TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 30

 

"Em gái!"

 

Đường Cận đang chuẩn bị cùng Chiêm Hành tán gẫu, chợt nghe thấy giọng của anh trai nhà mình từ phía sau truyền đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Cận quay đầu lại nhìn lại, thì thấy Đường Triết đi tới.

 

Chiêm Hành nhìn về phía người đi tới, người nọ lúc trước anh đã gặp qua một lần, là lúc Đường Cận thi đại học, cùng cha mẹ Đường Cận đưa Đường Cận đi thi.

 

Người đến mặc một bộ quần áo thoải mải, nhưng bộ quần áo đó có giá trị không nhỏ. Trong ngôn ngữ cử chỉ có một loại quý phái hơn người, hơn nữa khuôn mặt anh ta có vài phần giống Đường Cận.

 

Chiêm Hành nhìn người nọ, anh ta hẳn là con trai của Đường Học Sơn, anh trai của Đường Cận, Đường Triết.

 

"Anh? Anh không đi thuê phòng sao?"

 

Đường Cận kỳ quái nhìn Đường Triết, mới có bao nhiêu lâu? Đã ra ngoài rồi?

 

Đường Triết không hiểu ý ngoài lời của Đường Cận, gật gật đầu: "Đúng vậy, anh thuê xong rồi quay trở lại."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Cận nghi hoặc nhìn Đường Triết: "Thuê xong rồi quay trở lại? Anh không ở lại với anh ta à?"

 

Đường Triết không hiểu: "Tại sao anh phải ở lại cùng anh ta?" Anh không bị đánh thuốc.

 

Đường Cận thấy bộ dạng không hiểu của anh trai mình, liền biết lúc trước mình đã hiểu lầm, hiểu sai mối quan hệ của hai người bọn họ.

 

Chỉ là người anh trai ngốc nghếch này của cô, chỉ sợ vẫn không hiểu, hai người đàn ông ở cùng một chỗ còn có thể làm chuyện gì.

 

Nghĩ đến là trước kia cô trong lúc vô ý xem tới một quyển tiểu thuyết song nam chủ hay không sao tả xiết, xem đến tẩu hỏa nhập ma.

 

Đường Cận vội vàng lắc đầu: "Không tại sao cả, không tại sao cả."

 

Đường Triết nhìn Chiêm Hành bên cạnh Đường Cận: "Vị này là vậy?"

 

Đường Cận lúc này mới nhớ tới, phải giới thiệu Chiêm Hành với anh trai nhà mình, vì thế vội vàng mở miệng nói: "Anh, đây là bạn học của em, kiêm bạn cùng bàn, kiêm bạn tốt, tên là Chiêm Hành! Thành thích học tập của cậu ấy hạng nhất khối! Không cần tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, trực tiếp tiến vào đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh!"

 

Đường Triết tự động bỏ qua phần giới thiệu của em gái ngốc nhà mình, từ trong trí nhớ của mình tìm kiếm ký ức về cái tên Chiêm Hành, sau đó đã tìm được.

 

Anh ta nhớ tới lời đồn lúc trước nghe được, nói là con trai lớn của Chiêm Sĩ Đức đắc tội với người của nhà họ Phùng, Chiêm Sĩ Đức vì bồi tội cho nhà họ Phùng, trực tiếp đuổi đứa con trai lớn kia ra ngoài.

 

Anh ta nhớ rõ đứa con trai lớn của Chiêm Sĩ Đức, chính là Chiêm Hành.

 

Đường Triết nhìn Chiêm Hành ngồi trên xe lăn vẫn có khí chất nổi bật, không ngờ lại là anh.

 

Anh ta nhớ tới có người từng nói qua, nói là Chiêm Hành đại thiếu gia nhà họ Chiêm, từ nhỏ đã vô cùng thông minh.

 

Học tập trong lớp luôn luôn là hàng đầu, không cần Chiêm Sĩ Đức và Phương Vân bận tâm.

 

Làm cho những phụ huynh danh môn ở thành phố Minh hâm mộ không thôi, hận không thể để anh làm con nhà mình.

 

Sau đó nghe nói Chiêm Hành bị tai nạn xe cộ, hai chân từ đó về sau đã bị tàn phế, hơn nữa còn bị điều tra ra không phải là con ruột của Chiêm Sĩ Đức, khiến không ít người kinh ngạc.

 

Con cưng của trời, từ ở trên trời rơi xuống dưới, làm cho người ta thổn thức không thôi.

 

Đường Triết nghĩ đến những điều này, cảm thấy có chút đáng tiếc, trong ánh mắt nhìn Chiêm Hành, cũng mang theo một chút thương tiếc.

 

Chiêm Hành thấy được sự thương tiếc trong mắt Đường Triết, lập tức đâm vào trong lòng anh, làm cho anh cảm thấy mình không chỗ che giấu, xấu hổ vô cùng.

 

Không biết vì cái gì, trước kia bất luận kẻ nào khinh thường anh, hoặc là cười nhạo anh, trong lòng anh đều không có bất kỳ gợn sóng gì.

 

Nhưng Đường Triết chỉ nhìn anh một cái với ánh mắt thương tiếc, cũng không phải ác ý, lại khiến anh cảm thấy mặt nóng rát, hận không thể lập tức biến mất.

 

Yết hầu Chiêm Hành khẽ động, thu hồi tầm mắt không nhìn thẳng vào Đường Triết, trong mắt có hoảng loạn và luống cuống.

 

Đường Triết đi lên, vô cùng lễ nghĩa khom lưng vươn tay, nhìn Chiêm Hành nói: "Xin chào, anh là anh trai của Đường Cận, tên là Đường Triết."

 

Chiêm Hành trấn định cảm xúc trong lòng mình, giơ tay lên nắm chặt với Đường Triết một chút, gật đầu nói: "Xin chào, em là Chiêm Hành."

 

Đường Triết nhìn Chiêm Hành có chút bất ngờ.

 

Tuy Chiêm Hành hai chân không tiện ngồi trên xe lăn, nhưng toàn thân không lộ ra một chút yếu thế nào, ngược lại ngôn ngữ cử chỉ vô cùng ung dung.

 

Tuổi còn nhỏ đã có thể có khí độ như thế, làm cho người ta không dám khinh thường.

 

Đường Triết không tự chủ được, ánh mắt nhìn về phía Chiêm Hành mang theo một tia tán thưởng: "Tiểu Cận nói cậu vào thẳng đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh? Thật là anh hùng xuất thiếu niên, nhớ lúc trước tôi tài chính và kinh tế thành phố Minh hao phí rất nhiều sức lực."

 

Chiêm Hành nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Đường Triết: "Anh cũng học ở đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh?"

 

Đường Triết gật gật đầu, khẽ cười nói: "Đúng vậy, tôi thi đại học, tốt nghiệp năm hai mươi hai tuổi, bây giờ cũng đã tốt nghiệp được một năm."

 

Chiêm Hành cười nói: "Thì ra là sư huynh."

 

Đường Triết xua tay cười nói: "Không dám không dám, lứa học sinh bây giờ của các cậu mới thật sự lợi hại."

 

Đường Cận nhìn bộ dạng anh trai nhà mình nói chuyện rất vui vẻ với Chiêm Hành, trong lòng nhịn không được có chút chờ mong.

 

Nhìn anh trai như vậy, hẳn là có ấn tượng rất tốt với Chiêm?

 

Cho nên lần đầu tiên gặp phụ huynh, có tính là thành công hay không?

 

Đường Triết lại cùng Chiêm Hành tán gẫu hai câu, sau đó nhìn về phía Đường Cận nói: "Em gái, trễ như vậy em còn muốn ở đây chơi à?"

 

Đường Cận nghe vậy lấy điện thoại di động ra xem thời gian, đã hơn mười giờ, quả thật rất muộn.

 

Đường Cận nhìn về phía Chiêm Hành: "A Hành, cậu còn muốn chơi một lát nữa không? Hay về nhà?"

 

Chiêm Hành vốn không có hứng thú với loại tụ họp này, sở dĩ hôm nay anh tới là vì gặp Đường Cận mà thôi.

 

Bây giờ đã quá trễ, anh cũng mệt mỏi.

 

Chiêm Hành lắc đầu: "Tôi chuẩn bị về nhà, trễ như vậy rồi, cậu cũng sớm trở về đi."

 

Đường Cận nghe vậy ánh mắt sáng lên: "Bây giờ tôi trở về! Bây giờ đã quá trễ, cậu chắc không thể bắt taxi được? Tôi đưa cậu trở về!"

 

Đường Triết có khi nào từng nhìn thấy em gái mình ân cần như vậy?

 

Nhất thời cảm thấy có chút nghi ngờ, cảm thấy thái độ của em gái nhà mình đối với Chiêm Hành có chút không đơn giản.

 

"Như vậy đi." Đường Triết mở miệng nói, "Xe của anh dừng ở bên kia, trễ như vậy anh cũng không có tâm tư chơi, đúng lúc phải về nhà, anh cùng em đưa bạn học Chiêm Hành trở về."

 

Đường Cận nghe vậy nhìn về phía Đường Triết: "Vậy Tống ca làm sao bây giờ? Anh ta đang chờ ở bãi đậu xe."

 

"A..." Đường Triết nháy mắt một cái, "Anh ta... Để anh ta tự mình trở về trước, hai em ngồi xe của anh."

 

Đường Cận bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý.

 

Một chiếc Rolls-Royce Cullinan Back Badge màu đen dừng lại trước mặt Đường Cận và Chiêm Hành.

 

Đường Cận và Đường Triết giúp Chiêm Hành ngồi vào trong xe, hai người đều không chú ý tới, sự quẫn bách và luống cuống ở sâu trong ánh mắt của Chiêm Hành.

 

Khi đến Phong Bạn Văn Liễu, Đường Cận bảo Đường Triết chờ ở cửa tiểu khu, cô đẩy Chiêm Hành đưa anh về nhà.

 

Sau khi đưa Chiêm Hành về nhà, Đường Cận liền trở về.

 

Cửa phòng đóng lại, trong phòng lại chỉ còn lại một mình Chiêm Hành.

 

Vừa rồi bầu không khí náo nhiệt khi vào cửa Đường Cận, thoáng cái đã biến mất.

 

Sắc mặt Chiêm Hành lạnh như băng.

 

Khi ở một mình, loại cảm xúc vô lực, tự ti này luôn muốn toát ra, khiến anh không thở nổi.

 

Sắc mặt Chiêm Hành lạnh như băng, trực tiếp kéo ống quần của đùi trái lên, lộ ra chiếc chân tái nhợt gầy gò bên trong.

 

Trên đùi quấn băng màu trắng, Chiêm Hành mắt cũng không chớp, trực tiếp kéo băng ra, lộ ra bắp chân đầy vết thương.

 

Trên đùi tái nhợt kia trải rộng vết trầy xước của dao, vốn máu đã được cầm lại, vừa rồi Chiêm Hành động tác thô bạo kéo băng ra, tác động đến miệng vết thương, máu đỏ tươi lại bắt đầu thấm ra ngoài.

 

Chiêm Hành nghĩ đến vừa rồi trước cửa quán karaoke, lời nói của Đường Cận không khác gì tỏ tình, cảm xúc tự ti trong lòng lại bắt đầu muốn xuất hiện ra ngoài.

 

Mày sao có thể xứng đáng với cô ấy?

 

Mày là một kẻ tàn phế!

 

Mày thậm chí không thể đi bộ bình thường, mày còn có thể làm gì?

 

Mày có thể mang gì đến cho cô ấy?

 

Cảm xúc mãnh liệt kia cố gắng bao phủ Chiêm Hành, làm cho Chiêm Hành nhịn không được nhíu mày, sau đó dùng tay trực tiếp xé vết thương trên bắp chân lớn hơn một chút, làm cho máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra ngoài.

 

Đau đớn từ bắp chân truyền đến mới khiến Chiêm Hành hoàn hồn, tạm thời ngăn cản được cảm xúc mãnh liệt khiến anh chán ghét.

 

Sắc mặt Chiêm Hành có chút tái nhợt, môi run rẩy, chỉ là trong mắt lại mang theo ý cười thỏa mãn.

 

"Đường Cận... Đường Cận."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)