TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 4.251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thịnh Thanh Khê quan sát bản thân trong giấc mơ.

 

Rõ ràng là mơ, nhưng đến ngày tháng vẫn rất rõ ràng. Lịch để trên bàn chỉ có một ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ, mùng 1 tháng 6 năm 2020.

 

Lúc này đã vào mùa hạ, cô trong mơ mặc một chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt, chắc đây là quà Thịnh Lan tặng cô vào lễ trưởng thành. Thịnh Lan từng nói mỗi cô gái đều cần có một chiếc váy hoa nhí thật đẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây, gió mát phe phẩy.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn vào gương, ngoài đồng phục ra, cô rất ít khi mặc những chiếc váy như thế này.

 

Mái tóc dài của thiếu nữ đen nhánh, khuôn mặt lớn bằng bàn tay xuất hiện cảm xúc khác với thường ngày, sâu trong đáy mắt ẩn giấu sự rụt rè loáng thoáng.

 

Cô cong môi cười với người trong gương. Cô gái trong gương cũng cười với cô một cái.

 

Thịnh Thanh Khê đi đến trước tủ, lấy chiếc áo khoác gió màu đen cô cất giấu suốt gần nửa năm ra. Ngón tay trắng mảnh khảnh chầm chậm vuốt qua chất vải thượng hạng, trên áo dường như còn đọng lại mùi hương mát lạnh của thiếu niên.

 

Cô lấy áo ra, đặt vào một chiếc túi giấy sạch sẽ.

 

Trước khi cầm túi giấy ra ngoài, Thịnh Thanh Khê nói với Thịnh Lan đang bận tắm rửa cho lũ nhóc trong cô nhi viện: “Mẹ Thịnh, con ra ngoài đây, con sẽ về trước mười giờ tối.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thịnh Lan bận rộn luôn tay, bà giữ cậu nhóc nghịch ngợm lém lỉnh bên dưới, dặn dò: “Chú ý an toàn! Có việc gì thì gọi điện cho mẹ nhé!”

 

“Con biết rồi ạ!”

 

Âm cuối thiếu nữ nói mang theo chút vui vẻ, tiếng bước chân dần đi xa.

 

Thịnh Lan nghiêng đầu lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô một lúc, sau đó cười lắc lắc đầu. Cũng không biết cô bé này đi làm gì, hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi ở ghế cạnh cửa sổ trên xe buýt, ôm chặt lấy chiếc áo khoác trong lòng.

 

Ngoài cửa sổ xe, bóng cây loang lổ, ánh trăng màu bạc lờ mờ rơi trên mặt đất. Cơn gió đêm thổi tới đã kèm theo cái khô nóng của mùa hạ.

 

Đích đến của cô là vườn hoa phía nam thành phố. Đó là nhà của Lâm Nhiên.

 

Một năm trước, Thịnh Thanh Khê đã từng đến nhà của Lâm Nhiên.

 

Đêm đó là đêm Bình An, tuyết rơi. Lâm Nhiên cứu cô khỏi tay mấy tên côn đồ. Chiếc áo khoác dính máu và bụi bặm bị anh tiện tay ném sang một bên, sau đó cô đột nhiên va vào vòng tay anh.

 

Vòng tay ấm áp, lành lạnh.

 

Đến lúc tỉnh lại, cô đã ở nhà anh rồi.

 

Trong lúc tâm hồn Thịnh Thanh Khê bay lên chín tầng mây, tiếng loa thông báo trên tuyến xe buýt số 290 vang lên: “Các hành khách thân mến, đã đến điểm dừng vườn hoa phía nam thành phố. Quý khách xuống xe xin đi cửa sau...”

 

Thịnh Thanh Khê cuống cuồng đứng dậy đi ra cửa sau.

 

Vườn hoa phía nam thành phố là khu biệt thự sân vườn mới xây hai năm trước, tựa núi nhìn sông, là một khu dân cư vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ. Bình thường, những khu nhà thế này đều rất yên tĩnh, nhưng tình hình đêm nay hình như có hơi khác.

 

Cửa vào khu nhà vây kín người, các chủ nhà đang quây quanh phòng bảo vệ hỏi chuyện gì đó. Thỉnh thoảng bọn họ lại quay đầu chỉ về một hướng, nét mặt của mọi người có vẻ không tốt lắm.

 

Thịnh Thanh Khê chần chừ lại gần nghe mấy câu.

 

“Sao lại có đám cháy lớn vậy?”

 

“Liệu nơi chúng tôi sống có bị nguy hiểm như vậy không?”

 

“Tôi nghe nói ngôi nhà bị cháy chỉ có hai anh em đang sống, thật đáng thương.”

 

“Đội cứu hỏa đã đến rồi, không biết người còn sống không nữa.”

 

Thịnh Thanh Khê đột nhiên giật mình. Cô phản ứng chậm chạp nhìn về hướng khói đen bao phủ trong khu nhà. Thịnh Thanh Khê vội vàng lách qua đám người đông nghịt, chạy vào trong hệt như phát điên.

 

Biệt thự vẫn còn đang bốc lên ánh lửa trước mắt đã không thể nhận ra vẻ đẹp đẽ xa hoa ban đầu.

 

Bên ngoài biệt thự vây đầy người, nhưng bọn họ đều chỉ đứng nhìn từ xa, không có ai muốn lại gần.

 

Thịnh Thanh Khê vừa mới thở hổn hển chạy đến cổng biệt thự thì đã có người chặn cô lại. Bên tai có người liên tục hỏi cô: “Cháu tìm ai? Cháu và chủ nhà này có quan hệ gì?”

 

Người lính cứu hỏa nhìn cô gái nước mắt đầy mặt trong lòng. Cô chỉ đờ người ra nhìn cảnh tượng hệt như địa ngục trước mắt, hoàn toàn không nghe thấy chú đang nói gì. Chú lính chỉ đành cất cao giọng nói lại: “Cô bé kia đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện rồi, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm người trong biệt thự.”

 

Nhưng cuối cùng, Thịnh Thanh Khê chỉ đợi được thi thể đã bị bỏng đến mức biến dạng hoàn toàn của Lâm Nhiên. Cô chỉ kịp nhìn anh một cái như vậy, sau đó cơ thể tàn khuyết của anh bị tấm vải trắng phủ lên.

 

Lâm Nhiên chết rồi.

 

Không biết qua bao lâu sau, Thịnh Thanh Khê mới lấy lại tinh thần. Lúc đó, đám cháy đã bị dập tắt, biệt thự trước mặt biến thành đống đổ nát. Đám người vây xung quanh đã tản đi từ sớm, chỉ còn mỗi mình cô ngồi quỳ trên đất.

 

Thịnh Thanh Khê bò vào trong như đã mất hết sức lực. Bãi cỏ trước cửa đã cháy rụi. Trong góc cách đó không xa, một con gấu nhỏ ngã lăn ra, một bên tai của nó bị hơi nóng hun chuyển thành màu xám.

 

Cô hoảng loạn nhìn mọi thứ trước mắt.

 

Hôm đó là ngày mùng 1 tháng 6, còn sáu ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

 

Thịnh Thanh Khê biết trong quãng đời sau này, có lẽ cô và Lâm Nhiên sẽ không còn gặp lại nữa, vậy nên hôm đó, cô đến để tỏ tình với anh. Cô mang theo tất cả tình cảm và sự cẩn trọng của mình đến gặp anh.

 

Nhưng mà cô còn chưa kịp nói với anh một câu nào.

 

Rõ ràng ngọn lửa trước mắt đã bị dập tắt, nhưng Thịnh Thanh Khê vẫn cảm thấy đám cháy đang lan rộng.

 

...

 

“Lâm Nhiên!”

 

Thịnh Thanh Khê đột nhiên bật dậy khỏi giường. Cô ngơ ngác ngồi một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

 

Cô lại mơ thấy ác mộng nữa rồi.

 

Cơn ác mộng này từng đi theo cô suốt mười năm đằng đẵng, mãi cho đến khi cô không may mất mạng trong một vụ bắt giữ. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất trong lòng cô là cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi.

 

Lúc cô sắp mất ý thức, đã có một giọng nói hỏi cô: “Cô có muốn quay về không? Tôi có thể đưa cô quay về, về thời điểm mà tất cả còn chưa bắt đầu.”

 

Thịnh Thanh Khê trả lời thế nào?

 

Cô nhớ mình nói là: “Tôi không muốn quay về, tôi muốn khiến cậu ấy sống lại.”

 

Đợi đến khi tỉnh lại, cô đã trở về mười năm trước.

 

Trở về thời điểm Lâm Nhiên vẫn còn sống, khi mà tất cả vẫn chưa bắt đầu.

 

Bảy rưỡi.

 

Cổng trường Nhất Trung Sơ Thành, Thịnh Thanh Khê đang cầm hộp sữa Thịnh Lan nhét vào cặp cô, uống từng ngụm nhỏ.

 

Lớp bọn họ quy định giờ vào lớp là bảy giờ bốn mươi lăm phút. Từ trước đến nay, Thịnh Thanh Khê có thói quen đến lớp trước nửa tiếng.

 

Hôm nay, cô đã ngồi ở điểm chờ xe buýt hai mươi phút rồi. Cô đang đợi Lâm Nhiên, muốn nhìn anh một cái.

 

Lúc Hà Mặc và Tạ Chân khoác vai nhau đi đến cổng trường, vừa liếc mắt đã chú ý đến Thịnh Thanh Khê đang ngồi trên ghế. Cô nghiêng đầu, cứ nhìn ra đường mãi, đó là hướng Lâm Nhiên đến trường.

 

Hà Mặc ngó Thịnh Thanh Khê một cái, thì thầm: “A Chân, ông nói xem tiên nữ ngồi đó làm gì vậy?”

 

Tạ Chân xoa cái bụng đã đói dán cả vào lưng của mình, dùng giọng yếu ớt nói: “Không biết, tôi chỉ biết tôi sắp đói chết rồi. Hôm qua tôi không đi hẹn hò với bữa ăn đêm, tôi có lỗi với nó, có lỗi với người yêu của tôi.”

 

Hạ Mặc không nhịn được trừng cậu: “Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn! Hôm qua ông đã làm bài tập chưa?”

 

Tạ Chân mờ mịt hỏi: “Hả? Ngày đầu tiên đi học đã có bài tập rồi á? Sáng hôm qua ông đây mới chép xong bài tập của kỳ nghỉ đông, sắp gãy cả tay rồi.”

 

Hà Mặc mắng cậu: “Ông thì biết cái gì, ông chẳng biết cái gì cả.”

 

Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng xe moto ầm ầm vang lên. Tiếng động quen thuộc này khiến Hà Mặc và Tạ Chân cùng nhìn về một phía.

 

Lâm Nhiên cực kì phách lối phóng chiếc xe máy ngầu bá cháy kia đi đến cổng trường. Không ít phụ huynh còn chưa đi đều thò đầu ra xem tình hình, có người thấy nhưng cũng mặc kệ từ lâu, có người lần đầu tiên thấy, tỏ vẻ ngạc nhiên.

 

Hà Mặc thở dài: “Haizz! Hôm nào mà không thấy có tiếng này của anh Nhiên, cả trường đều biết anh ấy trốn học.”

 

Tạ Chân đột nhiên “ý” một tiếng: “Ông xem kìa, tiên nữ đứng lên rồi. Ô đậu, bạn ấy đang đến chỗ anh Nhiên à?”

 

Biểu cảm trên mặt Hà Mặc cứng lại, còn Tạ Chân thì sợ hãi.

 

Cổng trường.

 

Lâm Nhiên động tác tự nhiên cởi mũ bảo hiểm của Lâm Yên Yên ra, lại một tay xách cô bé xuống. Sau khi Lâm Yên Yên đứng vững, Lâm Nhiên vỗ vỗ cặp cô bé, ý bảo Yên Yên mau lên lớp.

 

Lâm Yên Yên đứng xuống đất, không kìm được nhảy nhót tại chỗ hai cái. Tốc độ xe Lâm Nhiên rất nhanh, cô bé cứ có cảm giác mình vẫn còn đang bay. Khi cảm nhận được sức hút của trái đất lần nữa, cô bé mới ngoan ngoãn vẫy tay với Lâm Nhiên: “Tạm biệt anh!”

 

Lâm Nhiên gật đầu với vẻ mặt lạnh nhạt, dõi mắt nhìn theo cô nhóc tràn đầy sức sống đi vào dãy phòng học.

 

Bây giờ, Lâm Yên Yên vẫn ngây thơ như trước, nhưng anh vẫn không kìm được mà nhớ đến dáng vẻ khóc lóc kêu gào của cô bé sau này. Chỉ một tháng sau thôi, em gái anh suýt nữa đã bị ma quỷ cướp mất.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Nhiên thoáng rũ mắt, che đi gam màu tối tăm cuộn trào trong đó. Đời này, anh sẽ không để tên súc sinh kia lại gần Lâm Yên Yên nữa.

 

Lâm Nhiên quay người, vừa định lên xe thì cảm thấy góc áo mình bị người ta kéo lại. Lực rất nhẹ, giống như cô nhóc Lâm Yên Yên bình thường hay kéo anh, thậm chí sức lực còn không mạnh bằng cô bé.

 

Lâm Nhiên vô thức nhíu mày, lập tức cúi đầu nhìn.

 

Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang kéo đồng phục của anh, ngón tay nào cũng nho nhỏ gầy gầy.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đứng gần đó trợn tròn mắt nhìn Thịnh Thanh Khê. Cô... cô cứ thế đi đến kéo Lâm Nhiên lại. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh đều rảo nhanh bước chân đi vào trong hơn. Bọn họ đều không muốn nhìn thấy Lâm Nhiên đánh người ngay tại chỗ.

 

Lúc Lâm Nhiên nhíu mày, Hà Mặc và Tạ Chân đồng loạt lùi một bước. Hà Mặc kìm lòng không đậu dịch mắt nhìn đi chỗ khác, còn Tạ Chân và đống thịt đang rung rinh của cậu thì do dự không biết có nên đến ngăn Lâm Nhiên lại không.

 

Câu “buông ra” lạnh lùng của Lâm Nhiên vẫn đang kẹt trong cổ họng, anh đã nghe thấy chủ nhân của bàn tay kia nhỏ giọng hỏi mình: “Lâm Nhiên, mình có thể ôm cậu một cái không?”

 

Lâm Nhiên: ???

 

Hôm nay anh vẫn chưa tỉnh ngủ ư?

 

Lâm Nhiên ngước mắt nhìn cô gái đang cúi xuống dưới này, trong chốc lát nghi ngờ có phải do gần đây bản thân chịu áp lực quá lớn nên xuất hiện ảo giác không. Nhưng anh còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi cô, cái thứ nho nhỏ trắng như tuyết kia đột nhiên bổ nhào vào ngực anh.

 

Động tác nhanh đến mức anh không kịp né tránh.

 

Lâm Nhiên tức khắc đờ người. Cảm giác ấm áp mềm mại tiếp xúc với cơ thể anh, mùi hương thơm ngọt của thiếu nữ xộc vào khoang mũi anh. Cô vừa nhỏ vừa mềm mại, giống như chiếc bánh ngọt vị cherry.

 

Nhưng vừa chớp mắt, cái thứ nho nhỏ đó đã buông anh ra, chạy mất, bỏ lại một mình Lâm Nhiên đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt phức tạp.

 

Với Lâm Nhiên, đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, trước giờ chưa từng có ai dám gần gũi với anh như vậy. Chẳng vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì tính Lâm Nhiên quá tệ, đến cả cô nhóc Lâm Yên Yên kia cũng chỉ dám ôm anh lúc đi xe.

 

Tạ Chân: “Ô cái đệt!”

 

Hà Mặc: “Fuck!”

 

Thịnh Thanh Khê chạy vụt đi như một cơn gió, càng chạy càng nhanh. Gió thổi bay mái tóc đen của cô, nhưng vẻ mặt cô lại nhẹ nhõm hơn, trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu đập.

 

Lâm Nhiên có hơi ấm, anh vẫn còn sống.

 

Mười năm không gặp anh, mãi đến giây phút này, cô mới chân thực cảm nhận được Lâm Nhiên vẫn còn sống.

 

Lâm Nhiên đờ người ở chỗ cũ vươn tay sờ lớp vải trước ngực mình. Hình như ban nãy, cái thứ nho nhỏ kia còn cọ nhẹ một cái, sức lực khi ôm eo anh không hề giống như lúc kéo áo anh.

 

Lực mạnh đến mức sợ anh chạy mất.

 

Lâm Nhiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bóng lưng của Thịnh Thanh Khê.

 

Nếu như để anh biết được cô là ai, anh nhất định sẽ bắt lại dạy dỗ cẩn thận. Dẫu sao trời còn chưa trở lạnh, Vương Thị cũng chưa phá sản, không có chuyện Lâm Nhiên anh vô duyên vô cớ để cho con gái người nhà ta ôm một cái thế.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)