rãi đứng thẳng người, không chút kiêng dè nhìn thẳng vào cô.

 

Chính là khuôn mặt điển trai này, chính là ánh mắt thâm ý này, anh chính là tình một đêm của cô.

 

!! Tình một đêm a a a a a!!

 

Anh đến bữa tiệc đính hôn của cô để làm gì!! Cướp vợ hả!!

 

A, a, chết cô rồi! 

 

Đầu óc Kỳ Dữu như nổ tung, huyệt thái dương đột nhiên giật giật, thiếu chút nữa thăng thiên tại chỗ.

 

Sao điều này lại có thể xảy ra? Ngày đó rõ ràng cô đã nói rõ với anh, vì sao anh còn cố chấp đuổi theo đến tận bữa tiệc đính hôn của cô vậy!!

 

Anh! Thích! Cô! Đến! Vậy! Sao!!

 

Aiss chết tiệt, tên này thật đáng chết! Cô không kìm được lòng! Quyến rũ quá! 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)