TÌM NHANH
ĐẦU HÀNG TRƯỚC EM
View: 722
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Đây quả thực là một mớ hỗn độn!
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Về việc Đào Yêu Yêu và Tần Hoài cùng lên hot search, Đào Viên Viên cũng trực tiếp gửi tin nhắn hỏi thăm.

 

[Yêu Yêu, chuyện của em và Tần Hoài là như thế nào? Bọn em thực sự yêu nhau sao?]

 

Đào Yêu Yêu vội vàng gõ câu trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Không có, nói ra có thể chị không tin, thật sự là do đoàn phim quay, anh ta đến thăm phim trường, tình cờ đóng thế cho nam chính, không ngờ lại bị chụp ảnh tung lên mạng.]

 

[Theo chị, anh ta hẳn là có chút hứng thú với em, nắm bắt cơ hội, nếu không được thì chủ động xuất kích.]

 

Đào Yêu Yêu: ...

 

Vẫn là không thể.

 

Cô còn chưa kịp trả lời, Đào Viên Viên đã gửi một tin nhắn khác.

 

[Cuối tuần này em có thời gian không? Không phải em vẫn luôn muốn gặp anh rể sao, cuối tuần này nếu rảnh, chúng ta hãy cùng nhau ăn tối đi? ]

 

Nói thật, Đào Yêu Yêu thật sự rất tò mò, nghĩ lại cuối tuần này vừa vặn là ngày nghỉ của đoàn làm phim, cô cũng không có việc gì làm, đi gặp anh rể tương lai cũng tốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Được ạ, vậy chị quyết định thời gian thời gian và địa điểm, khi nào xong thì báo cho em.]

 

Đào Viên Viên hẹn Đào Yêu Yêu ăn tối ở nhà hàng Đức lúc sáu giờ tối Chủ Nhật, mức tiêu thụ bình quân đầu người ở đây cũng bắt đầu bằng bốn chữ số, Đào Yêu Yêu mới chỉ  mới nghe nói chứ chưa đi. Nghe nói đó là một nhà hàng có lịch sử lâu đời, kiểu nhà hàng Hồng Kông.

 

Trước khi ra ngoài lần này, Tô Linh đã đặc biệt giải thích với Đào Yêu Yêu rằng dù sao cô cũng là một nghệ sĩ, và bây giờ cô cũng đã nổi tiếng một chút rồi, cô nên cẩn thận hơn khi ra ngoài, tuyệt đối không gây thêm rắc rối.

 

Mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc buông xõa và đội mũ lưỡi trai, cô khẽ cúi đầu bước nhanh vào nhà hàng mà không thu hút nhiều sự chú ý.

 

Phòng đặt trước là phòng Đào Uyển, ở lầu hai. Sau khi hỏi người phục vụ, Đào Yêu Yêu đi thẳng lên lầu.

 

Đào Viên Viên lại gửi một tin nhắn khác.

 

[Em có đến sớm không? Bọn chị gọi vài món trước, chờ em đến nhìn xem thích ăn món gì.]

 

Đào Yêu Yêu thấy trước mắt chỉ còn mấy bước chân, không trả lời tin nhắn, trực tiếp đi tới cửa phòng gõ cửa.

 

“Mời vào.” Giọng nói ngọt ngào của Đào Viên Viên từ trong cửa truyền ra. Đào Yêu Yêu cởi mũ, mở cửa bước vào.

 

“Chị họ…” Nửa câu còn lại nghẹn trong cổ họng, Đào Yêu Yêu sững sờ nhìn hai người trước mặt.

 

Chị họ đang dựa vào người một người đàn ông, ôm cánh tay của anh ta, cô ấy đang cúi đầu nhìn thực đơn, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô, hai người cùng nhau ngẩng đầu lên, Đào Yêu Yêu mới nhìn rõ.

 

Cô không hề biết rằng vị quý tộc mà chị họ cô gặp lại chênh lệch tuổi tác với cô nhiều như vậy, mặc dù ông ta rất khỏe mạnh, tinh thần cũng rất tốt, trông ông ta chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác giữa hai người dường như khá lớn. Quan trọng hơn là Đào Yêu Yêu biết rõ người đàn ông này, biết rằng ông ta chắc chắn không chỉ là bốn mươi tuổi, mà thậm chí đã ngoài sáu mươi.

 

Cô đã nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình trong bức chân dung gia đình được đặt ở nhà bác Cố, lông mày và đôi mắt của ông ta có phần giống với Cố Thiên Lập, nhìn qua trông già hơn một chút.

 

Cô lại nhớ tới lời bác Cố đã nói trên bàn ăn, lông mày khẽ nhíu lại, sắc mặt tái nhợt.

 

“Làm sao vậy? Sắc mặt em thật khó coi?” Đào Viên Viên trên mặt tràn đầy lo lắng, đứng dậy đi tới đón Đào Yêu Yêu.

 

Đào Yêu Yêu tiến lên hai bước ngồi xuống, khẽ lắc đầu: “Không sao, có lẽ em hơi mệt.”

 

Người đàn ông nho nhã dịu dàng nói: “Nếu em không khỏe, anh có thể đưa em đến bệnh viện trước không? Có một cái ở gần đây, anh có quen bác sĩ ở đó.”

 

Ông ta không biết cô, nhưng cô biết ông là ai, người đàn ông trước mặt cô là anh cả của bác Cố, bác của Cố Văn Chính, Cố Thiên Hồng.

 

Điều này chỉ đơn giản là sai lầm.

 

Đào Yêu Yêu nhìn Đào Viên Viên thật sâu, chị họ, cô ấy có biết mối quan hệ giữa người trước mặt cô ấy và Cố Văn Chính không? Có biết rằng ông ấy đã kết hôn và có một người vợ? Lúc trước ông ta nói cầu hôn cô ấy, thật sự sẽ cưới chị họ sao?

 

Một bữa ăn mà trong lòng không bình tĩnh, Cố Thiên Hồng quả thực rất dịu dàng và dễ mến, nói thẳng ra là ông ta có sức hấp dẫn của một người chú. Cả bữa ăn, ông ta có vẻ rất săn sóc Đào Viên Viên, cũng rất chu đáo với Đào Yêu Yêu, nhưng thân phận của ông ta là một vấn đề lớn nhất.

 

Đào Yêu Yêu không dám tưởng tượng khi mọi người đối mặt với nhau sẽ tồi tệ đến mức nào, đặc biệt là Cố Văn Chính, càng không biết anh sẽ phản ứng thế nào.

 

Lúc này, Cố Văn Chính đang tụ tập với một nhóm bạn cũ.

 

Một đám công tử tụ tập cùng nhau, lắc ly rượu đỏ, khoe khoang, tán gẫu, tiêu bao nhiêu tùy ý, bọn họ đều không hẳn là công tử bột, đều rất có tài làm ăn, nhờ có phúc đức của tổ tiên để lại cho bọn họ tài sản.

 

Nhìn thấy vẻ mặt sầu não của Cố Văn Chính, Khang Đình Vũ ngã xuống ghế sofa và phủi tàn thuốc: “Anh Chính, anh ra ngoài vui vẻ đi. Công ty mới cũng đã bắt đầu ổn định, bộ phim chúng ta đầu tư sẽ sớm bắt đầu, nhiệt độ lần trước rất tốt, anh lo lắng cái gì?”

 

Hứa Trân Ni nắm lấy cánh tay của Cố Văn chính và lắc nhẹ: “Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hãy nói cho tớ, ít nhất cũng có thêm một người nghĩ cách.”

 

Cố Văn Chính không đổi sắc mặt rút cánh tay ra, xin Khang đình Vũ một điếu thuốc. Anh rít một hơi thật mạnh, tàn thuốc đỏ tươi lập lòe, mang theo một tia tự do phóng đãng. Anh nhẹ nhàng nói: “Không có gì, chỉ là ở nhà có chút chuyện riêng tư mà thôi, trách tôi, không nên để lộ cảm xúc này. Nào, mọi người uống một ly, đêm nay tôi mời.”

 

Mọi người cổ vũ và nâng cốc chúc mừng Cố Văn Chính.

 

Khi bữa tiệc kết thúc và đám đông giải tán, Cố Văn Chính đưa Hứa Trân Ni về nhà. Không phải là tiễn mà là đi cùng, dù sao họ cũng say quá không thể lái xe nên tìm một người lái xe thay thế, hai người cùng ngồi ở phía sau.

 

Cũng bởi vì uống rượu, bây giờ hơi rượu càng ngày càng đậm, hơi khác so với lúc bình thường. Những lời bình thường không thể nói, bây giờ cũng đã nói.

 

Với tính tình của Hứa Trân Ni, nếu là thường ngày, cô ta nhất định sẽ hạ thấp tư thái. Đêm nay, giờ phút này, cô ta nằm trên vai Cố Văn Chính, mềm nhũn, bất mãn nói: “Văn Chính, mấy năm nay tớ đều không quên được cậu, bây giờ cậu đã trở về Trung Quốc, chúng ta sẽ về bên nhau nhé?”

 

Hứa Trân Ni vừa tới gần, một mùi nước hoa thoang thoảng thoảng qua, mùi không tệ lắm nhưng rõ ràng là nhân tạo. Không biết làm sao, Cố Văn Chính đột nhiên nhớ tới lúc Đào Yêu yêu ngã vào trên người anh phát ra hương thơm, loại hương kia là mùi thơm ấm áp ngọt mềm, là mùi thơm tự nhiên phát ra từ cơ thể.

 

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Hứa Trân Ni bất mãn quay mặt về phía Cố Văn Chính, “Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ?”

 

Cố Văn Chính bình tĩnh gỡ tay cô ra, ngồi thẳng dậy, đỡ đầu cô qua một bên ghế, "Cậu uống nhiều rồi, nghỉ ngơi đi."

 

Tuy nhiên, Hứa Trân Ni vẫn kiên trì: “Văn Chính…”   m cuối kéo dài mang cảm giác ngọt ngào, lúc này Cố Văn Chính cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Thật sự là kỳ quái, hiện tại anh không khỏi nghĩ đến Đào Yêu Yêu. Trong đêm tối bộ ngực mềm mại đàn hồi đụng chạm, môi lưỡi chạm nhau đến bật máu, co rụt lại khi bị bắt nạt cô núp ở trong ngực anh, cô đã rơm rớm nước mắt, cô nắm lấy cánh tay anh và xoa.

 

Như bị ám ảnh, Cố Văn chính lắc đầu, cảm thấy rượu đã khiến thần chí anh trở nên mơ hồ.

 

Ngay sau đó, Hứa Trân Ni lại nghiêng người, lần này, cô ta không nói một lời, trực tiếp hôn lên môi Cố Văn Chính.

 

Người lái xe giúp nhìn thấy cảnh đẹp này qua kính chiếu hậu, đạp ga tăng tốc, sợ mình nhìn thấy thứ gì đó thú vị hơn đến lúc đó lại vô tình lao xuống mương.

 

Cố Văn Chính không nhúc nhích, để Hứa Trân Ni tùy ý gặm cắn, một lúc sau, anh bực bội đẩy cô ta ra: “Đừng như vậy, cậu là vợ chưa cưới của Tần Hoài, tớ không có hứng thú với phụ nữ của người khác.”

 

Hứa Trân Ni lắc mái tóc của cô và lẩm bẩm: “Tớ đã hủy bỏ hôn ước với anh ta rồi. Trước kia chúng ta đã từng yêu đương, chúng ta không phải rất hợp nhau sao? Hiện tại vì cái gì mà không được, chúng ta bên nhau một lần nữa có được hay không?”

 

Công bằng mà nói, bất kể xuất thân hay ngoại hình, Hứa Trân Ni đều là hạng nhất, hơn nữa cô ta còn nhất định là viên ngọc sáng trong đám người, nếu không anh đã không lựa chọn yêu cô ta khi còn trẻ. Trước mắt cô là người duy nhất mang danh là bạn gái của Cố Văn Chính.

 

Chỉ là, khi đó anh lựa chọn yêu đương với Hứa Trân Ni, ngoại trừ bản thân Hứa Trân Ni quả thật không tệ, càng nhiều hơn là để chọc giận Tần Hoài. Dù sao khi đó, gần như tất cả mọi người đều biết Tần Hoài cùng Hứa Trân Ni có hôn ước, và mối quan hệ giữa anh và Hứa Trân Ni cũng là một huyền thoại vào thời điểm đó.

 

Bây giờ nếu bị yêu cầu yêu đương với Hứa Trân Ni, anh cũng không có hứng thú, thậm chí còn cảm thấy phiền phức. Bất kể từ phương diện nào, họ chỉ thích hợp làm bạn bè, anh không muốn thay đổi điều này.

 

“Trân Ni, chúng ta không thích hợp, trước đây chỉ là đùa giỡn, hơn nữa cậu cũng biết tớ là người như thế nào, tớ không quá để ý đến người khác, hơn nữa tớ cũng  không có ý đó với cậu, cậu không cần làm khổ chính mình.”

 

Nói ra những lời như vậy, Hứa Trân Ni tâm cao khí ngạo như vậy tất nhiên sẽ không miễn cưỡng.

 

Giống như đoán được suy nghĩ của anh, lần này Hứa Trân Ni kiên quyết nói: “Tình cảm có thể bồi dưỡng mà, tớ biết cậu chưa từng có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào, cho nên tớ chỉ muốn làm người đầu tiên, tớ không tin có người sẽ vượt qua được tớ, trừ phi cậu không thích phụ nữ, vậy thì tớ cũng hết cách."

 

Nghe vậy, Cố Văn Chính không khỏi bật cười: “Nếu đã như vậy, cậu cứ giả vờ rằng tớ không thích phụ nữ đi, đừng phí sức vì tớ nữa.”

 

Tài xế lái xe đang gào thét trong lòng, tại sao lại để anh ta phải nghe thấy điều này. Nhưng điều anh ta lo lắng sẽ không xảy ra, dù nhìn thế nào thì người đẹp này cũng là một người tuyệt sắc hiếm có.  Bị dụ như vậy mà anh chàng đẹp trai này cũng không động lòng thì thực sự là không thích phụ nữ. Cũng không sao, trên đời này sẽ bớt đi một anh chàng đẹp trai cướp phụ nữ với những người bình thường như anh ta. 

 

Chiếc xe phóng đi một mạch, chẳng mấy chốc đã tiến vào khu biệt thự cao cấp.

 

Sau khi đưa Hứa Trân Ni về nhà, tài xế thay thế quay sang hỏi Cố Văn Chính: “Anh chàng đẹp trai, tiếp theo anh định đi đâu?”

 

Cố Văn Chính xoa đầu, lời đến khóe miệng không hiểu sao lại thay đổi” "Đi đến vịnh Nguyệt Lung ."

 

Chậc, người này còn làm người ta tức chết hơn người kia, hai người này thật sự là giàu có hơn người.

 

Vịnh Nguyệt Lung là nơi anh thường ở, cũng là nơi anh đưa Đào Yêu Yêu trở về vào đêm hôm đó.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)