TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.388
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 32

 

Kế đó Đường Cận chọn một đoạn tình tiết, là lúc Giang Kiến Thanh còn là Thái tử bị người ta hãm hại bắt cóc, thiếu chút nữa đã chết.

 

Tình tiết là Đại Quỳnh một mình xông vào doanh trại địch, sau khi chiến đấu với một đám sát thủ rồi đến bên cạnh Giang Kiến Thanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bành Hoa Xương gọi nam diễn viên đóng vai Giang Kiến Thanh tới, phối hợp diễn Đường Cận.

 

Nam diễn viên vào vai Giang Kiến Thanh tên là Đồng Thần, tuổi cũng không lớn, mới hai mươi tuổi, nhưng rất nổi tiếng trên mạng.

 

Bởi vì anh ta đẹp trai, hình ảnh tốt, với lại thường quay một số video nhỏ hoặc phim mạng, kỹ năng diễn xuất cũng được, vì vậy có rất nhiều người hâm mộ.

 

Trên người Đồng Thần mặc đồ cổ trang, kiểu tóc cũng là mái tóc dài của đàn ông cổ đại. Có vẻ như hôm nay anh ta có phần diễn, cho nên mặc trang phục diễn.

 

Đồng Thần vừa nhìn thấy Đường Cận, đã bị vẻ đẹp của cô làm kinh ngạc.

 

Lúc trước anh ta nghe đạo diễn Bành nói, mới tìm một học sinh đến diễn Đại Quỳnh, còn tưởng rằng không phải là nữ sinh rất xuất sắc, không nghĩ tới lại xinh đẹp như vậy.

 

Đồng Thần mỉm cười đi tới trước mặt Đường Cận, giữ phép vươn tay nói: "Xin chào, tôi tên là Đồng Thần."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận nhẹ nhàng bắt tay anh ta, nhàn nhạt gật gật đầu: "Đường Cận."

 

Đồng Thần thấy bộ dạng lạnh lùng thản nhiên này của Đường Cận, hơi nhướng mày.

 

Thật có cá tính.

 

Đồng Thần phối hợp diễn với Đường Cận, lúc này anh ta bị bắt cóc, Giang Kiến Thanh Thái tử của triều Giang.

 

Trong đầu Đường Cận lướt qua lời thoại của Đại Quỳnh một lượt, sau đó nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, ánh mắt kia đột nhiên thay đổi.

 

Cô quỳ một gối xuống đất, tuy rằng trên người cô không mặc trang phục diễn, nhưng ánh mắt cô lộ ra sự lạnh lùng nghiêm nghị, khát máu, lúc này cô chính là đích nữ của đại tướng quân triều Giang, Đại Quỳnh.

 

Cô thở hổn hển, thần sắc lânh đạm, ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác nhìn lướt qua chung quanh một chút, xem có cá lọt lưới hay không.

 

Sau khi xác định không có, cô khó khăn đứng lên, kéo thân thể kiệt sức cùng vết thương chồng chất, không chùn bước cố đi vào bên trong.

 

Khi nhìn thấy Giang Kiến Thanh bình yên vô sự, trái tim vẫn luôn bị treo cao, căng thẳng, đột nhiên thả lỏng xuống.

 

Trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị kia xuất hiện một chút dịu dàng, chẳng qua rất nhanh lại biến mất.

 

Đại Quỳnh quỳ một gối xuống đất, hơi cúi đầu hành lễ, âm thanh khàn khàn, cung kính nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ! Đại Quỳnh thân là hộ vệ ở bên cạnh điện hạ, lại để cho điện hạ rơi vào hiểm cảnh, Đại Quỳnh hộ vệ bất lực, mong điện hạ trừng phạt!"

 

Khoảnh khắc Giang Kiến Thanh nhìn thấy Đại Quỳnh, lo lắng mở miệng nói: "A Quỳnh! Vi Vi đâu?"

 

Đại Quỳnh nghe vậy, trong mắt hiện lên sự bi thương, nhưng cô cúi đầu, Giang Kiến Thanh cũng không thấy rõ cảm xúc trong mắt cô.

 

"Hồi điện hạ, Tiếu cô nương còn đang ở nhà khách, là thần tự mình tới." Giọng Đại Quỳnh hơi lạnh, cung kính đáp lại.

 

Giang Kiến Thanh nghe thấy Tiếu Vi không tới, lúc này mới yên tâm, mắt thường có thể thấy được cả người đều thả lỏng xuống. Sau đó hắn lúc này mới phát hiện, trên người Đại Quỳnh bị thương rất nặng.

 

"A Quỳnh." Giang Kiến Thanh khẽ nhíu mày, "Nàng đừng quỳ, ở đây không có người khác, nàng không cần quỳ với ta."

 

Đại Quỳnh vẫn kiên trì quỳ ở đó, thái độ kiên định: "Hồi điện hạ, thần hộ vệ bất lực, mong điện hạ trừng phạt!"

 

Giang Kiến Thanh bất đắc dĩ nhìn Đại Quỳnh: "A Quỳnh, nàng lúc nào cũng như vậy... Được rồi, nàng phải cởi dây thừng của ta ra trước, ta mới có thể trừng phạt nàng, đúng không?"

 

Đại Quỳnh lúc này mới phản ứng lại: "Vâng."

 

Đại Quỳnh đứng dậy đi qua, cởi dây thừng trên người Giang Kiến Thanh ra, sau đó lại muốn tiếp tục quỳ xuống, thì bị Giang Kiến Thanh bắt lấy cánh tay.

 

Đại Quỳnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Kiến Thanh, chỉ thấy trên mặt Giang Kiến Thanh mang theo nụ cười bất đắc dĩ, tựa như vô cùng sủng ái, sờ sờ tóc Đại Quỳnh, âm thanh nhu hòa: "A Quỳnh, sao ta nỡ phạt nàng được."

 

Đại Quỳnh lập tức ngây ngẩn cả người, sâu trong đôi mắt luôn luôn lạnh lùng có sự ẩn nhẫn, còn có tình yêu mãnh liệt sắp áp chế không nổi.

 

Đồng Thần nhìn Đường Cận trước mặt mình liền ngẩn cả người, bị nơi sâu trong ánh mắt Đường Cận, tình yêu nóng rực kia mê hoặc tâm thần, không diễn tiếp được.

 

Anh kìm lòng không được muốn vươn tay, ôm chặt Đường Cận vào trong ngực mình.

 

"Cắt!"

 

Đạo diễn Bành đang xem say mê, cảm thấy Đường Cận diễn xuất vô cùng hoàn mỹ. Kết quả ông ta vừa nhìn Đồng Thần kia, hay thật, thằng nhóc đó đã sớm không còn diễn nữa, vẻ mặt kinh ngạc mê muội nhìn Đường Cận, thật vô dụng.

 

Bành Hoa Xương hô cắt, Đường Cận lập tức từ Đại Quỳnh biến trở về Đường Cận, tâm tình chuyển biến tự nhiên.

 

Đồng Thần cũng bị tiếng hô cắt của đạo diễn Bành kéo trở lại bình thường.

 

Hồi tưởng lại bộ dạng vừa rồi của mình, cảm thấy có chút xấu hổ, nên muốn nói chuyện với Đường Cận tìm lại mặt mũi.

 

Kết quả anh ta vừa nhìn, Đường Cận đã sớm chạy đến chỗ đạo diễn Bành, hoàn toàn coi anh ta là một người phối hợp diễn xuất, một chút cũng không để ở trong lòng.

 

Đồng Thần có chút mất mát, trầm mặc đi về phía Đường Cận và Bành Hoa Xương.

 

Đường Cận căng thẳng nhìn Bành Hoa Xương: "Đạo diễn Bành, không biết em diễn thế nào? Đó có phải là cảm giác ngài muốn không ạ?"

 

Bành Hoa Xương khen không dứt miệng: "Quá đúng luôn! Tôi tìm cô thật sự tìm đúng rồi, cô hoàn toàn chính là nữ tướng quân Đại Quỳnh kia!"

 

Đường Cận vừa nghe Bành Hoa Xương rất hài lòng, lúc này mới yên lòng, khiêm tốn nói: "Không dám, không làm cho ngài thất vọng là tốt rồi."

 

Bành Hoa Xương tán thưởng nhìn Đường Cận: "Tiểu Cận à, cô thật sự là diễn viên trời sinh. Tuy nói diễn xuất hơi ngây ngô, nhưng ở tuổi của cô, còn chưa từng tham gia bất kỳ tác phẩm nào đã có kỹ năng diễn xuất như vậy, rất lợi hại rồi. Tương lai phải tiếp tục nỗ lực, chắc chắn sẽ có được thành tích tốt!"

 

Vừa rồi lúc Đường Cận thử vai, xung quanh có không ít người vây quanh, cũng có một số diễn viên tham gia "Quân biết lòng ta", lúc này cách đó không xa có hai nữ sinh đang đứng.

 

Bành Hoa Xương nhìn thấy hai nữ sinh kia, xua tay bảo các cô ấy tới, hai nữ sinh kia liền đi tới.

 

Bành Hoa Xương đưa tay hướng về phía một nữ sinh diện mạo dịu dàng, thanh lệ, giới thiệu với Đường Cận: "Vị này là người đóng vai Tiếu Vi trong "Quân biết lòng ta" của chúng ta, tên là Lưu Giai Nguyệt."

 

Đường Cận nhàn nhạt gật đầu với Lưu Giai Nguyệt: "Xin chào."

 

Lưu Giai Nguyệt mỉm cười, cũng gật đầu với Đường Cận: "Xin chào, sau này còn phải chỉ giáo nhiều hơn."

 

Bành Hoa Xương lại đưa tay hướng về phía nữ sinh bên cạnh Lưu Giai Nguyệt, nữ sinh kia vóc dáng thấp hơn Lưu Giai Nguyệt một chút, hơn nữa diện mạo cũng kém hơn Lưu Giai Nguyệt một chút.

 

"Cô ấy là diễn viên đóng vai nha hoàn thân cận của Tiếu Vi, tên là Điền Nhạc Nhạc."

 

Bành Hoa Xương đại khái giới thiệu một số diễn viên và nhân viên công tác cho Đường Cận, nhân vật Đại Quỳnh của Đường Cận cũng đã được quyết định.

 

Bành Hoa Xương dẫn theo Đường Cận cùng Chu Hi, đi qua một bên bắt đầu đàm phán thù lao phim và hợp đồng, những người khác thì giải tán trước.

 

Điền Nhạc Nhạc đi theo bên cạnh Lưu Giai Nguyệt, tò mò nói: "Chị Nguyệt Nguyệt, chị có thấy túi xách trong tay Đường Cận không? Cái túi đó nhìn rất đẹp, cũng không biết cô ấy mua ở đâu, em cũng muốn mua một cái."

 

Lưu Giai Nguyệt nghe vậy ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Em thích cái túi đó à? Chị nhớ cái túi đó hình như là túi xách Gucci đai dệt loại nhỏ dòng Ophidia, hơn bảy mươi hai triệu."

 

Điền Nhạc Nhạc nghe vậy khiếp sợ, vẻ mặt kinh ngạc, âm thanh nâng cao lên không ít: "Cái gì? Một chiếc túi hơn bảy mươi hai triệu!"

 

Lưu Giai Nguyệt vô cùng khinh thường bộ dạng chưa từng thấy qua sự đời của Điền Nhạc Nhạc, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, rất nhanh lại che dấu đi mất.

 

Khóe miệng Lưu Giai Nguyệt mỉm cười: "Cái túi kia chị thấy cũng rất bình thường, chị không thích lắm."

 

Điền Nhạc Nhạc nghe vậy thở dài, vẻ mặt hâm mộ: "Các chị thật có tiền, tùy tiện mua một cái túi cũng hơn bảy mươi hai triệu..."

 

Sâu trong ánh mắt Lưu Giai Nguyệt có chút đắc ý, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, thân thiện, âm thanh nhẹ nhàng: "Không sao, chẳng qua người phụ nữ bên cạnh Đường Cận càng lợi hại hơn."

 

Điền Nhạc Nhạc nghe vậy tò mò: "Sao lợi hại?"

 

Lưu Giai Nguyệt nói: "Quần áo và giày dép trên người bà ấy, tất cả đều là đồ giới hạn. Hơn nữa cái túi của bà ấy, so với cái túi hơn bảy mươi hai triệu của Đường Cận đắt hơn nhiều, ít nhất phải có chín con số."

 

Lần này Điền Nhạc Nhạc càng thêm khiếp sợ: "Một cái, một cái túi mấy trăm triệu? Trời ơi..."

 

Lưu Giai Nguyệt khẽ cười cười, vẻ mặt không để tâm, tiếp tục nói: "Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay bà ấy là đồng hồ Van Cleef & Arpels Charms thuộc series Sweet Charms, sáu tỷ năm mươi mốt triệu."

 

Điền Nhạc Nhạc lần này hoàn toàn khiếp sợ: "Sáu tỷ năm mươi mốt triệu mua một cái đồng hồ? Với số tiền như vậy, đủ để mua một ngôi nhà trong thị trấn của tụi em!"

 

Lưu Giai Nguyệt thuận miệng nói, giọng điệu nghi ngờ nói: "Em nói xem Đường Cận ăn mặc này nhìn cũng không tệ lắm, sao lại bằng lòng chạy tới đoàn làm phim nhỏ của chúng ta quay phim chứ?"

 

"Bộ phim mạng chi phí nhỏ này của đạo diễn Bành, có thể cho cô ấy bao nhiêu thù lao? Một tập thù lao, còn chưa đủ để cô ấy mua một cái túi chứ? Sao bằng lòng đến đây?"

 

Điền Nhạc Nhạc nghe vậy, cảm xúc khiếp sợ yên ổn định lại, trầm mặc.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)