TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 44

 

Yến hội đêm nay của nhà họ Phùng là do người trong tộc nhà họ Phùng bọn họ tổ chức.

 

Nhà họ Phùng bản gia nằm ở trên núi Cẩm Hoa ở ngoại ô thành phố Minh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả núi Cẩm Hoa đều là của nhà họ Phùng, ngôi nhà vốn ở trên núi Cẩm Hoa của nhà họ Phùng là một tòa nhà cũ.

 

Chẳng qua Phùng Hải đã lớn tuổi, dần dần muốn đem quyền hành của mình giao cho Phùng Xuyên, cho nên muốn tìm một nơi dưỡng lão, sau đó sai người sửa lại ngôi nhà cũ trên núi Cẩm Hoa.

 

Nói là chỉnh sửa, kỳ thật nói đúng hơn là xây dựng lại.

 

Đường Cận đến cửa nhà họ Phùng, thì nhìn thấy trên đỉnh núi bỗng đâu hiện ra một tòa trang viên lớn xa hoa ẩn vào bên trong.

 

Cửa lớn của trang viên có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, tất cả mọi người trên xe phải xuất trình thiệp mời của mình, sau đó mới có thể tiến vào cửa trang viên.

 

Đi vào cửa trang viên, trước mặt là những bụi hoa và bụi cây được cắt tỉa chỉnh tề, tạo hình sang trọng, còn có một số cây cối không biết là loại gì.

 

Bên trong trang viên lắp rất nhiều đèn đường tinh tế chiếu sáng, dưới ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, những bụi hoa cỏ cây cối kia làm nổi bật sự yên tĩnh, thanh nhã của toàn bộ trang viên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên trong trang viên trải nhựa đường phẳng, rộng rãi, xe tiếp tục đi về phía trước, sau đó đi tới một khu vực đậu xe lớn.

 

Lúc này trong khu vực đỗ xe rộng lớn kia, đậu đủ các loại xe sang, càng tôn lên sự xa hoa đến cực điểm của căn nhà trang trọng, to lớn trước mặt.

 

Đường Cận và Đường Triết xuống xe, cùng Đường Học Sơn và Chu Hi đi về phía ngôi nhà giống như lâu đài phía trước.

 

Cửa lớn mở rộng, hai bên cửa có hai nam hai nữ đang nghênh đón khách.

 

Nam đều mặc âu phục màu đen, nữ đều mặc sườn xám hoa lệ.

 

Đường Cận chú ý tới hai người đàn ông đứng hai bên đón khách, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là hai người đón khách bình thường.

 

Nhưng cẩn thận quan sát, hai người đàn ông đó vóc người đều rất cường tráng, hơn nữa thân thể dưới âu phục kia nhìn rất rắn chắc, ẩn chứa cơ bắp có lực, hai người đều có người có năng lực nhưng không để lộ ra.

 

Đường Cận không biến sắc thu hồi ánh mắt, sau khi hai cô gái đón khách kiểm tra thiệp mời của bọn họ xong, bọn họ liền đi vào trong phòng.

 

Trong phòng, trước mặt là đại sảnh yến hội được bố trí xa hoa. Mặt đất trải thảm đỏ đậm dày, trên thảm đỏ đậm có hoa văn đơn giản, khí khái.

 

Trên đỉnh đầu trong phòng có đèn treo chùm cỡ lớn tinh mỹ phức tạp đang phát sáng, ánh sáng từ đèn chùm kia mang chút màu vàng nhạt, chiếu rọi cả đại sảnh.

 

Trong đại sảnh đông nghịt nam nữ, nam toàn bộ đều mặc âu phục giày da, nữ đều trang điểm tinh xảo, đeo trang sức quý giá, mặc lễ phục dạ hội xa hoa.

 

Trên mặt những người đó đều mang nụ cười đúng mực, bưng ly rượu trong tay, bắt chuyện với nhau trong tiếng nhạc tao nhã.

 

Trong sảnh còn bố trí tiệc buffet để người ta tự lựa chọn những món ăn mình thích ăn.

 

Trong đám người còn có nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng, áo gi-lê âu phục màu đen.

 

Những nhân viên phục vụ đều có dáng cao chân dài, khuôn mặt thanh tú xuất chúng, trên chiếc khay trong tay đều là các loại rượu quý giá.

 

Hai người Đường Học Sơn và Chu Hi nói với Đường Triết và Đường Cận một tiếng, sau đó Chu Hi khoác tay Đường Học Sơn đi chào hỏi người quen.

 

Một nhân viên phục vụ đi tới, Đường Cận tùy tiện bưng một cái ly từ trên khay, sau đó Đường Triết vừa định cũng bưng một cái, Đường Cận nhắc nhở: "Anh, anh lái xe tới, không thể uống rượu."

 

Đường Triết nghe vậy dừng tay lại: "Đúng vậy, thiếu chút nữa anh đã quên."

 

Vị nhân viên phục vụ kia rất có năng lực, nghe vậy trên mặt mang theo nụ cười lễ phép, mở miệng nói: "Tiên sinh không uống rượu được bên kia còn có nước trái cây, tôi lấy cho tiên sinh một ly."

 

Đường Triết gật gật đầu: "Được, làm phiền rồi."

 

Người phục vụ mỉm cười: "Chuyện nên làm." 

 

Nói xong, nhân viên phục vụ liền bưng khay đi, đi lấy nước trái cây cho Đường Triết.

 

Đường Cận hơi nhấp một ngụm rượu không biết tên trong tay, nhìn bóng lưng nhân viên phục vụ rời đi nói với Đường Triết: "Anh, anh cảm thấy nhân viên phục vụ kia thế nào?"

 

Đường Triết không rõ nguyên nhân: "Thế nào? Nhìn rất trẻ, rất gầy yếu."

 

Đường Cận nở nụ cười, khẽ lắc lư ly rượu trong tay, trên khuôn mặt diễm lệ hiện ra ý cười, híp mắt phượng nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ kia, âm thanh trong trẻo lạnh lùng: "Nhân viên phục vụ kia, một người có thể đánh năm người như anh."

 

Đường Triết nghe vậy ngẩn ra, tỏ bộ dạng vô cùng không tin và không phục: "Cái gì? Chỉ hắn ta? Có thể đánh năm người như anh?"

 

Đường Cận nhìn về phía Đường Triết, bên miệng nở một nụ cười nghiền ngẫm, làm cả người cô có chút tà mị: "Đúng vậy, anh muốn thử xem không?"

 

Đường Triết nhìn về phía nhân viên phục vụ, chỉ thấy nhân viên phục vụ đặt một ly nước trái cây lên khay, sau đó chuẩn bị tới.

 

Đúng lúc này, bên cạnh hắn ta đúng lúc có một người đàn ông bưng ly rượu đang xoay người, mắt thấy sắp đụng phải nhân viên phục vụ kia.

 

Nếu như đụng phải, chẳng những cái khay trên tay nhân viên phục vụ còn có rượu trong khay toàn bộ bị rơi xuống đất, ngay cả người đàn ông đụng phải hắn ta cũng gặp hoạ, một thân âu phục đắt tiền cũng sẽ bị hỏng.

 

Tim Đường Triết đập thình thịch, đã chuẩn bị xong tâm lý xem thảm kịch, ai ngờ nhân viên phục vụ kia thân hình lánh qua cực nhanh, không ngờ lại né được.

 

Nhân viên phục vụ kia thân thủ nhanh nhẹn, chẳng những không đụng phải người đàn ông đó, ngay cả rượu trên khay trong tay hắn ta cũng không nhúc nhích, không có rơi ra một giọt.

 

Xem ra nhân viên phục vụ kia chẳng những thân thủ rất tốt, ngay cả cánh tay nhìn mảnh khảnh đó cũng vô cùng có lực, tuyệt đối không hề gầy yếu như bề ngoài của hắn ta.

 

Đường Triết thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đường Cận, trên mặt có một chút xấu hổ, buồn tẻ nói: "Bỏ, bỏ đi... Làm người phải văn minh, dĩ hòa vi quý..."

 

Đường Cận nở nụ cười, trong mắt có chút bất đắc dĩ.

 

Người anh trai ngốc này của cô, thật sự quá thú vị, thảo nào có thể khiến Phùng Xuyên chú ý.

 

Nhân viên phục vụ kia đi tới trước mặt Đường Cận và Đường Triết, mỉm cười với Đường Triết: "Tiên sinh, nước trái cây của ngài."

 

Đường Triết bưng nước trái cây từ trong khay, mang ánh mắt kinh ngạc nhìn nhân viên phục vụ kia: "Cám ơn..."

 

Nhân viên phục vụ kia nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Đường Triết có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu với Đường Triết, sau đó bưng khay rời đi.

 

Sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, Đường Triết tới gần Đường Cận hơn, tò mò nói: "Em ơi, sao em nhìn ra thấy nhân viên phục vụ kia rất lợi hại?"

 

Đường Cận liếc Đường Triết một cái, giống như đang nhìn tên ngốc: "Cái này còn cần hỏi sao? Nhà họ Phùng là người thế nào? Hai giới hắc bạch đều ăn chẳng lẽ là nói đùa à? Một yến hội lớn như vậy, nhà họ Phùng sẽ phái nhân viên phục vụ bình thường ở trong đại sảnh này?"

 

Đường Triết sửng sốt, đúng vậy, sao anh lại ngu ngốc như vậy?

 

"Em nói đúng." Đường Triết gật đầu nói, "Em gái bây giờ càng ngày càng thông minh."

 

Đúng lúc này, phía sau Đường Cận và Đường Triết truyền đến âm thanh của Phùng Lâm.

 

"Người đẹp."

 

Đường Cận và Đường Triết xoay người nhìn lại, thì thấy Phùng Lâm và Phùng Xuyên cùng nhau đi tới.

 

Phùng Xuyên người cao chân dài, thân hình cao lớn, mặc âu phục màu lam đậm, càng tôn lên người vẻ anh tuấn.

 

Mà Phùng Lâm vẫn như cũ thích làm theo ý mình, trong dịp ngày hôm nay, hắn lại mặc một cái quần jean màu đen bình thường, trên người áo thun màu đen, bên ngoài áo thun mặc một cái áo khoác màu xanh quân đội.

 

Cả người mang khí chất vừa phô trương vừa hoang dã, trên mặt lộ ra nụ cười bất kham.

 

Hai anh em bọn họ, một người nhìn kín đáo lạnh lùng nghiêm nghị, một người nhìn bướng bỉnh không chịu phục tùng, hoàn toàn trái ngược nhau, chẳng qua đều là những không dễ chọc.

 

Đường Cận nhìn về phía Phùng Xuyên, khuôn mặt Phùng Xuyên tuấn tú thâm sâu, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, cả người có chút lạnh lùng.

 

Nhưng mặt mày của anh ta cũng khá giống Phùng Lâm, bộ dạng cực kỳ hung hăng, làm cả người có thêm sự dữ tợn.

 

Đường Cận nhìn bộ dạng này của Phùng Xuyên, thật sự không thù hợp với người đàn ông có chút Chuunibyou và ấu trĩ mà Đường Triết nói.

 

Chẳng qua Đường Cận chú ý tới lúc Phùng Xuyên nhìn thấy Đường Triết, trong đôi mắt lạnh lùng kia xuất hiện một tia sáng, nhưng rất nhanh lại biến mất.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)