TÌM NHANH
ĐẦM LẦY NGÀY XUÂN
Tác giả: Thù Vỉ
View: 1.088
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trước khi xuất phát đi ngoại ô, Thang Yểu quay về trường một chuyến.

 

Cô chào hỏi các bạn cùng phòng, lại thay ra một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị tài liệu kiểm tra bỏ vào trong cặp sách.

 

Lúc đeo cặp xuất hiện lần nữa ở trước mặt đám người Văn Bách Linh, Thang Yểu cúi chào rất lễ phép, hỏi bọn họ muốn ngồi ở đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phí Dụ Chi cố ý chọc ghẹo cô: "Vậy em ngồi ghế phụ đi, anh ngồi phía sau với Bách Linh." Ấy vậy mà Thang Yểu lại thật sự đồng ý, kéo mở cửa xe muốn ngồi vào chỗ cạnh tài xế, ngay sau đó lại bị Phí Dụ Chi nắm lấy cặp sách kéo ra ngoài.

 

Anh chàng Phí bình thường đã quen việc đùa giỡn với đám con trai rồi, lần này có chút không kiểm soát được sức mạnh làm Thang Yểu loạng choạng đứng không vững, lại bị Văn Bách Linh khiêm tốn đá một cước.

 

"Không phải, hai người..."

 

Có đôi lúc Phí Dụ Chi vô cùng rối rắm trước mối quan hệ của Văn Bách Linh và Thang Yểu, nói rằng có mờ ám vậy, ngồi xe lại có thể không ngồi cùng một chỗ.

 

Cứ nói bây giờ đi, Thang Yểu là người được xếp ngồi ở phía sau, nhưng cô vừa tháo cặp xuống thì lại đặt vào ngay chỗ chính giữa hàng ghế sau, giống như ranh giới giữa nước Sở và nước Hán vậy, đặt ở giữa mình và Văn Bách Linh...

 

Nhìn không hiểu, thật sự là nhìn không hiểu.

 

Nghe nói tốn hơn hai tiếng đi đường, rất lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phí Dụ Chi rảnh miệng không nhịn được, vừa lên xe đã bắt đầu bám lấy tài xế mà huyên thuyên, thi thoảng còn ngân lên vài câu hát.

 

Đang ngâm nga lại bỗng có cảm giác vai mình bị người khác chọc chọc hai cái, sức lực rất nhẹ, còn không bằng sức của con mèo lông dài Mỹ mà em gái của anh ấy nuôi.

 

Phí Dụ Chi nghiêng đầu qua, Thang Yểu rụt tay lại, cười áy náy với anh ấy.

 

Nhưng cô cũng không tiện nói gì thêm, chỉ dùng ngữ điệu mà tinh tế nhắc nhở: "Văn Bách Linh đang ngủ ạ."

 

"Ò... Vậy anh im miệng."

 

Im còn chưa tới năm phút thì "Phí lắm lời" lại quên mất lời hứa của mình, đến cả nhìn làn đường xanh ngát hai bên cũng phải phỉ nhổ vài câu: "Cũng không biết chỗ này là ai quy hoạch nữa, đúng là làm hư người mà, xấu chết được."

 

Lời này lúc nói đúng là âm thanh rất lớn.

 

Thang Yểu ngồi im ở phía sau Phí Dụ Chi, nghe được lời này bèn khẩn trương, suýt chút đã tức đến mức phồng người như cá nóc rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi, thật rất muốn đánh một cái sau gáy của người này.

 

Văn Bách Linh mở mắt, đúng lúc lại nhìn thấy hình ảnh này.

 

Quả là đáng yêu.

 

Anh cười khẽ: "Đừng để ý tới cậu ta, cậu ta mà không nói chuyện thì sẽ chết."

 

"Vậy anh không ngủ nữa à."

 

"Không ngủ nữa, nói chuyện với em."

 

Người thật sự đang ngủ trong xe chính là Thang Yểu.

 

Gần như cô đã ngủ suốt nửa đoạn đường, lúc cảm giác được có người gọi mình thức dậy thì đã tới ngoại ô thành phố rồi. Tài xế và Phí Dụ Chi đang nói chuyện ở cách xe tầm mười mét, chỉ có Văn Bách Linh là còn ở bên cạnh cô. 

 

Người kia giơ tay lên, rất tự nhiên mà vuốt gò má đỏ hồng do bị ánh mặt trời chiếu lên của cô, dịu dàng nói: "Thức dậy đi, tới rồi." Ánh nắng mặt trời tuyệt nhất chính là vào buổi chiều, Thang Yểu bị Văn Bách Linh kéo ra khỏi xe. 

 

Nhìn thấy phong cảnh trước mắt làm cô có hơi kinh ngạc. 

 

Chỗ này giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. 

 

Đang vào mùa hoa anh đào nở, sắc hồng nhàn nhạt phủ đầy những ngọn cây, gió nhẹ lăn tăn trên mặt hồ phản chiếu mây trắng trên bầu trời trong xanh, vài con ngựa trắng đang rảo bước cạnh bờ hồ...

 

"Úi chà, Thang Yểu thức rồi à." 

 

Phí Dụ Chi nói nơi này là căn cứ địa của bọn họ, đám bạn bỏ tiền ra cùng nhau xây dựng, có người dọn dẹp quanh năm. Những lúc ở thành phố mệt mỏi phiền não cũng đều lái xe tới chỗ này ở hai ngày, thư giãn một chút. 

 

Mùa xuân năm ngoái, lúc Thang Yểu đi cùng với đám người Tôn Tự tới bãi sân mượn của trang viên rượu vang đã cảm thấy trang viên rất đẹp rồi, nhưng phong cảnh bên này còn đẹp hơn trang viên gấp nhiều lần, một bãi cỏ xanh biếc trải rộng thênh thang như một tấm thảm, chỉ là không thấy có người tới đây quay phim chụp ảnh. 

 

Thang Yểu kéo ống tay áo của Văn Bách Linh, nhỏ giọng nói: "Chuyện kinh doanh của mấy anh ở đây không được ổn hả?" 

 

"Kinh doanh lĩnh vực nào?" 

 

Cô không mấy hiểu về lĩnh vực kinh doanh, trong một thoáng cũng không nói rõ được, chỉ nói là có nhớ năm ngoái thấy rất nhiều người tới trang viên rượu vang quay phim chụp hình, những cặp đôi mặc đồ cưới và âu phục nhiều vô số kể. 

 

"Mỗi người có mỗi chí hướng riêng." 

 

Văn Bách Linh nói với Thang Yểu trang viên rượu vang đó là chuyện kinh doanh của một người bạn khác, có người thích chỗ đó, người bạn kia của anh cũng không mấy để ý nên cho thuê lại, thu về chút tiền. 

 

Còn chuồng ngựa và sân golf bên này, bọn họ cũng không định sẽ dùng để thu lợi nhuận. 

 

Anh có chút bình phẩm nói tới: "Thật ra thì mỗi năm tốn không ít tiền để giữ gìn."

 

Đúng thật là đại gia muốn làm gì thì làm. 

 

Tìm kiếm một vùng đất hợp phong thủy, xây dựng thành kiểu dáng mà mình thích, khoản đầu tư nhiều như nước chảy hoa trôi lại không mong đợi sẽ dùng nó để kiếm lại tiền. 

 

Tình nguyện vung tiền chỉ vì sở thích. 

 

Phía bên hồ có một tòa nhà ba tầng nhỏ, có chừng mười gian phòng. 

 

Suốt chặn đường đi, Văn Bách Linh luôn cầm cặp sách cho Thang Yểu, sắp xếp cho cô một căn phòng có ánh sáng tốt nhất: "Anh ở  phòng kế bên."  

 

Đợi đến khi xe golf tới, Phí Dụ Chi chạy lên lầu tìm bạn đánh golf, lại chỉ kéo Văn Bách Linh. 

 

Cửa phòng của Thang Yểu không khóa, Phí Dụ Chi ngó đầu liếc nhìn thì thấy người kia mở sách ra múa bút thành văn dưới ánh mặt trời, có hơi ngạc nhiên hỏi: "Giờ mà bắt đầu học rồi hả, không đi đánh golf cùng bọn anh à?" 

 

"Không đi ạ, em cũng có biết chơi đâu." 

 

Thang Yểu không hề có ý thù hằn người giàu, cũng sẽ không bất chấp mang mình ra so sánh với người khác, cười một cái tự nhiên nói: "Người sinh ra ở xứ Rome như mấy anh cứ đi chơi vui vẻ đi, em còn phải cố gắng thêm một chút nữa." 

 

Nhìn dáng vẻ của Phí Dụ Chi thì vẫn đang định khuyên thêm gì đó, Văn Bách Linh xuất hiện đúng lúc tóm anh ấy đi, còn rất nghiêm túc mà cảnh cáo: "Đừng quấy rầy Thang Yểu, tháng sáu này em ấy có kỳ thi rất quan trọng, áp lực lớn lắm." 

 

Thang Yểu cảm thấy ấm lòng, tiến vài bước đi tới cạnh cửa: "Văn Bách Linh, chờ em học xong rồi sẽ đi qua chỗ mấy anh." 

 

"Được." 

 

Bọn họ đi xong, Thang Yểu cũng vùi đầu cật lực học bài một lúc lâu, mãi cho tới khi ánh mặt trời lặn xuống phía Tây cô mới buông bút xuống, lập tức đứng lên vận động khớp cổ đau nhức. 

 

Nhìn khung cảnh mê người bên ngoài cửa sổ, cô bỗng nhớ tới dì út. 

 

Nhớ một tối muộn cách đây rất lâu, dì im lặng nhìn về phía khu chung cư giá đắt mà cũ kỹ ở phía đối diện, nói mình đã từng thề rằng nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, đạt được chút thành tựu ở nơi này. 

 

Dường như Thang Yểu lúc này có hơi hiểu được, cảm giác trong lòng của dì út lúc đó. 

 

Cô lấy điện thoại gọi cho người kia. 

 

Lúc trước mỗi dịp có kỳ nghỉ, cô đều sẽ tranh thủ thời gian tới chỗ của dì, cô muốn tâm sự với dì một chút về chuyến dã ngoại ở ngoại ô của mình với bạn bè, rồi sẽ thoáng nhắc tới tên của Văn Bách Linh. 

 

Nhưng dì út vẫn không nghe máy, ngay cả lúc trưa cô lướt hỏi mật khẩu điện thoại, dì cũng vẫn không có trả lời. 

 

'Hôm nay bận bịu lắm ạ?'

 

Thang Yểu gửi một tin nhắn Wechat, hi vọng dì bận xong có thể liên lạc với mình. 

 

Cô lần nữa quay trở lại ngồi vào bàn, chờ mãi nhưng người gọi đến là Văn Bách Linh. Biết được Thang Yểu đang nghỉ ngơi, anh hỏi cô có muốn qua đây hít thở không khí không, sau đó bảo sẽ cho người chạy xe golf qua đón cô. 

 

Lúc Thang Yểu đi qua, chân trời là một mảng chiều tà, Văn Bách Linh thay một bộ đồ thể thao màu trắng, đứng chỗ quầng sáng giữa bầu trời và mặt đất vẫy vẫy tay về phía cô: "Qua đây thử xem." 

 

Anh dạy cô đánh golf, không hề nhân cơ hội mà lợi dụng mờ ám, động tác rất đỗi chính trực. 

 

Chỉ là người học trò như Thang Yểu thật sự là cầm không được chắc tay cho lắm, uổng công một giáo viên tận tình như Văn Bách Linh. 

 

Thang Yểu cảm thấy dường như mình không phối hợp cho lắm. 

 

Nhìn thấy rất dễ, chỉ cần vung gậy là được rồi, nhưng đợi đến lúc cô nín thở tập trung tư tưởng vung gậy trong tay đi thì không những không đánh trúng được trái golf mà còn chém đứt một vệt cỏ. 

 

Cô ngồi xổm trên mặt đất, chôn lại đống đất bao gồm cả rễ cỏ về vị trí cũ, còn nghe tiếng Phí Dụ Chi ở bên cạnh cười to đến mức như co giật, không hề có chút nể tình nào cả. 

 

Thang Yểu quay đầu lại nhìn Văn Bách Linh, vậy mà anh cũng đang cười!

 

Tình huống này lập tức vực dậy lòng hiếu thắng, lớp trưởng Thang đập đập bùn đất trên tay, lần nữa giờ gậy đánh golf lên nói: "Khi nãy chỉ là do em chưa phát huy tốt thôi, lần này nhất định có thể được..." 

 

Sự thật là: cô không được gì hết, đã thử nghiệm rất nhiều lần nhưng mảng cỏ trước mặt vẫn cứ bị chém đến mức nát bươm. 

 

Còn quả golf thì vẫn yên vị trên cầu đinh, không hề nhúc nhích. 

 

Thang Yểu từ bỏ thú vui giải trí này, ngồi vào chỗ bên cạnh mâm đựng trái cây. 

 

Nhưng thấy bọn họ cũng không có hứng thú chơi cho lắm, vẫn hỏi thêm một câu: "Mấy anh mệt hả?" 

 

"Sân luyện tập này đã chơi đến chán rồi, vì để dành dạy riêng cho em mới tới đó." Phí Dụ Chi nói. 

 

Cũng không còn sớm nữa, bọn họ cũng ngừng, ngồi vào khu nghỉ ngơi nói chuyện với Thang Yểu. 

 

Cô lại nhìn điện thoại mấy lần, vẫn chưa có nhận được tin nhắn hay là cuộc gọi nào của dì út cả. 

 

Ở ngay trong sân của mình, bọn họ nhóm lửa nướng đồ ăn cho bữa tối. 

 

Thang Yểu vốn tưởng rằng những cậu ấm sang chảnh như Văn Bách Linh và Phí Dụ Chi nhất định sẽ không tự mình động tay, lại không ngờ bọn họ thao tác đứng cạnh lò lửa của bọn họ lại thành thạo để bất ngờ. 

 

Xiên thịt nướng ra cũng ngon vô cùng, Thang Yểu ăn hết xiên này tới xiên khác. Sợ bị người ta nghĩ mình là đồ tham ăn, cô cầm xiên thịt còn một nửa chạy qua chỗ lò lửa nói chuyện cùng với bọn họ. 

 

Nhưng mà lựa chọn vị trí không được tốt cho lắm, mới nói vài câu đã bị khói làm sặc đến ho khan. 

 

Văn Bách Linh đưa nước cho cô, bảo cô ngồi yên ở bên cạnh đợi tới lúc ăn thôi, đừng quấy rầy. 

 

"Em không có quấy rầy, em đang cổ vũ cho mấy anh." 

 

"Dắt em đi dã ngoại một chuyến, em không cổ vũ cũng phải cho em ăn no." 

 

Văn Bách Linh mang một đôi găng tay, rắc bột ớt, ân cần dò hỏi: "Có ăn cay không?" 

 

Thang Yểu nói: "Ăn ạ." 

 

Phí Dụ Chi ở bên cạnh lại ngứa mồm: "Sao không ai hỏi tôi có ăn cay hay không vậy?" 

 

Thang Yểu cúi đầu cười, trong lòng lại có cảm giác vui mừng khôn xiết. 

 

Bọn họ nói nói cười cười rất ít khi nói tới chuyện đứng đắn, nhưng cũng do người ngoài cuộc không hiểu người trong cuộc, thi thoảng hai người họ phun ra mấy chữ khiến Thang Yểu nghe không hiểu rõ cho lắm, ví dụ như quyền chọn, tiền nóng gì gì đó. 

 

Có thể là sợ cô cảm thấy nhàm chán, bọn họ mới chuyển chủ đề câu chuyện lên người của cô. 

 

Phí Dụ Chi hỏi cô đang chuẩn bị cho kì thì gì vậy, Thang Yểu nghe người kia đã bàn tới chuyên ngành của mình bèn nói học kỳ này mình sắp phải thi CET và tiếng anh chuyên ngành cấp 4. 

 

Văn Bách Linh ở nước ngoài quanh năm, cho nên Phí Dụ Chi cố gắng đẩy cô tư tưởng của cô lệch đi một chút: "Vậy sau này em dự định sẽ ra nước ngoài học à?" 

 

Thang Yểu lại nói mình không có dự định về chuyện đó: "Phí du học cao lắm, em muốn thi làm nghiên cứu sinh của trường chúng ta." 

 

Trò chuyện suốt bữa tối, vô thức đã đến khuya. Sau khi ăn xong bữa tối, Văn Bách Linh đến ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng của Thang Yểu, chìm trong lớp đệm sofa, anh bỗng thấy cây bút máy gắn hình con vật đang lắc lư đặt trên bàn bèn thuận tay cầm lên ngó nghiêng, sau đó hỏi cô bút máy này xài có tốt hay không. 

 

Trong phòng kéo rèm cửa sổ, ánh đèn bàn soi lên sườn mặt của anh. 

 

Thang Yểu gật đầu, nói dùng rất tốt: "Đúng rồi Văn Bách Linh, sinh nhật anh là khi nào vậy. Đợi tới sinh nhật của anh, em cũng sẽ tặng anh một món quà sinh nhật."

 

"Lại muốn đáp lễ đó à." 

 

Thang Yểu nói không phải. 

 

Cho dù là bạn cùng phòng của cô thì cô cũng đã có mời cơm rồi, vả lại chờ đến khi sinh nhật của bọn họ, cô cũng sẽ nhất định chọn quà tặng thật kĩ càng. 

 

"Sắp rồi, anh sinh tháng sáu." 

 

Thang Yểu không giấu được tâm trạng, nói: "Vậy hi vọng ngày sinh nhật anh có thể ở trong nước." 

 

Nói tới đây lại lấy điện thoại ra, định thêm một mục ghi chú. 

 

Nhưng màn hình điện thoại sáng lên lập tức lại khiến cô nhớ tới dì út. 

 

Dì vẫn không có tin tức nào, Thang Yểu một lòng hai ý, vừa ghi lại ngày sinh nhật của Văn Bách Linh vừa nghĩ ngợi làm sao để liên lạc được với dì út. 

 

Trong túi tiền có danh thiếp quán mới của dì, Thang Yểu mở túi tiền của mình ra muốn gọi thử số điện thoại bàn ghi trên danh thiếp. 

 

Lúc tìm kiếm, tấm hình chụp lúc sinh nhật cùng với bạn cùng phòng bị rơi ra ngoài. 

 

Văn Bách Linh thấy tay chân cô luống cuống, cúi người nhặt lên giúp cô. 

 

Trong hình là ba cô gái chụm đầu kề vai nhau, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Thang Yểu dính kem, môi cũng có, cánh môi hồng hào chu nhẹ hôn lên sườn mặt của bạn cùng phòng. 

 

Anh nhìn chằm chằm tấm ảnh, híp híp mắt. 

 

"Thang Yểu." 

 

"Dạ?" Thang Yểu cầm điện thoại đang nhập dãy số điện thoại bàn của quán mới. 

 

Văn Bách Linh bỗng kéo cổ tay của cô. 

 

Anh giật lấy điện thoại di động của cô quăng lên trên ghế sofa, tiến tới gần hơn, mùi nước hoa nhàn nhạt trên quần áo khiến người ta căng thẳng. Thang Yểu như thể con chuột hamster bỗng dưng bị đụng chạm bèn cứng đờ cả người, tay nắm chặt vào mép bàn gỗ bên cạnh, hô hấp cũng trở nên khó khăn. 

 

Đầu ngón tay của Văn Bách Linh đặt lên trên vành tai của Thang Yểu, nhẹ nhàng xoa nắn. 

 

Dường như Thang Yểu nhận ra chuyện sẽ xảy ra tiếp sau đó, nhưng người kia chỉ rũ mắt nhìn cô một lúc rồi lại kiềm chế mà rụt người về ngồi trên ghế sofa.  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)