TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 1.836
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 22

 

Nhà xác của bệnh viện có người chuyên môn trông coi, Chiêm Hành hiện tại đã là người nổi tiếng của bệnh viện, người trong bệnh viện này ai mà không biết anh?

 

Người trông coi nhà xác biết Chiêm Hành là ai, trong nhà xác này hiện tại chỉ có hai thi thể, hai thi thể này là ai hắn cũng biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người nọ mở cửa cho Chiêm Hành, còn nói với Chiêm Hành: "Tuy rằng nói cậu được người khác nuôi lớn, nhưng nằm trong này thế nào cũng là ba mẹ ruột của cậu, cậu sớm nên tới xem. Làm người, không thể quên gốc."

 

Y tá đẩy Chiêm Hành nghe vậy trừng mắt nhìn người nọ một cái: "Ông Lưu, được rồi ít nói hai câu, người ta còn nhỏ."

 

Ông Lưu kia không lên tiếng, Chiêm Hành bảo y tá chờ ở cửa, tự mình xoay xe lăn vào nhà xác, đóng cửa lại.

 

Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến giọng lải nhải của ông Lưu kia: "Cái gì còn nhỏ, đã mười tuổi rồi, có gì không hiểu chứ? Tôi thấy cậu ta chính là làm đại thiếu gia quen rồi, không muốn nhận cha mẹ ruột của mình, luyến tiếc cái danh đại thiếu gia! Bằng không hai thi thể này đã ở đây hai ngày nay, cậu ta sao bây giờ mới tới đây?"

 

Y tá kia nói tiếp cái gì đó, Chiêm Hành đã nghe không thấy nữa.

 

Bệnh viện có quy định, thi thể không thể ở trong nhà xác trong hơn ba ngày, ngày mai là ngày cuối cùng.

 

Chiêm Sĩ Đức đã sắp xếp xong, ngày mai sẽ sai người đưa thi thể đến nhà tang lễ hỏa táng, mộ địa cũng đã chọn xong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên người Chiêm Hành mặc quần áo bệnh nhân mỏng manh, nhưng trong nhà xác lạnh lẽo này, anh dường như không cảm giác được một chút lạnh giá nào.

 

Chiêm Hành xoay xe lăn đi tới trước tủ đông, trên đó viết tên Thẩm Lâm và Trang Thanh.

 

Anh mở tủ đông, lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ ruột của mình.

 

Người chết quả thật không được đẹp mắt, tái nhợt, khô héo.

 

Hơn nữa Thẩm Lâm và Trang Thanh đụng xe nghiêm trọng, mặt đã sớm bị đập nát, ở trong nhà xác lạnh lẽo, yên tĩnh này thoạt nhìn thật sự dọa người.

 

Nhưng trong lòng Chiêm Hành không hề gợn sóng, chính là lẳng lặng nhìn hai cỗ thi thể yên tĩnh trước mặt.

 

Anh không sợ hãi, không buồn, không có gì.

 

Anh cảm giác trong lòng anh hiện tại trống rỗng, giống như đầu óc đã ngừng hoạt động, suy nghĩ hoặc cảm xúc gì đó đều không xuất hiện được.

 

Hồi lâu, Chiêm Hành mới há miệng, nhìn hai cỗ thi thể xa lạ trước mặt, âm thanh non nớt, giọng nói khô khốc hô một câu: "Ba... Mẹ..."

 

Đó là lần đầu tiên Chiêm Hành gặp ba mẹ mình, chỉ là đó là cuộc gặp thuộc về một mình Chiêm Hành.

 

Sau khi Thẩm Lâm và Trang Thanh hạ táng, Chiêm Hành chưa từng đi thăm qua nữa, kể cả sau này vào ngày giỗ của bọn họ, anh cũng không đến nghĩa trang thăm.

 

Đối với việc này Chiêm Tri Hành mắng Chiêm Hành máu lạnh, vô tình.

 

Lần thứ hai gặp mặt, chính là ở trong thư phòng này, nhìn cận cảnh ảnh chụp khi còn trẻ của bọn họ.

 

Chiêm Hành đặt ảnh lên bàn làm việc, trong mắt xuất hiện một tia dao động: "Tám năm qua con chưa từng đi thăm hai người, cũng không biết hai người có trách con hay không..."

 

Đường Cận ở một bên yên lặng lắng nghe, không nói gì.

 

"Kỳ thật con muốn đi thăm, chỉ là con vẫn mang họ Chiêm, là con trai lớn trên danh nghĩa của Chiêm Sĩ Đức, cho nên con không có đi thăm hai người."

 

Hốc mắt Chiêm Hành ướt át: "Hai người có cảm thấy con quá nghĩ nhiều hay không?"

 

"Khi con là con trai lớn của Chiêm Sĩ Đức, con sẽ không, cũng không thể đi thăm hai người. Bây giờ, con không phải nữa. Từ bây giờ, con chỉ là con trai của hai người. Tuy rằng không có cơ hội nuôi dưỡng khi sống, chôn cất khi chết cho hai người, nhưng sau này con sẽ dâng hương vào ngày giỗ, tảo mộ vào tiết thanh minh."

 

Mũi Đường Cận chua xót, hốc mắt cũng ướt, nhìn bóng lưng mỏng manh, yếu ớt của Chiêm Hành, trong lòng khó chịu.

 

Chiêm Hành của cô quá hiểu chuyện, Chiêm Hành của cô quá khổ.

 

Căn nhà này đã được quét dọn, cho nên Chiêm Hành cũng không cần phải quét dọn nữa.

 

Đường Cận vốn định giúp Chiêm Hành sửa sang lại vali, kết quả nghĩ hình như không được thích hợp.

 

Nếu nhìn thấy điều gì không nên nhìn thì phải làm sao? Vậy thì khó xử lắm?

 

Vì thế Đường Cận nhân lúc Chiêm Hành tự mình sửa sang lại hành lý, cùng Tống ca đi siêu thị một chuyến.

 

Mặc dù nhà cửa được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng những đồ dùng trong sinh hoạt lại cực kỳ thiếu, cơ bản không có bất cứ cái gì.

 

Cho nên Đường Cận dẫn theo Tống ca đi siêu thị càn quét, đồ tạp nham đồ cần thiết tất cả đều mua hết.

 

Chiêm Hành mở vali cuối cùng ra, bên trong đều là quần áo anh thường mặc.

 

Kẹp trong quần áo, còn có một tấm chăn màu vàng trắng.

 

Chiêm Hành nhìn tấm chăn kia vành tai đỏ lên, nhanh chóng thừa dịp Đường Cận không có ở đây, đem tấm chăn kia đặt ở trong tủ quần áo.

 

Chờ Chiêm Hành sửa sang lại mọi thứ, Đường Cận và Tống ca tay xách bao lớn túi nhỏ trở về.

 

Đường Cận sức lực cực lớn, cô cầm nhiều đồ hơn Tống ca, Tống ca lúc này đã mệt đến thở dốc, cô lại mặt không đỏ không thở dốc, nhìn cực kỳ thoải mái.

 

Đường Cận xách thức ăn và đồ dùng bếp vào phòng bếp, vừa đi vừa nói với Chiêm Hành: "Tôi thấy phòng bếp này của cậu ngoại trừ có nồi niêu chén bát thì không có cái gì khác, cho nên tôi thấy vậy mua cho cậu rất nhiều thứ."

 

Đường Cận đem tất cả dầu muối tương dấm phân loại xong, lại đem trái cây rau quả cùng thịt mới mua về đều nhét vào tủ lạnh.

 

Chiêm Hành ngồi trên xe lăn nhìn bóng lưng bận rộn của Đường Cận, trong ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

 

Tống ca cũng không nhàn rỗi.

 

Đường Cận không tiện đem đồ vệ sinh cá nhân mua cho Chiêm Hành đặt vào phòng vệ sinh, cho nên lúc tới đây đã dặn dò Tống ca, để Tống ca hoàn thành nhiệm vụ này.

 

Đồ của phòng bếp được sửa sang lại, tủ lạnh cũng bị Đường Cận nhồi đầy đồ, Đường Cận lúc này mới hài lòng.

 

Đường Cận đi tới trước mặt Chiêm Hành dặn dò: "Sau này cậu cũng đừng chỉ ăn bánh mì hoặc đồ ăn nhanh khác nữa, tốt nhất là tự mình nấu cơm ăn. Nhân tiện, cậu biết nấu ăn không?"

 

Chiêm Hành nghe vậy ánh mắt có chút né tránh, buồn bực nói: "Không, không biết..."

 

Đường Cận nghe vậy bắt đầu lo lắng, vì thế cau mày, bắt đầu suy tư nên làm cái gì bây giờ.

 

Chiêm Hành thấy Đường Cận nhíu mày, cho rằng Đường Cận không hài lòng anh lại không biết nấu cơm, lập tức hoảng hốt.

 

Chiêm Hành lập tức ngồi thẳng người, sốt ruột nói: "Nhưng, nhưng tôi có thể học!"

 

Đường Cận nghe vậy nhìn về phía Chiêm Hành, lo lắng nói: "Học? Cậu được không? Sẽ không làm tổn thương bản thân chứ?"

 

Đường Cận nói xong, lại nhìn tủ bát và bếp lò trong phòng bếp.

 

May mà mấy thứ này cũng không tính là quá cao, tuy rằng Chiêm Hành ngồi xe lăn, nhưng bánh xe lăn của Chiêm Hành cao! Hơn nữa chiều cao của Chiêm Hành cũng không thấp, cho nên tự mình nấu cơm gì đó hẳn là có thể.

 

Chiêm Hành nhìn về phía tầm mắt của Đường Cận nhìn về phía phòng bếp, liền biết Đường Cận đang lo lắng cái gì, trong lòng giống như xẹt qua một dòng nước ấm, vừa nóng vừa đầy.

 

"Không sao đâu." Chiêm Hành nhìn Đường Cận an ủi nói, "Tôi, tuy rằng tôi không thể đi lại, nhưng chỉ dựa để chống đỡ, trong thời gian ngắn vẫn có thể đứng thẳng được."

 

Lúc này Đường Cận mới yên tâm. Sau đó lại nghĩ đến, tương lai ở nước ngoài sẽ có một bác sĩ có thể chữa khỏi chân Chiêm Hành, tâm tình lập tức vui vẻ.

 

Đường Cận đi tới trước mặt Chiêm Hành ngồi xổm xuống, tầm mắt va chạm với tầm mắt Chiêm Hành: "Được rồi, nếu cậu thật sự không thể học được nấu ăn, có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể tới đây làm cho cậu ăn."

 

Trên khuôn mặt tinh xảo của Đường Cận mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như gió đêm mùa hè, mang theo cảm giác mát mẻ của đêm hè, lại làm nóng trái tim Chiêm Hành.

 

Đường Cận hôm nay cột tóc thành một cái đuôi ngựa, lộ ra cái trán mượt mà, trắng nõn. Bên tai có một sợi tóc không nghe lời chạy ra, dừng ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Cận.

 

Chiêm Hành không kìm lòng nổi vươn tay phải ra, nhẹ nhàng đem sợi tóc kia đưa trở lại ra sau tai Đường Cận.

 

Trong lúc đó, lỗ tai Đường Cận còn có khuôn mặt, không thể tránh khỏi xảy ra đụng chạm với tay phải Chiêm Hành.

 

Tay Chiêm Hành trắng nõn thon dài, lúc đụng phải lạnh lẽo, kỳ thật chỉ cần đặt tay trong tay nắm chặt một lát, bàn tay kia không bao lâu nữa sẽ trở nên nóng bỏng.

 

Giống như người của anh, thoạt nhìn là lạnh lẽo, nhưng bên trong lại cực nóng.

 

Chiêm Hành nhìn Đường Cận, vành tai ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc: "Đường Cận, cám ơn cậu."

 

Đường Cận cho rằng Chiêm Hành cảm ơn cô đã mua cho anh nhiều thứ như vậy, vì thế lắc đầu nói: "Không cần cảm ơn, chỉ là mua vài thứ mà thôi, không tính là gì."

 

Trong mắt Chiêm Hành hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười yếu ớt, âm thanh trong trẻo lạnh lùng trầm thấp: "Tôi không phải nói chuyện này, tôi nói là chuyện của nhà họ Chiêm, cám ơn cậu."

 

Lúc này Đường Cận mới hiểu được Chiêm Hành đang cảm ơn cô cái gì.

 

Không nghĩ tới Chiêm Hành lại đoán ra, biết đằng sau chuyện này là do cô làm.

 

Sự bình tĩnh lúc trước khi lên kế hoạch việc này, còn có sự điêu luyện trước mặt Phùng Lâm đều không còn, chỉ còn lại sự thấp thỏm và căng thẳng.

 

Đường Cận có chút không dám đối diện với Chiêm Hành, ánh mắt né tránh, buồn bực nói: "Cảm ơn tôi làm gì, cậu đừng chê tôi tự mình quyết định là được..."

 

Chiêm Hành nhìn thấy bộ dạng căng thẳng cùng bất an của Đường Cận, nào còn vẻ tàn nhẫn và ác nghiệt khi đánh người tối hôm trước, nhất thời liền mềm lòng.

 

"Tôi không có trách cậu." Giọng của Chiêm Hành không tự chủ dịu xuống, "Tôi thật sự cám ơn cậu. Cảm ơn bạn đã cho tôi một cơ hội để làm lại bản thân mình."

 

Đường Cận nghe vậy ngây cả người.

 

Nghe Chiêm Hành nói vậy, làm cho trái tim cô đập thình thịch không ngừng.

 

Có thể được Chiêm Hành tán thành và cảm ơn cô, so với lúc trước cô tìm được một khẩu súng trường tự động kiểu 95 ở mạt thế còn vui vẻ hơn!

 

Chiêm Hành nghĩ đến cái gì đó, biểu cảm lại trở nên nghiêm túc: "Phùng Lâm sẽ không dễ dàng trợ giúp cậu, hắn có thể là muốn lấy được cái gì đó từ cậu, hắn có nhắc điều kiện với cậu hay không?"

 

Đường Cận gật gật đầu, không hề giấu diếm Chiêm Hành: "Có, hắn bảo tôi sau này giúp hắn hai việc là được."

 

Chiêm Hành nghe vậy thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng.

 

Nhà họ Phùng ở thành phố Minh có địa vị gì anh rất rõ, Phùng Lâm là nhị công tử của nhà họ Phùng này tất nhiên cũng không phải là người tốt.

 

Hắn đề nghị bảo Đường Cận sau này giúp hắn hai việc, tất nhiên là đã nhìn trúng Đường Cận điều gì đó. Hai việc kia cũng chính là nơi hắn nhìn trúng Đường Cận, biết Đường Cận có thể làm được.

 

Chiêm Hành lập tức nghĩ đến lúc Đường Cận đánh nhau vào đêm hôm trước.

 

Tàn nhẫn, ác nghiệt, khát máu, thân thủ bất phàm.

 

Phùng Lâm nhìn trúng thân thủ của Đường Cận.

 

Sắc mặt Chiêm Hành âm trầm xuống.

 

Nhà họ Phùng ở thành phố Minh làm sao có được thế lực lớn như vậy? Đó nhất định là ra trận giao chiến liều mạng mà có được.

 

Cho nên Phùng Lâm tìm Đường Cận hỗ trợ, có thể giúp cái gì?

 

"Đường Cận!" Chiêm Hành đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Đường Cận, thần sắc lo lắng, nghiêm túc nói: "Cậu đáp ứng tôi, sau này Phùng Lâm kêu cậu làm gì, cậu nhất định phải nói cho tôi biết, không nên tự mình mù quáng đi làm!"

 

Đường Cận biết Chiêm Hành đang suy nghĩ cái gì, đang lo lắng cái gì.

 

Từ lúc cô đáp ứng sau này giúp Phùng Lâm hai việc cô đã hiểu được, hai việc kia không phải dễ dàng gì.

 

Chỉ là trùng hợp.

 

Lúc trước cô lăn lộn ở mạt thế lâu như vậy, cô sống trong những ngày dùng đao động thương, liếm máu trên lưỡi đao, từ trong biển máu xác sống liều mạng quên mình.

 

Cho nên đối với việc tương lai Phùng Lâm kêu cô giúp đỡ, cô có một cảm giác hưng phấn và kích thích đã lâu không gặp.

 

Thế giới trong sách này dù sao cũng là thái bình thịnh thế, tất cả đều quá an nhàn.

 

Đột nhiên kêu cô sống cuộc sống thái bình này, lúc đầu còn rất thoải mái, nhưng qua một thời gian dài, cô thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ lại một chút, cuộc sống đầu rơi máu chảy, nguy cơ bốn phía.

 

Đường Cận nhớ lại trước kia, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hưng phấn cùng khát máu không giấu được, tất cả đều bị Chiêm Hành thu hết trong mắt.

 

Chiêm Hành không bỏ qua cảm xúc lóe lên của Đường Cận, những cảm xúc thoáng qua kia lập tức làm cho anh nhìn ngây người.

 

Anh không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy Đường Cận có được cảm xúc như vậy, càng thêm hấp dẫn, mê người.

 

Giống như Đường Cận lúc đánh nhau, dùng dao của đêm hôm trước.

 

Khi đó Đường Cận thân thủ gọn gàng, khắc kỹ ở trong lòng anh, làm cho anh khó có thể quên.

 

Đến lúc rồi.

 

Trong mắt Chiêm Hành hiện lên sự lạnh lùng nghiêm nghị, còn có dã tâm dần dần mãnh liệt trong lồng ngực.

 

Đến lúc để phát triển sức mạnh của bản thân.

 

Anh nhất định phải có năng lực và tư cách có thể bảo vệ Đường Cận trong tương lai.

 

Chiêm Hành nắm chặt tay Đường Cận.

 

Tuy rằng anh là người hai chân tàn phế, nhưng anh cần phải có thực lực đứng ở phía sau Đường Cận trong tương lai, vì cô giải quyết tất cả trở ngại.

 

Cô muốn làm cái gì đều được, anh đều có thể vì cô khắc phục hậu quả.

 

Trong đôi mắt vẫn luôn lạnh như băng của Chiêm Hành, xuất hiện tia lửa cực nóng và điên cuồng.

 

Sự điên cuồng trong mắt đó, không ngờ giống như ánh mắt thèm khát máu của Đường Cận trước đó, không hơn không kém.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)