TÌM NHANH
ĐẦM LẦY NGÀY XUÂN
Tác giả: Thù Vỉ
View: 661
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mấy ngày nay, hình như bên chỗ dì út có chuyện gì đó mới.

 

Sau khi ăn cơm chiều, mẹ Thang Yểu bỗng kéo Thang Yểu xuống lầu, nói muốn đi mua đồ.

 

Lúc họ chuẩn bị ra ngoài, dì út đang đắp mặt nạ, tinh chất chưa kịp thoa đều đã nhỏ tí tách xuống cằm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dì út đỡ tay ở dưới mặt, buồn bực thò đầu ra từ trong nhà vệ sinh: “Chị này, sắp tối rồi, chị còn đưa Tiểu Thang Yểu đi đâu vậy? Trời tối mà đi dạo à?”

 

Thật ra Thang Yểu cũng không biết phải xuống lầu làm gì, một bên má còn đang ngậm một nửa quả dâu tây, tay cầm cuống dâu, ngây người bị kéo đi đến cạnh cửa, cùng đưa mắt nhìn mẹ như dì út mà mơ mơ màng màng, không biết phải làm sao.

 

Đèn ở huyền quan không mở, mẹ Thang Yểu đứng cạnh tủ giày tối tăm, nghiêng người cúi đầu cầm giày lên, không thể nhìn thấy rõ mặt bà, nhưng trong giọng nói có thể nghe ra chút bối rối đáng ngờ: “Chị, chị định đi mua mấy cái màn thầu để sáng mai ăn sáng.”

 

Mẹ của Thang Yểu luôn sắp xếp mọi chuyện trong nhà một cách gọn gàng ngăn nắp, nguyên liệu nấu ăn đầy ắp trong tủ lạnh. Người trong nhà lại không kén ăn, ăn sáng món nào cũng được, cháo, canh trứng, bánh trứng.

 

Không có nguyên liệu nấu ăn nào là món thiết yếu, không có cái này thì có cái kia, không nhất thiết phải đi mua mấy cái màn thầu khi trời tối thế này.

 

Nhưng không có ai nghi ngờ.

 

Thang Yểu nghĩ có lẽ là mẹ muốn ăn, hoặc là bà ngoại có nhắc đến, chỉ là họ không biết mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ là dì út cũng nghĩ như thế nên không có phản ứng gì đặc biệt, lúc trở về nhà vệ sinh còn nói: “Em ăn bánh bao đường đỏ, mua hai cái nhé.”

 

Mẹ đã mang giày xong, đẩy cửa chống trộm ra: “Biết rồi.”

 

Lúc đi vào thang máy sáng trưng, Thang Yểu mới nhận ra mặt mẹ đã phiếm hồng.

 

Thì ra mua màn thầu chỉ là cái cớ được bịa ra.

 

Mẹ Thang Yểu không giỏi nói dối, xấu hổ hết mười mấy giây, lúc thang máy sắp đi xuống lầu một mới lên tiếng hỏi Thang Yểu: “Gần đây dì út có nói với con chuyện gì không?”

 

Thang Yểu không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này, đành phải hỏi mẹ đang nói về vấn đề nào.

 

Mẹ Thang Yểu hơi do dự: “Gần đây mẹ phát hiện, dì út của con luôn ngồi một chiếc xe về nhà.”

 

Cửa sổ phòng bếp đối diện với lối vào khu vực hàng lang ở dưới lầu.

 

Để tranh thủ thời gian trước khi người nhà tan làm, lúc nấu ăn mẹ Thang Yểu sẽ có lúc phân tâm, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái để xem người nhà mà bà nhớ mong đã về nhà chưa.

 

Cứ nhìn như vậy là sẽ phát hiện ra manh mối.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, liên tục mấy ngày trời, dì út của Thang Yểu luôn trở về nhà trên cùng một chiếc xe riêng màu đen. Chủ xe là một người đàn ông, bóng cây lờ mờ phủ lên kính chắn gió nên không thể nhìn rõ gương mặt  của người đàn ông đó từ trên lầu.

 

Trước lối vào hành lang có mấy thiết bị tập thể dục.

 

Chiếc xe riêng màu đen kia dừng ở ven đường ngay trước thiết bị tập thể dục, dì út thường sẽ cầm túi xách, bước ra từ ghế phụ, thò đầu vào trong qua chiếc cửa sổ xe hạ một nửa, nói mấy câu rồi mới chịu rời đi.

 

Chiếc xe kia cũng không đi ngay.

 

Thỉnh thoảng, dì út lại đi qua máy đi chậm, máy ngồi đạp chân và giá ép chân được sơn màu vàng và xanh, đi ngang qua những đứa trẻ đang vui đùa, những người bố mẹ đang trông nom và những người già đang rèn luyện sức khỏe cạnh đó, dừng lại trước máy xoay tay Thái Cực, xoay người sang chỗ đó, vẫy tay với chiếc xe riêng màu đen đó.

 

Qua cách miêu tả của mẹ, Thang Yểu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng có chút mờ ám này.

 

Mặt trời dần ngả về tây.

 

Ánh vàng bao trùm vạn vật, dì út eo thon cổ trắng của cô mỉm cười nhìn về người chủ xe.

 

Nhưng mà

 

Thang máy đã xuống lầu, Thang Yểu đi theo mẹ ra bước ra hành lang, bước qua những chiếc máy thể dục đã xuất hiện trong tưởng tượng. “Dì út có đối tượng mới mà chưa nói gì với con, quá đáng thật.”

 

Điều mẹ Thang Yểu để ý lại là chuyện khác.

 

Bà sợ dì út gặp phải người không đáng tin.

 

Lúc trước, để giúp nói thay cho Thang Yểu và Văn Bách Linh, dì út mới kể lại toàn bộ câu chuyện khó mà vượt qua với Hàn Hạo.

 

Trải nghiệm khó vượt qua đó khó mà được gọi là tình cảm chân thành, thật ra, dì út cũng rất khó khăn khi kể lại, cũng nói ít nhiều cũng nhờ vào có sự giúp đỡ của Văn Bách Linh mà bà ấy mới có thể vượt qua.

 

Làm chị sao có thể không thấy đau lòng cho em gái mình?

 

Những người thân ở quê trước kia hay khua môi múa mép rằng đàn ông có tiền thích theo chủ nghĩa không hôn nhân, nhưng thật ra là không muốn chịu trách nhiệm.

 

Nghe nhiều, mẹ Thang Yểu cũng có lúc sốt ruột, muốn dì út kết hôn sớm một chút. Thậm chí bà còn nghĩ liệu có phải em gái mình mạnh mẽ quá, hoặc là tùy hứng quá nên mới muốn trì hoãn việc kết hôn. Thế nên bà liên tục dành lời khuyên cho dì út.

 

Việc biết được những thứ mà dì út đã trải qua chính là mũi tên băng xuyên vào tim bà.

 

Mẹ Thang Yểu đã khóc rất lâu, cảm thấy người làm chị như mình thật vô tâm, không thể giúp em gái vượt qua khó khăn, còn đi thúc giục lung tung trong khi không biết gì.

 

Mẹ từng tự trách mà nói với với Thang Yểu: “Trong lúc vô tình, chắc chắn mẹ đã tạo ra áp lực rất lớn cho dì út của con.”

 

Lần này vì chuyện tình cảm còn đang mơ hồ của dì út, mẹ Thang Yểu lại có cảm giác “một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng".

 

Một lúc sau lại hỏi Thang Yểu, dì út không kể với ai, có phải là vì người này vẫn không thích hợp để kết hôn không.

 

Một lúc sau lại hỏi, tháng trước bà từng hỏi một lần, có phải vì bị bà hỏi nên dì út mới tìm đại một người nào đó không.

 

Cửa hàng bán màn thầu mà họ phải tới ở cách nhà không xa, ngay ở con phố buôn bán ở ngoài cổng chính của tiểu khu, đi mười phút là tới.

 

Mới đi tới cổng, mẹ Thang Yểu càng nghĩ càng lo lắng, tự mình dọa mình.

 

Thang Yểu đành phải an ủi mẹ: “Mẹ, mẹ còn chưa gặp người ta thì sao chắc chắn người ta không tốt chứ? Dì út chưa nói chắc chắn là có lý do của dì út, có lẽ chỉ là đồng nghiệp bình thường, tiện đường đưa dì ấy về thôi, hoặc là vẫn trong giai đoạn thử thách trong lúc người kia theo đuổi. Hơn nữa, dì út có đối tượng mới cũng là chuyện tốt mà, không phải mẹ vẫn luôn mong dì út có thể có điểm đến hạnh phúc sao?”

 

“Do mẹ cứ nhắc mãi.”

 

Mẹ Thang Yểu nghĩ, cảm thấy đương nhiên em gái mình vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất, có “điểm đến" thì cũng phải có “hạnh phúc" mới được.

 

Điểm đến không ra gì thì có làm gì, ngại mạng mình dài quá nên muốn tìm chuyện để tức giận sao?

 

Thang Yểu nắm lấy vạt áo sau của áo khoác của mẹ, chà xát lung tung ở sau lưng mẹ: “Mấy năm nay dì út đã nghĩ thông rồi, chắc chắn sẽ không làm việc gì ngốc nghếch nữa. Mẹ cũng đừng lo lắng, để con tìm cơ hội nói chuyện với dì út, hỏi thử xem việc là thế nào.”

 

Dù sao cũng đã đi một chuyến, họ đi vào tiệm màn thầu thật, cũng mua bánh bao đường đỏ cho dì út.

 

Thang Yểu nhớ Văn Bách Linh không ghét bánh ngọt nên cũng mua hai cái, định sáng mai ăn cùng anh.

 

Lúc trở về, Thang Yểu nhận được cuộc gọi từ Văn Bách Linh.

 

Hai ngày nay anh rất bận, không thể cùng Thang Yểu về đây, nhưng anh nói tối nay anh xong việc sẽ ghé đón cô về căn nhà nhỏ của họ.

 

Văn Bách Linh nói qua điện thoại là anh sắp tới rồi, Thang Yểu cũng không định lên lầu nữa mà đứng đợi ở dưới.

 

“Con mặc ít như vậy, gió đêm lại lạnh, mẹ để lại áo khoác cho con nhé?”

 

Mẹ Thang Yểu nói xong bèn cởi áo khoác nhưng bị Thang Yểu ngăn lại: “Không cần không cần, Văn Bách Linh sắp tới rồi, mẹ đi lên trước đi.”

 

“Vậy lát nữa con nói với Tiểu Văn là dâu tây nó mua rất ngon, thay mẹ cảm ơn nó nhé.”

 

Đang nói thì có người dắt hai con chó lớn đi ngang qua, chủ của hai chú chó có quen biết mẹ Thang Yểu nên dừng chân, gọi với sang chỗ hai người họ: “Dì ơi.”

 

Hai chú chó Golden và Collie ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh chủ nhân, thè lưỡi thở hổn hển.

 

Mẹ Thang Yểu giới thiệu cho Thang Yểu: “Đây là con trai của dì Trần ở lầu bảy, đây là con gái của dì.”

 

Người đàn ông này quá mức mảnh mai, đeo cặp kính rất dày.

 

Thang Yểu nghe hai tiếng “Dì ơi" là biết người đàn ông trước mặt chính là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ mà mẹ và dì út muốn giới thiệu cho cô dạo trước.

 

Thật kỳ lạ, Thang Yểu cảm thấy nhà nghiên cứu sau tiến sĩ này trông hơi quen mắt.

 

Người đàn ông cũng bất ngờ nhìn cô một cái, gật đầu, không nói chuyện, trông có vẻ là người hướng nội.

 

Đèn đường ở trước hành lang đã hư từ mấy ngày trước, trời tối om, những chiếc máy tập thể dục được sắp đứng lộn xộn trong bóng tối, trong giống đám sinh vật ngoài hành tinh có hình thù kỳ quái.

 

Lúc ba người đang nói chuyện bỗng có ánh đèn xe chiếu đến, Thang Yểu có cảm giác, không cần quay đầu lại cũng biết Văn Bách Linh đã đến.

 

“Mẹ ơi, con đi trước đây.”

 

Cô vô thức nở nụ cười, chào tạm biệt mẹ, cũng gật đầu với con trai nhà hàng xóm, nhìn bọn họ đi vào hành lang mới xoay người chạy tới xe của Văn Bách Linh.

 

Dọc trên đường đi, trông Văn Bách Linh không có gì khác thường cả.

 

Có lẽ là sau hai ngày bận rộn, anh trở nên hơi ít nói nhưng cũng chủ động hỏi về chiếc túi  nilon trong tay Thang Yểu, nghe cô giới thiệu chiếc bánh bao đường đỏ trong cửa hàng bánh ngọt nào đó, nghe cô kể về lý do tại sao mình ra ngoài mua màn thầu vào buổi tối.

 

Thậm chí lúc về Thang Yểu kể rằng mẹ mình đang lo dì út lại gặp phải người xấu, Văn Bách Linh còn dùng một tay lái xe, tay phải đưa ra xoa nắn đầu ngón tay cô để an ủi.

 

Anh nói: “Đừng lo lắng, thủ đô lớn như vậy, nếu là người làm ăn lâu dài ở đây thì vẫn có thể nghe ngón được, anh sẽ chú ý giúp em. Dì út của em là người thông minh, sẽ không đạp lên vết xe đổ.”

 

Văn Bách Linh vẫn trả lời như mọi ngày nên Thang Yểu không nhận ra thùng giấm của người đàn ông này đã đổ rồi.

 

Về nhà vào đến cửa, nghe anh nói thấy cô và mẹ đang nói chuyện phiếm với người khác ở dưới lầu, Thang Yểu hoàn toàn không nhận ra đề tài này có bao nhiêu nguy hiểm.

 

Cô không hề đề phòng, còn ngồi xổm trên sàn tháo dây giày: “Đó là con trai của dì Trần ở trên lầu, chính là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ kia kìa.”

 

Giọng nói của Văn Bách Linh vang lên từ đằng sau: “Nhà nghiên cứu sau tiến sĩ nào?”

 

Không biết dây giày được làm từ chất liệu gì, thắt kiểu con bướm thì rất dễ bung ra, ra ngoài mà ngồi xổm để buộc lại cũng không tiện nên Thang Yểu đã buộc hai làn.

 

Nút thắt quá chặt, không dễ tháo chút nào.

 

Thang Yểu tập trung vào “sự nghiệp tháo dây giày" nên đầu óc không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa.

 

Nghe thấy câu hỏi của Văn Bách Linh, cô mới hoàn hồn, suy nghĩ một chút, rõ ràng là họ thường xuyên nói đùa về “nhà nghiên cứu sau tiến sĩ" mà, tại sao anh lại nhanh quên như vậy chứ?

 

“Chính là nhà tiến sĩ mà lúc trước mẹ với dì út muốn giới thiệu cho em…”

 

Chữ “đấy" còn chưa kịp nói ra, cô đã bị Văn Bách Linh nắm cổ tay kéo dậy. Anh nhẹ nhàng bế cô lên đi vào phòng khách.

 

“Văn Bách Linh, em còn chưa tháo giày mà.”

 

Đèn trong phòng khách chưa bật, ánh trăng ngoài cửa sổ sát đất và ánh đèn mờ ảo ngoài huyền quan là hai nguồn sáng duy nhất.

 

Văn Bách Linh quỳ một gối trước mặt cô, nắm cổ chân cô, giúp cô cởi đôi bốt Martin đã tháo dây giày ra.

 

Ngón tay cái anh vuốt ve trên mắt cá chân cô, ánh mắt sâu xa, có chút quyến rũ mê người ẩn chứa trong đó.

 

Thang Yểu đối mặt với anh hai giây, ngầm hiểu chuyện tiếp theo là gì, nhỏ giọng nói mình còn chưa tắm.

 

Văn Bách Linh cợt nhả: “Đúng lúc, cùng tắm vậy.”

 

Chắc chắn lần tắm này không hề đơn giản.

 

Tiếng nỉ non nhẹ nhàng hoà vào tiếng nước, sau khi vui vẻ, bọn họ ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, không nói lời nào.

 

Xà phòng tắm tối nay có mùi mộc lan.

 

Thang Yểu nhìn hộp gói đặt trên bồn rửa tay, nhận ra hàng chữ và hoa văn ở phía trên qua lớp hơi nước.

 

Hai tay cô nâng một đám bọt lên, giọng nói vẫn còn mềm nhẹ sau màn vừa rồi: “Nhưng mộc lan có mùi này thật à? Lúc còn học đại học, con đường tới ký túc xá của cũng có rất nhiều hoa mộc lan, tại sao em chưa từng ngửi thấy mùi này nhỉ?”

 

Trong ấn tượng của cô, mộc lan là loại hoa không có mùi.

 

Cô đưa bọt xà phòng về phía sau lưng, nhưng Văn Bách Linh lại cúi đầu ngửi vai cô, anh xoa nắn làn da trắng trẻo mềm mại trong tay, giọng nói nặng nề vang lên sau vành tai cô: “Ở phía tây trường học của em cũng có khá nhiều hoa mộc lan đấy.”

 

Không có dây giày bị buộc chặt, cũng đã qua lúc kịch tính nhất, bộ não thông minh có thể thi đậu tiến sĩ của Thang Yểu đã hoạt động trở lại, cô nhận ra ám chỉ của Văn Bách Linh.

 

Lần trước lúc đi cùng nhau đến khu phía tây của trường học, bọn họ đã gặp được một người bạn cùng học tiến sĩ với cô ở dưới một cây mộc lan với những đoá hoa trắng nở rộ.

 

Là sinh viên đã tốt nghiệp của Học viện quản lý Thanh Đại, vừa mới quen biết Thang Yểu, còn từng hẹn sẽ cho cô xem nhẫn kỷ niệm tốt nghiệp của  mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)