TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.993
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 8_ DẠO PHỐ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Mấy hôm nay Lý Nguyệt Nguyệt không tới kiếm chuyện nữa, giờ đã bước vào tháng bảy, chỉ còn hai tháng nữa là tới kỳ thi của Ôn Khả An.

 

Công việc buôn bán của Ôn Cường Quốc ngày càng thuận lợi, vì để Ôn Khả An tập trung học hành nên Liễu Thanh thôi việc bắt đầu đi bán cùng với Ôn Cường Quốc.

  

Mấy hôm nay hai vợ chồng tích được một số tiền trả được những khoản nợ còn thiếu. Gần đây bạn bè thân thích tới nhà đòi nợ ít đi nhiều rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Buổi sáng Ôn Khả An tiếp tục kiên trì luyện tập chạy bộ, hiện cân nặng của cô đã giảm xuống còn khoảng 57 kg. Số cần nặng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được đối với người bình thường, như nếu là người học múa thì hãy còn khá nặng.

 

Về tới nhà vừa tắm xong thì thấy điện thoại mình hiển thị một tin nhắn chưa đọc. Là Sở Hàm bạn thân đã lâu không gặp gửi tin nhắn cho cô.

  

“An An! Mình được nghỉ hè rồi, có thời gian ra ngoài chơi không!”

  

Nhìn tin nhắn trên màn hình, Ôn Khả An bỗng cảm thấy hoảng hốt, lâu lắm rồi cô chưa gặp Sở Hàm.

  

Kiếp trước Sở Hàm bị gã bạn trai cặn bã hại rất thảm, sau đó còn bị người ta vu vạ là người thứ ba, gánh áp lực tâm lý cực lớn, Sở Hàm chết vào năm cô gặp nhiều khó khăn nhất.

  

“Có thời gian.”

  

“Chừng nào gặp?”

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên kia nhanh chóng nhắn lại.

  

“Mình lúc nào cũng được! !”

  

*

Ôn Khả An muốn gặp Sở Hàm sớm hơn một chút, sau khi hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt xong cô sửa soạn đơn giản xong lập tức đi tìm Sở Hàm ngay.

  

Nhà bọn họ không nằm ngay trung tâm thành phố, mấy năm nay còn chưa xây xong tàu điện ngầm nữa, cô muốn tới trung tâm thành phố thì phải ngồi xe bus mất hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc tới nơi, Ôn Khả An vừa nhìn là thấy Sở Hàm đứng bên trạm xe bus đợi cô. Sở Hàm mặc chiếc váy hoa màu vàng xinh đẹp ôm theo một bó hoa hướng dương. Cô nàng nhìn thấy cô cười tít mắt vẫy tay với cô.

  

“An An!”

 

Ôn Khả An vừa xuống xe, Sở Hàm lập tức nóng lòng chạy về phía cô ôm chặt lấy cô.

 

  

“A a a cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, mình nhớ cậu quá đi, hoa này tặng cậu đấy!”

 

Ôn Khả An cười nhận lấy, sau đó nhìn Sở Hàm nói: “Cám ơn.”

 

Sở Hàm của hiện tại trong sáng xinh đẹp hơn trong hồi ức của cô, trên người tràn trề hơi thở thiếu nữ mười bảy tuổi. Sở Hàm của hiện tại cởi mở hay cười, tính cách hoạt bát là cô gái tràn đầy sức sống. Một cô gái lạc quan như vậy thế nhưng trở thành người suốt ngày uống rượu hút thuốc chìm trong đau khổ.

 

“Làm bạn thân với nhau nhiều năm vậy rồi! Còn khách sáo với mình gì nữa chứ?” Sở Hàm vỗ vai Ôn Khả An cười nói.

  

Gần trạm xe bus là trung tâm thương mại, đúng lúc sắp tới giờ cơm trưa, Ôn Khả An định vào trung tâm mua sắm chơi một lúc rồi sẵn tiện ăn chút gì đó.

Hai cô gái đi chung với nhau thường thích mua sắm. Sở Hàm còn là cô gái rất thích làm đẹp hay kéo Ôn Khả An chạy vào các tiệm bán quần áo.

  

“An An cậu cứ mặc mấy kiểu quần áo đơn giản quá, thế này lãng phí gương mặt của cậu lắm!” Sở Hàm nhìn cách ăn mặc qua loa này của Ôn Khả An nói bằng giọng hận rèn sắt không thành thép.

 

Hai cô gái xinh đẹp luôn thu hút được ánh nhìn của nhiều người, Ôn Khả An và Sở Hàm vừa mới vào cửa hàng không bao lâu thì số người ghé tiệm mỗi lúc một nhiều lên.

 

  

Chọn một chiếc váy xinh đẹp cho Ôn Khả An, Sở Hàm ghé tới tai cô nói nhỏ: “An An cậu nhìn kìa, mấy người đó đều đang nhìn cậu đấy.”

  

“Hả?”

  

Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy đa số những người đang nhìn trộm cô đều là con gái cả.

  

“Bởi vì cậu đẹp quá đó!” Sở Hàm kiêu ngạo nói.

  

“Cậu cũng đẹp mà.” Ôn Khả An cười nói.

 

Vẻ đẹp của Sở Hàm không phải kiểu đẹp sắc sảo mà thuộc về kiểu nhìn lâu càng nhìn càng thấy đẹp, cộng thêm vóc người cao ráo bắt mắt của cô nàng, hồi trước còn thường đi làm người mẫu cho các cửa hàng online.

  

“Không được không được, mình bì không được với hoa khôi của chúng ta đâu!” Sở Hàm nói đùa, “Ban đầu số con trai trong trường thích cậu có thể nói là xếp thành mấy vòng quanh thao trường luôn ấy!”

  

“Nào có khoa trương như vậy.” Ôn Khả An dịu giọng nói.

 

Cô biết những gì Sở Hàm nói đều là chuyện hồi năm cấp hai cả. Có điều sau này Sở Hàm thi vào trường Trung Nhị rồi mà cô chẳng thi được thành tích tốt nên chỉ vào được một trường cấp ba rất bình thường.

  

Cô không để bụng lời Sở Hàm nói, con nít cấp hai còn rất nhỏ hơn nửa đa số là theo tâm lý đám đông, thấy người khác thích ai thì thích theo.

  

“Có điều nói đi cũng phải nói lại, hồi đó con trai theo đuổi cậu nhiều như vậy nhưng cậu không thích ai hết mà cứ thích tên Quý Tinh Nhiên không đặt cậu vào mặt đó.” Sở Hàm thở dài nói.

  

“Quý Tinh Nhiên?” Thời gian qua lâu lắm rồi, Ôn Khả An sắp quên mất gương mặt chàng trai đó trông như thế nào.

  

“Đúng vậy, là học bá học rất giỏi thường xuyên thi đứng đầu toàn khối đó. Mình còn nhớ khi ấy cậu vì theo đuổi cậu ta ngày ngày làm đồ ăn vặt tặng cho cậu ta nữa.” Sở Hàm nghiêm túc nhớ lại.

 

“………….”

 

“Giờ cậu còn thích cậu ta không?” Sở Hàm ghé tới tò mò hỏi.

 

“Hết thích rồi.’ Ôn Khả An dứt khoát đáp.

 

“Thật không?” Sở Hàm không tin lắm, “Vậy giờ cậu thích người khác rồi à?”

 “Ừm.”

 “Ai thế ai thế!”

  

“Đợi khi nào mình tìm được anh ấy rồi mình nói cho cậu biết.” Ôn Khả An đáp một cách thần bí.

 

 

*

  

Trên lầu ba của trung tâm mua sắm, một cậu thiếu thiên mười bảy mười tám tuổi mặc đồ đen chạy phăng phăng tới bên cạnh cậu trai trẻ mặc đồ trắng khác, cậu ta nói bằng giọng hơi kích động: “Nhiên ca Nhiên ca, cậu nhìn xem ai đang ở bên đó kìa!”

  

Quý Tinh Nhiên nhìn theo hướng ngón tay của thiếu niên áo đen thì bắt gặp hai cô gái nổi bật nhất trong đám đông.

  

“………….”

  

“Là hoa khôi trường đấy!”

  

Ánh mắt Quý Tinh Nhiên ngừng lại trên người cô gái mặc váy màu hồng nhạt đứng bên phải một lúc mới bình thản dời mắt đi không nói gì hết.

 

“Hồi nãy lúc mình đang mua quần áo với bạn gái thì nhìn thấy hoa khôi trường, hòn nữa mình còn nghe thấy một tin tức hơi bị chấn động đó! Hoa khôi nói cô ấy hết thích cậu rồi, người anh em cậu được giải phóng rồi.”

 

  

Quý Tinh Nhiên khựng tay lại, lạnh giọng nói: “Liên quan gì tới mình.”

  

Thấy Quý Tinh Nhiên làm mặt lạnh, cậu thiếu niên đó cười cười nói tiếp: “Ha ha ha ha mình nói chơi đấy, mình cảm thấy những lời hoa khôi nói toàn nói cho hả giận thôi! Nhớ năm đó hoa khôi theo đuổi cậu bao lâu, ngày ngày đưa đồ ăn cho cậu, có lần làm bách quy cho cậu còn bị bỏng cả tay. Theo đuổi lâu vậy rồi sao nói không thích là không thích ngay được chứ!”

  

“………….”

  

Có lẽ cảm thấy hơi phiền, Quý Tinh Nhiên bèn xoay người đi về phía thang máy gần đó.

  

“Nhiên ca! Đợi mình với!”

 

*

  

Ôn Khả An với Sở Hàm đi thang máy lên tới lầu ba, cô nàng hãy còn luyên thuyên không dứt miệng.

  

“Quý Tinh Nhiên đó tốt chỗ nào đâu chứ, chẳng qua chỉ được cái đẹp mã, học giỏi thôi mà, suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh băng đó ra người không biết còn tưởng ai thiếu tiền cậu ta ấy chứ.”

Lúc Sở Hàm nói những lời này thì cửa thang máy đúng lúc mở ra, Ôn Khả An cụp mắt đang suy nghĩ công việc, thấy thang máy mở ra cô vô thức nhấc chân đi ra nhưng không ngờ va phải người ta.

  

Ôn Khả An đứng vững lại lùi ra sau một bước ngước mắt nhìn người đó, bất ngờ chạm phải một đôi mắt lạnh băng.

 

“……”

 

“……”  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)