TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.852
Chương trước
Chương 87
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Đến giờ nghĩ lại mình và Tống Hành Ngu đã đến với nhau như thế nào, Lâm Yên Yên vẫn thấy hơi mơ màng. Chỉ thời gian mấy phút đó đã phá vỡ sự giằng co và thế cân bằng bọn họ duy trì suốt hai năm. Một thời gian sau cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, thậm chí còn không có cảm giác mình đang yêu.

 

Sau khi đám học sinh như Lâm Yên Yên được nghỉ đông không lâu, nhóm Lâm Nhiên cũng về tới.

 

Vì đang giấu Lâm Nhiên chuyện này, mấy ngày nay Lâm Yên Yên luôn sợ bị Lâm Nhiên bắt được. Có điều dáng vẻ này của cô giấu được Lâm Nhiên nhưng không giấu được Thịnh Thanh Khê. Dù sao chuyện của bọn họ, Thịnh Thanh Khê đã biết được ít nhiều từ trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm ba mươi tết, Lâm Yên Yên lén lút chạy đến Thịnh Khai tìm Thịnh Thanh Khê.

 

Khi cô đến Thịnh Khai, Thịnh Thanh Khê đang ở trong sân, Lâm Nhiên có việc phải về nhà chính. Lâm Yên Yên cố tình đến vào lúc này, tránh bị Lâm Nhiên phát hiện.

 

“Chị Thịnh!”

 

Lâm Yên Yên dính sát vào cạnh Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn cô một cái, so với lần trước cô quay về, cô nhóc này đã thay đổi. Trên khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ, chắc là đã được như ý nguyện. Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Yên Yên, em với Tống Hành Ngu hẹn hò với nhau rồi à?”

 

Lâm Yên Yên cong môi cười, không lên tiếng.

 

Thịnh Thanh Khê xoa đầu cô, hỏi tiếp: “Chuyện lúc nào thế?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Yên Yên nghe Thịnh Thanh Khê hỏi mà đỏ mặt, cũng nhỏ giọng đáp: “Gần đây thôi ạ, hồi nghỉ đông.”

 

Sự thực là nếu tính ra mới được có nửa tháng. Mà nói đến cũng buồn cười, Tống Hành Ngu còn chưa dám nắm tay cô.

 

Thật ra Thịnh Thanh Khê cũng không ngờ đời này có nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng Tống Hành Ngu và Lâm Yên Yên khúc khuỷu như vậy mà cuối cùng vẫn ở bên nhau. Hai người bọn họ giống như hai đường thẳng song song, vốn dĩ chỉ có thể nhìn nhau chứ không chạm được vào. Nhưng số mệnh lại khiến hai đường thẳng đó giao nhau, ngay cả Thịnh Thanh Khê cũng phải cảm thán.

 

Thịnh Thanh Khê cười: “Hai người tỏ tình như thế nào?”

 

Lâm Yên Yên vốn đang kìm nén đến giới hạn, chuyện này cô không nói được với ai, chỉ có Thịnh Thanh Khê biết. Bây giờ Thịnh Thanh Khê quay về, cô ba la ba la kể hết những chuyện xảy ra gần đây, đương nhiên đã vô cùng tự giác giấu đi chi tiết cụ thể hai người tỏ tình với nhau ra sao.

 

Bởi vì nói ra... cô thấy hơi ngại.

 

Hôm đó Tống Hành Ngu quá khác biệt so với người trong ấn tượng thường ngày của cô. Tính xâm lược hắn toát ra quá mạnh, đến nỗi hôm đó cô chỉ có thể ngồi yên trên ghế nhìn hắn. Lâm Yên Yên tưởng mình có thể tránh thoát, tưởng Tống Hành Ngu sẽ mềm lòng tha cho cô.

 

Nhưng không.

 

Hắn cứ chặn trước cửa xe không đi, nhất quyết đòi cô phải đưa câu trả lời.

 

Người đang đứng trước mặt là người mình thích, Lâm Yên Yên không sao nói ra được câu “em không muốn hẹn hò với anh”. Cô ngẩn người một lát mới nói: “Anh muốn hẹn hò với em?”

 

Tống Hành Ngu nhìn cô chăm chú: “Ừm.”

 

Lâm Yên Yên bình tĩnh lại, hỏi tiếp: “Vì sao?”

 

Từ lúc gặp nhau, người đàn ông này luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, sự ôn hoà trước kia hoàn toàn biến mất. Nhưng khi cô hỏi câu này, hắn bỗng nhiên cười, sự lạnh lẽo trên mặt đều tan biến.

 

Hắn khẽ thở dài: “Thích em.”

 

“Bởi vì thích em, Yên Yên.”

 

...

 

Nhớ đến đó, Lâm Yên Yên vô thức đỏ mặt.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười: “Em đến tìm chị có việc gì? Còn cố tình chọn lúc anh em không có ở đây.”

 

Lâm Yên Yên ho nhẹ một tiếng, thử hỏi dò: “Chị Thịnh, buổi tối chị với anh em có đến salon xe nữa không? Em đã nói với anh A Chân và mọi người là về nhà ăn tết, chỗ anh em…”

 

Thịnh Thanh Khê liếc nhìn cô nhóc này, vừa nghĩ đã biết cô muốn đến đón giao thừa với Tống Hành Ngu.

 

Thân thế Tống Hành Ngu ai cũng biết, trước kia vào những ngày lễ thế này, hắn toàn ở Thượng Ẩn. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Nhưng năm nay khác rồi, Lâm Yên Yên đã trở thành người yêu hắn.

 

Thịnh Thanh Khê không hỏi nhiều, chỉ xoa đầu cô nói: “Được, nhưng buổi tối phải về salon xe nhé?”

 

Lâm Yên Yên nhanh chóng gật đầu, đương nhiên là được.

 

Cô chỉ không muốn để hắn cô đơn một mình. Dù cho hắn ở câu lạc bộ của mình, nơi đó có rất nhiều người, nhưng khi Lâm Yên Yên đến câu lạc bộ tìm hắn, cô luôn cảm thấy Tống Hành Ngu vẫn cô đơn như vậy dù đứng giữa đám đông.

 

Nếu Thịnh Thanh Khê đã yểm trợ cho cô, Lâm Yên Yên hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa.

 

Thịnh Thanh Khê gọi taxi giúp cô, nhìn cô lên xe rồi mới đi. Trên đường về, Thịnh Thanh Khê nghĩ lại thấy buồn cười, hôm nay Lâm Yên Yên vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào, cô thích Lâm Yên Yên như vậy.

 

Sau khi lên xe, Lâm Yên Yên không đến thẳng câu lạc bộ của Tống Hành Ngu tìm hắn mà về salon xe trước.

 

Giờ này bố mẹ Tạ vẫn đang bận rộn trong bếp, thấy cô đến còn hơi ngạc nhiên: “Yên Yên, A Chân bảo hôm nay con về nhà ăn tết mà hả? Sao giờ này còn sang đây?”

 

Lâm Yên Yên cười vui vẻ: “Mẹ Tạ, mẹ dạy con gói sủi cảo được không?”

 

Đến giờ Lâm Yên Yên vẫn không được vào phòng bếp, mặc dù quy định này ban đầu là do Lâm Nhiên đặt ra, nhưng trong mắt gia đình Tạ Chân, Lâm Yên Yên vẫn còn nhỏ, vậy nên họ cũng không cho cô vào bếp bao giờ.

 

Mẹ Tạ cũng là phụ nữ, trông thấy vẻ mặt Lâm Yên Yên, trong lòng bà cũng đoán được ít nhiều. Nghĩ hôm nay là giao thừa, bà không nói gì: “Nào, bê cái ghế lại đây. Đúng lúc mẹ cần gói sủi cảo.”

 

Đến khi Lâm Yên Yên ôm cặp lồng giữ ấm rời khỏi salon xe đã là sáu giờ.

 

Tết nhất, trên đường lúc nào cũng vô cùng nhộn nhịp, nơi nơi đều là không khí vui mừng. Lâm Yên Yên mặc quần áo mới Lâm Nhiên mua cho cô, ôm cặp lồng giữ ấm, bên trong là sủi cảo cô gói. Dù có hơi xấu, nhưng cũng tạm coi là nhìn được, cao hơn trình độ của Thịnh Thanh Khê một tí xíu.

 

Lâm Yên Yên chưa nói với Tống Hành Ngu tối nay cô sẽ qua, bây giờ cô đến nhà hắn chắc chắn sẽ chẳng có ai. Giờ này hẳn là hắn đang ở câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ có rất nhiều người giống Tống Hành Ngu, đều không có gia đình, mấy năm nay bọn họ tụ tập lại với nhau, cuối cùng cũng thành một gia đình. Mỗi dịp tết, Tống Hành Ngu đều phát lì xì cho bọn họ, sau đó để lại vui vẻ cho bọn họ, về nhà một mình. Đây là quy luật Lâm Yên Yên rút ra sau hai năm quan sát.

 

Cô có thẻ vào cửa khu nhà Tống Hành Ngu sống, cũng biết mã khoá cửa nhà hắn, một mình ôm cặp lồng giữ ấm len lén đi vào. Cô muốn đợi Tống Hành Ngu về, tạo cho hắn một bất ngờ.

 

Có điều hiện tại, cả hai người vẫn chưa hiểu ý nhau.

 

Lâm Yên Yên nghĩ Tống Hành Ngu chỉ có một mình, muốn đón giao thừa cùng hắn. Tống Hành Ngu lại nghĩ đợi ăn cơm với người ở câu lạc bộ xong, hắn sẽ đến Quang Niên thăm Lâm Yên Yên, chính miệng nói chúc mừng năm mới cô.

 

Thế là trong ba tiếng, cả hai đều không gặp được đối phương.

 

Mười giờ tối.

 

Tống Hành Ngu lái xe đi từ Thượng Ẩn đến Quang Niên. Vì muốn đi gặp Lâm Yên Yên, tối nay hắn không uống một giọt rượu nào. Nghĩ đến chuyện này, hắn không khỏi nhếch khóe miệng. Đúng thật là, yêu đương với một cô nhóc, hắn bỗng nhiên “hoàn lương” rồi.

 

Những thứ trước kia có thể kích thích thần kinh của hắn đều dần dần mất tác dụng, bất kể là thuốc lá, rượu hay là cảm giác adrenaline tăng vọt khi lái xe nhanh, bây giờ đều không sánh bằng được gặp Lâm Yên Yên. Tựa như chỉ nhìn cô một cái, suy nghĩ dưới đáy lòng hắn đều tiêu tan.

 

Tống Hành Ngu nghĩ mãi, bỗng hơi chán ghét bản thân. Cái quái gì vậy, coi cô nhóc nhà người ta thành bồ tát, so sánh kiểu gì vậy không biết!

 

Nhưng mặc cho có nói thế nào, dọc đường đi, tâm trạng Tống Hành Ngu rất vui vẻ. Đã lâu rồi hắn không vui như vậy, sau khi Lâm Yên Yên đồng ý hẹn hò với hắn, tâm trạng hắn vẫn luôn luôn tốt.

 

Nhưng vì bình thường trông hắn luôn có vẻ ôn hoà nhã nhặn, không ai nhận ra sự thay đổi cảm xúc của hắn trong những ngày này. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Đương nhiên là ngoại trừ Lâm Nhiên. Hôm đó gặp nhau, Lâm Nhiên vừa nhác thấy hắn đã bắt đầu cà khịa: “Mùa xuân đến rồi à?”

 

Nể mặt người yêu mình là em gái Lâm Nhiên, chuyện này còn đang giấu anh, Tống Hành Ngu hiếm khi không bật lại. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Mùa xuân của mày đi đến đâu thì mùa xuân của anh đi đến đó.”

 

Thẳng thắn khiến Lâm Nhiên thấy ớn, không thèm hỏi hắn nữa.

 

Tống Hành Ngu dừng những suy nghĩ đó lại.

 

Quang Niên càng lúc càng gần, giờ này salon xe vẫn mở cửa. Hắn xuống xe, vừa vào cửa, anh chàng lễ tân đã vẫy tay chào: “Anh Tống! Năm mới vui vẻ nha anh Tống.”

 

Tống Hành Ngu nở nụ cười: “Năm mới vui vẻ!”

 

Giờ vẫn còn rất yên tĩnh, chưa đến lúc đốt pháo. Tầng dưới nói cái gì, tầng hai nghe thấy hết. Tạ Chân đeo dép lê lạch bạch đi đến lan can, trông thấy Tống Hành Ngu cậu rất bất ngờ. Trên tay Tạ Chân cầm một đôi đũa, cậu nói: “Anh Tống, sao giờ này anh lại đến? Đám anh Nhiên đều không ở đây, nhà có mỗi mình em. Bố mẹ em ở câu lạc bộ đằng trước rồi.”

 

Tống Hành Ngu sững người, hắn không hỏi thẳng về Lâm Yên Yên mà nói lái đi: “Yên Yên với Tiểu Hoả đều đón giao thừa ở Thịnh Khai à?”

 

Tạ Chân khoát tay: “Đâu thế được. Yên Yên về nhà rồi, bảo là tối sẽ quay lại ngủ. Mà giờ này rồi không biết em ấy có về không, tí nữa em gọi điện thoại hỏi.”

 

Tống Hành Ngu không dấu vết nhíu mày, chuyện cô không thích nhất là về nhà ăn tết, mấy năm trước chỉ về nhà ở hai ngày là đánh bài chuồn. Lần này không biết vì lí do gì mà cô đột nhiên về, cũng không báo với hắn.

 

“Anh Tống, lên đây ăn tí đi!” Tạ Chân mời.

 

Nghe thấy thế, Tống Hành Ngu ngẩng đầu nhìn Tạ Chân cười: “Không cần đâu, xuống đây anh phát lì xì cho mấy đứa. Bây giờ chẳng mấy khi gặp được chúng mày.”

 

“Uầy, anh Tống khách sáo quá!”

 

Miệng thì nói khách sáo, nhưng cơ thể Tạ Chân vẫn rất thành thật.

 

Tống Hành Ngu đưa cho Tạ Chân lì xì mình đã chuẩn bị trước rồi cũng không nán lại lâu, hắn viện cớ rời đi. Sau khi quay lại xe, Tống Hành Ngu gọi điện thoại cho Lâm Yên Yên, cô không nghe máy. Hắn ngồi trong xe tối om rất lâu, thở dài một tiếng.

 

Đến lúc này, dù hắn có muốn gặp cô cỡ nào cũng không thể đến nhà tìm cô được.

 

Bỗng nhiên Tống Hành Ngu hơi thèm thuốc lá, nhưng nghĩ lại hắn vẫn nhịn xuống, cô không thích mùi thuốc lá. Hắn khởi động xe quay về khu nhà. Chiếc xe lao vào đêm đen, uyển chuyển như nước ngầm chạy về phía trước.

 

...

 

“Tích!”

 

Nhập mã, mở khoá cửa.

 

Tống Hành Ngu vừa bước chân vào cửa đã chau mày. Sao trong phòng khách vẫn còn đèn sáng mờ, rõ ràng lúc ra khỏi nhà hắn đã...

 

Hắn khựng lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy đoán khó tin.

 

Tống Hành Ngu vội vàng thay dép, tiện tay ném chìa khoá sang một bên. Thậm chí hắn còn không có tâm trí bước nhẹ chân, đi thẳng đến sô pha. Còn chưa đi đến nơi, hắn chợt dừng chân.

 

Hắn đã có thể nhìn thấy người mình nhớ mong suốt một ngày đang nằm trên sô pha.

 

Vẫn là góc sô pha hai năm trước, vẫn là tấm thảm hai năm trước, cô cuộn người lại ngủ. Trên bàn trà còn có một chiếc cặp lồng giữ ấm.

 

Tống Hành Ngu cẩn thận đi đến bên sô pha ngồi xuống, cứ thế nhìn cô trong bóng tối rất lâu. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra trong nhà đã có rất nhiều thay đổi. Nhờ ánh đèn mờ mờ, hắn quan sát kỹ càng.

 

Trên cửa kính dán một chữ phúc đỏ chót, chậu cây treo đèn lồng nhỏ xíu lung linh, trên bàn trà có một đống kẹo.

 

Hắn vươn tay cầm lấy cặp lồng giữ ấm mở ra, bên trong là sủi cảo đã nguội ngắt. Hình dạng chiếc bánh cũng không được đẹp lắm, có hơi xấu. Đã rất nhiều năm rồi, Tống Hành Ngu chưa từng ăn sủi cảo kiểu này.

 

Rõ ràng đang tết, nhưng trái tim Tống Hành Ngu như được ngâm trong nước chua, có điều chỉ một lát sau, nước chua đã dần chuyển ngọt. Lâm Yên Yên khiến trái tim hắn trở nên mềm mại khôn tả, thậm chí hắn càng lúc càng không giống chính mình.

 

Tống Hành Ngu lấy đũa ra, ăn từng miếng một, im lặng ăn hết tất cả sủi cảo. Rõ ràng chúng đã lạnh, nhưng lòng hắn lại nóng bỏng hơn bất kỳ lúc nào.

 

Lúc bấy giờ đã là mười một giờ đêm.

 

Giờ mở màn bữa tiệc mừng đã sắp điểm, phương xa truyền đến tiếng pháo hoa rộn ràng. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Người đang cuộn tròn trên sô pha ngủ ngon cũng đã nhúc nhích, hình như sắp tỉnh lại khỏi giấc mơ, phát ra những tiếng nho nhỏ.

 

Tống Hành Ngu đứng dậy bật máy sưởi, cầm chiếc áo khoác Lâm Yên Yên cởi ra để một bên lên, sẵn sàng đắp cho cô bất cứ lúc nào. Bình thường cô nhóc này ngoan ngoãn hiền lành, nhưng khổ nỗi hơi gắt ngủ.

 

Hắn kiên nhẫn đợi một lúc lâu, người trên sô pha mới có động tĩnh. Có lẽ do ngủ một giấc dậy mà phòng khách vẫn tối om không có ai, cô nhóc có vẻ hơi tủi thân. Nhưng trong vô thức, cô gọi tên hắn: “Tống Hành Ngu?”

 

“Anh đây.”

 

Tống Hành Ngu cúi người bế cô lên.

 

Lâm Yên Yên bỗng chốc nằm gọn trong vòng tay người đàn ông, có hơi ngơ ngác. Ngoài lúc lên xe xuống xe ra, Tống Hành Ngu chưa ôm cô bao giờ. Nếu xét đúng ra, đây là cái ôm đầu tiên của hai người.

 

Lâm Yên Yên lập tức tỉnh táo. Cô ngẩng đầu nhìn Tống Hành Ngu, đối diện với đôi mắt hắn trong bóng tối.

 

Hai người đều yên lặng nhìn đối phương, rất lâu sau Lâm Yên Yên mới nói: “Sao anh về muộn vậy? Em đợi anh lâu lắm luôn.”

 

Tống Hành Ngu với lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên cho cô, đưa tay vuốt tóc cô, thấp giọng trả lời: “Anh ăn cơm xong định đi tìm em, nhưng A Chân bảo em về nhà rồi.”

 

Lâm Yên Yên bặm môi, trông không vui cho lắm. Cô nhỏ giọng nói: “Còn chưa gặp được anh, sao em về nhà được!”

 

Nhưng cô cũng chỉ buồn bực một chốc lát, sau đó dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn Tống Hành Ngu: “Tống Hành Ngu, năm nay em đón giao thừa với anh. Sau này năm nào cũng có em.”

 

Thiếu nữ trái tim tràn đầy nhiệt thành, những lời cô nghĩ, cô nói lúc này đều là thật lòng.

 

Tống Hành Ngu hiểu, nhưng kiểu người như hắn không dám tùy tiện hứa hẹn, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”

 

Tống Hành Ngu trực tiếp bế Lâm Yên Yên đứng dậy đi bật đèn. Phòng khách đang tối om bỗng chốc sáng bừng lên. Cô gái nhỏ vươn tay ôm cổ hắn, cả người đều dựa vào người hắn.

 

Lâm Yên Yên rất thích sự tiếp xúc thân mật thế này, nó khiến cô thấy an tâm. Cô không nhìn Tống Hành Ngu, chỉ dựa vào bên cổ hắn, sợ một lúc nào đó hắn thả cô xuống.

 

Tống Hành Ngu có thể đoán được suy nghĩ của Lâm Yên Yên từ sức lực cô ôm, hắn chỉ bất đắc dĩ cười. Nếu được, hắn cũng muốn ôm cô mỗi ngày, nắm tay cô mỗi ngày, hôn lên môi cô mỗi ngày.

 

Nhưng những suy nghĩ đó cần phải giấu đi.

 

Tống Hành Ngu vươn tay sờ trán, thấp giọng hỏi: “Tối em ăn gì rồi?”

 

Lâm Yên Yên chớp chớp mắt: “Em ăn một ít lúc ở salon xe, sau đó qua đây tìm anh.”

 

Đang nói, Lâm Yên Yên bỗng nhớ tới chỗ sủi cảo mình mang tới. Cô “a” một tiếng, định giãy giụa trèo xuống khỏi người Tống Hành Ngu: “Tống Hành Ngu, em mang sủi cảo cho anh!”

 

Tống Hành Ngu không buông cô ra theo ý cô mà ngược lại thu chặt vòng tay hơn, bế cô vào bếp: “Anh ăn hết rồi. Nhưng mà… mấy cái sủi cảo đó hơi lạ.”

 

Lâm Yên Yên thoáng căng thẳng, trợn tròn đôi mắt, hồi hộp hỏi: “Lạ chỗ nào?”

 

Tống Hành Ngu trầm ngâm một lúc, thấy Lâm Yên Yên cuống lên mới nở nụ cười: “Vô cùng ngon, là sủi cảo ngon nhất mấy năm nay anh từng ăn. Còn em, muốn ăn cái gì, anh nấu cho em.”

 

Tống Hành Ngu nói vậy, Lâm Yên Yên cười cong cả mắt.

 

Cô tít mắt nói: “Ăn gì cũng được.” Thực ra chỉ cần được ở bên anh là tốt rồi.

 

Tống Hành Ngu thả Lâm Yên Yên xuống chiếc ghế cao cạnh quầy bếp, cô có thể ngồi đây nhìn hắn nấu cơm. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Hai người chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể trông thấy đối phương nên đều rất vừa lòng với khoảng cách này.

 

Trong lúc Tống Hành Ngu nấu cơm, Lâm Yên Yên cũng không rảnh rỗi. Cô lấy điện thoại ra trả lời hết những tin nhắn chưa đọc, sau đó hí hửng mở lì xì nhận được. Khi nhìn thấy lì xì của Tạ Chân, Lâm Yên Yên mới nhớ ra cô bảo sẽ về salon ngủ.

 

Nhưng mà… Lâm Yên Yên không muốn về salon ngủ nữa. Cô ngẩng đầu lặng lẽ liếc bóng lưng thẳng tắp của Tống Hành Ngu, muốn ở bên hắn lâu hơn chút nữa.

 

Thế là Lâm Yên Yên trả lời Tạ Chân rằng đêm nay cô không về nữa, Tạ Chân cũng không nghi ngờ, chúc mừng năm mới xong là lượn sang group làm phiền đám Lâm Nhiên.

 

Trả lời tin nhắn xong, Lâm Yên Yên ném điện thoại sang một bên, bắt đầu tập trung ngắm Tống Hành Ngu nấu cơm. Miễn bàn đến việc khác, ngoại hình của Tống Hành Ngu quả thật rất đẹp trai, ôn hoà dịu dàng, cực kì mê hoặc lòng người.

 

Lâm Yên Yên thích nhất hắn để tóc đen, có điều cô không nói được lý do.

 

Thật ra trong nhà chẳng có bao nhiêu đồ thừa, Tống Hành Ngu tìm nửa ngày mới nấu cho Lâm Yên Yên được một bát mỳ. Lâm Yên Yên không kén chọn chút nào, cho gì ăn nấy, dáng vẻ phồng má hút sợi mỳ đáng yêu không chịu được, khiến người khác chỉ muốn yêu thương cô.

 

Đến khi Lâm Yên Yên ăn hết bát mỳ là vừa đúng mười hai giờ.

 

Bầu trời vốn đang tối đen bỗng chốc nở rộ muôn vàn pháo hoa. Lâm Yên Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ ánh vào đôi mắt cô. Tống Hành Ngu không ngắm pháo hoa, chỉ ngắm Lâm Yên Yên.

 

Khi hết pháo hoa, thời điểm mọi thứ yên tĩnh lại...

 

Tống Hành Ngu lấy món quà đã chuẩn bị sẵn ra đặt trước mặt Lâm Yên Yên, nhẹ nhàng nói: “Yên Yên, năm mới vui vẻ.”

 

Lâm Yên Yên chớp mắt, nhận lấy quà nhưng không vội mở ra ngay. Cô cong môi cười trả lời hắn: “Chúc mừng năm mới, Tống Hành Ngu. Còn nữa, em vừa bảo anh A Chân rồi, em không về đâu.”

 

Tống Hành Ngu nhìn cô chăm chú hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể từ chối cô.

 

Không gian bỗng trở nên yên lặng, Lâm Yên Yên hơi mất tự nhiên. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Cô quay qua nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sau màn bắn pháo hoa, bầu trời đêm chỉ còn lại cô độc.

 

Cô chống cằm, thấy hơi đáng tiếc, nhỏ giọng nói: “Tống Hành Ngu, hôm nay không có trăng.”

 

Rõ ràng là một đêm tuyệt vời đến vậy, nếu có trăng thì tốt biết bao.

 

Trong lúc nói, cô vô thức sờ sợi dây chuyền trên cổ mình.

 

Tống Hành Ngu chỉ yên lặng nhìn cô chăm chú rất rất lâu, hắn thấp giọng nói: “Yên Yên, có trăng.”

 

Lâm Yên Yên thắc mắc nhìn hắn: “Trăng đâu?”

 

Tống Hành Ngu không lên tiếng, chỉ nhìn cô cười, dịu dàng như gió xuân.

 

Trăng ở ngay trước mắt anh.

 

Em chính là vầng trăng của anh.

 

— Kết thúc truyện —


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)