TÌM NHANH
ĐẦM LẦY NGÀY XUÂN
Tác giả: Thù Vỉ
View: 1.138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Không gian trong xe không rộng lắm còn bị gió điều hòa hong khô khốc, đầu ngón tay Văn Bách Linh rất nóng, ánh mắt tựa hồ nước sâu thẳm khiến tim người ta loạn nhịp.

 

Thang Yểu ngơ ngác cầm hướng dẫn sử dụng thuốc trước mặt, giật mình không thả xuống, cũng không kịp thu lại ngón tay bị anh nắm lấy.

 

Cô lắc đầu, cố gắng bình tĩnh, bác bỏ suy luận của Văn Bách Linh, nói mình không liên quan đến Phí Dụ Chi, cũng không tức giận ai cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Thang Yểu lại tránh không nói lý do mình không tình nguyện tiếp xúc với anh.

 

Nói thế nào được đây?

 

Dù sao Văn Bách Linh cũng chỉ là người tình cờ xuất hiện trong cuộc sống của cô, chỉ mới ăn cơm cùng nhau hai lần, hoàn toàn chưa nói muốn tính chuyện sau này với cô.

 

Văn Bách Linh thu tay lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô như đang tìm tòi gì đó.

 

Không gian khép kín vốn nhỏ hẹp, Thang Yểu bị anh nhìn như thế chưa đến nửa phút đã không chịu được, da mặt dần nóng lên, đẩy loạn đống hướng dẫn sử dụng và túi thuốc sang phía anh: “Rốt cuộc anh có uống thuốc hay không…”

 

Trả lời cô không phải Văn Bách Linh mà là tiếng điện thoại rung không ngừng.

 

Màn hình bật sáng tạo vài tia sáng nhỏ xuyên qua hoa văn áo len.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là mẹ của Thang Yểu gọi đến.

 

Buổi tối Thang Yểu thường nói chuyện với người nhà tầm khoảng thời gian này, sợ tiếng nói chuyện của mình ảnh hưởng đến người bệnh mặt mũi đầy sự mệt mỏi bên cạnh, cô cầm điện thoại chuẩn bị xuống xe.

 

Văn Bách Linh ngăn cô lại: “Bắt máy đi, ở ngoài đang lạnh, tôi muốn ra ngoài đi dạo.”

 

“Nhưng mà anh còn đang sốt…”

 

Anh cầm áo khoác, để lại câu: “Đúng lúc đi hóng gió một chút.” sau đó mở cửa xe ra ngoài.

 

“Dạ, mẹ…”

 

Điện thoại đặt sát bên tai, Thang Yểu nghe mẹ nói nhiều chuyện vụn vặt hằng ngày. Nói mấy ngày nay bà nội ăn được, bát cháo ăn nhiều hơn bình thường nửa bát, còn nói ở quê thời tiết tốt, buổi sáng có nắng rất ấm; hôm nay mẹ vừa phơi chăn với giặt rèm cửa…”

 

“Yểu Yểu, thời tiết ở thủ đô có tốt không?”

 

“Tốt ạ, cũng giống ở quê ấy, ban ngày ấm, đến tối lạnh.”

 

Thang Yểu muốn nói với mẹ cây ngọc lan dưới lầu kí túc đã sớm nở, nhưng ánh mắt nhìn thấy Văn Bách Linh đang đứng ngoài cửa sổ xe thì bỗng nghẹn lời.

 

Mẹ Thang Yểu lại không cảm nhận được cô hơi khác thường, vẫn dốc lòng dặn dò, khuyên cô đừng vội thay áo khoác dày, bị lạnh không tốt cho cơ thể, lúc chuyển mùa là dễ bị cảm nhất.

 

“Dì út của con mới gọi điện cho mẹ tám chuyện một lát, tự nhiên mẹ nhớ con gái ngoan của mẹ, muốn hỏi xem mấy ngày nay con học có mệt không?”

 

Thang Yểu không có gì để giấu với mẹ cả, thoải mái kể hôm nay lớp có liên hoan, mọi người phàn nàn việc lớp quá đông với cả thời gian đi học quá sớm, sau đó chơi trò chơi tiếng anh, người thua phải uống Coca… Nhưng cô không nói về việc ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nhất tối nay.

 

Thang Yểu cúp điện thoại rồi xuống xe tìm Văn Bách Linh: “Xin lỗi, để anh đợi hơi lâu…” Chưa kịp nói xong thì cô thấy ánh đèn thưa thớt của tòa ký túc xá, bỗng như kịp nhận ra gì đó, cô sợ đến mức giọng nói cũng thay đổi: “Mấy giờ rồi?”

 

Văn Bách Linh nhìn điện thoại: “Mười giờ ba mươi bảy phút.”

 

Đi học đến học kì thứ tư của đại học, đây là lần đầu tiên cô lỡ giờ đóng cửa kí túc xá.

 

Không thể về phòng, Thang Yểu bỗng lâm vào tình trạng khó xử.

 

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng lúng túng của cô, không cần đoán anh cũng biết lý do là gì.

 

Gió khuya hơi nhiều, Văn Bách Linh ho còn nặng hơn trước đó, ho xong mới mở miệng nói: “Thuê phòng ở khách sạn gần đây được không?” 

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

 

Văn Bách Linh nhướng mày: “Chỉ đề nghị em tìm chỗ nghỉ ngơi thôi, cũng không thể cứ đứng đợi dưới lầu chứ?”

 

Thật ra Thang Yểu cũng không nghĩ xấu gì, cô chỉ đang thầm trách bản thân tối nay cứ ngơ ngơ ngác ngác, không yên việc gì được, không để ý thời gian lắm.

 

Đi thuê phòng khách sạn cũng không phải không được, trước đó cũng có đàn chị vì sợ ký túc xá ồn ào mà đặt phòng khách sạn gần đó ôn tập suốt đêm cho thi cuối kì.

 

Nhưng đó cũng do điều kiện gia đình khá giả.

 

Khách sạn gần trường học không rẻ lắm, Thang Yểu xót ví không nỡ.

 

Nhưng việc đã thành thế này thì hối hận cũng vậy, đã là người thì phải trả giá cho sai lầm của mình.

 

Không biết góc xó nào có mèo hoang đang đánh nhau, tiếng gào giằng co giữa đêm khuya xé tan bầu không khí yên tĩnh.

 

Gió lại lạnh thêm, lướt qua nhánh cây để lại âm thanh xào xạc.

 

Thang Yểu kéo kín áo len lại, lấy điện thoại ra lướt xem thông tin khách sạn trên ứng dụng.

 

Ngay cả mấy khách sạn đánh giá 4 sao cũng phải ba trăm năm mươi tệ, còn ghi chú ‘hết phòng’, kéo xuống dưới thì mấy khách sạn tiếp đó toàn hơn năm sáu trăm tệ…Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

 

Thang Yểu thiếu sức mạnh của đồng tiền, còn đang do dự thì bỗng bị Văn Bách Linh kéo lên xe.

 

Giọng nói của anh khàn khàn như bị giấy ráp chà xát, vậy mà vẫn suy nghĩ cho cô: “Lên xe rồi tính. Ở đây gió lùa mạnh, đừng để mình bị cảm. Nói thật cảm giác phát sốt này không tốt chút nào đâu.”

 

Chiếc xe này không phải loại sang trọng gì, hàng ghế sau cũng chỉ có chút không gian như thế, Văn Bách Linh chỉ cần liếc nhìn màn hình điện thoại của cô cũng biết cô đang do dự cái gì.

 

“Gần đây có một chuỗi khách sạn do họ hàng xa của tôi mở. Mấy năm trước khai trương có cho tôi một tấm thẻ, trong đó có tiền nhưng không rút được, giữ lại cũng phí, để tôi đặt phòng giúp em.” 

 

Thang Yểu lắc đầu không muốn nhận.

 

Văn Bách Linh ngồi bên cạnh cô, kiên nhẫn hỏi cô: “Vậy bây giờ phải làm sao, hay là em ngủ trong xe một lát, tôi trông giúp em?”

 

Sau đó Thang Yểu vẫn đến khách sạn với Văn Bách Linh, cô chưa có bằng lái, không thể chia sẻ việc lái xe với bệnh nhân, cuối cùng anh lái xe trong cơn sốt.

 

Trên đường đi, Thang Yểu đang nhắn tin báo cáo tình hình với bạn cùng phòng thì thấy Văn Bách Linh nhận điện thoại bằng loa phát thanh, giọng nói đầu bên kia hơi quen quen, có vẻ giống Phí Dụ Chi.

 

Phí Dụ Chi hỏi trong điện thoại: “Bên đây tôi đã bắt đầu lên máy bay rồi, cậu ở đâu?”

 

Văn Bách Linh nói mình không thoải mái nên không đến sân bay, dự tính nghỉ ngơi một đêm trước, vé máy bay cũng đổi thành ngày mai.

 

“Em cứ đến đó trước đi, chị nói với anh của chị, đến đó sẽ có người đưa em đến chỗ bọn chị.”

 

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của chị Không Thừa, Phí Dụ Chi còn đang không ngừng líu lo phàn nàn: “Vậy sao cậu không nói trước chứ, nếu nói thì tôi có thể chờ cậu cùng bay…”

 

Có thể vì đối phương quá dông dài, Văn Bách Linh hắng giọng: “Đừng lắm lời nữa, cổ họng tôi đang đau, không nói được.”

 

Tuy bảo là không nói được, nhưng sau khi cúp điện thoại Văn Bách Linh cũng không để không khí trong xe quá yên tĩnh mà thi thoảng cũng nói vài câu với Thang Yểu.

 

Văn Bách Linh nói câu chuyện ‘bỏ nhà đi bụi’ của Phí Dụ Chi vẫn chưa kết thúc, hoàn toàn ỷ lại vào anh, nghe nói anh muốn đi nước ngoài thì cũng dứt khoát mua vé chạy theo, muốn bỏ lại cũng không được.

 

Sau khi đến khách sạn thì Văn Bách Linh đi đặt hai phòng.

 

Thời gian này không dư nhiều phòng lắm, bọn họ không ở chung tầng với nhau.

 

Văn Bách Linh đưa thẻ phòng của tầng thấp hơn cho Thang Yểu trong thang máy, khi thang máy vừa đến, anh chúc cô ‘ngủ ngon’ xem như lời chào tạm biệt. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

 

Văn Bách Linh làm đến mức này, trái tim của Thang Yểu cũng không phải bị xi măng đóng lại, không thể không rung động, suy nghĩ lại hỗn loạn thêm nhiều chút.

 

Phòng khách sạn rất rộng, ngay cả bàn làm việc cũng có.

 

Trên bàn gỗ bày mấy tờ rơi giới thiệu khách sạn, khảo sát ý kiến nhỏ với menu phục vụ.

 

Thang Yểu sang đó ngồi, mở menu thì phát hiện có thể gọi cháo thịt bò, bảy mươi tám tệ một phần.

 

Nhưng đối với Văn Bách Linh mà nói thì giá tiền này hẳn không đắt lắm.

 

Thật ra cô chưa suy nghĩ kĩ tiếp theo phải làm gì, do dự mãi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra bấm số của anh.

 

Bên kia nhanh chóng nhận điện thoại, hỏi cô: “Sao vậy?”

 

“Văn Bách Linh, lúc nãy tôi thấy trong menu có thể gọi cháo, anh có muốn ăn chút cháo rồi uống thuốc không?”

 

“Quan tâm tôi à?”

 

Câu này vốn rất mập mờ.

 

Nhưng Thang Yểu lại nghiêm túc giơ điện thoại giảng giải tầm quan trọng của việc để ý sức khỏe cơ thể: “Trước đó bố tôi bị bệnh, mọi người đều cảm thấy là bệnh vặt, không nghiêm túc đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc, sau đó khi phát hiện thì bệnh đã cực kì nghiêm trọng. Anh vẫn nên chú ý một chút mới tốt.”

 

Người trong điện thoại im lặng vài giây, như có hơi bất đắc dĩ: “Đã biết, bây giờ tôi gọi điện đặt cháo đây.”

 

Thang Yểu có nhiều tâm sự nên ngủ không được ngon lắm.

 

Sáng sớm chưa đến năm giờ cô đã rời giường, vệ sinh rồi thu dọn đồ dùng cá nhân của mình, sau đó ngồi trước bàn làm việc soạn tin nhắn cho Văn Bách Linh.

 

Từng câu từng chữ của cô rất khách sáo…

 

Nói mình phải đi học lúc sáu giờ, muốn trả phòng để về trường. Rất cảm ơn hôm qua anh đã giúp đỡ, bảo anh đưa số tài khoản ngân hàng để cô chuyển khoản tiền phòng lại cho anh.

 

Tin nhắn được gửi xong, cô đi đổi giày rồi rút thẻ ra ngoài, vừa mở cửa phòng đã thấy Văn Bách Linh chờ ở hành lang.

 

Thang Yểu giật nảy mình: “...Sao anh dậy sớm vậy?”

 

Hỏi xong mới nhớ hôm qua trên xe anh có nói đổi vé máy bay đi sớm hôm nay.

 

Tính thời gian thì cũng nên chuẩn bị xuất phát rồi.

 

Anh lại trả lời: “Đến chặn người.”

 

Văn Bách Linh hẳn đã uống thuốc xong, cũng hạ sốt rồi, nhìn qua không uể oải như tối hôm qua.

 

Không biết anh lấy quần áo sạch sẽ ở đâu, cả người sáng láng, trên mặt lại không có ý cười nào, giống như lúc trước khi chưa quen biết nhau thường xuyên gặp mặt trong thang máy, lạnh lùng khó gần. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc - Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

 

Thật ra tối hôm qua khi Thang Yểu nói mình không tức giận thì Văn Bách Linh đã hiểu ý.

 

Anh nhìn cô hỏi: “Thang Yểu, em muốn phân rõ giới hạn với tôi có đúng không?”

 

Thang Yểu mãi không mở miệng.

 

Đây thật sự là những gì cô muốn hay sao?

 

Cô thật sự hi vọng người tên Văn Bách Linh này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cô à?

 

“Em không nói gì, tôi xem như em vẫn chưa kịp suy nghĩ vậy.”

 

Nói đến đây, Văn Bách Linh bỗng cười nhẹ: “Vậy hi vọng em do dự thêm nhiều chút, chờ tôi đến bên kia hẵng gọi điện xác nhận câu trả lời?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)