"Lần này tôi chọn trước cho."
Bạc Kiêu Văn dường như vô tình nói ra câu này nhưng lại khiến mọi người kinh ngạc.
Ngay cả Trần Dịch cũng không nhịn được, tỏ vẻ thú vị: "Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Kiêu Văn chủ động như vậy đấy."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Bạc Kiêu Văn không thay đổi nhiều. Anh bước vài bước dài, chậm rãi tiến đến bàn trà.
Khi Bạc Kiêu Văn cúi xuống, tim Lê Sơ Nguyệt đập nhanh hơn.
Thực tế, khi Lê Sơ Nguyệt vừa đặt chiếc cúc áo lên bàn trà, cô cũng như đang đánh cược với chính mình.
Nhưng Bạc Kiêu Văn dường như không do dự, trực tiếp cầm chiếc cúc áo đen lên, nhẹ nhàng giữ trong lòng bàn tay.
Trong lòng Lê Sơ Nguyệt dâng lên một làn sóng cảm xúc.
Cô lén nhìn Bạc Kiêu Văn nhưng thấy vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, thậm chí không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào.
Rõ ràng anh vừa rất chắc chắn, bây giờ lại thờ ơ như vậy, khiến người ta không thể đoán được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người đều tập trung vào việc chọn lựa đồ của những người khác.
Không ai chú ý rằng Bạc Kiêu Văn đã lặng lẽ tiến gần Lê Sơ Nguyệt, tự nhiên cầm lấy vali của cô.
Anh đứng bên cạnh cô, mỉm cười: "Lát nữa đi cùng tôi nhé."
Khi mọi người lần lượt chọn xong, kết quả ghép đôi cuối cùng được công bố.
Chiếc quần lót ren của người mẫu lai bị Trần Dịch lấy trước.
Trần Dịch nhìn cô ấy cười đùa: "Cô bé lai Tây, tôi đã nói cô đi cùng tôi rồi, thấy không, kết quả vẫn vậy."
Người mẫu lai lườm anh ấy một cái, không muốn nói gì.
Hoắc Huyên đã có kế hoạch từ trước, chọn ngay chiếc móc khóa mặt nạ Côn khúc của Chung Du, không ngờ lại đoán đúng.
Nữ diễn viên Trần Kiều Kiều phát hiện không thể đi xe của Hoắc Huyên, cũng không tham gia trò chơi này nên gọi điện thẳng cho tài xế của mình.
Chu Tiểu Vận luôn mong đợi, thấy Bạc Kiêu Văn chọn người khác thì nét không vui hiện rõ trên mặt cô ta.
Chiếc vòng tay của cô ta bất ngờ được Giọng Phát Thanh - Chu Chính lấy. Nhưng Chu Tiểu Vận không thèm nhìn cậu ấy, trực tiếp ra ngoài.
Chia nhóm xong, mọi người đều lấy hành lý, tạo nhóm WeChat, lần lượt lên xe.
Cách chọn người hoàn toàn dựa vào ý trời, mọi người đều tuân thủ quy tắc trò chơi, từng cặp một.
Chung Du và Hoắc Huyên lẽ ra nên đi chung xe nhưng Chung Du không đợi Hoắc Huyên mà đi thẳng đến chỗ đỗ xe trước tòa nhà 102.
Hoắc Huyên gọi cô ấy từ phía sau: "Đậu Nga, xe của tôi ở bên này."
Chung Du dừng lại, quay đầu cười lịch sự: "Tôi tự lái xe đến, không cần ngồi xe của anh về, cảm ơn."
"Không được đâu." Hoắc Huyên nhanh chóng bước lên hai bước: "Cô phải tuân thủ quy tắc trò chơi, đã chơi thì phải chịu."
Chung Du nhướng mày: "Nếu tôi ngồi xe của anh, xe của tôi thì sao?"
Hoắc Huyên suy nghĩ một lúc, trả lời: "Vậy thế này, tôi lái xe của cô, đưa cô về."
"Vậy xe của anh thì sao?" Chung Du thắc mắc.
Hoắc Huyên cười: "Đây cũng là nhà của tôi, xe của tôi để ở nhà mình, không vấn đề gì chứ?"
"Vậy cũng được."
Chung Du không phải là người không chịu chơi, liền gật đầu, đưa chìa khóa xe cho Hoắc Huyên.
Chỉ là Hoắc Huyên không ngờ rằng, xe của Chung Du là một chiếc Minicooper. Xe này vốn nhỏ, không gian trong xe càng hẹp hơn.
Hoắc Huyên cao 1m88 ngồi vào, trông rất chật chội nhưng lại có chút đáng yêu.
Chung Du ngồi ở ghế phụ không nhịn được cười, cô ấy điều chỉnh ghế ngồi ra sau, đeo mặt nạ ngủ, cười nói: "Vất vả cho anh rồi, anh Hoắc."
Hoắc Huyên chỉ có thể miễn cưỡng cười...
Ở phía bên kia, Lê Sơ Nguyệt cũng lên xe của Bạc Kiêu Văn.
Hôm nay Bạc Kiêu Văn lái một chiếc xe thể thao mà cô chưa từng thấy. Thân xe hình giọt nước và có màu tím đậm, nổi bật hơn chiếc SUV màu đen trước đây anh lái.
Hai người không nói gì suốt chặng đường.
Cho đến khi Lê Sơ Nguyệt đóng cửa xe, Bạc Kiêu Văn mới từ từ mở tay, để lộ chiếc cúc áo trong lòng bàn tay.
Anh nhìn Lê Sơ Nguyệt, nở nụ cười rạng rỡ: "Có hai cái cúc áo, cái còn lại cô định khi nào trả lại cho tôi?"
Lê Sơ Nguyệt không vội trả lời mà chậm rãi thong thả thắt dây an toàn, sau đó mới quay đầu nhìn anh.
"Anh Bạc, hóa ra anh đứng ra chọn trước chỉ vì vội lấy lại cúc áo sao?"
Bạc Kiêu Văn mím môi: "Đương nhiên không chỉ vì cúc áo rồi…"
Anh còn chưa nói hết câu thì cả hai chiếc điện thoại cùng lúc vang lên những tiếng báo tin nhắn dồn dập.
Lê Sơ Nguyệt cúi xuống nhìn, đó là từ nhóm WeChat mới do Hoắc Huyên tạo, mọi người đang trò chuyện sôi nổi.
Trong nhóm có người tự giới thiệu, có người tán tỉnh, thậm chí có người bắt đầu nói chuyện công việc và hợp tác.
Trong số những tin nhắn đó, tin nhắn của Chu Tiểu Vận lại vô cùng nổi bật.
Chu Tiểu Vận: [Anh Kiêu Văn, em vừa gọi điện cho bà nội Bạc, nói rằng hai chúng ta sắp về nhà. Bà bảo em nhắc anh lái xe chậm @Bạc Kiêu Văn]
Tin nhắn của Chu Tiểu Vận khiến không khí trong nhóm WeChat bỗng chốc thay đổi.
Thực ra mọi người trong nhóm đều biết, hai nhà họ Bạc và Chu có quan hệ tốt, trong mắt các bậc trưởng bối, Bạc Kiêu Văn và Chu Tiểu Vận luôn là một cặp đôi môn hộ đối.
Tuy nhiên, mọi người không biết quan hệ giữa hai người hiện tại là gì, nên trong nhóm, từ cuộc trò chuyện bình thường bỗng chuyển sang trạng thái hóng hớt, bàn tán.
Hoắc Huyên: [Chuyện gì vậy? Hai người về cùng một nhà, sao tôi không biết? @Chu Tiểu Vận @Bạc Kiêu Văn]
Trần Dịch: [Đã tiến đến mức này rồi sao? @Bạc Kiêu Văn]
Những người khác cũng gửi những biểu cảm tò mò. Chỉ có Lý Sơ Nguyệt nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng có cảm xúc không thể diễn tả được.
Nhưng lúc này Bạc Kiêu Văn không xem điện thoại, anh vẫn từ từ khởi động xe.
Lê Sơ Nguyệt nghiêng người nhìn Bạc Kiêu Văn rồi nói một cách bình tĩnh: "Anh Bạc, có người đang tag anh trong nhóm đấy.”
Bạc Kiêu Văn đặt mười ngón tay lên vô lăng, quay đầu lại hỏi: "Có chuyện quan trọng gì sao?"
Lê Sơ Nguyệt mím môi: "Điều đó tôi cũng không thể phán đoán được, anh tự xem đi."
"Ừ." Bạc Kiêu Văn đáp, cúi đầu mở màn hình điện thoại, liếc qua, liền thấy tin nhắn của mình bị @ bởi Chu Tiểu Vận.
Bạc Kiêu Văn cụp mắt, đặt điện thoại sang một bên, giọng nói vẫn không có gì thay đổi.
"Chu Tiểu Vận là khách của bà nội tôi, chỉ ở tạm nhà tôi mấy ngày Tết này thôi."
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Lê Sơ Nguyệt, như đang giải thích cho cô, lại như đang nói một cách vô tình.
Lê Sơ Nguyệt bỗng nhận ra mình dường như không có quyền để tiếp tục hỏi thêm, liền vội vàng chuyển chủ đề.
Bạc Kiêu Văn gật đầu khởi động xe. Quả nhiên khi xe vừa lên đường cao tốc, tuyết bắt đầu rơi.
Lúc đầu chỉ là vài bông tuyết nhỏ, Bạc Kiêu Văn cố ý tăng tốc nhưng không ngờ tốc độ của xe không theo kịp với tuyết rơi dày đặc.
Khi họ đi qua trạm dừng dịch vụ đầu tiên trên cao tốc, tầm nhìn đã trở nên rất thấp, bão tuyết ập đến dữ dội.
Cả nhóm nam nữ trong đoàn đều xuất phát sau lưng nhau, lúc này lại gặp nhau ở trạm dừng.
Để đảm bảo an toàn, mọi người quyết định nghỉ ngơi tại trạm dịch vụ, chờ tuyết giảm bớt rồi mới tiếp tục lên đường.
Đây là một trạm dịch vụ rất nhỏ, do nằm giữa hai trạm dịch vụ lớn nên bình thường cũng ít người dừng chân.
Trong sảnh trạm dịch vụ chỉ có vài bàn ghế nhựa, có một cửa hàng tiện lợi và một quán ăn nhanh.
Nhưng may mắn là trạm này vẫn có điện. Mọi người lần lượt xuống xe, tìm vài bàn gần nhau để ngồi.
Dù quán ăn nhanh ở đây không có nhiều món để chọn nhưng ít ra cũng có thể ăn một bữa cơm nóng.
Buổi sáng ăn khoai tây chiên với bánh quy khiến ai cũng cảm thấy không thoải mái, bây giờ ai cũng gọi món mì nóng hổi.
Tô mì nóng hổi được mang ra, không ai để ý đến hình ảnh chỉn chu hàng ngày, đều háo hức ăn từng miếng lớn.
Quán ăn nhỏ ở trạm dịch vụ này, vị mì không ngon lắm nhưng canh nóng vào bụng vẫn mang đến cảm giác ấm áp.
Mọi người ăn hết bát mì rất nhanh. Sau khi lấp đầy bụng, tâm trí bàn tán lại trỗi dậy.
Trần Dịch đứng dậy đi đến bên cạnh Bạc Kiêu Văn, khuỷu tay chạm vào vai anh: "Cậu phải giải thích cho chúng tôi chứ!"
Nói xong, Trần Dịch quay sang Chu Tiểu Vận: "Hai người rốt cuộc là sao vậy, sao lại lén lút sống chung với nhau rồi?"
Trên mặt Chu Tiểu Vận thoáng qua một vẻ thẹn thùng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tuy nhiên, Bạc Kiêu Văn lại nghiêm túc giải thích: "Mấy người biết mà, mấy năm nay chú Chu và dì Chu làm việc ở nước ngoài, nên mấy ngày Tết này Tiểu Vận tạm ở nhà chúng tôi, chỉ vậy thôi, không có gì khác."
Bạc Kiêu Văn dừng lại một lúc rồi tiếp tục: "Bà nội tôi không có con gái, cũng không có cháu gái, Tiểu Vận đến ở với bà tôi, bà ấy rất vui."
Nghe xong, mọi người gật đầu hiểu ra.
Phải nói rằng, lời nói của Bạc Kiêu Văn đã rõ ràng phủ nhận mối quan hệ giữa anh và Chu Tiểu Vận nhưng không làm mất mặt cô ta, nói năng rất thận trọng.
Sau khi mọi người hiểu rồi thì không bàn tán thêm, dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Đoàn người ngồi ở trạm dịch vụ, ban đầu còn thấy mới lạ nhưng cả buổi chiều trôi qua, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng.
Nhìn thấy mặt trời sắp lặn, nếu không đi bây giờ thì có lẽ sẽ không về được trong tối nay.
Ngoài trời thời tiết rất xấu, bão tuyết mạnh, ai cũng mong muốn được về nhà, cảm giác lo lắng cũng xuất hiện.
Mọi người bàn bạc một hồi, quyết định lên đường, đi chậm và tính toán dần trên đường.
Vì vậy, nam nữ đều theo nhóm như trước, trở về xe của mình.
Lê Sơ Nguyệt và Bạc Kiêu Văn cũng ngồi lại vào cùng một xe.
Bạc Kiêu Văn xem tình hình đường, vừa chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại nhận được một tin nhắn.
Lần này là tin nhắn từ cơ quan giao thông.
Tin nhắn cho biết đoạn cao tốc về Bắc Kinh đã bị đóng cửa tạm thời do thời tiết.
Mọi người đều bị mắc kẹt.
Khi Bạc Tiêu Văn và Lê Sơ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, nhóm WeChat lại bùng nổ.
Chung Du: [Mọi người có nhận được tin nhắn từ giao thông chưa? Đoạn cao tốc về Bắc Kinh vừa bị đóng rồi.]
Tiểu Tửu Oa: [Thật không? Tôi chưa nhận được. Chúng ta phải làm sao đây?]
Trần Dịch: [Vừa nhận được, chắc chúng ta không đi được rồi.]
Chu Tiểu Vận: [Cao tốc đóng cửa thường kéo dài bao lâu?]
Trần Dịch: [Không chắc, tùy thuộc vào thời tiết, có thể vài giờ đến vài ngày.]
Người mẫu lai: [What???]
Hoắc Huyên: [Vậy giờ chúng ta có hai lựa chọn, lái xe về biệt thự hoặc ở lại qua đêm tại trạm dịch vụ?]
Nhóm WeChat tiếp tục nhao nhao ý kiến.
Bạc Kiêu Văn thở dài, quay sang nhìn Lê Sơ Nguyệt. Trong không gian xe hẹp, bầu không khí giữa hai người lại trở nên có chút kỳ lạ.
"Làm sao đây?" Lê Sơ Nguyệt có chút lúng túng.
"Cô nghĩ sao?"
Bạc Kiêu Văn suy nghĩ một lúc rồi dịu dàng hỏi: "Chúng ta lái xe về nhà Hoắc Huyên, hay ngủ lại đây?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận