TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 178
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Dã thú - Em rất quan tâm đến anh
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Katie thế mà có thể dễ dàng nhìn ra mối quan hệ giữa hai người, điều này đã nhắc nhở Lương Điềm Vi. Đợi đến giờ tan học, cô nóng lòng muốn hỏi những lo lắng trong lòng mình.

 

“Katie, tối đó tương tác giữa tớ với anh ấy rõ ràng lắm sao?”

 

“Câu hỏi như thế, để tớ nghĩ xem nên trả lời thế nào cho chính xác.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Katie nói chậm lại: “Có thể là bởi tớ hiểu quá rõ cậu, vậy nên tối đó tớ không nghĩ cậu với Iman có quan hệ gì, tớ có phán đoán riêng của mình, tuy nhiên hiện tại đã chứng minh nó sai, cậu đúng là giấu kĩ không nhận ra á.”

 

Lương Điềm Vi cười lúng túng.

 

“Nhưng nếu như chúng mình là những người xa lạ gặp nhau lần đầu tiên, nhớ lại hành động hôm đó của hai người, thật ra lại khá thân mật, nhất là Nadia đứng bên cạnh anh ấy, anh ấy lại rất lạnh nhạt với Nadia.”

 

Rất nhiều thứ sợ nhất là so sánh, nhất là tình huống lúc nóng lúc lạnh đó khiến khoảng cách lại càng rõ ràng hơn.

 

Katie vén mái tóc dài ra sau tai, nhưng cũng không phải tin tốt gì cả: “Còn may hôm đó trên lầu toàn là người của đội bóng, con trai thường không nhạy bén, nhất là trong chuyện tình cảm, bọn họ chỉ nghĩ xem “tối nay mục tiêu sẽ là ai”, hoặc là “cô gái nào sẽ thích mình đây”, căn bản sẽ không để ý tới chuyện không liên quan tới bản thân.”

 

Cô ấy nói một hồi tự nhiên phá lên cười: "Hơn nữa tối đó, cậu với Nadia xinh đẹp như thế, các cầu thủ đều đang bận nhìn hai người, hoàn toàn không chú ý tới Iman đối xử với cậu như thế nào.”

 

Chuyện tốt mà cô ấy nói là chuyện này hả? Nhưng cũng hy vọng là như thế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vivian, cậu nhớ lúc Nadia nói tới vì ai đó, biểu cảm của mấy chàng trai ra sao không?”

 

“Tớ không để ý.”

 

Lúc đó cô cũng bớt say, nhiệt độ cơ thể hạ bớt khiến cô cảm thấy lạnh không tả nổi, chỉ nghĩ tới việc ai có thể cho cô một cái ôm thật ấm áp nên làm gì có tâm trạng mà để ý tới người khác.

 

“Mấy chàng trai đó đều vô cùng hưng phấn, mong chờ, hồi hộp giống như thể đang chờ công bố trúng số, nhất định sẽ kêu tên họ vậy, một người rồi hai người đều nín thở khiến mặt đỏ bừng bừng. Nhưng mọi người đều tinh ý nhận ra Nadia thích Iman…. Chờ đã!”

 

“Gì cơ?”

 

“Tớ biết rồi, Vivian, tớ nghĩ cậu không cần lo lắng nữa, nếu như bọn họ không nhìn ra Nadia thích Iman, vậy thì cũng không nhìn ra Iman thích cậu đến nhường nào.”

 

Thật sao? Lời của Katie đã giúp cô phần nào, lo lắng trong lòng cũng được giải tỏa, nhưng cũng không thể loại bỏ hoàn toàn, cô vẫn hơi bất an.

 

“Katie, tớ lo lắng bởi….”

 

Lương Điềm Vi dứt khoát tiết lộ sạch sẽ tình yêu bí mật của cô với Katie. Sau khi nói ra, Katie cũng hiểu tại sao bạn mình lại lo lắng khi vạch trần hai người.

 

“Yêu đương trong đội thực sự là cả vấn đề, nhưng Vivian, tớ nghĩ cậu đã phản ứng hơi thái quá, giờ là thời gian thi đấu, tớ với Jasper một tuần mới gặp nhau đúng một lần, còn vào bữa tiệc hôm thứ bảy, bình thường anh ấy bận tập luyện, tớ căn bản không gặp được.”

 

Katie nói một hồi, đột nhiên cảm thấy quan hệ giữa cô ấy với Jasper hoàn toàn đi ngược lại trải nghiệm rực lửa mà cô ấy muốn.

 

“Vậy nên tớ thấy hai người sẽ không bị phát hiện, với lại tính cách của Iman khá lạnh lùng nữa.”

 

Lần trước trong bữa tiệc, cũng bởi so sánh thái độ của anh với những cô gái khác, mới thấy có vẻ anh khá thân thiết với Lương Điềm Vi.

 

Khi hai người đi qua quảng trường giảng đường của trường, bức tượng Nữ thần chiến thắng của BK bị bao vây bởi một đám sinh viên, hầu hết đều mặc áo ngắn màu tím.

 

“Chỗ đó đông người quá, chúng ta đến xem sao.”

 

Vừa đúng vào thời gian tan học náo nhiệt nhất, thầy trò bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy khiến vòng người càng lúc càng đông. Tuy rằng hai người nhanh chóng chạy tới, nhưng đành bó tay với nam sinh cao to lực lưỡng, hai người còn không đột phá nổi tầng đầu tiên.

 

Hóa ra xem náo nhiệt là việc cần thể lực.

 

Trong môi trường ồn ào, Lương Điềm Vi nghe thấy có người nhắc tới từ Tyrannosaurus, thì ra có liên quan đến đội bóng, chẳng trách lại có nhiều người tụ tập đến vậy.

 

Trong tiếng ồn ào huyên náo ấy, cô nghe rõ được từ này vì người nói là —

 

“Giọng này là Carroll!”

 

Lương Điềm Vi đột nhiên kinh ngạc thốt lên: “Tớ nhận ra giọng anh ấy! Chính là anh ấy!”

 

Katie không hiểu: “Ai?”

 

MC của 《Ngôi sao bóng bầu dục》.

 

Đúng vậy, như hy vọng của Lương Điềm Vi, tổ chương trình 《Ngôi sao bóng bầu dục》 đến BK, vì để tiến hành cho chương trình hâm nóng trước trận đấu giữa đội sân nhà Tyrannosaurus và nhà vô địch năm ngoái đội Viking vào hai tuần tới.

 

Một đội là đội mạnh nhất liên đoàn phía Tây -Tyrannosaurus, một đội là quán quân toàn quốc năm ngoái, đây sẽ là trận đấu thú vị nhất mùa giải thường, hơn nữa hai đội được nhiều người biết đến và ủng hộ.

 

Chẳng trách, người vây quanh hầu như mặc áo tiếp ứng đội Tyrannosaurus, hơn nữa giờ vẫn còn người tiếp tục gia nhập, cô hưng phấn cởi cặp sách ném cho Katie.

 

“Xin lỗi Katie, cậu đợi tớ một chút được không? Tớ muốn chen vào trong xem thử, xin cậu đó!”

 

Cô vừa nói, vừa xoa hai tay, kèm theo vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu, Katie dở khóc dở cười.

 

“Chuyện nhỏ thôi, nhưng cậu đừng để tớ đợi quá lâu, tớ đói lắm rồi.”

 

Cô đúng là một con mèo xoa tay khiến người khác bất lực mà, vậy nên khi thật sự muốn nhờ người ta giúp, ai mà không biết giả bộ đáng thương chứ, không biết cũng sẽ biết mà thôi.

 

Ánh mắt Lương Điềm Vi sáng hẳn lên: “5 phút nữa, tối đa 5 phút tớ sẽ quay lại.”

 

Tuy nhiên, trong vòng chưa đến nửa phút, cô liền bỏ cuộc, chán nản cầm lấy chiếc cặp trong tay Katie: “Nhiều người quá, tớ không vào nổi….”

 

“Vậy thì bỏ đi, đi ăn đi, vui vẻ lên, hôm nay thứ tư, nhà ăn có món cánh gà nướng cậu thích nhất.”

 

Niềm hứng thú với bóng bầu dục của Katie quá muộn, cô ấy chưa từng xem tập nào của chương trình này nên không thể hiểu được sự tiếc nuối của Lương Điềm Vi - người đã theo dõi chương trình từ hồi trung học.

 

Lương Điềm Vi lùi về sau ba bước: “Nhưng bỏ lỡ lần này thì không biết lần tiếp theo là khi nào.”

 

Có rất nhiều đại học ở Mỹ, nhưng chỉ có khoảng chục tuần thi đấu mỗi năm, cộng với trận đấu playoff, bowl game, chung kết, nhiều nhất cũng chỉ có 20 chương trình, còn chưa chắc mỗi tuần đều vào trường học, vậy nên cơ hội như thế cực kỳ hiếm có.

 

“Vui lên nào, Vivian, cho dù chen lên được phía trước thì sao, cậu muốn lên tivi hả?”

 

“Không đến mức đó, tớ chỉ muốn nhìn Carroll……”

 

Nghĩ thế này thì cô cũng không buồn bực lắm, cô không muốn làm trò hề trên ti vi, dù sao những người được chương trình quay trúng đều là những người mê bóng 'cuồng nhiệt'

 

Hai người chuẩn bị rời đi, đoạn đối thoại chàng trai mới gia nhập bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Katie.

 

“Tôi vừa mới nghe người ta nói, hôm nay còn phá lệ mời các cầu thủ, có những ai vậy?”

 

“Trên mạng nói có Iman, Jasper với Josh.”

 

Katie tóm lấy Lương Điềm Vi: “Vivian.”

 

“Hửm?”

 

“Đi, chúng ta chen vào!”

 

Katie lao vào đám đông khiến Lương Điềm Vi nhớ đến cảnh chờ đợi ở trước trung tâm thương mại vào ngày Black Friday, ánh mắt cô ấy rực sáng cả lên.

 

“Katie??”

 

Katie dũng mãnh dựa vào sức mạnh của tình yêu cùng nỗi nhung nhớ tha thiết kéo theo cô đến hàng ghế thứ hai, đủ để họ nhìn thấy hiện trường trong ra sao, nhưng cầu thủ và MC Carroll chưa chắc đã nhìn thấy họ.

 

Hai cô gái đứng trước Katie và Lương Điềm Vi đều mặc áo tiếp ứng đội Tyrannosaurus, giọng của cô gái cao hơn có vẻ không vui cho lắm.

 

“Giờ hay rồi, vốn dĩ ở trường tớ cũng không hy vọng cho lắm, tới lúc chương trình phát sóng, sau khi mấy nữ sinh ở khu khác thấy Iman trong chương trình, xác suất thành công của tở thấp dưới 0,01%.”

 

“Không sao, ít nhất không phải 0.”

 

“Nhưng nhìn cận cảnh dáng vẻ lạnh như băng của anh ấy, tớ đột nhiên thấy chẳng có gì khác biệt cả.”

 

Lạnh như băng?

 

Lương Điềm Vi nhìn Iman bị vây ở giữa, dù lên một chương trình sôi động, thú vị như vậy, anh vẫn kiêu ngạo, thờ ơ như mọi khi, khuôn mặt đẹp trai không có lấy một biểu cảm, cho dù có bị máy quay ghi hình, nhiều người hâm mộ nhìn vào, anh cũng lười ứng phó.

 

Nếu như Josh và Jasper đảm nhiệm hiệu quả chương trình thì Iman đảm nhiệm tỉ lệ người xem.

 

Anh chẳng cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần đứng đó cũng đã đảm bảo lượng người xem.

 

Có người sợ bị tụt lại phía sau, có người sợ bị đẩy ra, họ cố gắng chen chúc vào trong xem náo nhiệt, trong khi có người sinh ra đã là trung tâm mà mọi người vây quanh.

 

Thật sự không biết anh bị thuyết phục như thế nào, chắc là yêu cầu của huấn luyện viên Steve, nhưng sao anh lại nghe theo chứ?

 

“Chuyện gì vậy? Iman nhìn tớ, còn cười nữa, lẽ nào anh ấy nghe thấy lời tớ vừa nói sao? Trời ơi, Anh ấy muốn nắm giữ trái tim tớ sao?!”

 

Tiếng kêu la của các cô gái hàng ghế đầu khiến Lương Điềm Vi ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Iman.

 

“Á á…”

 

Katie cũng nhìn sang cô, nhưng là vẻ mặt lúng túng.

 

“Mặc dù điều tớ nói có thể khiến cậu bất an hơn, nhưng Vivian, tớ xin sửa lại lời của mình, Iman thật sự quá rõ ràng, cậu chắc chắn là anh ấy muốn bí mật yêu đương chứ?”

 

Lương Điềm Vi thở dài: “Katie, anh ấy còn hiểu rõ hơn ai hết.”

 

“Haiz, bây giờ tớ thấy cậu lo lắng là đúng.”

 

-

 

Buổi tối, Lương Điềm Vi vì chuyện ban sáng mà khó yên giấc.

 

Thực ra, khi nhìn lại, tuần trước cô với Iman tránh hiềm nghi khá tốt. Nhưng sau nụ hôn say đắm vào chủ nhật, Iman giống như chiếc lò xo bị nén hết cỡ vậy, tuần này không những không bảo trì khoảng cách, thậm chí còn lấy đủ loại lý do để tìm cô, ví dụ như ly cà phê trưa nay, vốn dĩ cô đâu có thích cà phê.

 

Katie dựa vào cái tên trên cốc đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, càng nhắc nhở cô, nếu Iman cứ tiếp tục như thế thì không giữ nổi bí mật nữa, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể để lộ thông tin quan trọng.

 

Đợi đã….. Katie, cà phê, tên trên cốc.

 

Biết cô không thích cà phê, anh lại cố ý tặng cô cà phê, còn “có lòng” chuẩn bị một ly cho Katie, anh cố ý muốn cho Katie biết.

 

Vì thế, trong buổi tối tập luyện hôm thứ năm, cô không chỉ tránh nghi ngờ, còn cố gắng để anh khuất khỏi tầm mắt của mình.

 

Cô mỉm cười với tất cả mọi người trừ anh, khi anh đến gần, cô lại vùi đầu vào phân loại dữ liệu, hoặc là kiếm cớ chuồn thẳng, khiến anh còn không nói chuyện được với cô.

 

Bị lạnh nhạt một cách rõ ràng.

 

“Vi Vi.”

 

Cô gái cúi thấp đầu, cây bút trong tay không ngừng viết, không thèm để ý đến anh.

 

Iman liếc nhìn xung quanh, các cầu thủ đều lần lượt đến khu vực nghỉ ngơi uống nước, anh dùng ngón tay gõ bàn, thấp giọng dỗ dành: ”Cục cưng, nhìn anh một chút đi mà, nhìn một chút thôi.”

 

Anh nói xạo, làm gì có một chút ở đây.

 

Anh không chỉ xuất hiện đúng giờ nghỉ ngơi, ngay cả khi nằm trên sân thực hiện bài tập eo và chân, vẫn nhìn về phía cô.

 

Yêu đương bí mật, điều cô muốn là cảm giác an toàn, nhưng anh thì như theo đuổi sự kích thích của việc che giấu bí mật vậy.

 

Liếc mắt đưa tình, mày đi mắt lại, ở nơi huấn luyện viên với cầu thủ không để ý tới, ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn cô vậy. 

 

Cô chỉ có thể phản ứng thái quá như thế thôi, hơn nữa cô còn giận chuyện tặng cà phê hôm qua nữa, bực mình thấp giọng thúc giục: “Thôi, anh đi đi.”

 

“Vi…”

 

Một giọng nam khàn khàn vang lên, là Steve: “ Vivian, cho tôi xem số liệu.”

 

“Vâng, huấn luyện viên.”

 

Cô lập tức đứng dậy, đưa cuốn sổ cho đối phương, quay lưng về phía Iman, giống như những người xa lạ.

 

Iman bị lạnh nhạt cả tối, khịt mũi, cầm cái ấm lên, nghĩ một hồi lại đặt xuống.

 

Jasper không ngừng kéo cổ tay áo dài thể thao để tản nhiệt, khoác vai Alex đi về khu vực nghỉ ngơi, lại thấy Iman quay người đi về phía sân bóng.

 

“Sao thế, câu không nghỉ ngơi, uống nước hả?”

 

Alex cũng quan tâm: “Đổ mô hôi nhiều như thế, cậu không khát nước hả?”

 

Lương Điềm Vi đối mặt với Steve, nhưng lại len lén nghe động tĩnh phía sau.

 

Bước chân của anh càng lúc càng gần, Lương Điềm Vi nhìn chiếc ấm trên bàn, cau mày lại.

 

Sau đó hai lần nghỉ ngơi tiếp theo, anh cũng không tới nữa. Josh vịn vào lan can, chĩa cằm về phía sân bóng: "Này, Luke, Iman có chuyện gì vậy?”

 

“Làm sao?”

 

“Cậu ấy đang nghiên cứu chiến thuật mới hả? Cần gì phải liều mạng như thế, hơn nữa sao cậu ấy không nói với tôi, cậu ấy có nói với cậu không?”

 

"Không biết, cậu ấy không nói với tôi."

 

Lương Điềm Vi nhìn về phía sân bóng. Iman chẳng những không nghỉ ngơi, còn tìm hai người dự bị của đội tấn công tiếp tục luyện tập với anh. Cô nhìn trán anh đầy mồ hôi, ngực áo vận động dài tay ướt đẫm, thì cảm thấy khó chịu.

 

Lương Điềm Vi đặt ấm nước lên trên bàn: "Luke, lúc anh về có thể đưa ấm nước cho anh ấy được không?"

 

Luke lắc đầu: "Không cần lo lắng cho cậu ấy, tại cậu ấy không muốn uống mà."

 

Lúc huấn luyện viên thể chất nói có thể nghỉ ngơi, anh ta bắt chuyện với Iman trước. Lúc luyện tập, Iman đổ mồ hôi đầy mặt, anh mím môi khoát tay với anh ta, ý bảo anh ta không cần lo lắng.

 

“Tôi đã hỏi anh ấy trước khi đến đây.”

 

Cô nắm chặt ấm nước. Anh đã uống hết nửa chai nước sau buổi huấn luyện tối đó, nhưng không biết lượng mồ hôi anh đã đổ ra gấp bao nhiêu lần.

 

Cô tự nói với chính mình, dù sao, anh cũng là người trưởng thành, bản thân mình có khát hay không còn không biết sao.

 

Nhưng mà, không thể cứ mặc kệ như vậy.

 

Cô ngồi không yên, thật sự không thể chịu được nên chạy vào sân bóng  đến trước mặt anh, đưa ấm nước trong tay qua.

 

"Uống nước."

 

Hai cầu thủ thuộc đội tấn công ở bên cạnh, nghe thấy giọng điệu của cô mà hoảng sợ. Sao cô dám ra lệnh cho Iman?

 

“Tạm dừng luyện tập, hai cậu đi nghỉ ngơi đi."

 

Giọng anh bình tĩnh, nghe không ra vui buồn, nhưng giọng nói khàn khàn chứng tỏ rằng anh đang khát.

 

Trong bầu không khí kỳ lạ. hai cầu thủ hỗ trợ luyện tập liếc nhìn nhau rồi cùng chạy trối chết ra khỏi sân.

 

Họ được giải thoát rồi, nhưng Vivian sẽ không sao chứ?

 

Iman nhận lấy ấm nước, khóe miệng cong lên, ánh mắt rạng rỡ nhìn cô.

 

Không cần lời nói để thể hiện mọi thứ.

 

Lúc này người không tránh nghi ngờ, không phải anh .

 

"Mấy ngày hôm trước còn nói với anh một hai câu, nay hoàn toàn phớt lờ anh."

 

". . ."

 

"Vi Vi, đừng trốn anh được không?"

 

Lương Điềm Vi nhẹ thở dài một hơi, nhìn đôi mắt lóe sáng mê người của Iman. 

 

Nhưng rất nhanh sau đó đã cúi đầu.

 

"Vi Vi, nhìn anh. Em thẳng thắn thừa nhận mình quan tâm anh không được sao?"

 

Lương Điềm Vi mím môi, chắp hai tay sau lưng. Cô nhìn thấy Iman đắc ý cũng không phản bác.

 

Giọng cô nhẹ nhàng bình tĩnh: "Anh làm như vậy, hoặc là nói anh biết làm như vậy sẽ thành công, không phải vì anh biết em quan tâm anh sao?"

 

Lần này tới phiên Iman im lặng.

 

Cô muốn tránh né, anh lại buộc cô chủ động tìm đến anh. Mà tiền đặt cược của anh không phải là cô thích anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh sao.

 

"Em thật sự quan tâm anh. Iman, em cũng rất quan tâm vị trí trợ lý cầu thủ này, cùng với. . .”

 

Cô không phải anh, không có sức nặng như anh, cô có nỗi sợ, mọi người không cần cô như anh.

 

Buổi chiều cô đến sân bóng mới biết được, anh đồng ý tham gia chương trình “Ngôi sao bóng bầu dục” vì nhà sản xuất vàng của chương trình đã đích thân đến đội bóng mời anh, không cần anh phải cố gắng cười, thậm chí còn không cần phải nói, chỉ cần anh xuất hiện là được.

 

Nhưng cô càng hiểu rõ có bao nhiêu người chờ mong và yêu thích anh, cô càng lo lắng mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh.

 

Hóa ra sự lo lắng và nghi ngờ to bằng hạt vừng sẽ được kính lúp phóng đại vô tận trong lòng cô.

 

Nếu huấn luyện viên cảm thấy anh yêu đương trong đội là không làm tròn bổn phận thì phải làm sao? Nếu huấn luyện viên cảm thấy cô ở trong đội bóng sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái của anh, khiến anh không thể phát huy ổn định, không cho anh cơ hội lên sân thi đấu thì làm sao bây giờ?

 

Sự tự tin, nhiệt tình trước đây của cô bị bóp nghẹt bởi áp lực ngày càng lớn.

 

Cô sợ hãi điều gì, vì sao cô lại sợ như vậy.

 

Anh thật sự, thật sự không biết gì cả . . .

 

Anh cũng không thể hiểu và giải thích được.

 

Lương Điềm Vi nhắm mắt, cúi đầu nhìn mặt cỏ. Thậm chí hiện tại cô đứng ở đây cũng lo lắng không thôi.

 

"Vì vậy anh có thể nghĩ cho em một chút được không?"

 

Iman mãi không đáp lại, cứ như thể vặn nắp là việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tới lúc nắp vặn đến không thể vặn được nữa. Móng tay của anh vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Vài giây sau anh mới ngẩng đầu, không còn tươi cười thỏa mãn vui sướng như vừa nãy. Thay vào đó anh dùng giọng bất cần đời, ánh mắt nhìn đi nơi khác, thời gian nhìn cô không đến một giây.

 

Rồi anh cười khẽ với cô: "Anh biết rồi."

 

Nói xong, anh phóng khoáng xoay người rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)