TÌM NHANH
ĐỂ TÔI YÊU ANH
View: 2.072
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 12

 

Đường Cận sưởi ấm một tay cho Chiêm Hành, lại tiếp tục sưởi ấm cho anh một tay khác, còn mở miệng thúc giục nói: "Cậu mau ăn sáng, tôi để lại cho cậu một tay đó." Bằng không hai tay đều không để lại cho cậu!

 

Chiêm Hành lúc này mới có khả năng hoàn hồn, lỗ tai đỏ bừng, dùng tay trái vừa bị nắm chặt vụng về mở giỏ thức ăn ra, tư tưởng không tập trung lấy ra một cái bánh bao từ bên trong cắn một miếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong giỏ thức ăn chú Trương chuẩn bị bánh, còn có bánh bao, còn có một chén cháo gạo đen được niêm phong.

 

Chiêm Hành yên lặng ăn cơm, Đường Cận nghiêng người yên lặng nắm lấy tay kia của Chiêm Hành, đánh chết cũng không muốn buông ra.

 

Đường Cận: Oa, tay của ý trung nhân thật dễ sờ ~ bộ dạng của ý trung nhân thật đẹp ~ ý trung nhân ăn cơm cũng rất đẹp!!!

 

Chiêm Hành ăn cơm rất đẹp, sẽ không phát ra âm thanh gì, động tác tao nhã, nhìn anh ăn cơm thật sự là một loại hưởng thụ thị giác, dù sao Đường Cận cảm thấy mình bị mê hoặc không chịu nổi.

 

Cuối cùng, Chiêm Hành ăn cơm xong, cũng sắp đến trường rồi, nhưng tay phải kia vẫn bị Đường Cận nắm chặt trong tay, khiến Chiêm Hành tim đập không ngừng.

 

"... Chúng ta sắp đến trường rồi." Chiêm Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở.

 

Tuy rằng bọn họ đến rất sớm, nhưng cũng không thiếu học sinh chăm chỉ đến trường từ sớm để học tập, nếu để cho người ta nhìn thấy anh và cô ngồi một chiếc xe đến trường học, chỉ sợ sẽ náo loạn dư luận xôn xao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh là một người tàn phế bình thường đã nghe quen từ ngữ ác ý, cảm thấy không có gì, nhưng cô thì khác. Cô được trường công nhận là nữ thần cao ngạo lạnh lùng, nhất cử nhất động đều tác động đến ánh mắt của mọi người, nếu như bị nhìn thấy cô và anh ở cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ có người nói những lời khó nghe.

 

"Vậy à?" Thật nhanh..." Tôi còn chưa sờ đủ. Trong giọng nói Đường Cận mang theo nồng đậm sự đáng tiếc, thế nhưng không có chút ý tứ muốn buông tay.

 

Chiêm Hành: ... Nghe không hiểu ý của tôi à?

 

Xe rất nhanh dừng lại ở cổng trường, quả nhiên trước cổng trường vẫn có không ít bạn học.

 

Tài xế dừng xe xuống lấy xe lăn của Chiêm Hành, lúc này Đường Cận mới buông tay Chiêm Hành ra.

 

Bàn tay vốn bị nắm chặt đột nhiên buông ra, tuy rằng tay đã cảm thấy không lạnh, nhưng khó tránh khỏi trong lòng xuất hiện một chút thất vọng, cảm thấy trống rỗng.

 

Chiêm Hành mím môi, rũ mắt xuống không nói gì.

 

Tài xế đặt xe lăn trên mặt đất, sau đó cửa xe mở ra, Chiêm Hành được đỡ ngồi lại xe lăn.

 

Quả nhiên, từ giây phút tài xế lấy xe lăn từ trong xe ra, trước cửa đã có không ít bạn học dừng bước, ánh mắt tập trung lại. Chỉ có một người ngồi xe lăn ở trường, mọi người đều biết đó là ai.

 

Trong những ánh mắt đó có trào phúng, có khinh miệt, có ghét ác, có đáng tiếc, tóm lại cái gì cũng có.

 

Một số bạn cùng lớp có thể cảm thấy kỳ lạ, thì thầm: "Tại sao hôm nay cậu ta lại đến bằng xe riêng?" Gia đình Chiêm cho cậu ta đi xe?"

 

Một bạn học khác trả lời: "Không biết, hẳn là không, dù sao Chiêm Tri Hành rất chán ghét cậu ta, làm sao có thể để cho người chở cậu ta đi."

 

Có một bạn học vẻ mặt căm ghét nhìn Chiêm Hành: "Chỉ là một người tàn phế mà thôi, còn mong đợi người khác coi hắn là thiếu gia? Còn ngồi xe nữa, cũng xứng?"

 

Bạn học này vừa nói ra, có người không đồng ý nên không lên tiếng, chẳng qua xung quanh lại có một số bạn học không ngớt lời phụ hoạ.

 

Âm thanh nghị luận liên tiếp không ngừng, tất cả đều bị Chiêm Hành nghe vào lỗ tai. Nhưng thần sắc anh vẫn hờ hững như trước, đã nghe quen rồi, bị nghị luận quen rồi, cho nên anh cảm thấy không có gì.

 

Nhưng còn cô ấy thì sao?

 

Chiêm Hành rũ mắt xuống, cô có hối hận vì đã ngồi cùng mình trên một chiếc xe hay không? Để bản thân quấy vào những tin đồn liên quan đến anh, để mọi người bàn tán.

 

Chiêm Hành đang nghĩ, chợt nghe thấy âm thanh bàn tán xung quanh đột nhiên kỳ lạ dừng lại, sau đó chính là một trận âm thanh hít vào.

 

Chiêm Hành đang cảm thấy kỳ quái, chợt nghe sau lưng mình truyền đến âm thanh của Đường Cận: "Đi thôi, chúng ta trở về phòng học. Bên ngoài quá ồn ào, tiếng chó sủa bên tai không dứt."

 

Vừa rồi những bạn học lải nhải, bàn tán không ngừng nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ đến cực điểm.

 

Trong mắt Chiêm Hành hiện lên một ý cười, thoáng qua đã biến mất.

 

Đường Cận đẩy Chiêm Hành nghênh ngang vào trường học, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt lãnh đạm, căn bản không quan tâm có ai nhìn thấy hay không.

 

Trên đường đến lớp học, Đường Cận nghĩ đến những lời vừa rồi nghe thấy, sợ Chiêm Hành trong lòng không dễ chịu, mở miệng nói: "Có vài người chính là như vậy, ý đồ dùng sự ác ý của mình đi ghét bỏ người khác, dường như nhìn người khác bị họ ghét bỏ, họ mới có thể cảm thấy cuộc sống khó chịu của mình dễ chịu một chút. Cho nên loại người này thông thường không có triển vọng lớn, đều là rác rưởi, cậu không cần để ý."

 

Chiêm Hành nghe vậy sửng sốt, cô ấy đang an ủi mình? Kêu mình không cần để ý? Còn cô ấy thì sao?

 

"Cậu... Cậu có để ý không?" Không cần để ý người khác bàn tán về cô và anh? Chiêm Hành cuối cùng vẫn không nhịn được, đem những gì mình muốn hỏi nói ra.

 

"Tôi? Tất nhiên là tôi để ý." Đường Cận nghe vậy trả lời.

 

Ngực Chiêm Hành chậm lại, sau đó ánh mắt ảm đạm xuống, trên mặt hiện lên một tia ý cười tự giễu.

 

Đúng vậy, làm sao có thể không để ý. Anh hỏi một câu hỏi ngu ngốc... Không một ai thích bị người khác bàn tán, đúng không? Huống chi còn bị bàn tán cùng với một người tàn phế.

 

"Tôi rất để ý, sao bọn họ chỉ nói đến cậu, sao không nói đến tôi?" Đường Cận tự mình tiếp tục nói.

 

Chiêm Hành nghe vậy thân thể cứng đờ, vẻ mặt mờ mịt.

 

"Rõ ràng tôi xuất hiện cùng với cậu, bọn họ chỉ bàn tán về cậu, hoàn toàn coi tôi là không khí. Tôi tùy tiện nói một câu bọn họ đã không dám hé răng, thật không thú vị gì cả? Tôi không xứng đáng được bàn tán cùng với cậu sao? Không công bằng!" Đường Cận bất mãn tiếp tục nói.

 

Chiêm Hành cúi đầu, thân thể vốn cứng ngắc dần dần thả lỏng, trong đôi mắt luôn luôn lạnh nhạt lãnh đạm bây giờ sóng nước cuộn trào.

 

Hai tay nắm chặt lấy nhau, sự ấm áp được nắm chặt vừa rồi trong xe dường như vẫn còn, hơn nữa càng ngày càng nóng, làm cho trái tim anh toả nhiệt nóng bỏng.

 

Hai người đi vào phòng học, trong phòng học đã có một vài bạn học đến đọc sách từ sớm, bọn họ nhìn thấy Đường Cận đẩy Chiêm Hành cùng đến lớp, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi gì.

 

Hai người ngồi vào chỗ bắt đầu đọc sách, không quấy rầy lẫn nhau, nhìn đặc biệt hài hòa, làm cho đám bạn học càng thêm kinh ngạc.

 

Chiêm Hành ở trong lớp không ai dám ở cùng một chỗ với anh, bởi vì anh thoạt nhìn đặc biệt không dễ giao tiếp, khuôn mặt quá lạnh, cảm giác có thể lạnh chết người, cho nên không có bạn học nào dám nói chuyện với anh.

 

Thế nhưng không nghĩ tới Đường Cận lại có thể bình an vô sự ngồi cùng một chỗ với anh, hơn nữa nhìn bộ dạng sáng nay bọn họ cùng nhau đi học, hình như quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm? Thật không thể tin được!

 

Đường Cận nhàm chán nhìn quyển sách trong tay, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô nhớ rõ trong sách nói đại học Chiêm Hành được cử đi học không cần thi, cử đi học đến một trong những trường đại học tài chính nổi tiếng nhất thành phố Minh, đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh.

 

Đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh là một trong những trường đại học danh tiếng khó thi nhất thành phố Minh, mà Chiêm Hành được chính trường này mời vào học.

 

Đường Cận nghĩ quay đầu nhìn Chiêm Hành hỏi: "Đúng rồi, cậu đã nghĩ xong chọn đại học nào chưa?"

 

Chiêm Hành buông quyển sách trong tay xuống, nhìn về phía Đường Cận gật gật đầu: "Ừm, tôi được cử đến học đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh, còn đang làm thủ tục."

 

Đường Cận nghe vậy có chút tự hào, lợi hại lợi hại, không hổ là người đàn ông tôi coi trọng!

 

Như vậy xảy ra vấn đề rồi, Chiêm Hành muốn đi học đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh, vậy còn cô thì sao? Có cần phải thi vào đó không?

 

Đường Cận suy nghĩ một chút, kiếp trước cô mười tám tuổi đã bắt đầu học tiến sĩ. Sau khi mạt thế đến, toàn cầu thất thủ, học khẳng định không thể học tiếp, nhưng những thứ cô muốn học đều đã học hết rồi. Lần này cô muốn đổi học thứ khác.

 

Cô nhớ rõ 'Đường Cận' nguyên bản sau này vì muốn tiến vào giới giải trí, dự định đi học viện truyền thông thành phố Minh.

 

Giản An An đời này nhất định muốn tiến vào giới giải trí, trong nguyên văn cô ta sau khi sống lại đã đấu chết đi sống lại với 'Đường Cận' nguyên bản ở trong giới giải trí.

 

Nếu cô đã chuẩn bị đấu trí đấu dũng với Giản An An, như vậy Giản An An muốn tiến vào giới giải trí cô cũng phải tiến vào, như vậy mới có thể nắm giữ toàn bộ tình báo của kẻ thù chứ?

 

Chẳng qua hiện tại thời gian thi nghệ thuật đều đã quá hạn rồi nhỉ? Vậy cô phải thi thế nào? Trực tiếp kêu Đường Học Sơn bỏ tiền đưa cô ra mắt?

 

Đường Cận đang nghĩ, chợt nghe Chiêm Hành nói: "Lúc trước nghe bạn học trong lớp nói cậu đã thông qua cuộc thi liên hợp nghệ thuật(*), vậy kế tiếp cậu phải kỳ thi trường? Cậu muốn học trường nào?"

 

(*)Thi liên hợp nghệ thuật: Trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học nghệ thuật ở Trung Quốc, thí sinh trước hết phải tham gia kỳ thi chung do tỉnh tổ chức, kỳ thi chung là kỳ thi thống nhất của tỉnh, là kỳ thi mà hầu như tất cả các thí sinh nghệ thuật đều phải tham gia. Thời gian thi chung hàng năm của các tỉnh tập trung vào tháng 12 đến tháng 1.

 

Cái gì? Đường Cận nghe vậy vui vẻ, thì ra 'Đường Cận' nguyên bản đã tham gia thi liên hợp? Điều đó thật tuyệt vời!

 

Đường Cận suy nghĩ một chút, nói: "Ừm... Học viện truyền thông thành phố Minh?"

 

Chiêm Hành gật gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm. Tại sao muốn theo học trường truyền thông?"

 

Vì đấu trí đấu dũng với Giản An An? Rõ ràng không thể nói điều đó. Hơn nữa cô cũng không phải toàn vì Giản An An, ít nhất trước mắt cô đối với giới giải trí coi như có hứng thú.

 

Đường Cận lại suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vì... Diễn xuất? Biểu diễn? Trở thành một minh tinh!" Dù sao cảm giác bên trong bản thân kỳ thật có thể là người rất biết biễn xuất.

 

Trong mắt Chiêm Hành hiện lên một tia ý cười không thể dò được: "Ừm. Làm minh tinh, rất tốt." Chẳng qua đến lúc đó hẳn là sẽ càng có nhiều người thích cậu?

 

Xem ra hôm nay tâm tình Chiêm Hành không tệ, hiếm thấy tán gẫu cùng Đường Cận, hai người nói đông nói tây, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ phục hồi tinh thần đã phát hiện các bạn học trong lớp đều tới gần hết rồi.

 

Đường Cận đột nhiên cảm giác được một ánh mắt ác ý, làm cho người ta đột nhiên cả người lạnh lẽo, Đường Cận lập tức theo cảm giác nhìn qua, kết quả nhìn thấy Giản An An ngồi ở chỗ ngồi nở nụ cười trong suốt nhìn cô, trong mắt không hề có ác ý.

 

Mẹ ơi, nữ chính này, làm cô giật mình!

 

Đường Cận thật sự là muốn nhìn Giản An An bằng nửa con mắt! Nhưng trước mắt vẫn chưa được, cô không thể sớm như vậy trở mặt với Giản An An, còn phải tiếp tục duy trì quan hệ bạn tốt "chị em tốt" với nữ chính của chúng ta.

 

Đường Cận nghĩ liền nhìn Giản An An nở nụ cười thật lớn, vẻ mặt tràn ngập cảm xúc thân thiện "Oa! "Chị em tốt của tôi".

 

Giản An An nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Cận sững sờ trong chớp mắt. Từ ngày hôm qua lúc cô ta sống lại đã cảm giác thái độ của Đường Cận đối với cô ta có chút không giống kiếp trước, có chút quá mức lãnh đạm, làm cho cô chút nữa không rõ Đường Cận làm sao vậy.

 

Lúc này nhìn thấy Đường Cận giống như kiếp trước, đối với cô ta lộ ra nụ cười rất thân thiết, vô cùng không đề phòng, cô ta lại dần dần yên lòng. Có lẽ ngày hôm qua cô ta vừa mới sống lại, cho nên có chút quá mức mẫn cảm.

 

Thấy Đường Cận giống như kiếp trước, Giản An An yên lòng, dứt khoát trực tiếp đứng dậy đi về phía Đường Cận.

 

Vừa rồi trên đường tới lớp đều nghe thấy bạn học bàn tán, nói hôm nay Đường Cận lại đi học cùng Chiêm Hành, hơn nữa còn ngồi cùng một chiếc xe, làm cho cô ta có chút kỳ quái.

 

Cô ta không rõ, sau khi sống lại Đường Cận đời này không giống kiếp trước, lại không có giao tiếp gì với Chiêm Hành như kiếp trước, hơn nữa quan hệ rất lạnh.

 

Trước mắt cô ta phải nghĩ biện pháp từ chỗ Đường Cận nói chuyện, làm rõ thái độ hiện tại của Đường Cận đối với Chiêm Hành là gì. Ngoài ra còn có một chuyện rất quan trọng, đó chính là Đường Cận đời này có giống như kiếp trước hay không, lựa chọn tiến vào giới giải trí.

 

Kiếp trước bởi vì cô ta không biết cách nhìn người nên thích Chiêm Tri Hành, vì có thể tiến vào cuộc sống của Chiêm Tri Hành, cô ta lựa chọn tiếp cận Chiêm Hành anh trai của Chiêm Tri Hành.

 

Chiêm Hành tính cách tẻ nhạt không dễ tiếp cận, vì thế cô ta hao phí không ít tâm tư. Kiếp trước Chiêm Hành được cử đến học đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh, cô ta vì có thể nhanh chóng tới gần Chiêm Hành, kiếp trước khi thi đại học cô ta thi vào một trường bình thường bên cạnh đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh.

 

Trong thời gian học đại học, cô ta nghĩ hết mọi biện pháp, mỗi ngày đều chạy đến đại học tài chính và kinh tế thành phố Minh, hao tâm tư cùng tinh lực, rốt cục làm cho Chiêm Hành đối với cô ta có cảm giác khác với người khác, nhưng cô ta cũng vì thế mà trả giá cho sự nghiệp tương lai.

 

Còn Đường Cận? Kiếp trước Đường Cận thi đậu vào học viện truyền thông thành phố Minh, sau đó tiến vào giới giải trí, dựa vào sự ủng hộ của người nhà cô lăn lộn trong giới giải trí thuận buồm xuôi gió, vô cùng nổi tiếng.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)