TÌM NHANH
DỖ EM SAY GIẤC NỒNG
View: 930
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Vừa nghĩ tới người vài phút đã có thể kiếm được chục triệu như Kiều Thẩm Diễm lại có thể tự chủ động bóc tôm cho mình khiến cho Kỳ Dữu có chút đắc ý trong lòng.

 

Cô vừa hưởng thụ đãi ngộ năm sao của ông chồng hời này, vừa móc điện thoại di động ra lén lút chụp đĩa tôm đã được lột vỏ một tấm rồi gửi cho Trần Kim An.

 

[Hình ảnh. jpg]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Này người chị em, tớ được chiêu đãi rồi.]

 

Mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, Kỳ Dữu và Kiều Thẩm Diễm lần lượt đi lên lầu thế nhưng Trần Kim An vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, Kỳ Dữu lại gửi một câu: [Cả buổi không ơi hỡi gì, không phải là cậu và Ân Trí Thước đi thuê phòng rồi đấy chứ?]

 

Ngược lại thì lần này Trần Kim An trả lời lại rất nhanh, trong câu chữ tràn đầy sự ngượng ngùng: [Nói cái gì vậy, tớ với anh ấy còn chưa phát triển đến bước đó có được không?]

 

Kỳ Dữu gửi một cái biểu cảm liếc nhìn qua: [Bé hoa vàng, không ngờ rằng lúc cậu yêu đương lại trong sáng như vậy đấy.]

 

[Xem nhiều phim “hành động tình cảm” của Nhật như vậy, kiến thức lý luận đầy đủ, là thời điểm thích hợp để cậu thực hành rồi.]

 

Có lẽ là Trần Kim An đã về đến nhà rồi, sau khi bị Kỳ Dữu trêu chọc thì cô ấy đã khôi phục lại bản tính đen tối của mình. Ngay lập tức gửi một liên kết của một bộ phim điện ảnh nhỏ qua cho cô, rồi lại gửi một đoạn ghi âm tới: "Kỳ Dữu onni xin đừng đè nén nữa, mau chóng học tập với sếp Kiều nhà cậu đi!"

 

Chủ đề của bộ phim nhỏ khiến người ta mặt đỏ tim đập thình thịch, Kỳ Dữu vốn định ấn xóa, trong lúc tay chân luống cuống đã ấn vào mở loa ngoài của đoạn ghi âm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Thẩm Diễm đi ở đằng trước cách Kỳ Dữu nửa mét, nghe có người nhắc tới tên mình, quay đầu lại hỏi: "Cô ấy nói học tập cái gì vậy?"

 

"..."

 

"Không có gì... Chính là chính sách ừm cương lĩnh mới gì đó của nhà nước." Kỳ Dữu vô cùng chột dạ.

 

Kiều Thẩm Diễm nghi ngờ nhướng mày: "Em còn quan tâm cái này à?"

 

Kỳ Dữu cười gượng gật đầu: "Bắt kịp thời đại ấy mà."

 

Kiều Thẩm Diễm không bày tỏ ý kiến gì đi vào phòng sách, Kỳ Dữu ở sau lưng anh thở dài một tiếng.

 

Cô thề, từ nay trở đi cô còn mở ghi âm của Trần Kim An trước mặt Kiều Thẩm Diễm lần nào nữa nữa thì cô sẽ là heo! Ai mà biết bé hoa vàng này cua xe bất ngờ chứ.

 

Có điều nhắc tới đây, cô cũng không coi là lừa gạt Kiều Thẩm Diễm đâu nhỉ, học tập chính sách sinh đẻ của nhà nước cũng được coi là học tập mà...

 

Tối hôm đó, hai người đều bận rộn công việc của mình đến đêm khuya, Kỳ Dữu rửa mặt xong dính vào giường cái liền ngủ, cũng không biết Kiều Thẩm Diễm nằm bên cạnh mình từ lúc nào, tóm lại ngày hôm sau lúc tỉnh lại, cô giống như một con gấu koala vậy, dính chặt trên người anh. 

 

"Dậy rồi à?"

 

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền tới, xông thẳng vào trong lòng cô tạo cảm giác tê dại. Lông mi Kỳ Dữu khẽ run, gật đầu, có chút ngượng ngùng lấy tay chân ở trên người anh ra.

 

Tám giờ sáng, đúng lúc Lộ Siêu gọi điện thoại đi vào để gọi Kiều Thẩm Diễm tỉnh lại, nhắc lại lịch trình tuần này đã được sắp xếp của anh ngắn gọn một lần nữa.

 

Kiều Thẩm Diễm ấn loa ngoài, đặt điện thoại di động ở tủ đầu giường, đi tới trước tủ quần áo kéo ngăn kéo ra, rút ra hai cái cà vạt, xoay người quay đầu nhìn Kỳ Dữu, hơi mấp máy môi, nói bằng khẩu hình: "Cái nào đẹp?"

 

Kỳ Dữu ngồi dựa ở đầu giường, dùng chăn che ngực: "Cái màu xanh đậm ở bên phải."

 

Dường như Kiều Thẩm Diễm rất đồng ý với ánh mắt của cô, nhướng mày, cất cái còn lại vào trong ngăn kéo.

 

Hai phút sau, Lộ Siêu kết thúc báo cáo, Kiều Thẩm Diễm cúp điện thoại đi vào phòng tắm rửa mặt.

 

Kỳ Dữu cắn cắn môi, khẽ đảo mắt một chút, mấy giây sau cũng vén chăn lên lén lút đi theo sau như cái đuôi nhỏ

 

"Hôm nay công ty anh mở hội nghị thường lệ à? Anh chủ trì sao?" Cô đi chân trần đứng ở cửa phòng tắm.

 

Kiều Thẩm Diễm vừa mới rửa mặt bằng nước lạnh, giọt nước nhỏ xuống theo chiếc cằm góc cạnh, anh nhìn Kỳ Dữu từ trong gương, bình tĩnh gật đầu: " Ừm, sao thế?"

 

Kỳ Dữu: “Tôi có thể đến học hỏi được không?"

 

Kiều Thẩm Diễm liếc mắt nhìn cười khẽ: "Từ lúc nào mà em có hứng thú với nghiệp vụ của công ty của tôi vậy?"

 

"Dĩ nhiên không phải rồi." Kỳ Dữu lắc đầu rất nhanh, rũ mắt giải thích: "Không phải là ngày mai công ty tôi chính thức đi vào hoạt động rồi sao, tôi muốn tới xem xem bình thường anh quản lý công ty như thế nào, học tập kinh nghiệm."

 

Kỳ Dữu rất có lòng tin với các thiết kế của mình, nhưng sự thành công của một công ty không chỉ dựa vào mỗi việc cắm đầu vào thiết kế, mà còn dựa vào các phương diện hoạt động kinh doanh và quản lý nữa.

 

Lúc trước cô cũng không để ý tới nghiệp vụ công ty của Kỳ Thịnh Viễn lắm, không có kinh nghiệm quản lý, rất lo lắng bản thân còn trẻ không trấn áp được những người lão luyện kia. 

 

Kiều Thẩm Diễm cười khẽ, kéo khăn lông lau mặt nói: "Dĩ nhiên có thể, có điều..."

 

Kỳ Dữu: "Cái gì?"

 

Kiều Thẩm Diễm xoay người, lười biếng dựa vào bồn rửa tay, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên ngực của Kỳ Dữu, trên môi nở một nụ cười nghiền ngẫm: "Có điều, có thể em cần phải đi thay quần áo phù hợp trước. Em quyến rũ tôi trắng trợn như vậy, tôi sợ tôi không muốn tới công ty nữa."

 

"..."

 

Kỳ Dữu cúi đầu nhìn mình, váy ngủ trên người trải qua cả một đêm giày vò đã bị lệch khỏi vị trí từ lâu, cổ áo tuột xuống tới đầu vai, vạt áo thả lỏng lẻo trước ngực, bộ ngực trắng nõn nà nửa kín nửa hở lộ ra ngoài, dáng vẻ quyến rũ người khác.

 

Gò má cô đỏ lên ngay tắp lự, kéo vạt áo che ngực chạy về phòng ngủ, còn không quên quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái: "Lưu manh!"

 

//

 

Chín giờ mười lăm phút sáng, Bối Nhị đặt gương trang điểm xuống, cầm bữa sáng mà mình dày công chuẩn bị lên đợi ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.

 

Trải qua một thời gian quan sát của cô ta, mỗi ngày vào thời gian này, Kiều Thẩm Diễm đều sẽ đúng giờ bước vào tầng 68.

 

Lúc trước cô ta nghe người khác nói công việc ở chỗ tổng giám đốc là bận rộn nhất, nhưng đến văn phòng tổng giám đốc hơn một tuần rồi, từ đầu tới cuối Lộ Siêu chỉ giao cho cô ta mấy công việc không quá quan trọng, các đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng không giao lưu gì với cô ta.

 

Không biết tại sao, dường như bất kể đi tới phòng ban nào cô ta đều là người bị cô lập vậy.

 

Cô ta cũng không để bụng người khác nhìn cô ta như thế nào, nhưng lên tầng 68 lâu như vậy rồi, Kiều Thẩm Diễm cũng không liếc nhìn cô ta lấy một lần. Thậm chí, đến cả phòng làm việc của anh cô ta cũng chưa từng được vào, mỗi lần phía bên sếp Trương thúc giục hỏi tiến độ, cô ta đều không dám nói lời nào.

 

Hôm nay đúng lúc Khấu Mạn nghỉ phép, người phòng bị cô ta nhất trong văn phòng này không ở đây, Bối Nhị cảm thấy cơ hội của mình tới rồi.

 

Thang máy chậm chạp đi lên, lên đến gần tầng 68, nhịp tim của Bối Nhị tăng nhanh hơn, nhìn vào màn hình điện thoại chỉnh lại đầu tóc lần cuối cùng.

 

Chỉ nghe "ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, dáng người cao lớn của Kiều Thẩm Diễm xuất hiện ở khúc cua, chân dài bước tới chỗ của cô ta. Cả người anh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp, khí chất lạnh lùng trên người cũng giảm đi mấy phần.

 

Đôi mắt Bối Nhị sáng lên, nín thở nhìn anh đi từ xa tới gần, nở một nụ cười kiều mị: "Sếp Kiều, chào buổi sáng."

 

Nhưng một giây kế tiếp, nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt cô ta vượt qua Kiều Thẩm Diễm, dừng lại ở trên người phụ nữ cuối cùng ra khỏi thang máy.

 

Người phụ nữ kia vóc dáng đẹp, nước da trắng như tuyết, cho dù không trang điểm cũng xinh đẹp động lòng người, không phải người vợ hợp pháp Kỳ Dữu của Kiều Thẩm Diễm thì là ai?

 

Bối Nhị ngẩn người, siết chặt lòng bàn tay, hốt hoảng giấu đồ ăn sáng ở sau lưng.

 

Lộ Siêu dẫn đầu nhìn thấy cô ta, nhíu mày một cái, trao đổi bằng ánh mắt với Kiều Thẩm Diễm, bước nhanh lên trước tra hỏi: "Cô ở chỗ này làm gì?"

 

Trong lời nói tràn đầy cảnh giác.

 

"Tôi... Tôi thấy chị Khấu Mạn nghỉ, cho nên muốn giúp tổng giám đốc Kiều quét dọn phòng làm việc một chút."

 

Bối Nhị ấp úng, ngay trước mặt Kỳ Dữu tất nhiên cô ta không dám nói ra mục đích thật sự của mình.

 

Kiều Thẩm Diễm cau chặt mày, ánh mắt cũng dần lạnh lẽo, anh vặn cửa phòng làm việc, may mắn cửa còn khóa chặt, không có vân tay của anh hoặc chìa khóa thì không thể nào tiến vào.

 

Mặt anh lộ vẻ lạnh lùng: "Không có sự cho phép của tôi, cô không được tiến vào phòng làm việc của tôi."

 

"Vâng."

 

Bối Nhị cắn môi, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu định trở về làm việc của mình, vừa mới quay người, đã đụng phải Kỳ Dữu đang chậm rãi đi vào.

 

"Bối Nhị? Sao cô lại ở chỗ này?" Đôi mắt hạnh của Kỳ Dữu lấp lánh, tóc đuôi ngựa hơi đung đưa.

 

Bối Nhị không tự nhiên nhếch môi: "Cái đó, tôi được điều tới phòng tổng giám đốc làm việc, mới đến được hơn một tuần."

 

Quan hệ của hai người nói gần không gần nói xa cũng không xa, dẫu sao thì cũng làm bạn cùng phòng bốn năm, giữa hai người vẫn có chút quen thuộc, chỉ là có vài người đến một thời điểm nào đó tự nhiên sẽ không liên lạc nữa.

 

Sau khi tổ chức lễ tốt nghiệp xong thì hai người chưa từng gặp lại, đến cả đám cưới của Kỳ Dữu mà Bối Nhị cũng mượn cớ không tham gia, nói là ba bị bệnh, xin nghỉ trở về quê chăm sóc một khoảng thời gian.

 

Cảm thấy chột dạ, Bối Nhị vẫn luôn né tránh ánh mắt của Kỳ Dữu, hai người nói chuyện được vài câu, cô ta bèn nói có việc phải làm sau đó trốn về vị trí làm việc.

 

Cùng lúc đó, Kiều Thẩm Diễm nghiêm túc kiểm tra những văn kiện quan trọng một lượt, cũng không có dấu vết bị xê dịch, nhìn Lộ Siêu một cái, sau đó cũng không nói gì nhiều, cau mày bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.

 

Kỳ Dữu ngồi xuống ghế sô pha, lơ đãng nghịch móng tay, cụp mắt xuống không biết đang nghĩ cái gì.

 

Một lúc sau, cô làm bộ như lơ đãng mở miệng: "Thư ký nữ của phòng tổng giám đốc cũng nhiều đấy nhỉ."

 

Kiều Thẩm Diễm ngẩng đầu lên từ trong tài liệu: "Ghen à?"

 

Kỳ Dữu tức giận liếc anh một cái, "Anh bớt tự luyến đi! Chỉ là tôi tò mò, không phải Bối Nhị làm trợ lý ở phòng hành chính sao, đột nhiên được điều tới phòng tổng giám đốc có phải là nhanh quá rồi không?"

 

"Điều cô ta lên không phải ý của anh." Kiều Thẩm Diễm gập tài liệu trong tay lại rồi đặt vào tập văn kiện: "Có điều, người này tạm thời giữ lại vẫn có tác dụng."

 

"Ý của anh là gì?" Kỳ Dữu không hiểu lắm.

 

Kế hoạch của Kiều Thẩm Diễm là giữ Bối Nhị lại để thả dây dài câu cá lớn, hoàn toàn loại bỏ phe cánh của phó tổng giám đốc Trương, nhưng quan hệ trong này rắc rối phức tạp, không phải vài ba lời là có thể nói rõ ràng được.

 

Đối với việc quản lý công ty, Kỳ Dữu vẫn còn là một người mới, những hoạt động ngày thường cô còn không biết cách làm, chỉ sợ nói những chuyện lục đục đấu đá nhau này rồi thì cô càng thêm mơ hồ.

 

Anh cười một tiếng: "Sau này sẽ dần dần nói cho em nghe."

 

Hội nghị tổ chức vào lúc mười giờ sáng, địa điểm là phòng đa năng ở tầng 28.

 

Ôm tâm lý tới học hỏi, Kỳ Dữu không muốn phô trương quá, từ chối đi theo Kiều Thẩm Diễm vào trong. Vừa đến giờ, cô lập tức ôm quyển sổ ghi chép hòa lẫn trong dòng người đi vào, làm người tàng hình ngồi ở một góc khó thấy được, người không biết chỉ coi cô như là một trợ lý mới tới của bộ phận nào đó.

 

Hôm nay là cuộc họp theo thông lệ mỗi tháng một lần, do Kiều Thẩm Diễm tự mình chủ trì, khái niệm thời gian của anh rất mạnh, các nhân viên bên dưới cho dù là người cũ có lý lịch tương đối lớn cũng không dám tới trễ.

 

Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên qua microphone, âm thanh trầm thấp rất êm tai.

 

Anh nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói trần thuật bình thản trước sau như một, cử chỉ từ đầu đến chân đều hiện lên khí chất kiêu ngạo, có đủ sự uy nghiêm khiến người khác tin phục, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào một góc.

 

Ánh mắt của Kỳ Dữu liên tục quan sát trên bục, một tay chống cằm, một tay vẽ nguệch ngoạc trên quyển sổ ghi chép, cô nhớ tới lần cuối khi cô nghiêm túc như vậy chính là lúc đang nghe giảng hoặc là lúc ôn thi đại học.

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, hội nghị cũng sắp kết thúc, ánh mắt của Kiều Thẩm Diễm nhìn thẳng Kỳ Dữu, giọng nói bất giác dịu đi: "Đây là những vấn đề của hội nghị ngày hôm nay, đã nhớ chưa?"

 

Giống như là anh đang nói cho một mình cô nghe nhưng cũng giống như đang hỏi tất cả mọi người.

 

Kỳ Dữu nháy mắt với anh, khéo léo gật đầu, tự nhận là đã hiểu được hết toàn bộ tinh túy của anh.

 

Sau khi tan họp, Kỳ Dữu vẫn ngồi ở trong góc tập trung tô vẽ, cho đến khi phòng họp lớn như vậy chỉ còn một mình cô, Kiều Thẩm Diễm đi rồi lại trở lại, đi tới bên cạnh cô cụp mắt xuống nhìn, chợt bật cười: "Đây chính là ghi chép nghe giảng của em sao?"

 

Hội nghị kéo dài nửa tiếng, trên sổ ghi chép của cô không có một chữ, chỉ để lại một bức phác họa chân dung của anh.

 

Kỳ Dữu sợ hết hồn, muốn che đã không kịp nữa rồi, dứt khoát thoải mái cầm quyển sổ lên đưa đến trước mặt anh: "Anh xem, nền tảng hội họa của tôi cũng không tệ đúng không."

 

Kiều Thẩm Diễm cười nhạt: "Đúng là rất giống, nhưng chỗ này của tôi không phải lớp học mỹ thuật."

 

Kỳ Dữu không phục bĩu môi: "Ai nói tôi không ghi chép?"

 

Cô lật một trang quyển sổ ra, chỉ vào hàng chữ nhỏ bên trên: "tư thế phải ngầu", "ánh mắt phải lạnh lùng", "nói chuyện không được có biểu cảm gì".

 

Cô khoe khoang cười lên với anh: "Có phải là tổng kết rất đúng chỗ không?"

 

Kiều Thẩm Diễm: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)