TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.844
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 10_ KHÓ ĂN
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An biết ngay Lý Nguyệt Nguyệt không bao giờ chịu để yên như vậy đâu, quả nhiên bà ta vẫn còn hành động ở phía sau.

 

Tới thời gian ra chợ đêm bán hàng, tối đó Ôn Khả An không ở nhà học bài mà ra chợ đêm cùng với ba mẹ cô. Do có được một số khách hàng thân thiết rồi, lo họ tìm không thấy chỗ bán của mình nên Ôn Cường Quốc chưa từng đổi chỗ vẫn bán ở trong góc khuất bình thường đó.



 

Nếu đổi lại như mọi hôm ông vừa ra bán là đã bị khách vây kín hết rồi, nhưng tối nay thì không, chỉ có vài khách quen tới mua đồ ăn nhà bọn họ thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

“Ba, con qua đó xem sao.”



 

Ôn Khả An nói với Ôn Cường Quốc một tiếng rồi đi về phía sạp hàng của thím hai cô. Chỗ bà ta bày bán có lẽ bỏ ra số tiền lớn để mua lại, vị trí nổi bật, dòng người qua lại tấp nập, cộng thêm giảm giá lớn nên rất nhiều người ghé mua.


 

Nhằm để thu hút khách hàng, giá món kho nhà bọn họ bán cực thấp thậm chí còn rẻ hơn rất nhiều so với giá trên thị trường. Ôn Khả An nhờ một chị gái mua giúp một phần, giá đã rẻ còn đựng nhiều. Nhưng khi cô ăn thử một miếng thì phát hiện điều khác thường.


 

Sau khi bán xong về tới nhà, cô lấy phần cánh vịt đó bày lên bàn ăn, “Ba mẹ, hai người ăn thử xem.”



 

Ôn Cường Quốc đi rửa tay rồi cầm một cánh vịt lên ăn thử, chốc lát sau ông cũng nhăn mày: “Giá tuy rẻ thật nhưng cánh vịt không được tươi ngon, toàn là chất phụ gia cả.”



 

Liễu Tinh ăn thử cũng gật đầu tán thành, “Họ buôn bán kiểu này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi.”


 

Ôn Cường Quốc chẳng vội, đúng lúc coi như nghỉ ngơi hai ngày, mai không cần làm nhiều như vậy nữa.


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy hôm nay Ôn Khả An toàn là học bài vào ban ngày, buổi tối đi bán giúp. Những ngày qua cô hay túc trực ngoài sạp, ba mẹ cô chưa được nghỉ ngơi ngày nào.

 

Hôm đó Ôn Cường Quốc nghỉ ở nhà, Ôn Khả An đi bán với Liễu Tinh.



 

Tối đó bất ngờ gặp lại bà cụ bán vòng tay, bà không đi một mình mà còn dẫn theo cháu trai tới. Cháu trai bà ăn mặc xin xò nhăn nhó mặt mày ngồi trên đất.


 

“Bà ơi!” Ôn Khả An đi qua lên tiếng chào bà cụ.



 

“An An tới đấy à, lâu rồi không gặp cháu.” Bà cụ cười nói.



 

Lý Diệu Bạch đang ngồi buồn chán trên sạp nghe thấy giọng của Ôn Khả An cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.



 

Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Khả An, ánh mắt Lý Diệu Bạch đầy ngỡ ngàng. Mới mấy ngày không gặp mà cô gái trước mặt đã gầy đi rất nhiều, gương mặt ngày càng xinh đẹp hơn, nhất là đôi mắt hạnh đẹp đẽ đó giống như ánh sao lấp lánh trên bầu trời.

 

Trò chuyện được mấy câu, bà cụ muốn tặng một chiếc vòng hoa tươi cho Ôn Khả An. Số vòng này đều do tự tay bà cụ làm, bên trên thơm ngát hương hoa.


 

“Cháu trai, con chọn một chiếc cho An An đi.” Bà cụ nhìn cháu trai mình một cái, đột nhiên mở miệng nói.


 

Ôn Khả An chú ý tới vẻ mặt buồn bực của Lý Diệu Bạch. Không muốn làm phiền người ta, cô vừa định nói tự mình chọn được rồi bỗng có một chiếc vòng tay rất đẹp ném tới trước mặt cô.

 

Hoa trên vòng tay có màu tím nhạt giống với màu quần áo cô đang mặc.



 

“Chiếc này đẹp.” Giọng Lý Diệu Bạch cứng nhắc, ánh mắt nhìn sang hướng khác, tư thế ngồi hệt như một đại gia.


 

Bà cụ đi ba đích thân đeo lên cho Ôn Khả An, cười nói: “An An đeo lên đẹp thật.”


 

Ôn Khả An cười đáp: “Cám ơn bà.”



 

Khách quen dần ghé nhiều lên, Ôn Khả An về sạp nhà mình bán đồ.


 

Vừa bán chưa được bao lâu thì gặp Lý Nguyệt Nguyệt tới đây gây chuyện, bà ta đi tới trước sạp hàng nhà bọn họ cất giọng cười nhạo: “Ô hay, món kho của mấy người nổi lắm cơ mà, giờ sao bán không ra thế này?”



 

“Việc làm ăn của nhà chúng tôi tốt như vậy, thím hai nhìn không thấy sao?” Chẳng đợi Liễu Tinh lên tiếng, Ôn Khả An đã nhẹ nhàng đáp trả lại. Giọng cô bình tĩnh mà dịu dàng nhưng có thể khiến đối phương nghẹn họng nói không ra lời.

 

“Đúng vậy, buôn bán tốt lắm, chắc mấy tháng nữa là cóc có gì ăn bây giờ.” Lý Nguyệt Nguyệt tiếp tục nói bằng giọng quái gở.


 

“Diệu ca! Em mua một ít món kho anh ăn không!” Lý Nguyệt Nguyệt vừa dứt lời thì gần đó có một cậu béo chạy tới tìm Lý Diệu Bạch.


 

“Rẻ lắm, bỏ ra mười đồng mà mua được nhiều cỡ này nè, anh ăn thử không!” Cậu béo đưa túi đồ ăn trong tay cho Lý Diệu Bạch.


 

Nhìn tới đây, Lý Nguyệt Nguyệt nhìn Ôn Khả An và Liễu Tinh một cách đắc ý.


 

Lý Diệu Bạch nhận lấy rồi ngước mắt nhìn về phía Ôn Khả An một cái. Quả nhiên mấy người đằng đó đều tập trung nhìn sang đây hết. Lý Diệu Bạch bình thản cụp mắt xuống cắn món kho cậu béo đưa tới.


 

Xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng như đang đợi phản ứng của Lý Diệu Bạch.


 

Mùi phụ gia thực phẩm quá nhiều, Lý Diệu Bạch nuốt không trôi miếng nào hết.


 

“Phụt! Khó ăn chết đi được!”


 

“…………”




 

Ôn Khả An thường xuyên đi bán với ba mẹ, thời gian gần đây tuy việc buôn bán không bằng lúc trước nhưng cô phát hiện một số khách hàng quen bắt đầu quay trở lại rồi, việc buôn bán ngày càng tốt lên.


 

Nhà bọn họ ra bán hơi muộn, hôm nay Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc vừa tới chợ đêm thì phát hiện sạp hàng của Lý Nguyệt Nguyệt bị đám đông vây quanh giống như đang xảy ra chuyện gì đó.


 

“Chị ơi, bên đó có chuyện gì vậy ạ?” Ôn Khả An tìm chị gái bán quần áo hỏi.



 

Chị gái bán quần áo lắc đầu nói: “Quán cánh vịt đó bán đồ không tươi, nghe nói hôm qua có vài khách hàng ăn xong bị tiêu chảy, đây là tốp khách hàng thứ tư tới mắng vốn rồi.”



 

“May mà hôm qua tôi không có mua ăn!” Một khách hàng bên cạnh phụ họa.



 

“Thật không biết mấy người sao lại đi mua đồ của quán đó ăn nữa, toàn là chất phụ gia cả không ngon chút nào hết, theo tôi thấy quán đồ kho phía trong chợ đêm mới là ngon nhất! Nguyên liệu cũng tươi nữa!”


 

“Đúng vậy, nhà đó bán ngon mà! Đâu có đắt lắm, ông xã nhà tôi ăn xong còn khen ngon nữa là, dạo trước ăn hết mấy ngày liền!”



 

Lúc Ôn Khả An đi ngược trở về vô ý nghe được những lời này. Cô bước nhanh hơn, quả nhiên trước sạp nhà bọn họ chật nức khách, món kho bị càn quét sạch sẽ.




 

Lâu rồi không có về nhà sớm như vậy, Ôn Khả An về tới nhà tắm rửa xong ra sân ngồi hóng mát. Đại Quất nằm sấp bên cạnh cô, gió lạnh đêm khuya thổi tới thoang thoảng hương hoa thơm ngát thư thái cả người.



 

Ôn Khả An mở điện thoại ra, mấy hôm nay vì chuyện nhà nên lâu rồi cô không có lên APP học tập giải đề nữa, không biết có bị rớt hạng hay không.


 

Ôn Khả An mở trang chủ ra thì nhìn thấy có người gửi tin nhắn cho cô. Cô mở khung tin nhắn ra phát hiện là hotboy tối qua trả lời tin nhắn cho cô.


 

Tin nhắn rất ngắn chỉ có hai chữ.


 

“Chào bạn.”



 

“…………”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)