TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.034
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mặc dù hôm nay Đường Cận nghỉ làm sớm, nhưng đợi đến khi cô đến được Phong Bạn Văn Liễu cũng đã là mười giờ tối rồi.

 

Đường Cẩn cẩm túi đồ tẩy trang của mình, quẹt thẻ ở cổng rồi đi vào.

 

Ấn chuông cửa, đứng đợi, Đường Cận trông thấy Chiêm Hành mặc đồ ngủ đang ngồi trên xe lăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiêm Hành mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh thẫm, phần da thịt còn lộ ra nhờ có màu sẫm mà càng thêm phần trắng trẻo. Tóc đen bồng bệnh, mái rủ xuống trán.

 

Cả người toát ra vẻ nhàn hạ lại có chút nhu thuận.

 

Chiêm Hành không ngờ Đường Cận sẽ qua đây, dù sao cũng đã muộn vậy rồi, nên anh cũng có chút bất ngờ.

 

Đường Cận nhìn thấy Chiêm Hành thì hai mắt đều sáng lên, gương mặt cũng vô tri vô giác mà nở nụ cười, tinh nghịch nói: “Anh đẹp trai ơi, không biết có thể cho em ở lại một đêm được không?”

 

Chiêm Hành lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt nhu hoà đến cực điểm của Đường Cận thì nhẹ nhàng nói: “Cầu còn chẳng được.”

 

Đường Cận thay dép lên, ngựa quen đường cũ mà đi vào phòng ngủ của Chiêm Hành, đi vào phòng vệ sinh rồi bắt đầu tẩy trang.

 

Chiêm Hành quay xe lăn, đi ngay đằng sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận vừa tẩy trang vừa nói: “Em đến hơi muộn, anh đã ngủ chưa?”

 

Chiêm Hành ngắm nhìn Đường Cận, ánh mắt còn chất chứa ý cười, lắc đầu nói: “Chưa, vừa chuẩn bị ngủ. Em thì sao? Làm đến tận bây giờ hả?”

 

Đường Cận gật đầu, bắt đầu rửa mặt: “Ừm, dạo gần đây bận quá quá trời, hôm nay còn bận bịu cả ngày, hơi mệt một chút.”

 

Chiêm Hành gật đầu nhưng không nói gì, lăn xe ra ngoài.

 

Đường Cận tẩy trang xong thì đi ra phòng ngủ, lại bắt gặp Chiêm Hành mới đi từ bếp ra.

 

Chiêm Hành lăn xe đến trước mặt Đường Cận, trong tay cầm một ly nước: “Nước mật ong.”

 

Đường Cận thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, nhận lấy ly nước từ tay Chiêm Hành, ngoan ngoãn uống.

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận uống nước, trong phút chốc cũng không biết mình nên nói gì tiếp theo.

 

Lúc trước Đường Cận cũng thường xuyên đến tìm anh, nhưng phần lớn đều đến vào ban ngày, buổi tối thì rời đi.

 

Hôm nay Đường Cận đến hơi bất ngờ, lại đến muộn như vậy.

 

Anh nên mở miệng thế nào để cô ở lại đây một đêm? Như vậy liệu có thất lễ quá không?

 

Anh đã không được gặp Đường Cận một thời gian rồi, có thể nói là nhung nhớ như điên, trong lòng quả thực không muốn để cô rời đi.

 

Chiêm Hành còn đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào để Đường Cận ở lại thì lại nghe thấy Đường Cận lên tiếng trước: “A Hành, em không mang đồ ngủ qua đây, anh có thể cho em mượn một bộ được không?”

 

Chiêm Hành nghe vậy thì trái tim đập loạn cả lên.

 

Hầu kết hơi chuyển động, Chiêm Hành nói: “Anh lấy cho em.”

 

Đường Cận đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa, sau khi đóng cửa, ôm bộ đồ ngủ của Chiêm Hành vào lòng mà trái tim đập thình thịch.

 

Vừa rồi lúc nói câu kia trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong đầu cô đã nhẩm đi nhẩm lại mấy lần lúc uống nước.

 

Kiểu dáng mà bộ đồ ngủ mà Chiêm Hành đưa cho Đường Cận với bộ anh đang mặc giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc.

 

Trên người Chiêm Hành là màu xanh thẫm, còn bộ kia là màu xám đậm.

 

Đồ ngủ dệt từ lụa, còn mơ hồ toả ra hương thơm giống trên người Chiêm Hành.

 

Đường Cận vùi mặt vào bộ đồ ngủ, gương mặt hơi nóng lên.

 

Người khác đều mặc áo sơ mi của bạn trai, còn cô lại mặc đồ ngủ?

 

Đợi khi Đường Cận tắm rửa xong xuôi rồi đi ra, Chiêm Hành đang ngồi bên giường, tay cầm máy sấy tóc.

 

Nghĩ đến lúc trước Chiêm Hành sấy tóc ở phòng khác, bảo sao ban nãy cô không tìm thấy máy sấy trong phòng vệ sinh.

 

Đường Cận mặc đồ ngủ của Chiêm Hành, nhưng thân hình lại nhỏ nhắn hơn so với Chiêm Hành, cho nên bộ đồ ngủ trên người cô có phần rộng rãi.

 

Đường đã đóng hết hàng cúc của đồ ngủ, nhưng cổ áo vẫn hở ra khá rộng, để lộ chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo của Đường Cận.

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận mặc áo ngủ của mình, như để Đường Cận đã bị đánh dấu, đánh dấu thuộc quyền sở hữu của anh, ánh mắt lập tức trở nên thâm thuý.

 

Chiêm Hành cố gắng đè nén những xao động trong lòng, giọng nói hơi khàn: “Qua đây, anh sấy tóc giúp em.”

 

Đường Cận ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống sàn ngay cạnh giường.

 

Trên sàn cạnh giường có trải một tấm thảm, mềm mại lại thoải mái.

 

Giường của Chiêm Hành không cao, Đường Cận đang dựa vào thành dường, phía sau lại là Chiêm Hành, chỉ cần Đường Cận ngả người về sau một chút đã có thể dựa vào lồng ngực của Chiêm Hành.

 

Ngay cả khi cô không dựa vào, thoạt nhìn cũng thấy như cô đang tựa vào lòng Chiêm Hành vậy.

 

Chiêm Hành chỉnh độ gió đến độ ấm phù hợp, động tác nhẹ nhàng mà sấy tóc cho Đường Cận, vô cùng ôn nhu lại chăm chú.

 

Hai người đều không nói chuyện, nhưng trông lại giống như cặp vợ chồng đã chung sống nhiều năm, trong lòng đều thấy vô cùng thoả mãn.

 

Chiêm Hành ở trong phòng cho khách, hai phòng khác đều chưa từng dùng đến, cũng không có chăn gối gì.

 

Cả hai đều ngầm thừa nhận rằng đêm nay Đường Cận và Chiêm Hành sẽ ngủ chung một phòng.

 

Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng của máy sấy, động tác sấy tóc cho Đường Cận của Chiên Hàng rất nhẹ nhàng, Đường Cận thoải mái nhắm mắt.

 

Đột nhiên, Đường Cận bỗng thấy mình ngửi được mùi thuốc.

 

Cô rất nhạy cảm với mùi thuốc, dù sao vào những ngày cuối cùng của kiếp trước, thuốc cũng là vật phẩm quan trọng với cô.

 

Hai chân của Chiêm Hàng ở hai bên cô, cách rất gần.

 

Đường Cận mở to mắt, ngửi cẩn thận, phát hiện mùi thuốc phát ra từ trên đùi của Chiêm Hành.

 

Đường Cận cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn, mở miệng nói: “A Hành, chân anh bị làm sao vậy? Em ngửi thấy mùi thuốc.”

 

Chiêm Hàng nghe vậy, tay hơi ngừng lại nhưng rất nhanh khôi phục như cũ, mở miệng đáp: “Không sao đâu, chẳng qua mỗi đêm đều thoa chút thuốc mỡ để thư giãn cơ thịt.”

 

Đường Cận gật đầu tin tưởng.

 

Bởi vì cô đang quay lưng về phía Chiêm Hành, cho nên mới không nhìn thấy sự bối rối thoáng qua trong mắt Chiêm Hành.

 

Chiêm Hành tiếp tục sấy tóc cho Đường Cận, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía tủ đầu giường.

 

Trong tủ đầu dường để hòm thuốc nhỏ mà anh hay dùng, trong đó có thuốc cầm máu, còn có băng gạc và con dao nhỏ quen thuộc của anh.

 

Tóc khô rồi, hai người tắt đèn ngủ đầu giường đi, nhưng không ai trong hai người ngủ được.

 

Người mà mình thích đang nằm ngủ bên cạnh, ai mà ngủ được cơ chứ?

 

Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên hai người họ ngủ chung.

 

Chăn mềm, gối đầu đều tràn ngập hương vị của Chiêm Hành, hơn nữa chính Chiêm Hành còn đang nằm bên cạnh cô, Đường Cận cảm thấy cả cơ thể đều lâng lâng.

 

Mà đương nhiên Chiêm Hàng cũng không ngủ được.

 

Đường Cận ngủ ở bên cạnh anh, hai người cách nhau không xa, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở của Đường Cận.

 

Trong hơi thở còn mơ hồ truyền đến hương thêm trên người Đường Cận, hơn nữa mùi hương đó cũng giống với trên người anh, bởi vì Đường Cận vừa mới dùng sữa tắm của anh.

 

Chiêm Hành nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân mình không suy nghĩ bậy bạ, mau chóng đi ngủ, đột nhiên, ảnh cảm nhận được Đường Cận bên cạnh đang động đậy.

 

Cơ thể Chiêm Hành lập tức cứng đờ, không dám động đậy cũng không dám mở mắt.

 

Đường Cận chầm chậm nhổm dậy, trong bóng tối, cô có thể mơ hồ nhìn thấy sống mũi, đường nét trên gương mặt của Chiêm Hành.

 

Đường Cận chậm dãi lại gần, hôn nhẹ lên môi Chiêm Hành, nhẹ nhàng nói: “A Hàng, ngủ ngon nhé.”

 

Đường Cận hôn xong liền chuẩn bị quay về ngủ.

 

Trong bóng tối, Chiêm Hành mở to hai mắt, vươn tay giữ gáy của Đường Cận, kéo gương mặt Đường Cận lại gần, sau đó hôn thật sâu.

 

Cái hôn kia của Đường Cận đã đánh vỡ lý trí của anh, khiến anh không thể khống chế nổi bản thân mình nữa.

 

Nụ hôn lần này của Chiêm Hành không giống với nụ hôn vừa rồi của Đường Cận, vừa vội lại vừa sâu, khiến cô thiếu chút nữa không thở được.

 

Chiêm Hành của giờ khắc này đã không còn giống như ngày thường, không còn hờ hững, kiềm chế nữa.

 

Đường Cận không ngờ được rằng, Chiêm Hành còn có một mặt nhiệt tình như vậy.

 

Chiêm Hành đứng dậy, đổi thành anh đè Đường Cận xuống giường rồi hôn.

 

Thi thoảng lại có tiếng ngâm nhẹ của Đường Cận thoát ra từ môi lưỡi, càng khiến trái tim anh kích động, run rẩy không thôi.

 

Mãi cho đến khi Đường Cận bị hôn đến thiếu dưỡng khí mới đẩy day, lúc này Chiêm Hành mới buông cô ra.

 

Hai người thở dốc, trong bóng đêm, giọng nói khàn khàn của Chiêm Hành vang lên: “Ngủ ngon, Đường Cận.”

 

Đường Cận không biết đêm qua cô ngủ từ lúc nào.

 

Đêm qua, sau khi hôn cô xong, Chiêm Hành đã ôm cô vào lòng.

 

Trong đêm tối, gương mặt hai người đều nóng lên, cùng lặng lẽ xoa dịut trái tim đang đập liên hồi của mình, cuối cùng Đường Cận dần chìm vào giấc ngủ.

 

Đến sáng, thức giấc, trên dường đã không còn bóng dáng của Chiêm Hành nữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)