TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 851
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cuối màn trình diễn, người xem dưới sân khấu đều hò hét vỗ tay, fans Đường cận hô lớn tên cô, tất cả mọi người đều bị màn biểu diễn vừa rồi của Đường Cận hớp hồn.


 

Đường Cận và nữ nghệ sĩ diễn chung cúi người chào khán giả.


 

Đường Cận nhìn vào ống kính, cô biết, dù cho ở nước M. Chiêm Hành lúc này nhất định cũng đang xem cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Trên cổ tay phải Đường Cận đeo chiếc vòng Chiêm Hành đưa cho cô.


 

Lúc trước Chiêm Hành vì cô suy nghĩ, bảo Đường Cận không cần đeo cũng được. Nhưng cô cũng muốn vì Chiêm Hành suy nghĩ, cô muốn ở trước ống kính không hề kiêng dè mà khoe nó ra.


 

Cô muốn mang chiếc vòng tay có khắc H love J này, khoe ra cho mọi người xem, muốn bày ra cho mọi người thấy tình cảm của Chiêm Hành đối với cô. Không hề giữ lại, không hề cố kỵ. 


 

Tình cảm của cô và anh, không phải là thứ không thể cho mọi người biết.


 

Tình yêu của anh đối với cô, cũng không phải là thứ lên không được mặt bàn.


 

Đây là điều mà trái tim cô muốn nói cho Chiêm Hành biết.


 

Tay áo của chiếc áo tây trang màu đen được xắn lên tới cánh tay, lộ ra cánh tay trắng nõn của Đường Cận, và chiếc vòng tay màu đen kia.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận nâng tay phải lên, trước ống kính và tất cả người xem, cúi đầu, trịnh trọng hôn lên chiếc vòng tay đang đeo trên cổ tay.


 

Cô gái đứng trên sân khấu nhìn rạng rỡ và xinh đẹp, trên mặt được trang điểm khéo léo. Khuôn mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng kia, nay lại trở nên dịu dàng vô cùng.


 

Hàng lông mi xinh đẹp dịu ngoan rủ xuống, ở khuôn mặt trắng mịn kia hạ xuống một bóng ma.


 

Cô gái hôn lên chiếc vòng đeo trên cổ tay, nhìn vừa dịu dàng lại vừa trân trọng, như là đang hôn người mà cô hết mực yêu thương.


 

Dưới sân khấu không khí an tĩnh đến quỷ dị, sau đó kịch liệt phát ra tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay.


 

Mà những động tĩnh này, lại kém xa với tiếng tim đập của Chiêm Hành, người đang thông qua di động, xem màn biểu diễn của Đường Cận ở nước ngoài.


 

Thông qua di động, Chiêm Hành thấy Đường Cận ở trên chiếc vòng hôn một nụ hôn. Nụ hôn kia, như là dừng lại ở trong lòng anh vậy, khiến cho tim anh qua hồi lâu cũng không thể bình tĩnh nổi.


 

Đường Cận không để ý tới sự kích động của người xem ở bên dưới, cô trực tiếp xoay người xuống sân khấu.


 

Ở trong phòng trang điểm của Đường Cận, Vương Linh nhìn cô, lại nhìn nhìn chiếc vòng cô đeo trên cổ tay, muốn nói lại thôi.


 

Lúc này trong phòng cũng chỉ có Đường Cận, Tống ca, Vương Linh và một người trợ lý của cô.


 

Người trợ lý kia là nam, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, tên gọi là Phạm Tiểu Tân. 


 

Phạm Tiểu Tân làm người thành thật, tính các sáng sủa, làm việc rất đáng tin cậy. Anh là người Đường Cận chọn trong đống người ứng tuyển đến làm trợ lý.


 

Lý do cô tuyển anh, là do nhìn trúng tính thành thật của anh.

 

Phạm Tiểu Tân chưa bao giờ hỏi nhiều đến chuyện riêng tư của Đường Cận, tâm địa của anh cũng phải là loại gian xảo, chỉ biết dốc lòng làm tốt công việc của mình. 


 

Đường Cận nhìn Vương Linh cứ muốn nói lại thôi, cười nói: "Chị Linh, chị có chuyện gì muốn hỏi em hả?"


 

Vương Linh thấy Đường Cận chính mình mở miệng nói, cũng không nhịn được, gật gật đầu nói: "Có, chị muốn biết, có phải em đang hẹn hò không? Chiếc vòng này... "


 

Đường Cận không có giấu diếm Vương Linh, thừa nhận nói: "Đúng vậy, em có bạn trai rồi. Chiếc vòng này là anh ấy tặng cho em, là vòng đôi."


 

Vương Linh kinh ngạc: "Chuyện khi nào? Em yêu đương từ khi nào?"


 

Ở trong mắt Vương Linh, Đường Cận hẳn là loại người không đem tình yêu để ở trong lòng mới đúng.


 

Ai có thể nghĩ tới, cô vậy mà thật sự hẹn hò!


 

Đường Cận không nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Vương Linh, cô không nói tỉ mỉ: "Em và anh ấy quen nhau, từ trước khi chị làm người đại diện cho em rồi.”


 

Trong lòng Vương Linh khó nén kinh ngạc, chính mình tiêu hóa trong chốc lát, sau lại nhìn Đường Cận lo lắng nói: "Chuyện em yêu đương, tổng giám đốc Đường biết không?" 


 

Vương Linh thấy bộ dáng của Đường Triết lúc bình thường yêu thương Đường Cận, đó căn bản là một tên muội khống! Sủng muội cuồng ma! 


 

Nếu để cho hắn biết, em gái hắn bị người ta cướp đi, chỉ sợ sẽ nổi cân bạo loạn mất.


 

Vương Linh sợ đến lúc chuyện bị bại lộ, cô không biết phải ăn nói ra sao.


 

Cô chỉ là một người làm công ăn lương đáng thương mà thôi, ô hu hu ....


 

Không chỉ có Vương Linh không biết ăn nói sao, đến cả Tống ca đứng bên cạnh cô, cũng đang run sợ trong lòng nãy giờ.


 

Anh chỉ là một tên lái xe kiêm vệ sĩ đáng thương thôi mà, ô hu hu...


 

Đường Cận cười trấn an với Vương Linh và Tống ca: "Hai người không cần lo lắng vậy đâu, chuyện này em sẽ tự mình nói cho người nhà."


 

Lúc này Vương Linh mới thoáng yên tâm một ít, sau lại hỏi: "Hành động em làm lúc này trên sân khấu, là do em nghĩ muốn công khai sao?"


 

Đường Cận nghĩ nghĩ, nói: "Em là có quyết định này, nhưng không phải hiện tại. Bây giờ còn chưa phải lúc, chờ em chuẩn bị xong mọi thứ rồi nói sau."


 

Vương Linh gật gật đầu: "Chuyện công khai tình cảm, quả thật cần bàn bạc kỹ hơn, không thể xúc động nhất thời được."


 

Đường Cận lại nói chuyện tiếp với Vương Linh trong chốc lát, sau đó hệ thống trong đầu Đường Cận bắt đầu không thành thật.


 

[ Hệ thống: Ký chủ! Ký chủ! Cô có nghe thấy tôi nói không? A lô? A lô? ]


 

Đường Cận trực tiếp ngó lơ giọng của hệ thống, tiếp tục nói chuyện với Vương Linh.


 

[ Hệ thống: Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Sao lại không nghe thấy giọng mình vậy nè? ]


 

Giọng nói của hệ thống tuy rằng lạnh như băng, không có chút tình cảm. Nhưng Đường Cận vẫn từ giọng nói của nó nghe ra nghi hoặc.


 

Hệ thống thấy Đường Cận không đề ý tới nó, lại ở trong đầu la hét một hồi lâu. Đường Cận thấy đã đến giờ, cô để cho Vương Linh và mọi người đi ra ngoài.


 

[ Hệ thống: A lô, a lô, cô nghe thấy tôi nói không? Nghe được không? Gọi ký chủ số 002, gọi ký chủ 002! ]


 

Đường Cận đứng dậy, cầm bình nước ở bên cạnh, lại ngồi trở lại lên ghế. Sau đó chậm rãi vặn nắp chai, lười biếng mở miệng: "Ngươi trói định ta, là có mục đích gì?"


 

Đường Cận đột nhiên bắt đầu phản ứng hệ thống, nó còn có chút không phải ứng kịp, im lặng một chút, mới mở miệng.


 

[ Hệ thống: Tôi, tôi không có mục đích gì cả! Tôi chỉ là hệ thống của cô thôi! ]


 

Đường Cận vặn mở nắp bình, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh: "Ngươi đã là hệ thống, nói vậy ngươi hẳn là vô cùng hiểu biết mọi người ở thế giới này. Chắc là ngươi biết ta là người thế nào, và cũng biết ta không phải là vai chính của nơi này."


 

Hệ thống nhất thời nghẹn họng, không biết nên trả lời như thế nào.


 

Đường Cận uống một ngụm nước, lười biếng tựa người vào ghế: "Để ta đoán xem. Thế giới này vốn là một là cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. Tuy rằng cẩu huyết nhưng nó không thuộc thể loại tiểu thuyết có hệ thống. Từ chương đầu của cuốn truyện đến khi kết thúc , đều không hề xuất hiện cái gọi là hệ thống."


 

Đường Cận nói xong, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy mà giờ ngươi lại nói cho ta biết, ngươi là hệ thống của ta. Lừa ai đâu?"


 

Hệ thống: ....


 

Đường Cận đem chai nước để lên bàn: "Thân thể mà ta dùng này, từ thị giác của nữ chính trong nguyên văn tới xem, thì ta là một nữ phụ ác độc khiến người căm giận. Một nữ phụ như vậy, thế mà lại có tư cách có được hệ thống?"


 

"Dù cho cuốn truyện này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, biến thành loại có hệ thống, vậy thì hệ thống cũng không nên xuất hiện ở một nữ vai phụ độc ác như ta đúng chứ? Nếu không phải ngươi tìm lầm người, thì chính là ngươi đang ở đùa giỡn ta."


 

Đường Cận khoanh tay, ý cười trên miệng càng sâu: "Còn không thì... Ngươi vốn không phải là hệ thống hẳn phải xuất hiện ở thế giới này, ngươi đến đây là do ngoài ý muốn, ngươi tìm ta là do ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết phiền toái."


 

"Hệ thống đại nhân thân ái, ngươi nói xem ngươi thuộc về loại tình huống nào đây?"




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)