TÌM NHANH
DỖ EM SAY GIẤC NỒNG
View: 1.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Một ngày trước khi hôn lễ diễn ra, Kiều Thẩm Diễm sắp xếp người đi đón Kỳ Dữu tới Maldives trước, còn bản thân anh thì sau khi xong việc sẽ bay thẳng từ Bắc Mỹ tới địa điểm tổ chức đám cưới.

 

Kiều thị sở hữu một chiếc máy bay tư nhân có tên là Gulfstream G650. Từ lúc sáng sớm, Kỳ Dữu đã được tài xế đưa đến cửa sân bay, sau khi xuống xe còn có nhân viên đặc biệt lái xe Mercedes - Benz chuyên dụng tới đón cô đi làm thủ tục.

 

Kỳ Thịnh Viễn đã dẫn theo Kiều Tầm Tuân và cả nhà bà cụ Kiều bay tới Maldives trước để chuẩn bị, chỉ có Trần Kim An tới tham dự với tư cách là phù dâu đồng hành với Kỳ Dữu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhờ phúc của Kỳ Dữu, đây lần đầu tiên Trần Kim An được hưởng thụ các dịch vụ cao cấp như vậy. Sau khi đăng ký xong, cô ấy lập tức cảm thấy mình như một người nhà quê chưa trải sự đời, cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ trên máy bay, nhất là đồ ăn ngon, cô ấy ăn không ngừng, đồng thời không quên mời Kỳ Dữu thưởng thức cùng mình.

 

Kỳ Dữu cực kì buồn ngủ, từ đầu tới cuối cô không hề muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn ăn thứ gì. Cô đeo kính râm lên, ấn nút bên cạnh tay mình để ngả chiếc ghế bằng da thật ra định ngủ bù một giấc.

 

Trải qua hơn sáu giờ bay, máy bay tư nhân đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Malé vào lúc 2 giờ chiều. Sau khi xuống máy bay, bọn họ cũng được nhân viên chuyên trách nghênh đón rồi đưa họ tới phòng nghỉ dành cho khách quý chờ đợi, tiếp đó lại di chuyển lên chiếc thủy phi cơ* xa hoa bay tới đảo nhỏ.

 

*Thủy phi cơ là một loại phi cơ có cánh cố định, có khả năng hạ và cất cánh trên mặt nước.

 

Hôn lễ lần này được dự kiến ​​sẽ tổ chức tại khách sạn Cheval Blanc, nằm trên hòn đảo nghỉ dưỡng hàng đầu ở phía bắc Maldives.

 

Khách sạn Cheval Blanc là khách sạn xa hoa do tập đoàn LVHM xây dựng nên. Khách sạn gồm sáu hòn đảo nhỏ thuộc sở hữu của mình, dù là cơ sở vật chất hay chất lượng phục vụ đều đứng đầu thế giới, Hoàng gia nước Anh cũng từng tới nơi này nghỉ tuần trăng mật, muốn ở biệt thự tư nhân nhất đắt giá nhất đại khái cần một trăm nghìn tệ một đêm.

 

Vì hôn lễ lần này, Kiều Thẩm Diễm đã cố ý bao trọn cả tòa trang viên cho khách mời dạo chơi, số tiền phải chi trả trên trời đến mức nào không cần nghĩ cũng biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngồi trên thủy phi cơ, có gió biển mát mẻ thổi vào mặt, mắt nhìn làn nước biển trong suốt xanh thăm thẳm, bọt sóng nối đuôi nhau xô vào, tâm trạng cũng trở nên khoáng đạt hơn.

 

Bay khoảng chừng bốn mươi lăm phút, tàu bay đã đến bến tàu của trang viên, nữ thư ký Khấu Mạn và hai nhân viên quản lý của khách sạn đã đứng trên bờ chờ đợi.

 

Tàu bay cập bến, Khấu Mạn mỉm cười chào đón, đỡ Kỳ Dữu đang bước trên boong tàu: “Bà chủ, biệt thự đã chuẩn bị xong xuôi, cô và cô Trần có thể đi thẳng qua đó nghỉ ngơi.” 

 

Kỳ Dữu bỏ kính râm xuống, quan sát chung quanh: “Kiều Thẩm Diễm đâu?”

 

“Sếp Kiều đang thảo luận chi tiết với công ty tổ chức sự kiện và khách sạn về hôn lễ ngày mai, tạm thời không thể qua đây được.”

 

Kỳ Dữu gật đầu, đi theo Khấu Mạn về phía biệt thự.

 

Một chiếc cầu nổi làm bằng gỗ thông với cửa ra vào của biệt thự, cánh cổng xoay tròn cao bảy mét kết hợp với thiết kế nóc nhọn kiểu giáo đường, từng căn biệt thự nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi biệt thự vô cùng sang trọng, từ mỗi căn biệt thự đều có thể ngắm nhìn cảnh biển xinh đẹp, có cả bể bơi vô cực riêng. Từ bãi biển cát trắng đến khu vườn nghệ thuật theo phong cách Nam Á, bố trí trang hoàng trong phòng không nơi nào không lộ ra vẻ xa hoa và quý phái.

 

Trước khi đẩy cửa vào, Kỳ Dữu hỏi: “Đêm nay Kiều Thẩm Diễm cũng ngủ bên này sao?”

 

Khấu Mạn trả lời: “Sếp Kiều ở căn biệt thự khác, bà cụ cố ý căn dặn, đêm trước khi cử hành hôn lễ hai người phải ở riêng, tốt nhất là tránh gặp mặt nhau.”

 

Kỳ Dữu: “…”

 

Được rồi, tư tưởng của người già thường rất truyền thống.

 

Quẹt thẻ vào nhà, Trần Kim An hưng phấn ném túi xách xuống, nhấc chân đi vòng quanh biệt thự vài lần: “Tivi của Loewe, giường bốn trụ của Amani, tinh dầu thơm của Dior, thiết bị trong phòng tắm của Duravit, từ dép lê đến đồ vệ sinh cá nhân đến bộ đồ ăn, toàn bộ đều là hàng chế tác riêng, quả nhiên đây mới là cuộc sống chứ, nghèo khó đã kìm hãm trí tưởng tượng của tớ rồi, cuộc sống của người có tiền sướng thật đấy.”

 

Cô ấy chạy vào nhà vệ sinh, dùng tinh dầu thơm cẩn thận rửa sạch tay mình một lần, sau đó trở lại phòng khách giơ đôi tay ướt sũng tới trước mặt Kỳ Dữu: “Dữu Dữu, cậu mau ngửi xem, là mùi của tiền tài đấy!”

 

Kỳ Dữu: “… Tớ chỉ thấy tay cậu sắp chọc vào lỗ mũi tớ thôi!”

 

Trần Kim An cười hì hì rụt tay lại.

 

Kỳ Dữu uống tách cà phê đá được chuẩn bị trước đó, nói: “Trong số khách mời tới tham gia hôn lễ lần này có mấy cậu ấm đến từ thủ đô đó, hay là tối nay tớ bảo Kiều Thẩm Diễm giới thiệu cho cậu nhé? Để sau này cậu có thể sống cuộc sống kiểu này mỗi ngày.”

 

Đầu Trần Kim An lắc còn nhanh hơn trống bỏi: “Đừng đừng, tớ tự biết mình là người thế nào, bây giờ người ta đều để ý môn đăng hộ đối, sao cậu ấm nhà giàu có thể để ý đến loại người bình dân như tớ được, tớ có cậu bao nuôi là đủ rồi.”

 

Dùng xong bữa cơm do quản lý riêng đưa tới, Kỳ Dữu nghỉ ngơi một lát trong biệt thự, sau đó nhận được điện thoại của Kiều Tầm Tuân, hỏi cô có muốn đi đến đảo SPA trải nghiệm phương pháp làm đẹp bằng nước không, Kiều Hủy và bà cụ Kiều đã ở đó rồi.

 

Nhìn vẻ mặt mong chờ của Trần Kim An, Kỳ Dữu gật đầu đồng ý. Cô lên lầu thay một bộ váy cúp ngực dài thướt tha, lên thuyền đi cùng Trần Kim An tới đảo SPA hưởng thụ dịch vụ chăm sóc da toàn thân chuyên nghiệp trước.

 

Vì vấn đề sức khỏe nên rất lâu rồi bà cụ Kiều không ra nước ngoài du lịch, hôn lễ của cháu trai ruột lần này là chuyện đại sự ở trong lòng bà lão, dù thế nào cũng phải tham gia, vì lo cho sự an toàn của bà lão nên trong suốt cả hành trình Kiều Hủy và Kiều Tầm Tuân luôn theo sát bên cạnh.

 

Sau khi nhìn thấy Kỳ Dữu, bà lão mừng ra mặt, tay kéo tay cô nói chuyện một lúc lâu, vừa khen phong cảnh ở nơi này đẹp, vừa tiết lộ hội trường kết hôn đẹp đến mức nào. Nếu không phải Kiều Hủy ngăn cản không cho bà lão nói tiếp thì thiếu chút nữa bà lão đã làm lộ hết các bất ngờ rồi.

 

Đi SPA xong, Trần Kim An kéo cô đi câu hải sản, bị giày vò cả ngày, mãi cho đến buổi tối sau khi ăn tối ở nhà hàng xong, cô mới trở lại biệt thự.

 

Hoàng hôn buông xuống, Kỳ Dữu thu dọn quần áo đi tắm rửa, nằm trong bồn tắm ấm áp, cô cảm thấy bản thân giống một khúc gỗ đang trôi dạt trên mặt biển, cảm giác không chân thật mãnh liệt dâng lên trong lòng.

 

Trước đây khi đăng ký kết hôn cô không có quá nhiều cảm xúc, bây giờ khi hôn lễ sắp tới, cô mới thật sự cảm giác được mình sắp kết hôn rồi.

 

Quấn áo ngủ lên người rồi ra khỏi phòng tắm, Kỳ Dữu do dự mãi, cuối cùng vẫn nhắn cho Kiều Thẩm Diễm một tin: [Đã ngủ chưa?]

 

Không ngờ chưa tới nửa phút, Kiều Thẩm Diễm đã trực tiếp gọi điện thoại tới, Kỳ Dữu hít sâu một hơi, bấm nút nghe máy.

 

“Alo.”

 

“Đang làm gì thế?” Kiều Thẩm Diễm vẫn mở đầu bằng câu hỏi kinh điển vạn năm không thay đổi của những chàng trai thẳng, giọng nói khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi.

 

Kỳ Dữu vén mái tóc dài lên ngồi xuống mép giường, cúi đầu nghịch móng tay của mình: “Vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, anh thì sao?”

 

“Vừa mới về phòng.” Kiều Thẩm Diễm dừng một lát, lại nói: “Kỳ Dữu, kéo rèm cửa ra đi.”

 

“Hả? Để làm gì?”

 

Kỳ Dữu không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo.

 

Cô đi đến bên cửa sổ, bấm chốt mở, bức rèm tự động kéo sang hai bên, Kỳ Dữu vịn tấm kính nhìn xuống bên dưới: “Cái gì vậy?”

 

Kiều Thẩm Diễm: “Tôi ở đối diện em, tầng hai.”

 

Bóng đêm dịu dàng, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt biển xanh đen, sáng lấp lánh như những vì sao, qua ánh đèn mờ ảo của căn biệt thự đối diện, có thể trông thấy bóng dáng cao ráo trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông đang đứng trước cửa sổ.

 

Trên người anh mặc áo sơ mi phối với quần tây, vạt áo bị mở ra một cách cẩu thả, lộ ra một mảng lớn da thịt dưới xương quai xanh, nhìn qua có vẻ mệt mỏi nhưng… Rất quyến rũ, khiến người ta thất thần mất vài giây.

 

Anh thản nhiên gật đầu với Kỳ Dữu một cái, Kỳ Dữu không chịu nổi, hai tai nóng lên, lấy tay che loa nói: “Này, bà nội… Không phải bà nội nói đêm trước hôn lễ tốt nhất không nên gặp mặt sao?”

 

Tuy giọng nói có vẻ oán trách, nhưng trong lòng đã dâng lên chút vui vẻ khó phát hiện ra.

 

Kiều Thẩm Diễm xoa huyệt Thái Dương, mặt mày bị ẩn giấu trong bóng tối, không lộ ra cảm xúc: “Không sao, bà ấy không biết.”

 

Kỳ Dữu “Ồ” một tiếng, cúi đầu xuống, ngón tay cô bối rối vô thức nắm chặt tấm rèm, vài giây sau, cô hỏi: “Đi công tác có mệt không?”

 

Kiều Thẩm Diễm trả lời: “Mệt, nhưng tôi đã quen cường độ làm việc kiểu này rồi. Mấy ngày nay, bận rộn xử lý xong công việc bên phía Bắc Mỹ, sau đó tooi đã bay cả đêm tới Maldives, buổi chiều đã tới nơi tổ chức hôn lễ xem thử, vừa thống nhất lại quy trình với bộ phận kế hoạch.”

 

“Anh vất vả rồi.” Kỳ Dữu cười ngượng.

 

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, Kiều Thẩm Diễm cũng không mở miệng, đứng sau cửa kính lẳng lặng nhìn cô, tiếng hít thở rất nhỏ truyền qua điện thoại rơi vào tai Kỳ Dữu, không hiểu sao lại khiến người ta căng thẳng.

 

Bị anh nhìn như vậy, Kỳ Dữu hơi xấu hổ: “Hay là anh nghỉ ngơi trước đi, tôi cũng đi ngủ đây.”

 

Kiều Thẩm Diễm: “Ừ, mai gặp nhé, cô Kiều.”

 

“Mai gặp.”

 

Kỳ Dữu đóng rèm cửa lại, ôm chiếc điện thoại nóng bỏng trong lòng, ngẩn người nhớ lại dáng vẻ của anh vừa nãy, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút quyến luyến…

 

Không đúng không đúng, nhất định do cô bị sắc đẹp che mờ mắt rồi, đâu phải bản thân không biết anh ấy là người thế nào?

 

Đừng nhìn dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, nhã nhặn, cấm dục hôm nay mà hiểu lầm, nói không chừng ngày mai anh ấy có thể khiến người ta tức chết ngay tại chỗ chỉ bằng một câu nói đó!

 

Cho nên, đừng bao giờ bị vẻ bề ngoài của anh ấy mê hoặc!

 

Cô nhìn đồng hồ một cái, thấy đã rạng sáng, nghĩ đến ngày mai phải thể hiện ra trạng thái tốt nhất của mình nên bèn tắt đèn lên giường đi ngủ.

 

Đêm hôm đó, không ngờ cô lại ngủ ngon đến thế.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)