TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Dã thú - Cậu cũng bất công quá đấy!
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Iman, Jasper, còn cả Laurie, các cậu tới phòng họp vào giờ nghỉ giải lao, tổ quay phim muốn làm một phỏng vấn ngắn với các cậu.”

 

Trước buổi tập luyện tối thứ sáu, Steve đã thông báo trước vào lúc cả đội tập hợp: “Tất cả mọi người hãy phối hợp với yêu cầu của tổ quay phim, đừng làm chậm trễ thời gian, buổi tối còn phải bố trí chiến thuật cho ngày mai.”   

 

Công việc của tổ quay phim đội bóng là công việc cực khổ. Mỗi một cầu thủ ra sân trong đội đều là đại lão, bọn họ không thể đắc tội. Bình thường phỏng vấn vừa bắt đầu là sẽ lập tức hỏi, nhưng hôm nay lại có mấy vấn đề, có thể hỏi nhanh không, để các cầu thủ còn phải tập luyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái độ của cầu thủ dự bị cũng rất tốt, cũng đồng ý tham gia video youtube của đội bóng để tăng thêm độ nổi tiếng của bản thân, nhưng người hâm mộ không muốn xem.

 

Trước đó người mà tổ quay phim thích phỏng vấn nhất là Jasper và Josh. Hai người là đội trưởng và đội phó trong đội, cũng là cầu thủ ra sân. Quan trọng là khi hai người cùng nhận phỏng vấn thì như là Tom và Jerry, cực kỳ hài hước.

 

Nhưng sau khi Iman tới đã trở thành người gánh vác lưu lượng của đội bóng Tyrannosaurus. Video có anh xuất hiện thì lượt xem trong ba này có thể phá một trăm nghìn, video không có anh xuất hiện thì lượt xem chỉ vật lộn ở mức mấy chục nghìn.

 

Vì hiệu suất, vì KPI, dù cố chấp cũng phải lên video.

 

“Vivian, lúc Iman phỏng vấn em tới giúp bọn họ làm phỏng vấn nhé.”

 

Steve có ý gọi tên Lương Điềm Vi: “Tôi sợ cậu ấy ngay cả phỏng vấn cũng làm hỏng, em hãy theo sát, Iman phỏng vấn xong thì có thể về rồi.”

 

“Vâng thưa huấn luyện viên.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy đã đồng ý, nhưng Lương Điềm Vi không biết vì sao chỉ có Iman đặc biệt như thế. Có điều, nghĩ tới anh khó đối phó đến vậy, ngay cả huấn luyện viên cũng không tới, nên cũng không phải không thể không đi phỏng vấn.

 

Iman được sắp xếp vào cuộc phỏng vấn thứ 2, cô nhìn thấy Jasper phỏng vấn xong đã quay về sân bóng thì liền đứng dậy đi đến về hướng phòng họp. Trong phòng họp, trên mặt tổ quay phim giăng kín mây đen, nhìn thấy cô đến thì mây đen trên mặt cũng không có tản đi, trái lại còn lập tức chuyển sang sấm chớp, cô gái này chính là khắc tinh của Iman trong miệng Steve?

 

Cô ấy đã đánh thắng Iman? Không đúng là cô ấy chế trụ được Iman?

 

Lương Điềm Vi đi đến trước mặt người nhân viên đang kinh ngạc nhưng vẫn không nén nổi thất vọng: “Huấn luyện viên nói các anh cần người hỗ trợ phỏng vấn.” 

 

“A, đúng vậy, nhưng mà …”

 

Ba người đàn ông của tổ quay phim anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, có người nhỏ giọng hỏi: “Hay là tôi đi tìm Rebecca đến thử?”

 

Cô gái vô cùng xinh đẹp Rebecca gốc La tinh là nhân viên hậu cần của Tyrannosaurus, cô ấy có màu da lúa mạch khỏe mạnh gợi cảm cùng tính cách hoạt bát nhiệt tình, lúc tổ quay phim gặp phải cầu thủ mà họ không biết xử lý thế nào, đều sẽ xin giúp đỡ từ cô ấy.

 

“Thôi bỏ đi, Rebecca còn bận chuyện thi đấu ngày mai, với cả không phải Iman nói rằng chỉ đi rửa mặt rồi vào ngay sao, bây giờ có đi tìm cô ấy cũng không kịp nữa, chưa kể Steve cũng đã nói như vậy rồi, chúng ta cứ tin tưởng ông ấy đi.”

 

Trong tay Lương Điềm Vi bị nhét một tập bản thảo phỏng vấn, rõ ràng người đàn ông trước mặt không mấy tin tưởng vào cô: “Cô dựa theo những câu hỏi có trong bản thảo phỏng vấn này hỏi Iman là được, nếu có thể dẫn dắt cậu ấy nói nhiều hơn mấy câu thì càng tốt, nếu không thể cũng không sao, cứ theo quy trình là được.”

 

Lương Điềm Vi cúi đầu lướt nhanh một lần bản thảo, đều là một số câu hỏi cơ bản, liên quan đến bóng bầu dục và những trận đấu, cũng không có câu hỏi nào khiến người ta xấu hổ, cô thoải mái đáp lại: “Được, tôi biết rồi.”

 

“Vậy làm phiền cô.”

 

Người đàn ông xoay người đi qua bên máy quay phim, sau đó dừng lại quay đầu nhìn cô, trên mặt đầy mây đen.

 

“Iman không thích phỏng vấn cho nên thái độ của cậu ấy có thể sẽ không tốt lắm, lúc đó cô đừng để trong lòng. Không phải cậu ấy ghét cô mà là do cậu ấy ghét bị phỏng vấn mà thôi.”

 

Cô gái Trung Quốc này trông rất ngoan ngoãn đáng yêu, anh ta sợ chỉ cần một cái trừng mắt không kiên nhẫn cũng đã dọa cô bé khóc rống.

 

Ách, đừng nói là huấn luyện viên Steve đang định lợi dụng nước mắt của cô gái này đấy chứ? Dù sao Iman chỉ là có thái độ kiêu ngạo, không chịu phối hợp, chứ thật ra con người không xấu, chọc cô ấy khóc thì có thể cũng sẽ vì xin lỗi mà ngoan ngoãn nhận phỏng vấn?

 

Người đàn ông bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, đáng tiếc cũng chỉ là cười khổ.

 

Cửa phòng họp lại mở ra, chàng trai cao lớn mang gương mặt đẹp trai không kiên nhẫn đẩy cửa vào, Lương Điềm Vi cảm thấy bầu không khí trong phòng họp lập tức thay đổi, mỗi người đều trở nên khẩn trương, nghiêm túc, cẩn thận từng li từng tí.

 

“Phỏng vấn cần mấy phút …”

 

Iman không quan tâm giương mắt, lúc nhìn thấy Lương Điềm Vi đang cầm kịch bản ngồi bên cạnh bàn dài, lập tức thu lại biểu cảm ngả ngớn khó chịu, đi đến ngồi xuống bên ghế gỗ trước bức tường trắng.

 

“Khụ, cứ tùy ý đi, hôm nay thời gian nghỉ khá dài.”

 

Nhân viên của tổ quay phim lấy được một tin tức quan trọng, cảm ơn trời đất, xem ra tâm trạng của Iman khá tốt.

 

“Ok, chuẩn bị xong chưa? Được, bắt đầu.”

 

“Vậy tôi bắt đầu hỏi nhé?”

 

Lương Điềm Vi nhìn sang nhân viên công tác, thấy đối phương gật đầu, cô đọc câu hỏi đầu tiên trên bản thảo.

 

“Iman, có thể nói một chút về kế hoạch tập luyện hằng ngày của anh không … anh có thể đừng nhìn tôi không?”

 

Tay Lương Điềm Vi cầm bản thảo đặt trên đùi, bất đắc dĩ nhìn Iman, thật sự không phải cô muốn làm lỡ phỏng vấn, chỉ là hai người mặt đối mặt, tầm nhìn của anh trực tiếp dán thẳng vào cô, cho dù cô tập trung tinh thần vào bản thảo bao nhiêu đều cảm giác được đỉnh đầu bị cái gì đó nhìn chằm chằm, dáng vẻ anh nóng lòng muốn thử được cô phỏng vấn.

 

Khóe miệng anh giương lên, vô lại nhướng mày: “Vậy tôi nên nhìn đâu?”

 

Lương Điềm Vi chỉ máy quay bên cạnh: “Ống kính, anh nên nhìn vào ống kính mới đúng.”

 

“Tôi thích nhìn mắt em lúc nói chuyện với mọi người.”

 

Gì chứ?

 

“Lúc trước khi tôi đến phòng chụp ảnh tìm anh, không biết là ai tự cao tự đại, nói chuyện với tôi cũng không thèm nhìn đến tôi ấy nhỉ.”

 

Iman nghẹn lời, ý cười trên mặt bị đông cứng lại, anh hi vọng thời gian có thể quay ngược trở lại, anh nhất định sẽ hung hăng đánh tên tính tình thối tha lúc đó một trận.

 

“Anh cao như vậy, lại không thèm để ý đến tôi, mỗi lần nói chuyện với anh tôi đều phải ngửa đầu, mệt chết đi được.”

 

Vẻ mặt Iman càng lúc càng xấu, trong lòng hội tụ cảm giác áy náy, đánh một trận sợ là không đủ, phải hung hăng đánh mấy trận mới được, ai bảo mày lúc trước không để ý Vivian, bây giờ lại đau lòng.

 

“Không sao, đến lúc đó câu hỏi của chúng tôi là sẽ làm phụ đề trên màn ảnh. Iman lúc cậu trả lời hãy nhìn vào ống kính.”  Không nghĩ đến hai người lại xảy ra tranh chấp nhanh như vậy, thợ quay phim nghiêng nửa người ra khuyên can, nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Ừm, làm phiền cậu.”

 

Cô trừng mắt liếc Iman một cái, giản lược câu hỏi đề ra: “Kế hoạch huấn luyện, mời anh nhìn ống kính trả lời nhé.”

 

Giọng điệu của Lương Điềm Vi khiến nhân viên công tác sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía Iman, nhưng lại không nghĩ đến chàng trai cao ngạo chống cự trả lời ấy mà thật sự nhìn ống kính, kể ra tỉ mỉ kế hoạch huấn luyện hằng ngày của mình.

 

Mệt bọn họ còn lo lắng thái độ của Iman sẽ làm tổn thương trái tim thiếu nữ này, trước mắt xem ra là bọn họ lo nghĩ nhiều rồi, còn lo lắng sai đối tượng, hẳn là phải tự hỏi giọng điệu của người phỏng vấn có làm tổn thương trái tim của người được phỏng vấn hay không mới đúng.

 

Mấy vấn đề chuyên nghiệp tiếp theo đều thuận lợi hoàn thành, Lương Điềm Vi nhìn thời gian, còn chưa đến mười phút, quả nhiên như huấn luyện viên Steve nói chỉ là phỏng vấn ngắn, rốt cuộc cũng đến câu hỏi cuối cùng.

 

“Cuối cùng, hãy chia sẻ một chuyện thú vị gần đây nhất ở trong đội.”

 

Đúng là một câu hỏi đơn giản, dù sao chuyện thú vị trong đội rất nhiều, ví dụ như lúc huấn luyện thể lực thì giữa những chàng trai với nhau luôn ganh đua xem ai khỏe hơn mạnh hơn, anh chỉ cần thuận miệng chia sẻ một chút là được.

 

Ngón tay thô dài đặt bên môi, Iman dựa vào trên ghế ngẫm nghĩ mấy giây, giương mắt nhìn vào ống kính, vô duyên vô cớ thả một câu: “Kem.”

 

Lương Điềm Vi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, một dự cảm xấu từ đáy lòng dâng lên, đừng nói là anh muốn nói đến …

 

“Món tráng miệng sau bữa ăn của đội bóng là kem, nhưng mà mỗi người chỉ có thể ăn một phần, chỉ có điều có một nhóc quỷ tham ăn ăn một phần thì không đủ, còn chạy qua đoạt khay tráng miệng của tôi, hại tôi không ăn được.”

 

Trong đội bóng còn có người dám đoạt đồ với Iman ư? Ai mà to gan như thế!

 

Nhân viên tổ công tác phỏng vấn lập tức thấy rất hứng thú, thú vị, thú vị vượt cả mong đợi của bọn họ.

 

Hẳn là Jasper nhỉ? Cậu ấy và Iman là hai cầu thủ quen nhau lâu nhất trong đội, hai người còn là đồng đội hồi cấp ba, hơn nữa bọn họ vẫn nhớ lúc phỏng vấn sở thích của cầu thủ vào năm ngoái, Jasper đã nói cậu ta rất thích ăn kem, mua một hộp kem kiểu gia đình trong siêu thị, hai ngày là cậu ta có thể ăn sạch một hộp, dù sao mức tiêu hao năng lượng của cầu thủ cũng rất lớn, chẳng cần lo lắng đến chuyện tăng cân.

 

Chỉ có Lương Điềm Vi là xấu hổ tiến tới che miệng của chàng trai.

 

Thật ra không phải là đoạt, thật sự không phải, là quà cảm ơn lần trước cô mát xa giúp anh, là anh tự đưa cho cô … Được rồi, đương nhiên là cô cũng có chỗ quá đáng, ví dụ như thứ ba và thứ năm cô đều ăn rồi, hôm nay Iman lại đưa cho cô.

 

Thiên vị trắng trợn đến mức Jasper cũng không nhìn nổi, ăn xong phần của mình, chờ lúc Lương Điềm Vi đến bàn ăn nhận kem, liền tỏ vẻ mặt ai oán nhìn anh.

 

“Người anh em, lúc trước mấy chuyện tốt kiểu này cậu đều để cho tôi, thứ ba tôi không nói, thứ năm tôi cũng nhịn, nhưng hôm nay còn không có phần của tôi, có phải hơi quá đáng không, cậu tính xem thử chúng ta quen biết nhau mấy năm rồi? Hồi cấp ba cậu qua nhà tôi ăn bao nhiêu pasta với cả hamburger hả? Cậu nói đi.”

 

Iman không thích đồ ngọt, cho nên lúc trước, loại kem sau bữa ăn này là của anh ta, kẹo chocolate mà con gái tặng cho Iman cũng là của anh ta.

 

Iman cũng không khách khí, ánh mắt đuổi theo Lương Điềm Vi: "Vậy cậu nhanh thích ứng đi, sau này những thứ đó đều của cô ấy.”

 

“Fxxk …”

 

Bất công, thật sự là bất công mà, cái loại bất công giữa 0% và 100% này!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)