TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Dã thú - Chỉ được phép được lo lắng cho tôi
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lương Điềm Vi vừa ra khỏi văn phòng của Steve thì chợt nghe thấy người nhắc đến tên Iman, cô nhìn qua thì thấy mấy cô gái ở đội cổ vũ, thống nhất mặc đồng phục đội và buộc tóc đuôi ngựa.

 

Lương Điềm Vi chú ý đến họ hơn, bởi vì không rõ bây giờ các cô ấy đến căn cứ làm gì, bây giờ đúng ra là thời gian tập luyện của đội cổ vũ.

 

Bởi vì Angela nên Lương Điềm Vi nhớ rất rõ về thời gian lịch trình của đội cổ vũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng phục cổ vũ của đội bóng Tyrannosaurus là áo lót màu đen kết hợp với váy ngắn màu tím, so với các đội khác là màu xanh trắng, hồng trắng, màu sắc tổng thể của Tyrannosaurus có vẻ tối hơn. Năm ngoái trên mạng có cuộc bầu chọn đồng phục đội xấu nhất, Tyrannosaurus không may có tên trên bảng xếp hạng, không những thế còn đạt quán quân.

 

Năm kia Tyrannosaurus giành á quân, nhưng từ đầu năm ngoái, đội Seal giành quán quân với ưu thế hơn mười phiếu mỏng manh, sau khi đổi toàn bộ màu xanh huỳnh quang thành màu xanh lá và màu trắng đã từ vị trí quán quân chuyển xuống vị trí á quân.

 

Nhưng lúc này Lương Điềm Vi rất muốn phản bác những cô gái kia, phối màu ảm đạm hoàn toàn không ngăn được tuổi trẻ vô hạn của các cô ấy, đặc biệt là cô gái cao nhất đứng ở chính giữa phía trước, đồng phục màu tím thật sự rất tương xứng với làn da trắng nõn của cô ấy và mái tóc vàng óng ánh mê người chính là công cụ sắc bén thu hút ánh nhìn của người khác không gì sánh bằng.

 

"Làm sao bây giờ, nghĩ đến việc vào sân bóng, tớ thấy rất hồi hộp, rõ ràng trận đấu chiều thứ bảy, tớ không có cảm giác gì."

 

"Rất bình thường, trận đấu đó là công việc của chúng ta, thầm nghĩ phải biểu diễn sao cho tốt, bây giờ không giống vậy, đương nhiên cậu không che giấu được tâm tư nhỏ bé của mình. Cục cưng, lát nữa đi vào, mắt đừng dính vào người Josh đó nhé."

 

"Vậy còn cậu thì sao Leah, không biết tối qua ai biến mất ở quán bar, sau đó một đêm không về. Lát nữa nhìn thấy Alex, đừng có xông lên ôm lấy người ta."

 

Lương Điềm Vi cách bọn họ một khoảng, nhưng giọng các cô gái ở hành lang trống trải vang lên rất rõ ràng, tất cả mọi người đều không chú ý đến cô, bởi vì đề tài của họ vẫn xoay quanh chuyện cô gái tên Leah đứng bên trái và trung vệ chạy Alex của đội bóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không có ý nghe lén, nhưng bây giờ cũng không thể biến ra hai miếng bông để nhét vào tai.

 

Leah đỏ mặt, hắng giọng: "Tớ không như vậy đâu, người hôm qua chủ động ôm là anh ấy đó."

 

"Được, được, được. Vậy cậu đừng để bụng, chia sẻ một chút với bọn tớ đi, Alex có được không? Có phải nhóm cầu thủ giống như lời đồn, cực kỳ ngon miệng không?" 

 

Cô gái tóc đen vẫn luôn nhìn điện thoại bỗng nói to: "Này, mấy cậu biết gì chưa? Tớ vừa nhận được một tin, có người thấy buổi chiều Iman trở về cùng với một cô gái, còn nói thoạt nhìn bọn họ rất thân mật, đã có rất nhiều người suy đoán mối quan hệ của cô ấy và Iman."

 

Nói xong còn giơ điện thoại cho bọn họ xem, bây giờ là thời đại internet, tin tức lan truyền rất nhanh, huống chi nhân vật nam chính của tai tiếng là Iman vừa có một màn biểu diễn hoàn mỹ trên sân bóng vào chiều hôm thứ bảy, sự tò mò của mọi người được nhân hai, rốt cuộc cô gái nào có thể nắm được trái tim anh.

 

Cô gái tên Leah căng thẳng nhìn về phía cô gái cao kia: "Nadia, tớ thề, Alex nói Iman không có bạn gái!"

 

"Vậy cậu không nghe những cầu thủ khác nói, cả tuần này có một cô gái cứ dây dưa với Iman sao? Đuổi theo đến lớp học không nói, còn đuổi theo đến chỗ cậu ấy làm việc, cực kỳ khủng bố."

 

À, chắc là đang nói cô, tai Lương Điềm Vi ửng hồng, cô rất muốn chạy đến trước mặt những cô gái đó để giải thích. Cô dây dưa với Iman là bởi vì muốn anh trở về tập luyện, không phải như các cô ấy nói là do cô thích anh, quấn lấy anh không rời.

 

Cô gái đứng ở giữa phía trước vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng mở miệng, cắt ngang sự do dự của Lương Điềm Vi.

 

"Tối qua tớ đã hỏi Jasper, cô ấy đi tìm Iman là vì chuyện đội bóng, cô gái trở về cùng Iman mà mấy cậu nói cũng là cô ấy."

 

"Thì ra là thế, cô ấy là người của đội bóng, thảo nào lại ở cùng nhau. Chắc chắn là cùng đến sân bóng, dù sao buổi tối có buổi huấn luyện."

 

"Nadia, tớ nghĩ không biết tại sao cậu lại bình tĩnh như vậy, thì ra đã sớm biết hai người họ là người chung đội bóng."

 

Nadia, cái tên này thật sự rất quen tai, Lương Điềm Vi cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra. Ngay ở hành lang này, Jasper nói Nadia tìm anh ta xin số điện thoại của Iman, nhưng anh ta đã từ chối giúp Iman.

 

Ở chỗ rẽ của hành lang, Lương Điềm Vi mới nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên của cô gái kia. Cô ta không tươi cười giống như những người khác, không giống như đội cổ vũ phải luôn phải tràn đầy sức sống giống như ánh mặt trời, cô ta ngẩng cao đầu, tự cao tự đại, giống như người đẹp băng sơn cao quý, lạnh lùng đến từ vương quốc băng tuyết.

 

Tại sao Jasper lại từ chối giúp Iman? Sẽ không có chàng trai nào từ chối cô ta mới đúng.

 

Lương Điềm Vi đi phía sau họ, cho rằng chẳng mấy chốc sẽ tách ra, nhưng mà các cô gái đó lại đi thẳng về phía sân huấn luyện.

 

Sân bóng rổ mà đội cổ vũ thường luyện tập đang dọn dẹp và bảo trì hai tuần, Naida làm đội trưởng đành đến sân bóng dục xin Steve cho bọn họ đến đây tập luyện vào thứ hai và thứ tư.

 

Trước kia, các cô gái đội cổ vũ tiến vào sân huấn luyện, đều thu hút được sự chú ý của các cầu thủ, đó là hormone thanh xuân gây ra, là chuyện hết sức bình thường. Nếu hôm đó, không khí tập luyện thoải mái, còn có thể nghe thấy được một hai tiếng huýt sáo, hành động đó như thể chào đón các người đẹp của đội cổ vũ.

 

Nhưng không khí sân huấn luyện hôm nay cực kỳ quái dị, tất cả mọi người đều nghiêm mặt, thậm chí không dám cười tự do

 

Bởi vì có Iman xuất hiện.

 

Vì vậy không ai dám để xảy ra sai sót, thái độ luyện tập còn nghiêm túc hơn trận đấu ngày hôm qua.

 

Đội phòng ngự thì khá hơn một chút, đội tấn công thì cực kỳ xui xẻo, đặc biệt là Jasper, bị Iman xô ngã xuống đất hết lần này đến lần khác. Anh ta tức giận đến mức nhảy bật dậy hét to.

 

"Cậu để tôi chuyền bóng đi! Nếu không còn tính gì là luyện tập."

 

Iman muốn thể hiện trước mặt Vivian là chuyện của anh, đừng lôi kéo anh ta làm đệm lưng, anh ta không theo đuổi con gái, anh ta cũng không hề trêu chọc ai!

 

Lương Điềm Vi vừa vào sân bóng thì nhìn thấy một cảnh như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy Jasper tức giận, tuy hai người tiếp xúc không tính là nhiều, nhưng Jasper cho người khác có cảm giác rất vô tư, trong nhóm bạn bè không thể thiếu một người thích trêu chọc như vậy. Vì vậy cô bắt đầu thấy lo lắng,  chạy nhanh về phía biên sân bóng, nhưng bị Noah ngăn lại.

 

"Đừng đi, cẩn thận bọn họ đánh nhau lại làm cô bị thương, tay của cầu thủ không có mắt."

 

Có mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng không có đánh nhau.

 

Jasper la to, nhưng Iman lại làm như không nghe thấy, lạnh lùng liếc anh ta: "Tiếp tục đi."

 

Nói xong thì xoay người rời đi, không ngờ Jasper cũng phát cáu, ném mũ bảo hộ cho đồng đội bên cạnh: "Không tập nữa, trận đấu ngày hôm qua còn chưa đủ mệt? Rõ ràng chỉ là tập luyện, cậu còn ra vẻ đẹp trai."

 

"Jasper. Patton."

 

Iman quay người lại, khoanh hai tay trước ngực, trong mắt không còn sự ngả ngớn và khinh thường như trước kia, mà cực kỳ nghiêm túc.

 

"Tôi phải cho cậu thì cậu mới chuyền được bóng, còn không thì không cần luyện tập?"

 

Hiếm khi bị Iman gọi tên đầy đủ, vẻ mặt Jasper không được tự nhiên và có hơi căng thẳng: "... Tôi, tôi chưa nói không cần."

 

Bị lời nói của Iman làm cho mềm yếu, Jasper biết mình đuối lý, anh ta nhìn những chàng trai có vẻ mặt đau khổ phía sau: "Hôm qua mọi người mệt lắm, hôm nay không cần liều mạng như vậy. Hơn nữa ngày hôm qua cũng thắng, không phải thua."

 

Iman nhìn mọi người xung quanh sân: "Tôi nói luyện tập tiếp, ai có ý kiến gì không?"

 

Đội phòng ngự không nói gì, đến cả Stanley cũng đứng một bên xem kịch không lên tiếng, chỉ có mấy người ở đội tấn công đứng ra nói chuyện thay cho Jasper.

 

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng, tôi sẽ chơi vị trí tiền vệ chính, còn Stanley, cậu chơi vị trí của tôi."

 

Sau đó, anh gọi mấy cầu thủ dự bị ở nhóm tấn công, bảo bọn họ thay thế vị trí của những người đang nghỉ ngơi.

 

Nhóm người dự bị được gọi tên ngạc nhiên đứng dậy, thật sự không ngờ vậy mà Iman lại biết tên của họ.

 

Nói thật, toàn đội bóng có nhiều cầu thủ như vậy, nhớ tên từng người rất khó khăn, mà Iman lại chưa từng tham gia tập luyện. Mấy người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng nhìn về phía Steve, thấy ông ấy gật đầu thì lập tức chạy đến giữa sân.

 

Jasper hậm hực ra ngoài sân, không chú ý nên suýt chút nữa đụng phải người khác, thấy là Lương Điềm Vi thì chỉ bĩu môi, không nói gì, rũ vai ngồi xuống ghế.

 

Cuộc trò chuyện của Nadia và Steve kết thúc, đột nhiên thấy vô cùng hứng thú với trận đấu trong sân. Sau khi được phê chuẩn, mấy cô gái có thể ở lại xem bóng, nhưng chỉ có thể ở nửa tiếng, để không ảnh hưởng đến phần sau của buổi huấn luyện.

 

Nhưng như vậy đã quá đủ rồi, các cô gái phấn khởi ngồi vào ghế dài bên cạnh Jasper.

 

"Iman vậy mà lại chơi tiền vệ chính, rốt cuộc có chuyện gì mà anh ấy không làm được không?"

 

"Có đó, anh ấy sẽ không thích cậu."

 

"Rina! Im miệng!"

 

Sự hiện diện của các cô gái hiển nhiên tăng thêm mùi thuốc súng cho buổi huấn luyện, không có cầu thủ nào muốn mất mặt trước trước mặt các cô ấy, không quan tâm đây là trận đấu hay là tập luyện, tất cả mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị.

 

Trong thời gian cầu thủ dự bị chuẩn bị, Lương Điềm Vi nhìn Iman trong sân bóng, anh thật sự không sao đấy chứ?

 

Khi cô đang vô cùng lo lắng, Iman đột nhiên chạy tới, các cô gái đội cổ vũ liếc mắt nhìn nhau, đè thấp giọng chỉ có thể nghe thấy trong phạm vi nhỏ, nhưng không thể che dấu được sự hưng phấn và chờ mong.

 

"Mấy cậu ơi, Iman đi về phía chúng ta, anh ấy đến tìm ai thế?" Cô gái đang nói chợt nhận ra mình buột miệng, liền vội sửa lại: "À không phải, tớ nói, anh ấy đến tìm Nadia sao?"

 

Không biết ai trả lời: "Tớ không biết, tớ chỉ biết bây giờ tớ rất căng thẳng. Trời ơi, lúc tớ năm tuổi đi thử vai cho bộ phim thiếu nhi cũng không căng thẳng như vậy. Tớ sắp điên rồi."

 

Hồi hộp theo từng bước chân của Iman, anh càng lúc càng tới gần, sân bóng to như vậy nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng tim người đập như đánh trống.

 

Dưới ánh mắt chờ mong của các cô gái trong đội cổ vũ, anh đứng trước mặt Lương Điềm Vi, tay phải vỗ nhẹ hai má cô gái.

 

Động tác của anh thành thạo trước sau như một, bất cần đời nói: "Em đang lo lắng gì thế?"

 

"Tôi không có."

 

Con ngươi đen tròn của cô run rẩy, thật ra cô rất lo lắng, lo lắng trạng thái cơ thể của Iman, lo lắng anh kiêu ngạo như vậy sẽ bị các cầu thủ khác xa lánh, cũng lo lắng anh đã chuyển sang chơi vị trí tiền vệ phòng ngự lâu rồi, sợ sẽ xa lạ với vị trí tiền vệ chính.

 

Nhưng cô không thể chia sẻ tâm trạng lo lắng này cho Iman được: "Tôi chỉ không ngờ mới ngày đầu tiên đến mà lại thấy các cầu thủ của đội tức giận như vậy..."

 

Miệng anh chứa ý cười, kiêu ngạo giống như chúa tể Lawrence trên sân bóng ngày hôm qua.

 

"Vivian, em không cần phải lo lắng, em chỉ được phép lo lắng cho tôi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)