TÌM NHANH
DANH MÔN KIỀU THÊ
Tác giả: Cửu Lam
View: 4.958
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108: Những thứ này đủ để mua nàng?
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Trình thị nghe được lời này lập tức thấy mất hứng.

 

Với thân phận của La Thiên Trì, không chỉ tới làm phù rể, thậm chí còn đỡ rượu giúp Vệ Lang, nếu không phải không có giao tình thì Hầu gia như hắn làm vậy để làm gì? Đại khái là chất nhi này sợ phiền toái nên không muốn thừa nhận.

 

Bà cười một cái: “Trước lạ sau quen, tốt xấu gì hai nhà chúng ta cũng suýt trở thành thông gia.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy lời này, Vệ Lang cau mày.

 

Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, Nhị bá mẫu này cũng thật vội vàng, đã quên hết dự tính lúc đầu khi mời bọn họ đến đây, chính là vì chúc mừng bọn họ tân hôn, có mặt nàng ở đây, mà lại nhắc tới chuyện Vệ Lang từng đính hôn với La gia. May mà nàng chính là La Trân, nếu đổi thành người khác thì chắc chắn trong lòng sẽ không thoải mái.

 

Nhưng từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Trình thị không coi nàng ra gì.

 

Vệ Lang nói: “Nếu Nhị bá mẫu đã muốn mời Hầu gia đến phủ làm khách, ta ở nha môn gặp được, sẽ thay Nhị bá mẫu nói một tiếng.”

 

Trình thị nổi cáu.

 

Người thông minh như vậy, không tin hắn nghe không hiểu, nhưng lại cố tình giả ngu cho bà xem, nhưng sao Trình thị có thể nói thẳng ra là muốn gả Vệ Liên cho La Thiên Trì?

 

Trình thị thầm bực bội, Vệ Hằng cũng không vui vẻ gì, tức giận vì trước khi mẫu thân làm chuyện này lại không thương lượng với hắn ta, hôm ấy La Thiên Trì tới, hắn ta cũng thấy, nam nhân uống với nhau mấy chén rượu là có thể xem như quen thân sao, nói ra chỉ khiến người ta cười đến rụng răng. Trong ấn tượng của Vệ Hằng, rõ ràng La Thiên Trì và Vệ Lang không hợp nhau, có lẽ hôm đó đến làm phù rể là cố tình chọc tức Vệ Lang?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ tiếc mẫu thân một lòng nghĩ đến hôn sự của muội muội, nên mới không nhìn ra.

 

Hắn ta không hề muốn nhờ Vệ Lang, nhàn nhạt nói: “Mẫu thân, hôm nay là vì chúc mừng Tam đệ, nhắc đến chuyện khác làm gì? Hôm đó có rất đông khách khứa, làm gì có ai không uống rượu với Tam đệ? Người còn muốn hỏi từng người một sao, tới, Tam đệ, chúng ta tiếp tục uống.”

 

Bị nhi tử ngắt lời, Trình thị đành phải ngậm miệng.

 

Kim Huệ Thụy thấy thế, cười khẽ nói: “La biểu ca này, trời sinh tính tình hào sảng, nếu tới nhà chúng ta thì có thể uống cùng phụ thân cả một vò rượu đấy.”

 

Chân mày Trình thị hơi động.

 

Không phải bà không tin tưởng nàng dâu này, nhưng lúc Kim Huệ Thụy thành thân, La Thiên Trì không hề đến chúc mừng, ở Kim gia nghe nói cũng chỉ tặng lễ mà không xuất hiện, so sánh hai bên, hiển nhiên thân thiết với Vệ Lang hơn. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này Kim Huệ Thụy chủ động xin ra trận, bà lập tức thấy hơi vui mừng.

 

“Có thật không?” Trình thị cười rộ lên, “Ta lại quên mất, không phải hắn là biểu ca của con sao?”

 

Vệ Liên nghe thấy cũng cong môi cười, cảm thấy tẩu tử này thật không tệ, không hề giống Tam ca, chưa gì đã không chịu giúp.

 

Kim Huệ Thụy nói: “La biểu ca và con có thể xem như là cùng nhau lớn lên, chỉ là con đến tuổi này, vì nam nữ kiêng kị, thế nên không hay qua lại, nhưng mỗi lần ăn tết, La biểu ca đều mời nhà con đến Nghi Xuân Hầu phủ.”

 

Lạc Bảo Anh nghe thấy thì suýt nữa cười rộ lên.

 

Rốt cuộc là Hầu phủ mời, hay là Kim gia bọn họ chủ động ân cần tới tặng quà trong ngày lễ tết? Đúng là không biết xấu hổ, cứ tưởng người khác không biết là có thể nói dối lên tận trời.

 

Nhưng Trình thị lại tin là thật, dù sao đường làm quan của phụ thân Kim Huệ Thụy  rất suôn sẻ, đã là quan tam phẩm, nếu không phải có Hoàng Hậu nương nương dìu dắt thì có thể thăng chức nhanh như vậy sao? Trước kia Kim gia chỉ là nhà quan lại tầm trung, có thể thấy đã được rất nhiều ưu ái, bằng không bà cũng sẽ không nghĩ tới chuyện kết thông gia.

 

Cho là có thể nhờ vào Kim gia, Trình thị cũng không nhắc lại chuyện này với Vệ Lang nữa.

 

Sau khi tan tiệc, Kim Huệ Thụy nói chuyện với Trình thị một lúc rồi mới về, trên đường hai nha hoàn có chút lo sợ bất an, Thanh Mai đánh bạo nói: “Thiếu phu nhân, người thật sự muốn mời Nghi Xuân Hầu tới nhà làm khách sao?”

 

Các nàng không phải chưa thấy qua La Thiên Trì, tính tình hắn ngông cuồng ngang ngược, ngay cả Kim lão gia cũng phải nhường hắn ba phần, trước kia các nàng theo đến Hầu phủ, lúc ấy Kim Huệ Thụy vẫn còn là cô nương, căn bản không dám nói chuyện với La Thiên Trì, cùng lắm là nói được vài ba câu với La Trân, hiện giờ mời kiểu gì đây, nếu không mời, đã ở trước mắt phu nhân thả ra tin tức, vậy thì xem như là bị ném hết mặt mũi.

 

Thế nhưng Kim Huệ Thụy lại cười chắc chắn: “Chỉ để La biểu ca gặp muội muội một lần, có khó gì đâu?”

 

Còn La Thiên Trì có nguyện ý cưới hay không, lại không phải chuyện của nàng ta, chẳng qua mục đích của nàng ta là muốn có chỗ đứng trong Vệ gia, để Trình thị và Vệ Hằng càng coi trọng nàng ta.

 

Hai nha hoàn ngơ ngác nhìn nhau, không biết Kim Huệ Thụy có ý gì.

 

-----------------

 

Vì ngày mai là lại mặt, Vệ Lang phân phó hạ nhân chuẩn bị lễ vật mang về, Lạc Bảo Anh ở bên nghe, càng nghe càng kinh ngạc, bảo quản sự lui xuống trước rồi mới nói với Vệ Lang: “Chàng muốn dọn hết nhà kho thật sao? Sính lễ đã cực kỳ long trọng, giờ lại đưa những thứ này đến, sao ta có thể…” Nhớ tới của hồi môn ít ỏi của nàng, từ đồ đạc nhìn lên, thật đúng là nàng đã trèo cao hết mức!

 

Đưa nhiều, nàng lại còn tức giận.

 

Vệ Lang nhướn mày, kéo nàng vào ngực: “Chỉ có nàng là khó hầu hạ, vậy nàng nói xem, ta nên đưa cái gì? Lúc nãy tổ mẫu và mẫu thân đều đã dặn dò, nói là không thể ít được.”

 

“Nhưng thế này thì quá nặng.” Ngón tay nàng di theo hình quả nho trên áo hắn, bĩu môi nói, “Khiến ta cảm thấy Lạc gia nhà ta đem bán ta cho Vệ gia nhà chàng.”

 

Hắn buồn cười: “Phải không, ý của nàng là, những thứ này đủ để mua nàng?”

 

Không nghĩ tới bị hắn chiếu tướng, nàng vội nói: “Ta chỉ nói là có chút giống, dù sao cũng không cho chàng đưa nhiều như vậy, nếu chàng không nghe, ta không thèm để ý tới chàng nữa.”

 

Trước kia rất ít khi nghe được nàng dùng ngữ khí nũng nịu nói chuyện, lúc này lại quanh quẩn bên tai, càng nghe càng động lòng người, hắn giữ chặt eo nàng nói: “Không được, ta vẫn phải đưa nhiều như vậy.” Hắn cúi đầu hôn môi nàng, cắn một cái, mổ một cái, lại nhẹ nhàng mút vào, nghiêm túc nói, “Bởi vì ta muốn mua nàng.”

 

Trầm thấp lại thâm tình, còn mang theo chút trêu đùa, gương mặt Lạc Bảo Anh đột nhiên đỏ lên, chỉ muốn trốn thoát khỏi vòng tay hắn.

 

Hắn giữ chặt không buông, bàn tay từ lưng trượt đến ngang hông, hơi dùng sức nhấc cả người nàng lên, nàng kêu lên sợ hãi, hoảng hốt nhìn khắp nơi, may mà nha hoàn đã thức thời rời đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nói: “Chàng càng ngày càng không có dáng vẻ gì, có điểm nào giống khiêm (1) khiêm quân tử chứ?”

 

(1) Khiêm: khiêm tốn, nhún nhường.

 

Vệ Lang cười khẽ: “Nếu ta giống quân tử, mỗi ngày không chạm vào nàng, chỉ sợ nàng lại muốn nói ta không thích nàng.”

 

“Chàng…” Lạc Bảo Anh nghẹn lời, bực bội vì không nói lại hắn.

 

Hắn bế nàng lên tháp mỹ nhân, để cho nàng ngồi trên đùi hắn, hắn tựa ra sau, nói: “Muốn ta đưa ít một chút cũng được,” hắn khẽ vuốt bả vai trơn mềm của nàng, “Nàng phải trả lời ta một vấn đề. “

 

Lạc Bảo Anh ngẩn ra, mơ hồ có dự cảm không lành, nàng theo bản năng kháng cự nói: “Vệ Đại nhân trên thông thiên văn dưới rành địa lý, còn có vấn đề cần ta giải đáp sao? Ta mới không để ý tới chàng đâu, nhất định là lại muốn trêu chọc ta.”

 

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

 

Nàng có chút tránh né.

Tay hắn từ vai nàng trượt xuống, dừng ở bên hông, bóp bóp eo thon của nàng nói: “Những thứ đó đương nhiên ta không cần hỏi nàng, ta muốn hỏi,” hắn đột nhiên nắm chặt eo nàng, “Rốt cuộc La Thiên Trì và nàng có quan hệ gì? Ta không tin hắn thật sự hết oán trách ta, ngày đó tới làm phù rể, là vì nàng có phải không? Nhưng hắn, hình như không phải là thích nàng.”

 

Cảm thấy gò má hơi tê dại, thật sự nàng không biết phải trả lời kiểu gì, muốn thân phận La Trân của nàng cứ thế lộ ra trước mặt hắn, nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa, sao hắn có thể tin? Hắn hoàn toàn không biết gì về La Trân, sau khi biết nàng lại chính là La Trân, vẫn sẽ còn thích nàng sao?

 

Nàng không xác định được.

 

Làm ra vẻ hồ đồ, nàng bĩu môi nói: “Chàng muốn biết thì sao không đi hỏi hắn? Chính ta cũng thấy kỳ lạ, hắn giống như rất quan tâm ta, vì thế cũng gây ra phiền toái, không phải đã kéo đến một Chương Bội sao? Nàng ta thích La công tử, kết quả lầm tưởng bọn ta có cái gì đó nên mới năm lần bảy lượt đối phó ta, nhưng La công tử cũng không đụng đến một ngón tay của ta mà.”

 

Nàng tìm cớ rõ ràng chi tiết, khiến Vệ Lang tin hơn phân nửa, lại thêm thái độ thẳng thắn, nhất thời cũng không tìm thấy điểm đáng ngờ, hắn cười nói: “Có lẽ thật sự chỉ có mình hắn ta biết.”

 

Ở tư thế này, nàng lại cao hơn hắn một ít, lần này rũ mắt nói: “Quỷ hẹp hòi, đời này của chàng nhất định là do người hẹp hòi nhất thế gian đầu thai vào.”

 

“Nếu ta thật sự hẹp hòi, cũng sẽ không cưới nàng, nghĩ lại xem trước kia nàng đối với ta như thế nào?” Vệ Lang đột nhiên động một cái, “Nàng tự nghĩ lại đi.”

 

Vừa không chú ý, nàng đã bị xốc lên tận bắp đùi hắn, cảm nhận được khác thường, nàng lại không nhịn được đỏ mặt, giãy giụa nói: “Chàng cái đồ háo sắc này, ban ngày ban mặt…”

 

“Ta còn chưa chạm vào nàng, sao lại thành đồ háo sắc?” Hắn không thể khống chế bản năng của nam nhân, đặc biệt là thê tử xinh đẹp của mình đang ngồi trên đùi, váy áo lại mỏng, cả người nàng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tưởng tượng ra cảnh sắc tươi đẹp trong đó, hắn không thể không bị cám dỗ, đè nàng lại, không cho nàng trốn, cúi đầu hôn nàng.

 

Ngoại trừ hôn cũng chỉ có thể hôn.

 

Đến ngày hôm sau, hai người tới chào hỏi trưởng bối rồi mới lên kiệu tới Lạc gia, biết bọn họ tới, lão thái thái đã ra cửa chờ từ sớm, Lạc Bảo Châu đi theo sau.

 

Thấy hai bà cháu nghiêng đầu nhìn ngó, Viên thị liền buồn cười, nhưng quay đầu lại cũng dạy Gia Nhi: “Lát nữa phải gọi Tam tỷ, Tam tỷ phu, biết không?”

 

Gia Nhi đã hơn hai tuổi, rất thông minh lanh lợi, cười gật gật đầu, nghe thấy nha hoàn vào bẩm báo, bé chạy vèo ra ngoài, vừa vẫy tay nhỏ vừa gọi: “Tam tỷ, Tam tỷ phu!”

 

“Gia Nhi thật ngoan.” Lạc Bảo Anh bế bé lên, “Rất biết lễ phép nha.”

 

Gia Nhi cười khanh khách, tay nhỏ duỗi ra sờ mặt nàng.

Viên thị vội bế lấy Gia Nhi: “Cẩn thận làm loạn hết son phấn trên mặt tỷ tỷ con!”

 

“Không sao đâu, mẫu thân, con cũng không dùng mấy.” Nàng đến trước mặt lão thái thái, “Tổ mẫu.” Cầm tay bà đong đưa, “Con rất nhớ người, một ngày không gặp như cách ba thu.”

 

Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi lão thái thái lâu như vậy, lần trước tới huyện Hoành cũng là đi cùng lão thái thái.

 

Lúc này Lạc Vân đi ra, Vệ Lang cung kính nói: “Nhạc phụ.” Lại chào lão thái thái và Viên thị, “Tổ mẫu, nhạc mẫu.”

 

Ngày thường Lạc Vân rất nghiêm túc, ở bên ngoài hiếm khi cười, nhưng thấy Lạc Bảo Anh gọn gàng xinh đẹp, sắc mặt cũng thoải mái như ngày thường, liền biết mấy ngày nay nàng sống rất tốt, lập tức gật đầu với con rể: “Bảo Anh còn cần con quan tâm nhiều hơn, nếu con bé có chỗ nào không đúng, con hãy thông cảm một chút.”

 

“Đâu có, Bảo Anh tri thư đạt lý (2), cả tổ phụ, tổ mẫu và mẫu thân con đều rất thích, con cưới được Bảo Anh, đó là phúc khí cả đời.”

 

(2) Tri thư đạt lý: có tri thức hiểu lễ nghĩa.

 

Thấy hắn đề cao như vậy, mọi người đều cười rộ lên, Lạc Bảo Châu kéo tay Lạc Bảo Anh: “Tam tỷ, muội cũng là một ngày không gặp như cách ba thu, lát nữa muội về nhà với tỷ có được không?”

 

Lạc Bảo Anh phụt cười: “Về đâu chứ, rốt cuộc muội là người nhà ai hả?”

 

Lời này lại khiến cả nhà cười thêm một trận, còn Lạc Vân lại nghiêm khắc nhìn Lạc Bảo Châu.

 

Lạc Bảo Châu sợ phụ thân, vội ngượng ngùng nói: “Muội nói sai rồi, đó là nhà tỷ, nhà tỷ, nhà muội ở đây, là muội đến làm khách nhà tỷ, có được không?”

 

“Ở đâu có lại mặt xong còn dẫn theo người về?” Viên thị sợ Lạc Bảo Châu lại nói sai, quở trách, “Đợi thêm hai ngày nữa rồi hẵng đến, lúc đấy Bảo Anh cũng nhớ con.”

 

Lạc Bảo Anh cười nói: “Đúng vậy, ta ở đấy cũng có một số việc phải làm, chờ sắp xếp ổn thỏa nhất định sẽ mời muội, mời cả nhà cùng đến luôn, muội muốn ở lại hai ngày cũng được.” Vừa nói vừa nhìn Vệ Lang.

 

Vệ Lang nói: “Có rất nhiều phòng cho khách, tất cả mọi người đến nhà chúng ta ở cũng được, lại không phải chưa ở qua.”

 

Nhìn xem đây là chính là chỗ tốt của thân càng thêm thân, một chút cũng không xa lạ.

 

Lão thái thái cười nói: “Tình cảm thật tốt.” Nhìn hạ nhân đem lễ hồi môn đến, bà cực kỳ kinh ngạc, “Thật sự quá khách khí rồi, lễ hồi môn thôi mà, mang hai con gà với chút điểm tâm tới là được, sao lại đưa cả gấm vóc thế này? Sính lễ lần trước con đưa đến, mấy loại gấm vóc đó, phải mặc được mười mấy năm!”

 

Đây là đã rút bớt rất nhiều thứ theo ý của Lạc Bảo Anh, Vệ Lang cười nói: “Nên làm vậy, dù sao mọi người đã đem cô nương tốt như Bảo Anh…”

 

Lạc Bảo Anh ngồi bên cạnh, trong đầu tự động hiện ra mấy chữ “bán cho hắn”, lập tức thấy căng thẳng.

 

May mà hắn nói là “Gả cho con.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)