TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hai nước giao chiến làm cho sinh linh đồ thán.

Quân của Quan Phong không đủ sức địch lại, quân đội của đối phương đã vây đầy dưới thành.

 Khi Quan Phong còn đang đứng trên thành lo lắng thì lúc này Phong Thanh linh không nghe những lời ngăn cản mà đi lên tường thành rồi từ đó nhảy xuống. Quân đội của đối phương như là nhận được mệnh lệnh lập tức dừng lại không có phá thành nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan Phong chạy đến bên thân thể Phong Thanh LInh, đem cô ôm chặt vào trong ngực.

 

Phong Thanh Linh nhìn lên bầu trời u ám, nhớ lại những ngày khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa với Phong Thanh Nhạc và Mặc Thiểu Khanh.

 

“Không phụ Khanh…”

 

Kể cả giây phúc Phong Thanh Linh tắt thở, cô cũng không hề nói với Quan Phong một lời nào.

 

Nhưng Quan Phong biết rằng cô nhất định đã biết tất cả.

 

Ở trong lòng Quan Phong, Phong Thành Linh vẫn luôn là một cô gái có lúm đùm tiền xinh đẹp như hoa, là đại tiểu thư của nhà họ Phong.

 

Hồn nhiên, trong sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô từ đầu đến cuối cái gì cũng không biết, trong sáng và thuần khiết.

 

Quan Phong lau đi tro bụi trên mặt Phong Thanh Linh, cầm lấy thanh kiếm trên tay không chút do dự đâm xuyên qua bụng.

 

Phong Thanh Nhạc làm có sai hay không hắn không biết, hắn chỉ biết hắn làm sai rồi.

 

Ở bên trong khác điếm giao giữa hai nước, có người tới thông báo quân địch đã bại.

 

Hoàng thượng và Hoàng hậu của quân địch đã chết.
 

Nét mặt Phong Thanh Nhạc vẫn bình tĩnh như cũ, cô phái người nói cho Lâm tướng quân khi phá thành không được làm bị thương những bá tánh vô tội.

 

Đây là điều mà cô đã đáp ứng với Phong Thanh Linh.

 

Việc Quan Phong chiến bại đã là kết cục định sẵn, cô muốn Phong Thanh Linh lấy chính tánh mạng của mình để đổi lấy bình an cho bá tánh trong thành.

 

Đây là lễ vật mà Phong Thanh Linh đưa cho đứa cháu ngoại trai vừa mới được sinh ra.

 

Trong phòng, Phong Thanh Nhạc sờ sờ khuôn mặt mình, thì ra bất tri bất giác lệ đã tuôn rơi trên mặt cô.

 

Là do ai thiếu ai, cuối cùng cũng không còn nói rõ được nữa.

 

Sau cùng một mình cô bước vào địa ngục.

 

Bộ phim này mở đầu theo phong cách tươi sáng, vui vẻ.

 

Phong Thanh Linh và Phong Thanh Nhạc yêu thương nhau, gia đình tràn đầy không khí vừa náo nhiệt lại ấm áp.
 

Cho đến Phong Thanh Nhạc biết được chân tướng, toàn bộ không khí của bộ phim bắt đầu thay đổi.

 

Cho dù là Phong Thanh Nhạc thiết kế làm cho Đông cung Thái tử ái mộ cô, hay là khi cô làm sụp đổ nhà họ Phong hay nhà họ Mặc. Cả bộ kịch bắt đầu trở nên căng thẳng lại vừa ưu thương, so với phong cách đầu truyện hoàn toàn trái ngược.

 

Nhân vật Phong Thanh Linh này rất dễ phỏng đoán, cô ấy vẫn luôn không biết bất cứ chuyện gì, vô ưu vô lo, là một đại tiểu thư có tâm tư đơn thuần.

 

Trong lòng cô chỉ có người nhà và Mặc Thiểu Khanh, không hề là một người có dã tâm hay mưu kế gì.

 

Ngược lại tính cách của Phong Thanh Nhạc trước sau có thay đổi rất lớn, cảm xúc tâm lý cũng rất phức tạp.

 

Phong Thanh Nhạc lúc đầu cũng rất hoạt bát, rộng rãi. Nhưng kể từ khi biết được chân tướng, cho dù là thiết kế đông cung hay là báo thù, đều có thể thấy được cô thật ra là một cô gái có tâm tư kín đáo và đầy thủ đoạn.

 

Hoàng đế đột nhiên băng hà là điểm khiến người khác mơ hồ. Nhưng sau khi xem xong kịch bản Đường Cẩn biết, chuyện này nhất định là do Phong Thanh Nhạc làm.

 

Chỉ có bước lên vị trí quyền lợi tối cao, cô mới có thể tự do làm việc mình muốn làm.

 

Phong Thanh Nhạc trước kia có quan hệ rất tốt với Phong Thanh Linh là thật sự, cô muốn Phong Thanh Linh chết cũng là thật sự.
 

Trong lòng cô vẫn luôn có oán hận và ghen ghét.

 

Cô oán hận sự liên thủ phụ thân của Phong Thanh Linh và phụ thân của Mặc Thiểu Khanh đem phụ mẫu cô hại chết. Hủy hoại cuộc sống vốn nên có cha mẹ sống khỏe mạnh, an ổn và hạnh phúc của cô.

 

Mà Phong Thanh Linh lại có cha mẹ kề bên, được cha mẹ cưng chiều, cho nên cô hận.

 

Cô ghen ghét Phong Thanh Linh có được trái tim của Mặc Thiểu Khanh. Hai người đều cùng Mặc Thiểu Khanh lớn lên, tai vì sao Mặc Thiểu Khanh chỉ thích tỷ ấy chứ?

Tình cảm của cô dành cho Mặc Thiểu Khanh từ đó hoàn toàn biến thành thù hận, một nửa đặt ở Phong Thanh Linh trên người, nửa còn lại cho Mặc Thiểu Khanh.

 

Cho nên cô lựa chọn liên thủ với Quan Phong. Thiết kế hại chết Mặc Thiểu Khanh, làm cho ai cũng không chiếm được hắn.

 

Bộ phim này là phim có hai nữ chính, phần sau của bộ kịch được cắt qua lại với nhau. Phong Thanh Linh và Quan Phong có cốt truyện riêng, Phong Thanh Nhạc ở hoàng cung cũng có cốt truyện riêng của mình.
 

Thời lượng của Phong Thanh Linh và Phong Thanh Nhạc khá bằng nhau. Nhưng nhân vật Phong Thanh Nhạc này phức tạp hơn và còn là vai ác.

 

Vương Linh vốn dĩ muốn Đường Cẩn thử kính vai Phong Thanh Linh, suy cho cùng nhân vật này từ lúc mở đầu cho đến kết thúc luôn là hình tượng thuần khiết.

 

Nhưng mà Đường Cẩn có suy nghĩ của chính mình, cô thích nhân vật Phong Thanh Nhạc này hơn.

 

Đường Cẩn đi thử kính Phong Thanh Nhạc, cô tưởng khiêu chiến bản thân mình. Thật may là cô đã thành công nhận vai.
 

Tiếp theo là vào tổ đóng phim.

 

Có điều Đường Cẩn không ngờ đến là người đóng vai Phong Thanh Linh lại là Ngô Tân Nguyệt.

 

Ở bữa tiệc khởi động máy, Đường Cẩn có thể cảm nhận được tầm mắt của Ngô Tân Nguyệt cứ nhìn tới nhìn lui cô không ngừng.

 

Đường Cẩn không biết làm sao.

 

Kỳ thật lúc trước cô có xem qua phim truyền hình do Ngô Tân Nguyệt diễn, cô thấy kỹ thuật diễn của cô ấy rất tốt, đối với cô rất có thiện cảm.

 

Nhưng nếu Ngô Tân Nguyệt thật sự vì Chiêm Tri Hành tìm cô gây phiên toái, đến lúc đó cô cũng không thể không phản kháng lại.

 

Trong lúc Đường Cẩn đang nghĩ ngợi, thì Ngô Tân Nguyệt đã tìm được cơ hội ngồi xuống bên cạnh Đường Cẩn.

 

Ngô Tân Nguyệt rất xinh đẹp, khí chất cũng rất xuất chúng, cô nhìn Đường Cẩn, trên mặt mang theo ý cười.

 

Đường Cẩn nhìn về phía Ngô Tân Nguyệt, trong lòng chuẩn bị đầy đủ từ ngữ để phản lại khi Ngô Tân Nguyệt mở miệng kiếm chuyện.

 

Ngô Tân Nguyệt như là nhìn thấy sự phòng bị trong mắt Đường Cẩn, cô nhẹ nhàng cười một cái: “Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?”

 

Trong lòng Đường Cẩn thật ra có hơi khó hiểu.

 

Tuy rằng linh hồn của cô dung nhập vào thân xác của “Đường Cẩn” nhưng cô không hề được thừa hưởng bất kỳ ký ức nào.

 

Còn nữa, trong cốt truyện gốc cũng không hề miêu tả “Đường Cẩn” có quan lại gì với Ngô Tân Nguyệt hay không. Cho nên rốt cuộc “Đường Cẩn” đã gặp qua Ngô Tân Nguyệt, nói chuyện với nhau chưa cô không hề biết gì.

 

Đường Cẩn trong lòng suy tư, trên mặt vẫn duy trì sự lạnh nhạt như cũ.

 

Nếu phong cách của “Đường Cẩn” bình thường là lạnh lùng, vậy thì cô sẽ tiếp tục duy trì sự lạnh lùng này với Ngô Tân Nguyệt, chắc là sẽ không có vấn đề gì.

 

Đường Cẩn nhìn Ngô Tân Nguyệt, thanh âm lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”

Ngô Tân Nguyệt dường như không hề để ý đến thái độ lạnh nhạt của Đường Cẩn, nhìn Đường Cẩn nói: “Xem thái độ này của cô, chẳng lẽ cô thật sự nghĩ rằng tôi sẽ cùng cô đoạt Chiêm Tri Hành sao?”

 

Đường Cẩn cẩn thật phân tích lời nói của Ngô Tân Nguyệt.

 

Ngô Tân Nguyệt nói xem thái độ này của cô đối với cô ấy, chẳng nhẽ “Đường Cẩn” trước kia thật sự có qua lại với Ngô Tân Nguyệt? Hơn nữa khi ở với Ngô Tân Nguyệt thì thái độ của cô không phải lạnh nhạt như vậy?

 

Sắc mặt của Đường Cẩn không hiện bất kỳ cảm xúc gì, vẫn là thái độ lạnh nhạt như cũ nhìn Ngô Tân Nguyệt, thử nói: “Cô còn muốn tôi đối với cô như trước đây?”

 

Ngô Tân Nguyệt cười cười nói: “Thôi trước đây chúng ta cũng chưa gặp nhau được vài lần, mấy lần đó cô vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới tôi, như giờ cũng được rồi.”

 

Đường Cẩn nghe vậy yên tâm, cô lặng lẽ thở phào một hơi.

 

Ngô Tân Nguyệt lại nói tiếp: “Nhưng có điều tôi muốn nói rõ ràng với cô.”
 

Đường Cẩn nhìn cô: “Nói rõ cái gì?”


 

Ngô Tân Nguyệt dựa sát vào Đường Cẩn, nghiêm túc nói: “Nói rõ việc tôi không hề yêu thích gì Chiêm Tri Hành của cô.”


 

Câu “Chiêm Tri hành của cô” làm cho Đường Cẩn phải câm nín.


 

Ngô Tân Nguyệt không chú ý tới sắc mặt cứng đờ của Đường Cẩn, một mình nói tiếp: “Thật ra, lúc trước có lời đồn nói tôi thích Chiêm Tri Hành, còn cố ý bám lấy hắn ta, tất cả là xạo cả! Tôi đối với cái thể loại nam sinh ngốc nghếch nhiều tiền này chả có miếng hứng thú nào!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)