TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 187
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Hoa hồng - Anh chỉ quan tâm đến cô
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hai tuần liên tiếp, Tyrannosaurus đều thi đấu trên sân khách, từ lâu fan hâm mộ của trường đã rất háo hức muốn được xem trận đấu tại sân nhà, huống hồ đối thủ lần này là Vikings – quán quân của năm ngoái, và Tyrannosaurus đã bị đánh bại với tỷ số đáng xấu hổ 3-38.

 

Tất cả những điều đó khiến cho không khí thi đấu trong khuôn viên trường BK được đẩy lên cao trào trong cả tuần này.

 

Khi tỉnh dậy, điện thoại của Lương Điềm Vi hơn 20 tin nhắn cổ vũ từ khắp nơi gửi đến, tất cả đều là nhờ cô chuyển lời động viên ủng hộ của họ đến Iman.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô thật khổ sở, còn Iman ... ờ, chẳng bị gì cả, anh khiến người ta có cảm giác khó gần đến nỗi không ai dám đến quấy rầy anh.

 

Buổi sáng vừa đến sân thi đấu, cô đã gọi anh đến phòng thay đồ, đưa điện thoại di động cho anh: "Anh tự xem đi."

 

Iman nhận lấy điện thoại, liếc nhìn cô một cái và mỉm cười hài lòng.

 

"Thật tuyệt vời, ngôi sao lớn được yêu mến thế à."

 

Lương Điềm Vi vờ ghen nhìn anh, nửa ngày không thấy anh vuốt lên vuốt xuống màn hình, tưởng rằng có tin nhắn đặc biệt hấp dẫn, nhưng khi cô lại gần anh mới nhận ra điện thoại chỉ dừng lại trên màn hình chính.

 

Và màn hình điện thoại của cô là ảnh của hai người.

 

Vậy ra anh vui vì cái này sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lấy lại điện thoại với khuôn mặt ửng hồng: "Bỏ đi, em chỉ muốn nói rằng mọi người đều ủng hộ và tin tưởng anh, cho nên hôm nay anh phải chơi thật tốt đó."

 

Iman dùng một tay chặn cửa phòng thay đồ, tay kia nâng cằm Lương Điềm Vi lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang lảng tránh của cô.

 

"Còn em, em có đồng ý dọn đến ở chung với anh không?"

 

Lương Điềm Vi hoảng sợ nhìn sang chỗ khác: “Tối qua em đã nghĩ về chuyện này.” 

 

"Em nghĩ là còn quá sớm. Chúng ta chỉ mới hẹn hò được một tháng mà đã dọn về ở chung, em thấy vậy là quá nhanh."

 

Nụ cười trên khóe miệng Iman tan biến, anh nghiêm túc nói với Lương Điềm Vi: "Sớm ư? Yêu nhau đã được một tháng rồi mà còn sớm sao?"

 

"Nhưng anh nghĩ xem ngày thường chỉ cần có thời gian, chúng ta đều cùng nhau ăn tối. Mỗi tuần đều phải tham gia rất nhiều buổi tập luyện. Tối các ngày cuối tuần em đều đến căn hộ của anh chơi. Em nghĩ người yêu gặp nhau như vậy là nhiều lắm rồi."

 

Bình thường việc học tập và tập luyện khiến cô rất mệt mỏi, mỗi tuần hai lần thư giãn như vậy rất tuyệt, nếu cô sống trong căn hộ của anh thì trời ạ, cô sợ mình sẽ không thể xuống giường.

 

Anh không cam tâm ôm cô vào lòng: "Không đủ, Vi Vi, với anh vẫn không đủ."

 

Cô hoàn toàn không hiểu được dục vọng của anh dành cho cô, cảm xúc bị đè nén sau bao nhiêu năm dâng trào, tất cả đều dồn hết vào cô.

 

Cô là ánh sáng của anh, một người có thể không phơi nắng nhưng sao có thể chịu đựng được cuộc sống mãi chìm sâu trong bóng tối không có ánh sáng chứ?

 

"Vậy thế này nhé, sau này chỉ cần tuần đó thắng trận, thì tối thứ tư của tuần sau đó, anh... muốn thế nào tùy anh?"

 

Thứ ba và thứ năm phải luyện tập, điều này sẽ tiêu hao năng lượng của cả hai, còn thứ tư vừa hay là ngày giữa tuần, đó là một sự sắp xếp quá tuyệt vời.

 

Nhưng với Iman, anh vẫn chưa hài lòng.

 

"Một trận thắng chỉ có thể đổi lấy thêm một lần hẹn hò?"

 

"Này, nếu anh vẫn không hài lòng, anh cũng có thể không lấy."

 

Mỗi tuần chỉ thêm một lần, nhưng vẫn còn rất nhiều tuần, vả lại mỗi lần anh đâu chỉ làm một lần, vừa dài vừa mạnh mẽ...

 

Niềm vui sướng trào dâng muốn tuôn ra, cô thực sự không chịu đựng nổi nữa.

 

Lương Điềm Vi hoảng hốt đẩy anh ra, hai má nóng bừng đến mức không thể che giấu khi khoảng cách hai người gần đến vậy.

 

"Nếu anh vẫn không chịu thì em rút lại thỏa thuận này nhé. Anh mau đi tập luyện đi, buổi chiều còn phải thi đấu nữa."

 

Iman lắc đầu, ôm lấy đôi má ửng hồng của cô: "Tùy anh hả? Vậy em đừng hối hận nhé."

 

Lời nói của anh khiến Lương Điềm Vi phát hoảng đến mức hơi thở rối loạn, nhưng nghĩ đến mỗi lần cô rơi nước mắt, anh lại ôm cô vào lòng và dỗ dành, dù không ngừng lại nhưng cường độ và tốc độ giảm hẳn, vậy thì lần này chắc không có vấn đề gì đâu.

 

Hứ, cô biết điểm yếu của anh, anh sợ nhất là cô khóc.

 

Nhìn vẻ mặt của cô từ căng thẳng chuyển dần sang nhẹ nhõm, Iman đã nhìn thấu suy nghĩ của cô chỉ trong một giây.

 

Anh cười vô cùng ấm áp, mái tóc màu vàng nhạt dài ngang vai hơi rối, đôi mắt xanh như bầu trời tràn ngập làn sóng của mùa hè, mặc dù anh nhìn cô, nhưng ánh mắt không hề kiêu ngạo độc đoán, mà ngược lại, trông anh giống như một quý ông ân cần và dịu dàng.

 

Anh vuốt ve mái tóc đen mượt của cô.

 

"Em yêu, lần này cho dù em khóc, anh cũng sẽ không cho tha cho em đâu."

 

Anh hôn lên môi cô.

 

"Anh sẽ mãnh liệt hơn nữa."

 

Ố ô.

 

Trong vòng tay ấm áp của anh, Lương Điềm Vi rùng mình dữ dội.

 

-

 

Trước khi trận đấu diễn ra, ngay trong đường hầm lối đi, các cầu thủ đã nghe thấy tiếng la hét của các cổ động viên từ sân vận động.

 

Ba đến năm cầu thủ tụ tập lại trò chuyện với nhau: "Chà, mọi người có thấy âm thanh lần này vang hơn không?"

 

"Chứ sao nữa, cậu nghĩ xem lần này chúng ta đấu với ai."

 

Bên kia Jasper và Kentin của đội tấn công đã dàn xếp xong chiến thuật cá nhân, và anh ta đã tìm ra đội phòng ngự đầu tiên .

 

"Mọi người không biết bây giờ tôi đang tức giận thế nào đâu! Tôi vừa gặp John trong nhà vệ sinh, không ngờ cậu ta đi ngang qua như thể không nhìn thấy tôi."

 

Jasper nghiến răng nghiến lợi, càng nghĩ càng tức giận: "Tại sao đã qua bao nhiêu năm rồi, tên đó vẫn xấu tính và thô lỗ như thế? Lúc nhỏ không nói đã đành, giờ đã là sinh viên đại học rồi mà tên đó vẫn hống hách như vậy."

 

Luke suy nghĩ một lúc lâu: "Jasper, cái tên John mà cậu đang nói là ai vậy?"

 

Trong đội của họ không có ai tên John, anh ta chắc chắn đội Viking cũng không có.

 

Jasper khó chịu trả lời: "Chính là Vincent. Tôi từng tập luyện với cậu ta khi còn nhỏ, quen gọi cậu ta là John."

 

Vừa nói tới Vincent, mọi người đều không ngạc nhiên tại sao cậu ta kiêu ngạo như vậy?

 

Vì người ta là quán quân vô địch quốc gia năm ngoái, lại là một trong bốn tuyển thủ ngôi sao của Giải đấu trung học!

 

Vincent - tiền vệ chính đầu tiên của Viking và tiền đạo bắt bóng Engel là hai tuyển thủ chủ chốt mang về chức vô địch cho đội hồi năm ngoái. Cả hai đều là sinh viên năm ba, có đủ kinh nghiệm thi đấu. Sau khi đội giành chức vô địch, cả hai liền được bình chọn là tiền vệ chính và tiền đạo bắt bóng xuất sắc nhất của Liên đoàn bóng bầu dục đại học.

 

Josh hếch cằm về phía Jasper đầy hứng thú: "Nếu so thành tích với cậu thì thế nào?"

 

Khuôn mặt Jasper đơ ra một cách kỳ cục: "Lúc nhỏ tôi là tiền vệ đội phòng ngự, tôi cũng không phải là tiền vệ chính, nên không thể so sánh được."

 

Luke thành thật nói thẳng: “So sánh đúng quá còn gì?” 

 

“Hai người đối kháng nhau, cậu vật lộn với cậu ta bao nhiêu lần rồi?

 

"Tôi nói Luke này, bình thường cậu ít nói, sao hôm nay lại nói nhiều vậy?"

 

Khuôn mặt cáu kỉnh của Jasper đã trả lời thay, có vẻ như anh ta là bại tướng của Vincent từ khi còn nhỏ.

 

Thế thì chẳng có gì khó hiểu nữa.

 

"Iman, cậu nói gì đi, chẳng hạn như cậu có thể xử lý John, à không, tiền vệ chính như Vincent dễ dàng, đúng không?"

 

Jasper nhìn Iman nhắm mắt dựa vào tường: "Hôm qua cậu vui lắm mà? Còn nói Vivian đồng ý một nguyện vọng của cậu?"

 

Không nói thì thôi, anh ta vừa dứt lời, sắc mặt Iman xấu đi.

 

Ở phía bên kia, Lương Điềm Vi đang đứng trước lối đi dành cho cầu thủ, đang chờ hướng dẫn của người dẫn chương trình.

 

"... Tyrannosaurus của BK!"

 

Lương Điềm Vi ra mở cửa, bước chân của các cầu thủ nặng chịch như thiên binh vạn mã, nhân vật chính của ngày hôm nay, những cầu thủ của Tyrannosaurus, chạy ra từ cửa hầm trong làn sương trắng giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt của những người hâm mộ.

 

Tiếng động cơ gầm rú của máy bay vang vọng trên bầu trời, Lương Điềm Vi ngẩng đầu nhìn, bốn chiếc máy bay bay ngang qua phun ra những làn khói tím đen, màu tượng trưng của Tyrannosaurus giữa bầu trời.

 

Thậm chí còn chuẩn bị cả buổi biểu diễn phun khói bằng máy bay nữa ư, lần này đội chịu chi quá, nhưng nếu như, ý cô không phải không tin tưởng Iman và những cầu thủ khác, nếu như đội thua, thì kết cục thế nào đây?

 

Ngay lúc Lương Điềm Vi cảm thấy áp lực nặng nề, bỗng có bóng người dừng lại trước mặt cô, cô liền giơ nắm đấm hướng về đối phương: "Cố lên."

 

Tay đụng nhau rồi, nhưng lúc chuẩn bị rút tay về thì bị giữ lại.

 

Cô lưỡng lự cúi đầu, Iman nắm lấy bàn tay cô, anh cúi người xuống, cung kính đặt một nụ hôn.

 

Giống như kỵ sĩ chiến đấu vì người mình yêu.

 

Đôi môi nóng rực khiến trái tim cô trương lên như ngâm trong nước đường, khẽ nhúc nhích, toát ra vẻ ngọt ngào mê người.

 

Trong khi cô vẫn còn đứng sững tại chỗ, thì anh đã đội mũ bảo hiểm và chạy ra sân giữa vô vàn ánh mắt rạo rực và tiếng reo hò nồng nhiệt.

 

Iman chạy thẳng đến nói chuyện với Steve, hoàn toàn không để ý đến những cổ động viên cuồng nhiệt muốn nhảy khỏi khán đài để ôm và chụp ảnh cùng anh.

 

Anh không những không quan tâm mà còn cảm thấy phiền phức.

 

Iman của hiện tại hoàn toàn khác với Iman lúc nãy.

 

Tình yêu sâu đậm, sự dịu dàng, cuồng nhiệt, yêu thương và trân trọng của anh chỉ dành cho một mình cô, trên sân thi đấu, anh là một Iman Lawrence tự cao tự đại, kiêu ngạo và vô cùng nghênh ngang hống hách.

 

Anh vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như mọi khi, không, hôm nay còn ngông cuồng hống hách hơn nữa, dường như không muốn người khác lo lắng, quan tâm đến anh.

 

Cô biết nguyên nhân vì sao, khi cô nhìn lên hàng ghế VIP phía xa.

 

Điều đó giải thích vì sao buổi biểu diễn hôm nay xuất hiện máy bay phun khói, vì sự có mặt của một vị khách danh dự - Chủ tịch Olsen.

 

Trận đấu bắt đầu, Tyrannosaurus tấn công trước.

 

Viking không hổ là quán quân vô địch năm ngoái, họ gần như không có nhược điểm, nếu đội tấn công của họ là mũi nhọn sắc bén nhất thì đội phòng ngự của họ là lá chắn cứng rắn nhất.

 

Tất nhiên, đó là trước khi Iman gia nhập hàng phòng ngự Tyrannosaurus.

 

Mọi chiến thuật của Jasper đều bị đối thủ nhìn thấu, không biết là do thất bại nặng nề của năm ngoái hay vì trong những tuần thi đấu vừa qua, anh ta chưa bao giờ gặp phải một đội phòng thủ mạnh như vậy.

 

Anh ta vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, khiến hàng cầu thủ của của đội tấn công không thể nhận được tín hiệu chính xác, các pha phối hợp trở nên lộn xộn.

 

Cơ hội tấn công đã hết, đến lượt Viking tấn công.

 

Iman đi thẳng đến chỗ Jasper với vẻ mặt vô cảm: "Cậu hãy kìm nén cơn giận và xem Vincent làm thế nào, đặc biệt là những gì anh ta làm trước khi trận đấu bắt đầu."

 

Jasper không thể tin được, trong lòng tức tối không có chỗ trút giận, khi thấy Iman đến bên cạnh mình, anh ta tưởng anh sẽ cố trấn an anh ta, không ngờ anh lại bảo anh ta học hỏi tên Vincent đáng ghét đó?

 

Được thôi, anh ta cũng muốn xem rốt cuộc tên Vincent đó có gì hay!

 

Đợt tấn công đầu tiên của Viking.

 

Trước khi bắt đầu, tiền vệ Vincent cố tình giả vờ ra hiệu trung phong phát bóng, điều này quả thực đã đánh lừa hàng phòng ngự của Tyrannosaurus tưởng sẽ khai bóng, bước chân di chuyển theo phản xạ, hoàn toàn để lộ mục tiêu phòng ngự.

 

Bóng vẫn nằm chắc trong tay trung phong của Viking, Vincent không hề chỉ thị anh ta phát bóng mà thực tế anh ta vẫn trong trạng thái chờ hiệu lệnh.

 

Chỉ một động tác giả đã dụ được đối phương để lộ chiến thuật phòng ngự. Không hổ là tiền vệ chính hàng đầu của Liên đoàn thi đấu, anh ta có đến mười nghìn chiến thuật để đối phó với bạn, bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất khiến bạn không thể phòng bị.

 

Sau khi phát bóng, hai tiền đạo to khỏe nhất của Viking liền bủa vây trước mặt Iman, bảo vệ tiền vệ chính của họ một cách hoàn hảo, Vincent chuyền bóng rất thuận lợi, mọi thứ đang diễn biến theo hướng mà Viking mong muốn.

 

Ở pha bóng thứ hai, mặc dù Iman đã đột phá được sự ngăn cản của hai cầu thủ đối phương nhưng khi lao về phía Vincent, bóng đã bị chuyền đi mất.

 

Bóng đã vượt qua mười yard, Viking có được cơ hội tấn công thứ hai.

 

Lương Điềm Vi sốt ruột ở bên ngoài quan sát. Cô biết là rất khó, ngay cả cầu thủ khỏe nhất của đội là Luke cũng không bì được với mấy tiền đạo to khỏe của Viking, nhưng cô không ngờ sẽ khó khăn đến vậy, hai lần liên tiếp Iman đều không chạm được đến tiền vệ chính của đối phương.

 

Đây là lần đầu tiên.

 

Trên khán đài phía sau cô, trái tim của người hâm mộ và khán giả cũng thấp thỏm không yên: “Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này gặp phải đối thủ thật rồi.”

 

“Ừ thì, nói thật là tôi không nghĩ đội mình sẽ thắng, nhưng đừng để thua thảm hại như năm ngoái chứ, lòng tự trọng đâu cả rồi? Đừng để lịch sử tái diễn nữa, thắng lại cho tôi xem nào, Tyrannosaurus! 

 

Trận thua đậm năm ngoái không chỉ là nỗi ám ảnh trong lòng các cầu thủ, mà còn là cái gai trong mắt của người hâm mộ, cứ nghĩ Iman sẽ là người nhổ cái gai ấy đi, khiến họ yên tâm tin tưởng, nhưng mà bây giờ xem ra thật sự rất khó.

 

Lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến khi đội đối phương ghi bàn chạm bóng, Iman và hàng phòng ngự cũng không thể ngăn cản pha tấn công hoàn hảo của Vincent.

 

Nhưng may mắn thay, sau một đợt đổi người ở hàng tấn công, các cầu thủ tấn công do Jasper chỉ huy đã thay đổi, không biết có ích gì hay không, nhưng cậu ta cũng học được vài chiêu trước lúc phát bóng của Vincent, không ngờ hiệu quả vô cùng!

 

Giống như đối diện với sương mù đen kịt giữa biển, anh ta không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ cần một ngọn đèn soi sáng cũng đủ khiến cho đối phương lộ ra sơ hở, cho dù chỉ là một tia sáng yếu ớt, vậy cũng đủ rồi.

 

Jasper không còn hoảng sợ nữa, những cầu thủ trong hàng tấn công đều nhìn thấy và nghe rõ ám hiệu của anh ta, và rồi họ đã tấn công một cách suôn sẻ.

 

Nhưng bên tuyến phòng ngự mà Tyrannosaurus tự hào vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, ngay cả Iman cũng không thể ngăn cản Viking ghi bàn.

 

Gần đến giờ nghỉ giải lao, mà tỷ số trên sân hiện là 6-16, Tyrannosaurus xếp sau.

 

Ở lần tấn công thứ tư, Viking đã hoàn toàn nắm chắc chiến thuật cản phá Iman là có thể ghi bàn, tự tin tung ra ba tiền đạo để tập trung bao vây Iman.

 

Iman bị ba người đàn ông to lớn kéo xuống đất không thương tiếc, anh bất chấp cơn đau thể xác, đứng dậy nhìn thẳng vào Luke, anh nhếch mép lên và lộ ra ánh mắt tàn bạo.

 

Nãy giờ anh đang chờ đợi, đợi đến lúc Viking cử ra ba tiền đạo đến canh giữ anh.

 

Cuộc phản công bắt đầu.

 

"Luke, đến giờ trình diễn của cậu rồi đó."

 

Sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người trên sân đều ngạc nhiên.

 

Iman thứ hai.

 

Không, chính xác là Luke đã thay thế vị trí của Iman. Ngay khi Iman đang giằng co với ba tiền đạo của Viking, Luke đã lao về phía Vincent và mạnh bạo lôi anh ta ngã xuống đất.

 

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, quả bóng trong tay Vincent đã bị đoạt lấy trước khi nó được truyền đi.

 

Tốc độ chạy và khả năng thích ứng chậm của Luke luôn là vấn đề của anh ta, nhưng vừa rồi, Luke nhanh như hổ báo, khả năng phán đoán tình huống rõ ràng và nhanh nhẹn chẳng kém gì Iman trước đây!

 

Khi màn phá bóng tuyệt vời này xảy ra, Lương Điềm Vi đã đứng bật dậy khỏi ghế vì ngạc nhiên, đừng nói người hâm mộ, đến cả các cầu thủ xung quanh cô cũng không ngờ Luke sẽ từ bỏ lối chơi phòng ngự chắc chắn trước đây, học hỏi lối tấn công nhanh mạnh và chuẩn của Iman.

 

Kentin hào hứng chạy đến trước mặt Steve: "Huấn luyện viên, Luke đã luyện được như thế này từ khi nào vậy? Cậu ấy tuyệt quá!"

 

"Đúng vậy, y như cậu ấy và Iman đổi cơ thể với nhau vậy. Trước đó Luke giằng co với tiền đạo của đối phương, Iman thì đột kích, còn bây giờ họ đổi vị trí cho nhau, khiến cho Viking không kịp phản ứng!"

 

Ba tiền đạo mạnh nhất của đối phương đều gây khó dễ Iman, nên họ đã lơ là Luke - người to khỏe nhưng chậm chạp, và họ không hề biết—

 

"Đó là ý của Iman. Cậu ấy và Luke đổi vai cho nhau, bởi vì cậu ấy biết rằng mục tiêu của Viking là cậu ấy, còn về việc họ luyện tập với nhau khi nào?"

 

Steve liếc nhìn Stanley rồi nhìn sang sân vận động.

 

"Trong những buổi sáng mà các cậu nói là cậu ta không tới luyện tập, cậu ta đã gọi Luke đến căn cứ luyện tập với nhau."

 

Lương Điềm Vi khẽ há miệng, lúc đó cánh tay của anh đã lành rồi sao? Chắc là chưa đâu.

 

Nhưng Luke hoàn toàn không biết những cách thức dữ tợn này, phải nhờ anh đích thân làm mẫu, dù như thế nào cũng cảm thấy đau.

 

Nhưng khi Stanley chỉ trích anh trước mặt mọi người, anh cũng không giải thích.

 

Bởi vì chiến thuật bí mật phải được giữ bí mật, hay vì anh không hề quan tâm đến việc mình bị hiểu lầm?

 

Lương Điềm Vi không thể bình tĩnh nhìn xuống sân vận động nữa.

 

Niềm vui ban đầu khi Luke phá được bóng của tiền vệ chính bên đối thủ cũng biến mất ngay lập tức. Cứ nghĩ đến việc tiền vệ của Viking đẩy Iman ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, cô cảm thấy những cơn đau kia cũng truyền sang cho cô. Anh vốn không hề dưỡng thương đàng hoàng!

 

Cái tên ngốc đó.

 

Cho dù vậy, lần sau anh vẫn liều mạng tấn công Vincent như một con thú dữ không biết đau, không sợ chết.

 

Bỗng nhiên có người ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, Lương Điềm Vi vội vàng dùng mu bàn tay phải lau đi nước mắt, Iman lén nắm lấy tay trái đặt trên ghế của Lương Điềm Vi.

 

"Sao vậy?"

 

Lương Điềm Vi khịt mũi: "Không có gì."

 

Anh không nói cô biết, cô cũng không cần nói cho anh hay.

 

"Nói anh biết đi, Vi Vi, nếu không anh sẽ bị phân tâm trong hiệp tiếp theo. Chỉ cần nghĩ đến nước mắt của em, anh đảm bảo sẽ không còn tâm trạng nào để thi đấu nữa."

 

Anh thật là!

 

"… Huấn luyện viên nói rằng anh thường tập luyện với Luke mấy buổi sáng vừa rồi, nên em lo lắng vết thương trên tay của anh vẫn chưa khỏi hẳn."

 

"Khỏi rồi, thật sự đã khỏi rồi, không đau chút nào, em có muốn đánh thử không?"

 

Giọng điệu phù phiếm và thái độ giễu cợt của anh khiến Lương Điềm Vi không nhịn được liếc anh một cái: "Iman, em không đùa với anh, em thật sự rất lo lắng."

 

"Anh không đùa đâu."

 

Anh nghiêm túc nhìn Lương Điềm Vi: "Em yêu, thật sự không còn đau nữa. Anh biết em lo lắng cho anh, nên anh sẽ không lấy thân thể của anh ra làm trò đùa đâu."

 

Trước khi bác sĩ xác định vết thương của anh đã lành lặn hoàn toàn thì anh và Luke chỉ chia sẻ với nhau về chiến thuật, còn động tác thì chỉ minh họa đơn giản.

 

Anh không quan tâm hàng chục nghìn người ở sân vận động này có yêu mến anh, tôn thờ anh, ghét anh, hay hận anh đến tận xương tủy.

 

Anh không quan tâm chút nào, anh chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến cô thôi.

 

Anh biết rằng cô rất quan tâm đến anh.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)