TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 190
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Dã thú - Làm thế nào để làm hòa
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lương Điềm Vi không nhớ rõ chuyện xảy ra trong quán bar tối hôm qua. Sau khi say cô luôn có một đoạn ký ức vụn vặt. Buổi sáng thức dậy hỏi Angela, đối phương ngập ngừng cuối cùng cũng nói cho cô biết.

 

"Tất nhiên là Harveys và tớ đã đưa cậu về!"

 

“Thật không?” Cô hơi thất vọng: “Xin lỗi, tớ đã làm phiền cậu và Harveys đêm qua.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không, Vi, ý tớ là. Không, không có gì."

 

Cô ấy không biết giữa Iman và Vi đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí cô ấy cảm thấy Vi còn không biết rằng cô và Iman đã sớm hôn nhau thân mật trong quán bar. Nếu không cô đã không phải lo lắng không yên vì nụ hôn ấy.

 

Nhưng Iman yêu cầu cô ấy giữ bí mật. Còn nói rằng trước khi Vi thú nhận với cô ấy mối quan hệ giữa hai người, cô ấy cứ giả vờ như không biết gì, cô ấy còn có thể nói gì khác.

 

Lương Điềm Vi im lặng ăn sữa và ngũ cốc cho đến khi cô cảm thấy có ánh mắt đang tập trung nhìn chằm chằm vào mình từ đỉnh đầu.

 

"Chuyện gì vậy?"

 

Angela cười và lắc đầu: "Không, Vi. Tớ chỉ cảm thấy tình yêu thực sự không nói rõ được. Cậu có nhớ lúc trước tớ nói rằng các cô gái trong đội cổ vũ sẽ yêu mấy anh chàng cầu thủ không? Cậu xem, hiện tại tớ lại đang hẹn hò với Harveys."

 

Harveys cao 1,82 mét, nhưng chỉ nặng 60 kg, gầy đến mức không bằng một nửa Stanley.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Về phần Vi, cô không phải là một cô gái đội cổ vũ, nhưng cô vẫn thu phục được Iman.

 

Vì vậy, cô ấy rất ghen tị với Lương Điềm Vi. Không ngoa khi nói rằng ngay cả ở BK, nơi hội tụ đông đúc người tài, Iman vẫn xứng là nam sinh viên được yêu thích nhất trường.

 

Nhưng cũng chỉ là hâm mộ, dù sao nếu như cô ấy chạy theo thuyết phục Iman tham gia luyện tập. có thể là được một ngày, không, có thể chỉ đi được một lần thì cô ấy đã từ bỏ rồi.

 

Cô ấy vẫn chưa thể quên những lời bôi nhọ của Stanley đối với Iman lúc đó, nếu như nghĩ đến những lời đồn kia, cô chắc chắn sẽ sợ đến không dám đi. 

 

Chuyện này quả là cũng chịu chết!

 

Đừng nói sau khi vào đội bóng, Vivian còn bận rộn vì luyện tập hơn cả cô ấy, thứ bảy cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù cô ấy bận rộn nhưng thân là thành viên trong đội cổ vũ, cô ấy rất hưởng thụ khi thể hiện bản thân mình trên sân bóng, mà dưới cái nhìn của cô ấy công việc của Lương Điềm Vi giống như chỉ làm lao động. 

 

Lương Điềm Vi mỉm cười với Angela: “Quả thật đúng như vậy!”

 

Dường như cô không biết là nhớ một người lại giày vò người như thế. 

 

Tối hôm qua cô nằm mơ thấy Iman cõng cô trở về, bởi vì cảm giác đó quá mức chân thật, cô còn tưởng rằng là thật.

 

Cô mơ thấy anh đưa cô về phòng, bản thân cô ôm chặt cổ của anh, bởi vì không nỡ rời anh dù nửa bước, cô còn chơi xấu không muốn xuống khỏi lưng anh, sau đó bị anh ôm eo chuyển đến trước ngực anh, ngay trong phòng ngủ của cô, chân cô quấn quanh eo anh.

 

Nhưng lần này anh không muốn buông tha cô, anh ôm chặt lấy cô, dỗ dành cô hôn môi anh.

 

Iman không thể kiềm chế mà hôn cô, cứ hôn mãi, hôn rất lâu

 

Bây giờ xem ra, tất cả mọi thứ đều là giấc mơ đẹp của cô, cô đã quá nhớ anh, đến mức trong mơ đều thấy anh.

 

-

 

Trước khi buổi tập luyện vào buổi tối bắt đầu, Lương Điềm Vi nghe thấy Noah hỏi Steve về việc sắp xếp thời gian đến sân khách vào đêm mai.

 

Tuần này Tyrannosaurus lại thi đấu trên sân khách, nhưng bởi vì lần này trường đại học cách khá xa, đêm mai cầu thủ và huấn luyện viên sẽ bay thẳng đến thành phố của đối phương, cô và Noah không cần đi theo đội.

 

Noah: “Huấn luyện viên, vì vậy trực tiếp hủy bỏ buổi tập luyện vào đêm mai sao?”

 

Steve ngước mắt liếc anh ta một cái: “Thằng nhóc nhà cậu mau thu nụ cười kia lại cho tôi, không thì tôi sẽ bắt cậu từ đến căn cứ, cầu thủ dự bị không đến thì cậu cũng phải đến cho tôi.”

 

“Yes, sir!”

 

Noah phối hợp đưa tay kéo nụ cười bên khóe miệng xuống, nhanh chân bước đến và ngồi xuống bên cạnh Lương Điềm Vi: “Vivian, cô có nghe thấy không, đêm mai không cần đến nữa, thứ bảy cũng có thể nghỉ một ngày, tuần này đúng là thoải mái.”

 

Nhưng Noah không chờ được câu trả lời, Lương Điềm Vi mím chặt môi, nhìn Iman trong sân mà không biết đang nghĩ gì.

 

Giây tiếp theo, Lương Điềm Vi đột nhiên đứng dậy, chẳng ngó ngàng gì mà chạy thẳng vào sân bóng.

 

Có cầu thủ hét lên: “Mau, mau dừng lại! Iman bị thương rồi!”

 

“Iman! Cậu sao vậy? Vừa rồi sao lại mất tập trung vậy chứ!”

 

Tình hình bỗng trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người đều vây quanh anh.

 

Thì ra vừa rồi trong lúc luyện tập, Iman bị hai chàng trai cao to của đội tấn công giữ chân, đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường, nhưng anh bỗng nhiên trở nên lơ đãng, không hề chú ý đến ngay cả tiền đạo cũng đã áp sát anh, chờ đến khi anh lấy lại tinh thần và muốn tránh đi thì cả người đã bị kéo ngã xuống đất với tư thế vô cùng kỳ lạ.

 

Khuỷu tay không có bất cứ vật bảo hộ nào đập thẳng xuống đất, còn bị tiền đạo với trọng lượng lớn nặng nề đè xuống đất.

 

Lương Điềm Vi nhìn thấy cảnh tượng anh bị thương một cách rõ ràng, bây giờ lo lắng đến mức giọng nói đều run rẩy, chắc chắn rất đau, chắc chắn anh rất đau!!

 

“Anh vẫn ổn chứ? Có phải rất đau không, để em xem nào.”

 

Thế nhưng cô không quan tâm đến những tiếng ồn ào.

 

Tất cả mọi người đều căng thẳng và quan tâm anh, dù sao trong giai đoạn thi đấu với cường độ cao như vậy, một tuần có một trận đấu, một khi thành viên chủ lực bị thương là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, cho dù mỗi đội có rất nhiều nhân tài, mỗi một vị trí đều có ít nhất một người dự bị.

 

Nhưng Iman là người duy nhất, là người không có ai có thể thay thế.

 

Chàng trai phủi bụi trên người với vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi không sao, không có vấn đề gì, tiếp tục luyện tập.”

 

Ba cầu thủ đẩy anh ngã xuống đất tự nhận bản thân đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn, đứng bên cạnh anh với vẻ mặt tái nhợt, tiếng xin lỗi càng ngày càng lớn.

 

Cuối cùng tiền đạo đè trúng anh càng gấp đến mức sắp khóc, vành mắt của chàng trai cao to hơn một trăm kí đỏ ửng, không ngừng lặp lại câu nói: “Iman, cậu đừng giận, tôi thật sự không phải cố ý, tôi không cố ý đâu.”

 

Trời ạ, anh ta thật sự đã gây ra họa lớn rồi!

 

“Xin lỗi! Tôi thật sự không ngờ sẽ khiến cậu bị thương.”

 

“Iman, cậu mau đến đội ngũ y tế để bọn họ xem thử đi, tuyệt đối đừng có vấn đề gì.”

 

Iman khó chịu nhíu mày, anh không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa: “Tôi đã nói là tôi không sao, là tôi đã phân tâm, không phải lỗi của các cậu, hoàn toàn không cần xin lỗi tôi.”

 

Toàn bộ quá trình anh không hề nhìn Lương Điềm Vi, chỉ hét một câu với đám người kia: “Tiếp tục luyện tập.”

 

Vết thương của anh chỉ là chuyện nhỏ, mọi chuyện đến đây là được, anh không cần bất người nào lo lắng.

 

Đặc biệt là cô.

 

“Những người khác tiếp tục luyện tập, Stanley thay thế vị trí của Iman.”

 

Steve đi đến trước mặt Iman: “Iman, cậu đừng có cứng đầu, mau đi tìm đội ngũ y tế.”

 

Anh cúi đầu mỉm cười: “Nhưng mà chỉ ngã một cái mà thôi, vết thương nhỏ……”

 

Steve căn bản không thèm nghe lời giải thích của anh: “Trận đấu tuần này, Stanley thay thế Iman.”

 

“Yes!”

 

Sau khi Steve đưa ra quyết định, cả sân bóng chìm vào sự yên lặng, Lương Điềm Vi nghe thấy lời hoan hô nhỏ tiếng của Stanley ở sau lưng.

 

Iman ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu tràn ngập sự khinh thường, giống như mọi người đã làm quá vấn đề, anh căn bản không hề bị thương, bọn họ đúng là lo lắng quá mức.

 

“Em đã nói tôi không sao cả, em không bị thương, em có thể ra sân.”

 

Steve nhìn vào cầu thủ trẻ tuổi kiêu ngạo ở trước mặt, ông không hề lớn tiếng quát mắng, cũng không nghiêm khắc chỉ trích, chỉ bình tĩnh nhìn vào anh.

 

“Iman, cậu mà không đi tìm bác sĩ trong đội để khám thì tôi thề mùa thi đấu này cậu sẽ không được tham gia một trận đấu nào nữa."

 

 

". . ."

 

"Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không để cậu ra sân."

 

 

Trong thi đấu bóng bầu dục không có chủ nghĩa cá nhân, không có chú sói cô độc tự đại ngông cuồng, mà chỉ có thể là chú sư tử hùng mãnh để lãnh đạo đội bóng, bất luận là cầu thủ tài giỏi hơn nữa cũng không thể có quyền lực tuyệt đối, nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh của huấn luyện viên, cho dù là chúa cứu thế cũng phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế dự bị.

 

 

Mọi người tiếp tục huấn luyện, Iman đi tìm bác sĩ trong đội, còn Lương Điềm Vi thì đi về khu nghỉ ngơi của sân bóng, cô thấp thỏm bất an, ngay cả bàn tay cầm bút viết chữ cũng run rẩy giống như vẽ giun.

 

 

"Vivian, em tới đây."

 

 

Steve.Wilson gọi Lương Điềm Vi, đúng như ông dự đoán, ông không còn nhận được câu trả lời 'Vâng ạ' đầy sức sống như lúc trước, chỉ còn lại một cô gái mà trái tim của cô đã sớm không còn trên sân bóng này nữa.

 

 

"Đi xem cậu ấy một chút đi, tôi đoán người mà cậu ấy không dám gặp nhất nhưng cũng muốn gặp nhất lúc này là em."

 

 

"Huấn luyện viên, thầy nói gì ạ?" Cô khiếp sợ mở to đôi mắt.

 

 

Steve.Wilson cười hiền lành với cô: "Vivian, em biết không, cậu ấy không phải người sẽ bị đe dọa vì không thể ra sân."

 

 

Nếu không thì Iman cũng sẽ không lãng phí một năm đầu đại học.

 

 

"Chuyện hai em yêu đương thì tôi không có ý kiến, nhưng tôi có một yêu cầu, không được để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến trạng thái của Iman. Có phải mấy ngày nay hai em đang cãi nhau không? Biểu hiện của cậu ấy quá tệ, không hề để tâm vào việc huấn luyện."

 

 

Một thợ săn thông minh sẽ không nói cho người khác biết bẫy kẹp và cạm bẫy của mình, nhưng việc ném chút thịt, cho chút ngon ngọt vào trong bẫy kẹp đó cũng là điều dễ hiểu.

 

 

Huống hồ hơn ai hết, ông biết rõ nhược điểm của Iman chỉ có cô gái trước mặt này thôi.

 

 

Cô là chìa khóa then chốt có thể điều khiển Iman, là điểm chí mạng của Iman.

 

 

"Huấn luyện viên, thầy biết cả rồi à? !"

 

 

Cô cố gắng giữ bí mật nhưng bị người mà cô sợ biết nhất lại biết đầu tiên, mặt của Lương Điềm Vi càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng rực, vậy cô và Iman bí mật thì tính là gì chứ, có phải ở trong mắt huấn luyện viên Steve.Walson như đứa trẻ con chơi trò gia đình không?

 

 

"Hai người liếc mắt đưa tình dưới mí mắt tôi, tôi cũng không phải mù."

 

 

Các thành viên trong đội bóng không có thời gian để phát hiện còn ông thì thấy rất rõ ràng, chỉ cần có biểu hiện đẹp mắt một chút thôi thì thằng nhóc này sẽ nhìn về sân bóng bên cạnh đầu tiên, còn nếu phạm một sai lầm nhỏ thì chỉ mong người ta không chú ý tới anh.

 

 

Ở trên sân bóng, người con trai này diệu võ dương oai giống như một ác bá hoành hành thiên hạ, còn ở đây thì chỉ là một cậy con trai mới 20 tuổi, cố gắng biểu hiện tốt trước mặt cô gái mình yêu.

 

 

"Xin lỗi huấn luyện viên."

 

 

"Tại sao lại xin lỗi tôi? Vivian, tôi không phản đối các em yêu đương, nhưng điều kiện tiên quyết là em nên khích lệ cậu ấy, trở thành động lực của cậu ấy, chứ không phải là người khiến cậu ấy ngay cả việc huấn luyện cũng thất thần."

 

 

“Em biết ạ, em cũng hy vọng sẽ như vậy."

 

 

Khóe miệng cô kéo ra nụ cười, cô không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa: "Vậy em đi xem anh ấy ngay bây giờ luôn ạ!"

 

 

Cô chạy đến phòng làm việc của bác sĩ trong đội, cánh tay của Iman đã băng bó gần xong, anh ngồi trên giường bệnh, nhíu mày nói: "Anh làm mạnh tay quá, có thể nhẹ chút không?"

 

 

Cốc cốc ——

 

 

Iman ngước mắt lên, anh nhìn thấy Lương Điềm Vi đứng ở cửa, khuôn mặt vặn vẹo vì cơn đau hành hạ đột nhiên cứng đờ một cách kỳ quái.

 

 

Giọng nói của anh cũng không được tốt lắm: "Em tới đây làm gì?"

 

 

Cô dựa vào bên cạnh cửa: "Em đến xem anh, anh bị thương rất nghiêm trọng à?"

 

 

"Chỉ bị thương ngoài da thôi."

 

 

Anh thờ ơ cúi đầu cười một tiếng: "Không có gì phải lo lắng."

 

 

Vậy lúc nãy anh kêu đau chân thật sống động như vậy làm gì?

 

 

Bác sĩ liếc nhìn Iman một cái, ở trước mặt con gái cứ thích tỏ vẻ ngầu lòi, đúng là không đủ thẳng thắn.

 

 

Có điều vết thương ở cùi chõ của anh đúng là không nghiêm trọng lắm, may mà không bị thương đến xương, nhưng cũng sẽ phải đau mấy ngày. Để có thể khôi phục tốt hơn, bác sĩ đề nghị trong vòng một tuần Iman không được vận động mạnh.

 

 

Anh vẫn đang mặc trang phục thi đấu, vóc người khôi ngô ấy đi ra khỏi phòng khám đầy cool ngầu, anh làm hết trách nhiệm giữ bí mật với bạn gái, cũng không mở miệng nói Lương Điềm Vi đi cùng mình.

 

 

Cô đi theo sau lưng anh, niềm vui sướng lúc tới đây của cô dần dần bị hòa tan bởi sự lạnh lùng của anh.

 

 

Chuyện anh tức giận thì cô cũng không thấy bất ngờ lắm.

 

 

Nhưng làm thế nào để làm hòa thì lại là một vấn đề khó khăn.

 

Yêu đương đối với sinh viên năm nhất, tất cả mọi chuyện đều đầy mới mẽ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)