TÌM NHANH
"DÂN CHƠI"
View: 412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: “Em nghĩ anh là thái giám chắc!”
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Đêm nay đừng hòng ngủ nữa, mẹ kiếp!

 

Tôi đứng bên cạnh chiếc bàn sáu người, hai tay chống lên mặt bàn, nghiêm túc nói: “Hàn Triệt! Có phải anh lại lừa em không!”

 

Hàn Triệt đặt gối ôm giữa hai chân, buồn bực bóp trán, thở dài nói: “Anh thừa nhận, vừa rồi anh nổi lên ác ý.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tôi cáu đến mức mặt mày tái mét, bàn tay chỉ vào anh cũng trở nên run rẩy: “Anh ăn nói cho đàng hoàng! Nói rõ từng câu một!”

 

“Đây là bản năng thôi mà.” Anh ném chiếc gối ôm mà tôi cố nhét cho anh lên bàn, đứng bật dậy: “Lâm Vẫn, em xinh đẹp nhường này, một người đàn ông có phản ứng sinh lý với em sau hành động thân mật chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Không có mới là lạ chứ.”

 

Chẳng lẽ tôi quan tâm chuyện này sao? Điều mà tôi quan tâm là: “Vì sao anh lại như thế!”

 

“Như thế cái gì?” Anh thắc mắc đến gần tôi.

 

Tôi lùi về sau một bước, dùng tay đo khoảng cách: “Trong lòng anh tự biết rõ.”

 

Anh im lặng thật lâu rồi bật cười: “Lâm Vẫn, chẳng lẽ em cho rằng ED tức là không cứng được?”

 

Không phải hả?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rối loạn chức năng dương cương, không phải đúng nghĩa đen là vậy à?

 

Thấy vẻ mặt của tôi, anh biết ngay mình đã đoán đúng, trông anh còn giận hơn cả tôi: “Em nghĩ anh là thái giám chắc!”

 

Trong lòng tôi nghi ngờ, lấy di động ra bắt đầu tra Baidu một lần nữa. Lần trước tôi không có kiên nhẫn, chỉ đọc mấy chữ rồi tắt đi. Ngẫm lại cũng đúng thôi, một căn bệnh mà cả đời tôi sẽ không bao giờ mắc phải thì đọc kỹ làm cái gì?

 

Lần này tôi đọc rất tỉ mỉ, đọc cả nguyên nhân gây ra bệnh, sau đó dời mắt sang chỗ khác: “Được rồi, em hiểu nhầm anh rồi.”

 

Anh bày ra vẻ mặt “anh biết ngay là như thế mà”, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi rót ly nước cho mình: “Bất lực không phải là không ngóc đầu dậy được, mà là đàn ông không thể tự khống chế độ cứng từ cấp một đến cấp bốn - bao gồm đậu hũ mềm, chuối đã lột vỏ, chuối chưa lột vỏ và dưa chuột. Còn nữa, thời gian hành sự cũng không thể đạt đến mức bình thường.”

 

“Anh phát hiện mình bị ED khi nào?” Nhìn bóng lưng của anh, tôi bỗng hơi buồn bã, tựa như thấy một bệnh nhân mắc bệnh nan y.

 

“Sau khi đi làm.”

 

“Sau khi khởi nghiệp hả?”

 

“Anh cũng không thể gọi là khởi nghiệp. Nghề của anh không có mạng lưới quan hệ, chỉ đầu tư làm cổ đông thôi.” Anh ngửa đầu uống cạn ly nước, cái bóng đung đưa trên tường tựa như sự bất lực tột cùng trong nội tâm: “Gia đình hạnh phúc, không có ám ảnh thơ ấu, chuyện tình cảm trôi chảy cô gái nào cũng thích anh, chỉ số thông minh vượt trội, chuyên ngành hạng nhất thi bừa cũng đỗ… Hầy, anh không rõ vì sao lại như thế nữa, chắc là trời ghét người tài. Anh đã đi khám bác sĩ, cũng từng uống thuốc, nhưng cải thiện không rõ ràng.”

 

Mặc dù trong đó còn trộn lẫn mấy câu nói rất mặt dày, nhưng giọng điệu suy sụp tinh thần của anh vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến tôi.

 

“Vậy thì anh thuộc loại độ cứng không đủ hay thời gian không dài?”

 

“Sao? Em muốn thử hả?”

 

Tôi cứng đờ người, trong lòng hy vọng anh là một người xuất chúng, nhưng tôi càng muốn tiếp xúc với anh theo góc độ ngưỡng mộ hơn, còn khía cạnh xấu hổ ấy thì thôi đi: “Không sao đâu, anh vẫn hơn ba cm mà.” Đầu gối của tôi nói với tôi như thế.

 

“…”

 

Sống lưng của anh bỗng căng chặt, tôi không biết anh đang nhịn cười hay là mình lại chọc trúng chuyện đau lòng của anh. Tôi cắn môi tiến lên, áy náy xoa lưng anh, muốn xoa dịu cảm xúc suy sụp trong lòng anh. Có lẽ là vì ngày thường anh hay cười đùa nhắc đến chuyện này nên tôi cũng coi như đó là trò đùa, xem nhẹ nỗi đau trong lòng đàn ông.

 

Không biết vì sao, đứng sau lưng anh, tôi lại có cảm giác buồn rầu vì chồng mình là một người bất lực trong chuyện ấy. Con người đúng là loài động vật có tình cảm hoang đường, ngay cả chuyện này mà cũng liên tưởng đến bản thân.

 

“Độ mạnh này được đấy.” Anh cầm lấy tay tôi đặt lên hông, giọng điệu đương nhiên: “Xoa bóp lại lần nữa đi.”

 

Trong lòng tôi mắng chửi liên hồi, nhưng bàn tay vẫn thành thật xoa bóp. Được rồi, cơ bắp căng đầy, xúc cảm rất tuyệt.

 

Tôi vẫn rất có năng khiếu massage, thứ nhất là vì ở phương Bắc nghề tắm rửa massage cực kỳ phát triển, thứ hai phải quy công cha mẹ tôi đã nô dịch tôi nhiều năm.

 

Tôi xoa bóp lúc nhẹ lúc nặng, sức mạnh vừa ổn vừa chính xác, Hàn Triệt thoải mái rên rỉ, hoàn toàn thả lỏng cơ bắp. Trái tim tôi mềm nhũn, chọc lét một cái mà thấy anh không hề hấn gì, không khỏi kinh ngạc nói: “Anh không sợ nhột à?”

 

“Hình như là vậy.” Anh vùi mặt vào hai tay, giọng nói rầu rĩ.

 

“Nghe nói người như vậy sẽ không sợ vợ.”

 

Anh cười khẽ, xí một tiếng: “Chỉ có mấy cô bé như em mới tin cái đấy thôi.”

 

Tôi bĩu môi: “Bất kể là thật hay giả, áp đặt lên người anh thì vẫn rất chuẩn.”

 

“Vì sao?” Giọng điệu của anh rất thản nhiên, không có sự tò mò, dường như chỉ vì mỏi mệt nên mới thuận theo đề tài trò chuyện của tôi.

 

“Kiểu người như anh có thể xoay vợ anh như chong chóng, cần gì phải sợ?” Miệng lưỡi dẻo quẹo như gì.

 

Anh im lặng mấy giây rồi mới nở nụ cười trì độn: “Cũng chưa chắc đâu.”

 

“Thế á? Thế thì hồi trước anh yêu đương cũng sợ bạn gái hả?” Nhắc đến đề tài này, tôi rất hào hứng, tay cũng xoa bóp thoải mái hơn.

 

“Sao có thể gọi là sợ được? Phải gọi là tôn trọng mới đúng.”

 

“Đừng lôi mấy khái niệm trên Zhihu ra đây lừa gạt em. Em không tin mấy cái “đường lối chính trị đúng đắn” nói mồm đâu.” Thủ đoạn gian xảo thật sự.

 

“Bé con khôn hơn rồi.” Anh lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng. Ánh đèn trong phòng khách rất êm dịu, chiếu lên gương mặt của anh vô cùng tuấn tú.

 

“Thế hồi trước anh có sợ bạn gái không?”

 

Anh nín thở, thật lâu sau mới thốt ra một chữ: “Sợ.”

 

Cứ như nghe thấy chuyện gì đó ghê gớm lắm, tôi nắm chặt hai tay như móng vuốt của con cún, ân cần đấm lưng cho anh: “Anh sợ kiểu gì?”

 

“Thì là nghe lời.”

 

“Yêu đương lâu nhất mấy năm?” Tôi dừng tay, nghiêm túc chờ đáp án.

 

“Khoảng hơn hai năm.”

 

“Thật á!” Tôi không tin nổi, người này lại có thể sống một cách bình thường như vậy sao?

 

“Làm gì thế hả?” Anh ngồi dậy, hoạt động gân cốt một chút, sung sướng vươn vai một cách lười biếng.

 

“Thế hồi đó anh có ED không?”

 

“Không nói cho em. Em có phải là bạn gái của anh đâu, cái gì cũng nói hết với em thì sao được.” Anh còn bắt đầu chảnh chọe: “Anh phải giữ lại bí mật cho mình chứ.”

 

Tôi căm giận cắn răng, đổi một câu hỏi khác: “Thế thì tại sao các anh lại chia tay?”

 

Anh lạnh lùng nhìn tôi: “Còn nhớ lời nói lần trước của anh không?”

 

Tôi cụp mi mắt, ấp a ấp úng nhớ lại: “Chia tay không cần lý do?”

 

“…” Anh búng trán tôi: “Năng lực kể lại chuyện cũ của em có thật là được bồi dưỡng thông qua chế độ giáo dục bắt buộc chín năm không thế? Là chia tay không cần lý do mãnh liệt. Chia tay kiểu này không phải do ngoại tình, không phải bạo lực, không phải bị cha mẹ gây khó dễ, mà là vì rất nhiều chuyện nhỏ nhặt không quan trọng gom góp lại, đè sập niềm tin tiếp tục tiến về phía trước. Chia tay là hướng phát triển bất đắc dĩ cuối cùng.”

 

“Wow, Hàn Triệt, em đã nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa đấy.”

 

Anh nhún vai, vui vẻ nhận lấy ánh mắt sùng bái của tôi.

 

“Cho nên, đó là mối tình khiến anh đau khổ à?” Tôi nhớ lại lúc ở trong xe mình nói chưa bao giờ đau khổ vì tình, anh khen tôi giỏi hơn anh, điều này chứng minh anh từng bị như vậy. Chẳng qua lúc đó cảm xúc của tôi không vui nên không có tâm trạng hỏi thêm.

 

“Ừ, cũng có thể nói như vậy.”

 

“Tốt thật.” Ánh mắt tôi hiện lên vẻ hâm mộ, tôi cũng muốn có một tình yêu chân chính.

 

Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của tôi, anh hỏi: “Tốt cái gì?”

 

Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng mình, anh vỗ lên đầu tôi: “Lứa tuổi của em nghĩ như vậy là đúng. Đây cũng là lý do mà những kẻ như anh lừa đứa nào cũng trúng phóc.”

 

“Anh thật vô liêm sỉ.” Đúng là biến thái về mặt sinh lý dẫn đến biến thái về mặt tâm lý.

 

“Cứ yêu đi. Yêu một lần là em sẽ phát hiện tình yêu chẳng qua chỉ là sản phẩm có thời hạn mà hormone đẻ ra, sau đó em sẽ hoàn toàn tỉnh táo, chuyên tâm làm việc khác.”

 

“Việc gì?”

 

Anh híp mắt, lưu manh hà hơi vào tai tôi: “Ví dụ như chuyện mà anh không làm được.”

 

Tôi không để ý tới anh, sờ lên vành tai, mím môi nói: “Nhưng tìm người yêu khó lắm.” Muốn yêu đương một lần rất khó, đại học đầy rẫy những thằng đàn ông có tốt có xấu, duyên trời đánh thì cứ phải gọi là xếp thành hàng.

 

“Thực ra tìm người yêu không khó, đầu tiên em phải nhận rõ mình là ai, sau đó xác định mình muốn tìm ai. Em cứ chờ mù quáng thì vô ích, tán tỉnh lung tung cũng phí công. Có những cô gái yêu đương với loại đàn ông nào cũng sẽ thấy vui vẻ, bởi vì họ trời sinh dễ thỏa mãn, chuyện nhỏ nào cũng tìm được điều ngọt ngào rồi phóng đại lên thành hạnh phúc. Còn có những cô gái yêu đương với ai cũng không thấy vui vẻ…”

 

Nghe đến đây, tôi lập tức nhăn mặt: “Vậy thì em là kiểu người thứ hai rồi, em hay chọn ba lấy bốn lắm.”

 

Hàn Triệt lắc đầu: “Không, em thuộc kiểu người thứ ba.” Anh nâng cằm tôi lên, bắt tôi ngẩng mặt: “Chỉ khi nào được yêu đương với người đặc biệt thì mới vui vẻ, ví dụ như người hài hước này, giàu này, đẹp trai này.”

 

Ánh mắt tôi tối sầm lại. Xong đời, bị phát hiện bản chất con buôn tham lam mất rồi.

 

“Ví dụ như, nếu em yêu đương với anh thì sẽ rất vui vẻ.” Anh buông tôi ra, nụ cười tràn đầy cám dỗ.

 

Tôi xem đồng hồ, gật đầu: “Em biết.” Tôi chỉ kém may mắn một chút thôi.

 

Anh bước đi hai bước, chợt nhớ đến điều gì đó, tôi hỏi anh: “Vậy anh có còn liên lạc với cô bạn gái cũ đó không?”

 

“Không, sao vậy?”

 

“Chị ấy đã cưới chồng chưa?”

 

“Chưa, đến giờ vẫn độc thân.”

 

Tôi kinh ngạc: “Thế thì chắc chị ấy cũng lớn tuổi rồi nhỉ?”

 

“Ừ, cũng ba mươi rồi.” Anh gật đầu.

 

“Tại sao chị ấy vẫn chưa yêu đương?”

 

“Bạn nhỏ, em thắc mắc nhiều thật đấy.” Anh xoa bóp mặt tôi loạn cả lên.

 

“Thôi, không nói thì thôi.” Anh không muốn nói thì tôi cũng không lừa anh nói được. Tôi gỡ tay anh ra chuẩn bị lùi lại, nhưng vẻ mặt của anh bỗng lạnh đi, dùng khuỷu tay quàng lấy tôi rồi kéo lại: “Em cho rằng, đã từng yêu đương với một người như anh thì cô ấy còn có thể tìm được người đàn ông khác sao?”

 

Mặt của anh chỉ cách tôi một cm, chỉ cần tôi hô hấp mạnh một chút là sẽ chạm vào anh.

 

Tôi cố gắng khống chế hơi thở của mình, không để lộ cảm xúc kinh hoàng trong lòng.

 

Ánh mắt của anh sâu thẳm như đầm lầy, kéo tôi lún xuống. Tôi chột dạ vì bị nói trúng tim đen, nhưng tôi vẫn chịu đựng không né tránh, thẳng thắn đối diện với anh, thậm chí tìm được một tia thất tình lục dục không cần nói thẳng cũng biết giống hệt tôi trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh trăng của anh.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)