TÌM NHANH
DỖ EM SAY GIẤC NỒNG
View: 2.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lễ tốt nghiệp đang đến gần, sinh viên năm tư đều bận rộn tìm việc làm hoặc chuẩn bị thi cao học, ký túc xá trống rỗng. Kỳ Dữu cũng đã chuyển về nhà một tháng trước, chỉ để lại một bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh hàng ngày trong ký túc xá.

 

Đêm qua cô bị giày vò nên ngủ mê mệt, mãi đến sau giờ ăn tối mới tỉnh dậy, chỗ thắt lưng vẫn còn đau nhức.

 

“Sao chỉ có hai chúng ta, Bối Nhị và Hà Bình Bình đâu?” Cô chậm rãi xuống giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bối Nhị gần đây đều đang bận rộn tìm kiếm việc làm, hôm nay hình như có một cuộc phỏng vấn. Cậu đâu phải là không biết, sinh viên ưu tú Hà Bình Bình đang bận thi nghiên cứu sinh, gần như là sống ở thư viện rồi.” Trần Kim An trả lời.

 

Kỳ Dữu ồ lên, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.

 

Cô tìm thấy lọ sữa tắm trên tủ, lúc cầm trên tay cảm thấy là lạ, chai này hình như là chai mới, chưa dùng được bao nhiêu, sao hình như thoáng cái thiếu đi rất nhiều.

 

Một chai sữa tắm cũng chỉ có giá vài trăm tệ, cô không suy nghĩ nhiều, thản nhiên bước vào phòng tắm.

 

Đến khi cô lề mề ra khỏi phòng tắm, đúng lúc bạn cùng phòng Bối Nhị về phòng, cô ta ra cửa không mang theo ô, cả người ướt sũng.

 

Kỳ Dữu thuận tay đưa khăn mặt cho cô ta: "Phỏng vấn thế nào rồi?”

 

“Mình không biết, đã phỏng vấn mấy công ty rồi, bộ phận nhân sự bảo mình quay về chờ thông báo.” Bối Nhị lau tóc, giọng nói lộ ra mệt mỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ta không có gia thế tốt bằng Kỳ Dữu, làm việc gì cũng phải dựa vào chính mình. Không có bối cảnh, thực lực lại không sánh bằng Trần Kim An, trong khoảng thời gian này cô ta gặp phải rất nhiều trở ngại.

 

Kỳ Dữu an ủi: “Không sao đâu, lúc nào bộ phận nhân sự cũng nói vậy, không chừng vài ngày nữa sẽ gọi cho cậu.”

 

 “Ừ.” Bối Nhị gật đầu: "Đúng rồi, sao cậu lại trở về?”

 

Quan hệ giữa Kỳ Dữu và Bối Nhị chỉ tàm tạm, nhưng họ không thân thiết bằng Trần Kim An, một đống chuyện vặt vãnh trong nhà không cần phải nói cho cô ta biết, vì thế thuận miệng nói: “À, ở nhà chán quá nên mình về trường chơi hai ngày.”

 

Cô mở ngăn kéo chuyên để các mỹ phẩm dưỡng da của mình ra, mặt nạ dưỡng da vốn chất đầy trong nháy mắt ít đi một nửa, Cô quay đầu hỏi: “Kim An, cậu dùng mặt nạ dưỡng da của tớ phải không? "

 

Trần Kim An đang xem một bộ phim truyền hình, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Không, mặt nạ dưỡng da của tớ vẫn còn có một hộp lớn.”

 

“Vậy thì lạ thật, sao lại thiếu nhiều như vậy?” Kỳ Dữu lẩm bẩm.

 

Sống lưng Bối Nhị hơi cứng ngắc, ấp úng nói: “À ừm... là mình dùng. Bởi vì gần đây mình có vài cuộc phỏng vấn nên mượn cậu vài cái.”

 

Vài cái mặt nạ?

 

Kỳ Dữu lật xem, phát hiện, ít nhất cũng bị dùng hết mười mấy cái, đều là những sản phẩm có tên tuổi, mấy trăm tệ một cái.

 

Cô không phải người keo kiệt. Đối với cô, một hộp mặt nạ dưỡng da căn bản không đáng bao nhiêu, nhưng cô không thích người khác lục lọi đồ đạc của cô.

 

Bối Nhị thấy sắc mặt của cô khó chịu, e dè hỏi: “Dữu Dữu, cậu sẽ không tức giận phải không?”

 

Kỳ Dữu lấy một chiếc mặt nạ và đóng ngăn kéo lại: "Không, chỉ là lần sau cậu lấy cái gì nhớ nói với mình một tiếng.” 

 

Bối Nhị cụp mắt xuống, không nói gì.

 

Kỳ Dữu đắp mặt nạ và mang một cái ghế dựa để xem phim cùng Trần Kim An. Cô nàng mê trai Trần Kim An tâng bốc về khuôn mặt của nam chính lên tận trời, nhưng Kỳ Dữu hoàn toàn không thể cảm nhận được vẻ đẹp của nam chính, thậm chí cảm thấy anh ta còn không đẹp trai bằng người đàn ông ngủ với mình ngày hôm qua, nhìn chưa đầy mười phút thì ngồi lướt Weibo.

 

Bối Nhị đi vào phòng tắm rửa, điện thoại di động đặt trên bàn vẫn rung không ngừng. Kỳ Dữu nhìn thấy, gọi với vào bên trong: “Bối Nhị, điện thoại của cậu kìa.”

 

“Đây.” Bối Nhị quấn khăn tắm đi ra, nghe điện thoại, che miệng nói cám ơn, biểu cảm càng ngày càng kích động.

 

“A!! Các chị em, mình đậu phỏng vấn rồi!!” Sau khi cúp điện thoại, cô ta nhảy cẫng lên vì phấn khích.

 

“Thật sao? Cậu đậu phỏng vấn ở công ty nào?” Trần Kim An bấm tạm dừng và rời mắt khỏi khuôn mặt của nam chính.

 

“Tập đoàn Kiều thị! Bọn họ bảo mình ngày mai đi làm.”

 

“...” Kỳ Dữu phun một ngụm soda muối lên máy tính bảng của Trần Kim An, ho sặc sụa hỏi: “Tập... Tập đoàn gì?! ”

 

“Kiều thị đó, khởi đầu là một công ty điện tử máy tính. Sau đó, hoạt động kinh doanh của công ty mở rộng sang nhiều ngành bao gồm phim ảnh, văn hóa, tài chính và đầu tư. Bây giờ Kiều thị là một trong những công ty Internet lớn nhất Trung Quốc!”

 

Đâu chỉ biết, đây chính là căn nguyên đau đầu mấy ngày nay của Kỳ Dữu, nhắc tới dòng họ này, thái dương của cô giật giật. Thật đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

 

“Chị hai ơi, người có cừu hận với chị không phải là em. Chị phun vào máy tính của em làm gì?” Trần Kim An rút ra một chồng khăn giấy lớn để lau chiếc máy tính bảng vô tội của mình, kéo cổ cô ta nói: “Bối Nhị, cậu có biết không, bà chủ tương lai... Á! Đau, đau quá!”

 

Kỳ Dữu nhéo eo Trần Kim An, cảnh cáo cô ấy không được nói lung tung.

 

Bối Nhị không rõ nguyên do nhìn hai người: "Có vấn đề gì sao?”

 

“Không có gì.” Kỳ Dữu cười dài nói: “Cậu ấy muốn nói chúc công việc tương lai của cậu thuận lợi.”

 

“...” Trần Kim An vừa xuýt xoa vừa gật đầu.

 

Sáng thứ hai.

 

Tòa nhà CBD tấc đất tấc vàng đứng sừng sững trong khu trung tâm thành phố, là nơi làm việc và là chiến trường mà những người trẻ tuổi khao khát. Trong giờ cao điểm buổi sáng, dân trí thức vội vàng cầm cà phê, quẹt thẻ để vào tòa nhà, một tuần bận rộn lại sắp bắt đầu.

 

Bối Nhị đứng dưới tòa nhà của tập đoàn Kiều thị và ngẩng đầu nhìn lên, tòa nhà 68 tầng cao ngất trời khiến cho lòng người chấn động.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm, trưởng phòng nhân sự làm thủ tục nhậm chức cho cô ta, sắp xếp cho cô ta đến bộ phận hành chính.

 

Cô ta học Thiết kế truyền thông thị giác ở trường đại học, nhưng với trình độ hiện tại của cô ta, ngay cả cửa phòng thiết kế Kiều thị cũng không vào được. Cô ta chỉ có thể bắt đầu từ vị trí trợ lý trong bộ phận hành chính, trải qua ba tháng thực tập, rồi leo lên dần dần.

 

Trưởng phòng hành chính đưa cô ta đến văn phòng để giới thiệu, các đồng nghiệp không có hứng thú với cô thực tập sinh mới đến này, liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi ai bận việc nấy, còn tỏ thái độ khinh khỉnh với cô ta.

 

Bối Nhị lúng túng ngồi vào vị trí làm việc mới của mình, chẳng mấy chốc có người đã ném một đống công việc cho cô ta.

 

Bận rộn đến giữa trưa thì trưởng phòng đột nhiên thông báo toàn thể nhân viên xuống lầu và tập trung trong mười phút nữa, toàn bộ văn phòng tức khắc náo loạn, các cô gái luống cuống tay chân vội vàng trang điểm lại.

 

“Ô? Đến sớm vậy sao? Không phải nói buổi chiều à?”

 

“Mau giúp tôi xem lớp trang điểm mắt của tôi có bị lem không?”

 

“Ồ, không cần trang điểm đâu. Đứng xa thế này anh ấy không nhìn thấy đâu.”

 

Bối Nhị ngơ ngác đi theo mọi người vào thang máy xuống lầu, đại sảnh vốn trống trải giờ phút này đứng đầy người. Các vị quản lí cấp cao đứng ngay ngắn thành hai hàng, tỏ vẻ sẵn sàng nghênh đón.

 

“Ai tới thế?” Bối Nhị dò hỏi người bên cạnh.

 

“Cô không biết à? Thái tử của công ty chúng ta về nước rồi.”

 

“Thái tử?”

 

“Chính là cháu trai của chủ tịch Kiều, không phải là thái tử sao à? Tôi nghe nói lần anh ấy được điều về nước này sẽ có biến động lớn. Ấy, tới rồi tới rồi.”

 

“Suỵt… Đừng nói gì cả.”

 

Mọi người nghiêm túc hẳn lên, tập trung nhìn vào cửa chính.

 

Bối Nhị đứng quá xa nên không thể nhìn rõ, chỉ thoáng nghe thấy vài tiếng phanh xe. Một lúc sau, một người đàn ông trẻ tuổi đĩnh đạc bước vào cửa chính,  phía sau còn có bốn năm trợ lý mặc trang phục công sở xách cặp da đi theo.

 

Âu phục màu xanh đậm tôn lên dáng người cao ráo, ngoại hình nổi bật của anh, cà vạt được thắt cẩn thận, ánh mặt lạnh lùng và xa cách, làm cho người ta không dám tới gần.

 

Ngay khi anh xuất hiện, mọi thứ xung quanh anh đều bị lu mờ.

 

Quản lí cấp cao chào anh một cách kính cẩn, người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu rồi vừa nói chuyện với cấp dưới vừa đi vào thang máy.

 

“Anh ấy đẹp trai thật.” Bối Nhị đưa mắt nhìn theo anh, không hiểu sao lại mê mẩn.

 

“Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, chuyện tổng giám đốc độc đoán yêu tôi không có khả năng xảy ra với chúng ta đâu. Theo như tin tức nội bộ, chủ tịch Kiều đã chọn được cháu dâu, nghe nói dự định tháng sau sẽ đính hôn.”

 

Có người tò mò hỏi: “Nhanh thế á? Không phải anh ấy vừa về nước sao? Cô gái kia là ai vậy?”

 

“Ai biết được, dù sao chắc chắn là thiên kim tiểu thư của nhà nào đó, người có tiền càng chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối, trong hiện thực nào có nhiều cô bé lọ lem như vậy? Một người đàn ông xuất thân từ gia đình như vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi.”

 

“Chậc chậc, kết hôn sớm như vậy thật đáng tiếc...”

 

Bối Nhị nhìn bóng dáng khuất dần của người đàn ông với ánh mắt sáng ngời, cũng không biết có nghe thấy lời mà các đồng nghiệp nói hay không.

 

Sau khi chào đón sếp tổng xong, đoàn người giành giật từng giây chạy về văn phòng tiếp tục làm việc. Nhưng mà hôm nay nhất định là một ngày an bình, mạng nội bộ của công ty đột nhiên xuất hiện một thông báo:

 

“Trải qua cuộc họp hội đồng quản trị, từ hôm nay trở đi cựu giám đốc Bắc Mỹ Kiều Thẩm Diễm chính thức được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tập đoàn Kiều thị, phụ trách toàn bộ hoạt động và quản lý chung của công ty, chúng tôi mong các bộ phận tích cực phối hợp…”

 

Điều này có nghĩa là thái tử chính thức kế vị.

 

Tập đoàn lại bùng nổ thêm một lần nữa.

 

//

 

Văn phòng tổng giám đốc nằm trên tầng 68 được trang hoàng xa hoa, cửa sổ sát đất hình vòng cung có thể quan sát toàn cảnh thành phố này. Trợ lý Lộ Siêu cầm máy tính bảng đứng trước bàn gỗ gụ báo cáo công việc: “Thưa tổng giám đốc Kiều, thông báo đã được gửi đi rồi.”

 

Kiều Thẩm Diễm xem tài liệu trong tay, ký tên mình ở cuối trang - Joy với nét chữ cứng cáp.

 

“Hơn nữa.” Lộ Siêu đặt máy tính bảng lên bàn, mở một đoạn video, đẩy tới trước mắt anh: "Đây là camera giám sát khách sạn mà anh muốn, theo phân phó lúc trước của anh, không để Kiều Diệp nhìn thấy nội dung ở bên trong.”

 

Đầu bút Kiều Thẩm Diễm khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn màn hình.

 

Video được phóng to, hình ảnh dừng lại ở lối vào thang máy, người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cố gắng dùng tóc dài che khuất khuôn mặt, thời điểm đi ra thang máy còn ngó ngang ngó dọc, cực kỳ giống một tên lừa đảo vừa làm chuyện xấu xong.

 

Lộ Siêu tiếp tục nói: “Cô ấy tên là Kỳ Dữu, hiện đang là sinh viên năm tư của Đại học E. Ngoài ra ba cô ấy là chủ tịch tập đoàn Thịnh Viễn, cũng chính là... nhà họ Kỳ - thông gia mà chủ tịch Kiều mong muốn.”

 

“... Kỳ Dữu.”

 

“Thì ra là cô ấy.”

 

Kiều Thẩm Diễm khẽ nhíu mày, cười nhẹ, không biết đang suy nghĩ gì.

 

//

 

Để cự tuyệt cuộc hôn nhân mang tính chất sắp đặt này, Kỳ Dữu đã nhiều ngày không về nhà, mặc cho ai gọi điện thoại cho cô cũng không nhận, tóm lại cô phải đấu tranh với gia đình.

 

Vì ép con gái về nhà, Kỳ Thịnh Viễn đã dùng mọi thủ đoạn, thay khóa cửa căn hộ mua cho cô, đồng thời khóa luôn thẻ ngân hàng không giới hạn mà ông ấy cho cô. Nhưng Kỳ Dữu vẫn cứng đầu, cô đã tích góp được ít tiền, không chết đói ngay được, ông ấy có thể làm gì được cô đây?

 

Kỳ Thịnh Viễn cuống đến độ đi đi lại lại ở nhà, nhưng Kiều Tầm Tuân lại bình tĩnh ngắm nhìn bộ móng tay mới sơn của mình.

 

“Này, anh đừng đi qua đi lại nữa, em nhìn anh đi lại đến chóng cả mặt rồi, Kỳ Dữu lớn như vậy, chẳng lẽ bị lạc mất được à? ”

 

“Nhưng nhà họ Kiều đã tìm anh thương lượng chuyện đính hôn rồi, nếu Dữu Dữu tiếp tục bướng bỉnh như vậy, anh đâu thể ép con bé kết hôn được?”

 

Kiều Tầm Tuân khẽ liếc ông ấy một cái: "Chẳng phải anh và con trai hiểu rõ tính tình con bé như lòng bàn tay rồi à?”

 

Cô ấy vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra và bấm vào WeChat của Kỳ Dữu: "Chờ đi, em dám bảo đảm trong vòng một giờ con bé sẽ về đến nhà.”

 

“…”

 

Hôm nay là ngày làm việc, bạn cùng phòng đều đến công ty ra sức làm việc, chỉ để lại một cô công chúa không cần bị giai cấp tư bản chèn ép như Kỳ Dữu ở trong phòng ngủ một mình.

 

Phụ nữ thường có thói quen thay đổi kiểu tóc khi có tâm trạng không tốt, kể từ sau khi Kỳ Dữu nhận định mình là gái đểu, mỗi lần soi gương đều cảm thấy mình không có kiểu tóc của gái hư thật sự không xứng đáng với chuyện mình đã làm.

 

Sáng sớm cô hẹn một thẩm mỹ viện cao cấp làm tóc, ba bốn người vây quanh cô, trải qua suốt một buổi sáng cuối cùng cũng xong.

 

Thợ cắt tóc có kỹ thuật rất tốt, là kiểu tóc dành cho gái tồi đúng ý cô :)

 

Cô cầm điện thoại di động đang chuẩn bị chụp một tấm ảnh tự sướng, thanh thông báo bắn ra tin nhắn từ WeChat.

 

Kiều Tầm Tuân: [Tôi mang Ferrari đi triệt sản.]

 

“...!!”

 

“Kiều Tầm Tuân! Đồ phụ nữ xấu xa! Nếu cô dám động đến nó tôi sẽ vặt cái mũi mới làm của dì!”

 

Nửa giờ sau, Kỳ Dữu vội vã về nhà, Kiều Tầm Tuân đang nằm trên sofa đắp mặt nạ, trong lòng ôm Ferrari vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra trong tay, vẫy đuôi về phía cô với đôi mắt tròn xoe.

 

Từ nhỏ Kỳ Dữu đã thích thú cưng, trong nhà nuôi một con Corgi tên là Ferrari, một chú chó Border Collie tên là là Bentley, còn có ba con mèo mập tên là Maybach, Porsche, Pagani cùng với một ổ sóc và một ao cá vàng nhỏ trong vườn hoa.

 

Ferrari là một con chó đực đã được 3 tuổi, đến nay vẫn là một con chó ngây thơ.

 

Như chúng ta đã biết, chó Border Collie và chó Corgi là hai chủng loại khác nhau. Hơn nữa, Bentley của cô là một chú chó trị liệu được anh trai cô mang về từ nước ngoài. Trong nước chỉ có không quá một trăm con, lại có IQ rất cao nên tất nhiên coi thường chú Corgi chân ngắn và ngốc nghếch.

 

Một chú chó mà không có bạn gái thì cuộc đời vẫn chưa trọn vẹn, Kỳ Dữu vẫn không đành lòng mang Ferrari đi triệt sản.

 

Cô tiến lên ôm lấy Ferrari, nhìn bụng nó, thở dài: “May quá, bịch nước mía vẫn còn.”

 

Vẫn có thể trải nghiệm niềm vui khi làm đàn ông.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)