TÌM NHANH
ĐÁP ÁN
Tác giả: Trầm Trầm
View: 8.017
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Quá khứ (cuối)

"Chanh Tử, cậu và Kim Húc sao thế? Sao không đi cùng nhau.." Từ Dĩnh bạn cùng bạn trước đây của Phàn Khải Chanh lúc tan học đuổi theo cô.

 

 

"Tớ cũng không biết." Phàn Khải Chanh miễn cưỡng nở một nụ cười, giả bộ như mình không sao mà trả lời.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong thì cúi đầu xuống đi thật nhanh, cố gắng không quay đầu lại nhìn.

 

 

Vào lúc chủ nhiệm lớp đổi chỗ lần nữa, Phàn Khải Chanh cũng có cảm giác không được bình thường.

 

 

 

Khi Kim Húc bị chủ nhiệm lớp dời lên phía trước ngồi, Phàn Khải Chanh không khỏi nhìn chằm chằm Kim Húc vào lúc anh đang dọn đồ nhưng Kim Húc không giống trêu đùa với cô như thường ngày, anh thu dọn xong chỉ nhàn nhạt nói một câu "Tớ đi đây, học tập cho giỏi."

 

 

Cuối cùng nhìn cô thật sâu một cái, trong mắt anh có thứ gì đó mà cô không thể hiểu.

 

 

Từ sau ngày đó, mối quan hệ của hai người liền ảm đạm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Mỗi lần tan học, Phàn Khải Chanh thấy Kim Húc không có ý chờ mình liền không chủ động đi cùng anh, mà lúc đi học Phàn Khải Chanh cũng không gặp Kim Húc ở cổng trường nữa.

 

 

 

Tình cảm thời niên thiếu chính là yếu ớt như vậy, thanh xuân luôn mẫn cảm, vì một chút xíu cảm giác không tự nhiên và xấu hổ liền có thể kết thúc cả một quan hệ hữu nghị, tùy tiện nói một câu cũng có thể tạo thành vách ngăn, vô hình, trí mạng. Có thể bạn ngay cả nguyên nhân cũng không biết được, hai người đưa lưng về nhau, cách nhau ngày càng xa.

 

 

Vách ngăn này như một thanh đao sắc bén, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo cắm vào lòng Phàn Khải Chanh, khiến cho nhiều năm như vậy mỗi lần nghĩ tới nó, cô đều trăn trở.

 

 

Tại sao lại như vậy chứ? Lúc ấy quan hệ hai ngồi rất tốt, đột nhiên không thân nữa. Kim Húc khi ở với ai cũng có gương mặt vui vẻ phất phơ, nhưng

 

 

Đối với người mà mất đi kiên nhẫn, anh sẽ không nhìn lấy một cái.

 

 

Cô muốn đuổi theo hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô cảm, ngăn cách người khác ra xa ngàn dặm như Kim Húc, cô không còn dũng khí truy hỏi nữa.

 

 

Kim Húc, anh biết không, vào khoảnh khắc chạy nước rút thi vào đại học, em đã luôn cố gắng học thật giỏi, mỗi ngày chỉ dành ra một chút thời gian để đau khổ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)