TÌM NHANH
ĐÃI THIÊN HOA KHAI
Tác giả: Độc Độc
View: 2.978
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 112
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Trạm Liên tựa bên Trạm Huyên, ngón tay quấn lấy tóc hắn, mềm mại nói, "Huynh định xử trí Hạ gia thế nào?"
 

Trạm Huyên để mặc nàng đùa nghịch, cười một tiếng, "Tất nhiên là xử chết."

 

"Hạ gia sợ là có lòng tham nhưng không có gan, tuy rằng có động tĩnh, nhưng chung quy không chứng cứ xác thực, huống hồ biết huynh bình an vô sự, bọn chúng cũng chẳng làm gì khác. Tu Nghê dù sao cũng là hoàng trưởng tử của huynh, tương lai có thể sẽ là nó kế thừa ngôi vị, chi bằng hãy cân nhắc vì nó?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nó không giống trẫm, trẫm không yêu thích nó." Trạm Huyên nói những lời trong đáy lòng, cũng chỉ có Trạm Liên có thể nghe.

 

Trạm Liên nói: "Làm gì có phụ hoàng nào không thương con, muội thấy nó không tệ, là huynh quá hà khắc rồi."

 

"Nhưng mà trẫm không thích." Trạm Huyên ôm chặt nàng, như đứa nhỏ đang giận dỗi mà nói. Hắn đối với hoàng trưởng tử này chẳng có thiện cảm, từ sau khi Hạ gia bức lập thái tử, hắn càng chán ghét.

 

Trạm Liên cũng đành chịu, tam ca tính cách như vậy, không động chạm gì thì thôi, nhưng đã bị hắn chán ghét, nàng cũng chẳng thể thay đổi ý hắn được.

 

"Không nói những chuyện kém vui nữa, Liên Hoa nhi, trẫm lần này thân chinh trở về, có được một khối bảo thạch bằng nắm tay, trẫm đã sai người gọt dũa, đặt nó ở sau mão, chắc sắp làm xong rồi," khóe môi Trạm Huyên lại cong lên,

"Mấy hôm nay trẫm đang chọn ngày tốt, trẫm đã chọn được một thời gian rồi, lát nữa trẫm cho muội xem, muội xem qua, chọn một ngày thật tốt, chúng ta đại hôn được không?"
 

Trạm Liên bị nụ cười của hắn cảm hóa, bờ môi cũng cong lên, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười, mắt tít lại gật đầu, "Ừm!"

 

Trạm Huyên vui vẻ, ôm chặt nàng áp sát vào.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Liên Hoa nhi," Trạm Huyên dính lên môi hồng mềm mại, mang theo chút dụ dỗ, lại như cầu cạnh, "Tối nay lại cho cá ăn được không?" Từ khi hắn trở về, tâm can bảo bối đối với hắn rất nghe lời, trước đó hắn chỉ dám thăm dò một chút, không ngờ thực sự được! Tư vị tiêu hồn ấy thật làm người ta sao dứt ra nổi?
 

Trạm Liên đỏ hồng mặt, "Tam ca ca bất chính...tóm lại muốn giở trò hạ lưu gì." Tự mình thử mới biết "cho cá ăn" lại ngại ngùng như vậy, nàng vốn không muốn, thấy tam ca thật sự thỏa mãn, nàng mới nén ngại ngùng.

 

"Đâu có gọi là bất chính, đây là chuyện quan trọng nhất của phu thê, sao lại hạ lưu?" Trạm Huyên nghiêm mặt nói, "Trẫm sẽ đi tìm vài cuốn sách muội thích xem, chúng ta cùng nhau nghiên cứu sâu chút..."

"Xấu xa, lại thích xem mấy loại sách đó!" Trạm Liên vùng vằng, nắm tay nhỏ như thể muốn đánh.

 

Bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ của nàng, Trạm Huyên lộ hàm răng trắng cười vang lên, "Trẫm sai rồi, trẫm sai rồi, là trẫm trốn ở trong chăn xem xuân cung đồ."
 

"Huynh nói nữa, huynh nói nữa xem!" Trạm Liên thẹn quá hóa giận, nghiêng người đứng dậy, nhưng bị nam nhân côn đồ mạnh mẽ này đè xuống, đẩy lên sạp rồi bị miệng sói hôn tới.

 

Một lúc sau, Trạm Liên đã thở hồng hộc quên cả giận, Trạm Huyên được một muốn mười, dỗ dành nàng: "Hay là bây giờ "cho cá ăn" được không?"

 

Trạm Liên ưm một tiếng, bị hắn dỗ đến mức sắp đồng ý, mắt nàng mê muội, môi hồng khẽ thở: "Không được, hôm nay huynh nhất định phải đồng ý với muội chuyện này..."

 

"bệ hạ, bệ hạ?" Thuận An lúc này ở bên ngoài cẩn thận hô khẽ.

 

"Chuyện gì?" Trạm Liên lớn giọng nói.

 

Thuận An lập tức đổi giọng, "Điện hạ, người bệ hạ gọi tới rồi."

 

" Á, không gặp không gặp, bảo hắn đợi đi." Đôi mày thanh của Trạm Liên nhíu khẽ. CŨng không hiểu sao, từ sau khi tam ca về cung, mỗi lần hắn và nàng ở cùng nhau, đều có người tới làm phiền. Nàng hôm nay nhất định phải tra rõ.

 

Ai ngờ Trạm Huyên nghe xong, lại cười cười đứng dậy, đem tâm can bảo bối bế lên. "Liên Hoa nhi, người này muội cũng phải gặp."

 

"Hả? Là ai?"
 

Trạm Huyên bí mật, "Chờ lát muội sẽ biết." Đang nói hắn liền lớn giọng muốn gọi người vào thì bị Trạm Liên bịt miệng, "Ca ca nhìn chỗ này là kiểu gì đây, sao có thể tùy tiện gọi người vào!"

 

Trạm Huyên nhíu mày, theo ánh mắt của nàng nhìn tới, thấy trên bàn giấy tán loạn, hắn lại chuyển sang nhìn vẻ e lệ của nàng, con ngươi đen láy thâm thúy, hắn cầm tay nàng vuốt nhẹ trên gương mặt, "Là trẫm sơ sót, trẫm gọi người tới thu dọn."
 

"Ca ca gọi ai vào vậy, ca ca mau tự dọn đi!"Trạm Liên thực sự không muốn có người vào xem đám lộn xộn ái muội này, đẩy Trạm Huyên xuống sạp, muốn hoàng đế này làm việc của hạ nhân.

 

Trạm Huyên sủng ái cười cười, bằng lòng với Trạm Liên, lại tự mình cúi người, thu dọn bàn giấy.

 

Thừa lúc hắn thu dọn, nàng cầm một chiếc gương đồng muốn chỉnh vẻ ngoài, nhưng đôi mắt xuân tình cùng môi đỏ khó mà che lấp, nàng hít sâu vài hơi, sửa lại tóc, lúc này mới bình thường hơn.

 

Trạm Huyên đem tất cả ném lên bàn, quay lại thấy trang phục của Trạm Liên đã ổn, liền vừa sắp lại vừa gọi người vào.

 

Trạm Liên đứng lên, đứng cạnh hắn, hiếu kì nhìn ra xung quanh. Không biết người tam ca gọi tới, rốt cuộc là ai.

 

Không bao lâu, Thuận An dẫn người vào noãn các.

 

Trạm Liên hơi kinh ngạc, nàng vốn tưởng là thần tử nào đó, không ngờ là một nữ nhân.

 

"Bệ hạ, nô tài dẫn Mặc cô nương tới rồi."
 

"Thảo dân Trầm Mặc, bái kiến Ngô hoàng, ngô hoàng vạn tuế."
 

Nữ tử tự xưng Trần Mặc này rất hữu lễ, Trạm Liên khẽ đánh giá một hồi. Chỉ thấy nàng ta mặt một tấm áo đạo nam nhân đã phai màu, đầu mang khăn vấn, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt gầy gò, khó có thể xưng là mỹ nhân, nhưng lại có vẻ anh khí.

 

"Bình thân." Trạm Huyên treo bút lông lên, quay đầu nói bình thân, "Bái kiến Khang Lạc công chúa."
 

Trầm Mặc nhìn về phía Trạm Liên, đúng mực khom người làm lễ.

 

"Mời đứng dậy..." Nữ tử này là ai? Ánh mắt nàng nghi hoặc nhìn hắn.

 

Trạm Huyên tốt bụng giải thích với nàng, "Trầm Mặc cô nương là tôn nữ của lão tiên sinh Trần Đình Sinh phái Thanh Thành."
 

Trạm Liên kinh ngạc.

 

Thanh Thành học phái Trần Đình Sinh, đây là nhân vật truyền kì, ông ấy một thân công đức, văn võ song toàn, nếu không có ông ấy bày mưu tính cách e không có Đại Lương hôm nay. Chỉ là sau khi hoàng đế đăng cơ, muốn lập ông làm công thần khai quốc, nhưng ông lại cự tuyệt, từ quan vân du, không biết quy ẩn nơi nào. Nhưng ông tự dựng Thanh Thành học phái truyền đạo ở nhân gian, danh tiếng khắp chốn, tam ca ca từng nhiều lần nói, thậm chí đặc cách khâm điển cho truyền nhân của Thanh Thành học phái.

 

Không ngờ hôm nay, lại gặp được tôn nữ của Trần lão tiên sinh.

 

"Khang Lạc, đợi muội nhận ấn lập hậu, sẽ lập Trầm Mặc cô nương làm Thục phi, bầu bạn với muội."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)