TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.031
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Đường Cận từ trên sô pha đứng lên: “Em đi gọi điện thoại.”


 

Chiêm Hành gật đầu.


 

Đường Cận quay về phòng ngủ của Chiêm Hành lấy điện thoại để gọi cho Đường Triết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Chiêm Hành ngồi ở trên sô pha nhìn về phía phòng ngủ.


 

Kể từ khi Đường Cận nhìn thấy tin tức Khâu Lan Anh chết, cô vẫn luôn trong trạng thái lo lắng sốt ruột.


 

Rõ ràng là cô biết chuyện gì và chuyện đó làm cô cảm thấy lo lắng.


 

Chiêm Hành cầm điện thoại từ trên bàn trà gọi điện thoại cho Phương Thành.


 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu khó hiểu của Phương Thành: “Không phải tối qua cậu gọi cho tôi nói hôm nay đừng tìm cậu, cũng đừng gọi điện thoại cho cậu sao? Sao giờ còn tìm ngược lại tôi thế?”


 

Chiêm Hành dựa vào ghế sô pha: “Nhà họ Phùng với thị trưởng thành phố Dương Tạ Gia Khánh, dạo này có qua lại gì với nhau không?”


 

Bên kia đầu dây Phương Thành im lặng vài giây, nói: ”Thật ra thì tôi không nghe nhà họ Phùng và Tạ Gia Khánh có qua lại gì, nhưng mà…”


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiêm Hành nhướng mày: “Sao?”


 

Phương Thành nói tiếp: “Cậu biết Phạm Nhĩ Kim nhỉ? Hắn tuy rằng có quan hệ bà con với nhà họ Phùng nhưng bọn họ chưa từng giúp đỡ hắn một chuyện gì. Tính ra hắn cũng không xem như là người của nhà họ bọn họ, tớ nghe nói hắn ta gần đây làm một miếng đất, được lợi ích cũng nhiều lắm.”


 

Phạm Nhĩ Kim là ai Chiêm Hành đương nhiên biết. Công ty của Phạm Nhĩ Kim với công ty của bọn anh được coi như là đối thủ cạnh tranh.

Không ngờ người nhà họ Phùng với Tạ Gia Khánh không có quan hệ gì nhưng ngược lại Phạm Nhĩ Kim lại có khả năng đó.


 

Phương Thành nói: “Lão Hành có phải có chuyện gì xảy ra rồi không? Sao tự nhiên là hỏi về Tạ Gia Khánh?”


 

Chiêm Hành bừng tỉnh, trả lời: “Không có gì, tớ hỏi vậy thôi. Về phía Phạm Nhĩ Kim cậu để ý tới hắn ta nhiều một chút.”


 

Phương Thành nói: “OK, tớ biết rồi.”


 

Chiêm Hành ừ một tiếng: “Thế tắt máy đây.”


 

Phương Thành nghe vậy liền vội vàng nói: “Chờ chút, chờ chút! Lão Hành có phải cô Đường đang ở chỗ cậu không? Có phải hai người hẹn hò với nhau rồi không? Cho nên tối qua cậu mới gọi cho, nói tôi đừng làm phiền cậu? Hai người tối qua ở với nhau, có phải là…”


 

Chiêm Hành không nói gì, không đợi Phương Thành lải nhải xong liền cúp máy.


 

Đường Cận về phòng ngủ lấy điện thoại liền lập tức gọi điện cho Đường Triết để nhắc nhở anh.


 

“A lô, em gái. Có chuyện gì à?”


 

Đầu dây truyền đến tiếng cười nghe vừa lười biếng lại vừa ấm áp của Đường Triết.


 

Chỉ cần nghe tiếng cười của anh thôi là giống như có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười tỏa ánh nắng của anh vậy.


 

Trong nguyên văn, kết cục cuối cùng của Đường Triết là bị Giản An An  tính kế thành tội phạm cưỡng gian…


 

Vì vậy mặc kệ ra sao, mặc kệ phải trả giá như thế nào. Cô nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Chiêm Hành và người nhà họ Đường.


 

Đường Cận dừng suy nghĩ, làm cho thanh âm của mình nghe nhẹ nhàng một tí: “Không có gì, em chỉ là muốn hỏi anh chừng nào bọn anh đi công tác về?”


 

Đường Triết bên kia cười: “Sao vậy, nhớ anh trai em hả?”


 

Khóe miệng Đường Cận hơi nhếch lên, lời nói lại phủ nhận: “Đâu có.”


 

Đường Triết cố ý than thở nói: “Haiz, em gái lớn rồi không thèm nhớ anh trai nữa. Anh nhớ hồi đó chỉ cần anh đi ra cửa là em đều chạy tới ôm chặt chân anh không bỏ”


 

Ý cười trong mắt Đường Cận càng sâu, nhưng giọng nói lại cố ý lạnh nhạt: “Anh nói xạo gì đó.”


 

“Được rồi, được rồi. Không đùa với em nữa.” Đường Triết nói, “Anh với ba mẹ ngày mai sẽ trở về, kèm với quà cho em nữa.”


 

Đường Cận ừ một tiếng, hơi lơ đãng hỏi: “À phải rồi, hồi trước anh nói Phùng Xuyên hay bám lấy anh, giờ anh ta còn làm vậy nữa không?”


 

Đường Triết bên kia chợt im lặng, ý cười trong giọng nói hình như cũng phai nhạt đi: “Hồi trước có, bây giờ thì không.”


 

Trước đây Đường Cận khi nghe Đường Triết than phiền nói Phùng Xuyên luôn làm mọi cách xuất hiện trước mặt anh, ấu trĩ cực kỳ. Xem bộ dạng của Đường Triết lúc đó quả thật anh cảm thấy rất phiền khi Phùng Xuyên cứ bám lấy anh.


 

Nhưng giờ sao qua một đoạn thời gian, nghe Phùng Xuyên hiện tại không bám anh nữa, thì giọng anh lại như không có vì vậy mà trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ.


 

Đường Cận có hơi lo lắng.


 

Đường Triết không lẽ thích Phùng Xuyên rồi?


 

Phùng Xuyên trong lòng Đường Cận là người có hiềm nghi. Dù rằng Đường Cận cảm thấy người hợp tác với Giản An An chỉ có Phùng Hải.


 

Nhưng dù sao Phùng Xuyên cũng là người của nhà họ Phùng.


 

Đường Cận hơi hối hận, đáng lẽ lúc trước cô không nên mặc kệ Phùng Xuyên tiếp xúc với Đường Triết.


 

Hiện tại Đường Cận không xác định được liệu có phải Đường Triết thích Phùng Xuyên hay không, nhưng lời nhắc nhở cô vẫn phải nói.


 

Đường Cận nói: “Anh này, rốt cuộc nhà họ Phùng có thế lực rất lớn, nhà họ Đường chúng ta so với họ vẫn còn quá yếu. Anh hợp tác với bọn họ cần phải cẩn thận một chút…”


 

Đường Triết không nói gì, một lát sau mới mở miệng: “Được rồi… anh biết, trong lòng anh hiểu rõ.”


 

 Đường Cận nói chuyện điện thoại xong cô liền đi ra khỏi phòng. Chiêm Hành kể chuyện có khả năng Phạm Nhĩ Kim và Tạ Gia Khánh qua lại với nhau nói cho cô nghe.


 

Sau khi Đường Cận nghe xong, lập tức bắt đầu lục soát tư liệu về Giản An An. Cô phát hiện bây giờ Giản An An đã ký hợp đồng với một công ty điện ảnh dưới danh nghĩa của Phạm Nhĩ Kim.


 

Đường Cận cảm thấy cô khả năng biết chuyện như thế nào, cô ớn lạnh trong lòng.


 

Đường Cận ở với Chiêm Hành thêm một ngày. Ngày hôm sau lại bắt đầu làm việc.


 

Hiện tại Đường Cận làm đại diện cho không ít quảng cáo. Bộ phim đang chiếu “Quân biết lòng ta”  hiện tại cũng đang rất hot.


 

Vương Linh tới đưa cho Đường Cận vài kịch bản làm cô chọn. Bảo cô hiện tại tiếp tục đóng phim, để duy trì độ hot về sau.


 

Vương Linh chọn mấy bộ kịch có đoàn phim đều không tệ, kịch bản cũng rất rốt. Đường Cận từ trong đống kịch bản chọn ra một cái làm cô cảm thấy có hứng thú.


 

Bộ phim gọi là “Không phụ Khanh”, là bộ phim cổ đại có hai nữ chính.


 

Phong Thanh Linh và Phong Thanh Nhạc là chị em, tình cảm của họ từ nhỏ đã rất tốt.


 

Nhưng hai chị em họ lại thích cùng một người, người này tên là Mặc Thiểu Khanh.


 

Ba người họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nhưng người Mặc Thiểu Khanh thích là Phong Thanh Linh.


 

Tới lúc hai chị em đến tuổi gả chồng, trong lúc tình cờ Phong Thanh Nhạc nghe lén phụ mẫu nói chuyện với nhau. Đến lúc này nàng mới biết được, bản thân mình không phải con gái ruột của nhà họ Phong.


 

Phong Thanh Nhạc nghe được tin tức này vô cùng khiếp sợ, tinh thần cô hoảng loạn cả lên. Hiện tại nàng rất cần tìm một người bầu bạn và nàng nghĩ ngay tới Mặc Thiểu Khanh.


 

Nàng chạy tới nhà họ Mặc, không biết có phải ông trời muốn trêu đùa với nàng không. không ngờ tại đó nàng lại nghe được một tin càng làm cho nàng khiếp sợ hơn.


 

Lúc nàng tới, vừa lúc nghe được Mặc Thiểu Khanh đang cãi nhau với cha mẹ mình.


 

Phong Thanh Nhạc từ lời nói của họ biết được chân tướng.


 

Thì ra, cha đẻ của Phong Thanh Nhạc là do cha của Mặc Thiểu Khanh và cha của Phong Thanh Linh liên thủ hại chết.

Phong phụ, Mặc phụ cùng với phụ thân của Phong Thanh Nhạc là Ôn Đình Quân là bạn tri kỷ. Ba người bọn họ sau đó lại cùng nhau vào triều làm quan, đến cả thời gian cưới vợ sinh con đều không chênh nhau nhiều ít.


 

Nhưng phụ thân của Phong Thanh Nhạc là Ôn Đình Quân là người rất có năng lực, chức quan cũng cao hơn so với Phong phụ và Mặc phụ.


 

Mặc phụ trong lòng ngoại trừ ghen ghét còn có một cái bí mật đó chính là ông mơ ước mẹ đẻ của Phong Thanh Nhạc.


 

Mẫu thân của Phong Thanh Nhạc mặc dù không phải là danh môn khuê tú, bà chỉ là con gái của một gia đình bình dân. Nhưng diện mạo của bà thanh lệ, khí chất dịu dàng. Mặc phụ cảm thấy bà hợp với tâm ý ông hơn cả Mặc mẫu.


 

Có lần Mặc phụ say rượu, nhất thời không nhịn xuống được trong lòng ác niệm đã chạy tới nhà họ Ôn.


 

Lúc ấy, Ôn Đình Quân phải đi ngoại vụ không có nhà. Mặc phụ lúc ấy đã cưỡng hiếp mẫu thân của Phong Thanh Nhạc.


 

Mẫu thân của Phong Thanh Nhạc tuy rằng bà là một người bình thường có tính tình dịu dàng nhưng cũng là một người rất cương trực.


 

Bà cảm thấy mình bị người ta làm bẩn trong sạch, dưới sự phẫn nộ đâm đầu vào tường tự sát.


 

Cho dù có đang say rượu thì Mặc phụ cũng bị tình hình trước mắt làm sợ đến tỉnh cả rượu.


 

Trong lúc Mặc phụ sợ hãi liền nghĩ tới Phong phụ, ông nhanh chân che giấu đi thi thể bà ấy, rồi chạy đi tìm Phong phụ giúp ông.


 

Ba người họ tuy là bạn tốt của nhau nhưng Phong phụ và Mặc phụ lại thân với nhau hơn.


 

Và cũng vì gần đây, giữa Phong phụ và Ôn Đình Quân ở trên triều có ý kiến bất hòa, cãi nhau rất nhiều lần. Phong phụ trong cơn tức giận đã đồng ý giúp Mặc phụ giấm giếm.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)