TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 485
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Dã thú - Độ khó S+
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cô có thể được xem là fan hâm mộ nhỏ của anh, dĩ nhiên khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với thần tượng. Hơn nữa cô còn có chuyện nhờ Iman.

 

Iman chậm rãi mở mắt ra nhưng không nhìn Lương Điềm Vi mà nhìn trần nhà trắng tinh không có vết bẩn, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội. Lại thêm một kẻ phiền toái tới, ông già Steve kia đúng là không biết từ bỏ.

 

Cho dù giọng nói của cô ngọt ngào dễ nghe bao nhiêu, vào giây phút cô giới thiệu mình là trợ lý cầu thủ, mặc dù không đến nỗi không muốn nhìn thấy bóng dáng đối phương nhưng thiện cảm của Iman đối với Lương Điềm Vi đã hạ từ 0 xuống âm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh xoay người đặt chai nước ở góc tường rồi mới rủ mắt nhìn cô gái tóc đen trước mặt. Cho dù cô trông vô cùng ngọt ngào đáng yêu nhưng anh không hề dịu dàng thân thiện, trong mắt đầy vẻ kinh thường.

 

Iman không kiên nhẫn khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo: "Nếu như cô đến gọi tôi trở về tham gia tập luyện, vậy không cần nói nữa."

 

Lương Điềm Vi nhận lấy sự khó chịu và bài xích của anh đối với mình, lấy hết can đảm đón nhận ánh mắt lạnh lùng của anh: "Nhưng mà cuối tuần có trận đấu, huấn luyện viên Steve vẫn rất cần anh trở về tập luyện."

Iman nhàm chán liếc nhìn sang một bên, bây giờ đang là lúc dựng cảnh, anh nhìn Modi đứng chống nạnh chỉ huy, có vẻ không hài lòng đến tức giận giậm chân.

 

“Yên tâm, mỗi ngày tôi đều tập luyện để duy trì trạng thái.” 

 

Mỗi ngày anh đều đến phòng tập thể hình để tập những bài luyện tập thể lực cơ bản, Steve biết rất rõ chuyện này, còn về việc tập luyện đội lãng phí rất nhiều thời gian, cộng với việc anh cũng không muốn đặt chân đến sân tập, nên anh cũng tùy tiện bịa một lý do. 

 

“Khi thời tiết không còn nóng gay gắt như lúc này nữa. Tháng sau đi, tháng sau tôi sẽ đến căn cứ để tập luyện.” 

 

Bây giờ đã là cuối tháng rồi, nếu đối phương giữ lời hứa thì cô cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần đợi anh đến  tập luyện là được, Lương Điềm Vi gật đầu, thể hiện cô bằng lòng tin vào lời hứa của anh, nhưng—— 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh có biết sân tập của căn cứ nằm ở đâu không?” 

 

Iman: “...”

 

Lương Điềm Vi: “...” 

 

Xin đừng cho cô hy vọng rồi lại để cô tuyệt vọng, cô không khỏi hỏi tiếp: “Iman, anh thật sự sẽ đến sao?” 

 

“Tôi đã nói rồi, tháng sau tôi sẽ đến đó, ít nhất một hai lần.” 

 

Một hai lần? Một tuần đội bóng có khoảng bốn buổi tập luyện theo đội, còn có khá nhiều cuộc họp khác nhau để lập ra chiến thuật trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng Iman chưa bao giờ tham dự. 

 

“Nhưng trận thi đấu đã bắt đầu vào tuần sau rồi.” 

 

“Vậy thì đã sao, tôi cũng đâu có từ chối ra sân.” 

 

Anh khoanh hai tay trước ngực, cơ bắp trên cánh tay chắc nịch lấp đầy tay áo khoác da, nhếch một bên khóe môi gợi cảm lên, khuôn mặt điển trai tràn ngập sự thờ ơ.

 

 “Tôi đã nói với Steve là trong đội bóng không phải chỉ có một mình tôi là tiền vệ. Nếu ông ấy không yên tâm về thực lực của tôi thì cứ tùy ông ấy sắp xếp.” 

 

Bóng bầu dục là môn thể thao phổ biến nhất ở Mỹ, trong giải thi đấu thể thao của các trường đại học quy tụ rất nhiều nhân tài này, đội tuyển bóng bầu dục của các trường mạnh có hàng trăm cầu thủ, việc có khoảng năm sáu cầu thủ ở cùng một vị trí để thay thế và bổ sung là chuyện bình thường. 

 

Tình hình hiện tại không phải anh đang xin được ra sân mà là huấn luyện viên hy vọng anh có thể ra sân. 

 

Nếu bảo anh ra trận đầu tiên, dĩ nhiên anh sẽ xuất hiện đúng giờ, anh không hề không nghe lời huấn luyện viên, chỉ là vì anh bận làm việc để trang trải cuộc sống nên không có thời gian đi tập luyện, chỉ thế thôi. 

 

Lương Điềm Vi: “Nhưng...” 

 

Nhưng đến nửa ngày rồi vẫn không có kết quả. 

 

Con người sâu thẳm của Iman giống như viên bảo thạch màu xanh lam, đôi mắt đẹp đẽ kia đang nhìn vào Lương Điềm Vi, nhìn cô ấp úng một lúc vẫn không nói nên lời, khuôn mặt đỏ bừng hẳn lên, trông khá đáng thương, khiến nụ cười anh càng sâu hơn.

 

“Nhưng cái gì, cô nói đi chứ.” 

 

“Nhưng anh không tập luyện đã ra sân thì anh và đồng đội của mình sẽ không có sự phối hợp, đến lúc đó người kèm người, làm sao anh có thể đảm bảo rằng anh sẽ không mắc sai lầm. Hơn nữa anh chỉ tập luyện một mình, không thể đảm bảo trạng thái của mình đủ tốt, không phải sao?” 

 

Lương Điềm Vi thiếu tự tin, bản thân cô cũng không phát hiện giọng nói của mình đã hạ thấp xuống rất nhiều, bởi vì cô đang giảng cho một cầu thủ năm sao biết việc tập luyện quan trọng như thế nào. 

 

Giống như một cậu học sinh nói với tiến sĩ Cambridge, anh có biết việc học quan trọng như thế nào không?! Anh có biết không! 

 

Người ta hoàn toàn không quan tâm đến cô, chỉ coi đó như trò đùa.

 

Iman đã đổi sang tư thế đút tay vào túi, mất kiên nhẫn ho một tiếng, nếu đối phương là nam, anh đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình từ năm phút trước rồi.

 

“Tôi chỉ quan tâm đến chiến thắng, nhưng làm thế nào để chiến thắng, tôi sẽ tự quyết định, đừng lấy những quy tắc đó ra để trói buộc tôi.”

 

Anh tự tin và quả quyết, sau khi nói xong lại nở nụ cười đặc trưng của một chàng trai tồi tệ, kiêu căng ngạo mạn, khiến người ta vừa căm ghét vừa sợ hãi.

 

“Giúp tôi nói với Steve, nhờ có ông ấy, bây giờ chỉ cần nhìn thấy bóng bầu dục tôi đã thấy rất phiền, thậm chí nếu nghe ai đó nhắc thôi cũng đã rất khó chịu rồi, vì vậy cô đừng có đến kiếm chuyện với tôi nữa.”

 

Lương Điềm Vi đột nhiên mở to mắt, anh đang nói cái gì vậy?

 

Nếu những người khác nói vậy, cho dù có là người anh trai vốn hâm mộ bóng bầu dục đến điên cuồng, thậm chí còn tập luyện đến say nắng nói ra những lời này, cô cũng có thể tin được, nhưng Iman nói rằng anh không thích bóng bầu dục sao?

 

Nhân viên trang phục ở một bên đi tới giúp anh điều chỉnh tạo hình, vừa nghe thấy lời anh nói, liền thốt lên: “Anh đang đùa với tôi đó à, chủ đề chụp tiếp theo là tạo hình anh mặc đồng phục bóng bầu dục mà.”

 

“Chỉ cần không để tôi chạm vào quả bóng.”

 

Iman nhún vai: “Tôi có thể chịu được.”

 

“Nhưng nếu không được xem Iman chơi bóng thì chính là một tổn thất lớn.”

 

“Vậy đổi sang một chủ đề khác, bóng chày hoặc bóng rổ, tôi đều có thể.”

 

Thái độ của anh rất thản nhiên, nghe qua còn nghĩ rằng anh đang nói đùa, nhưng khi anh nhìn vào mắt cô nói những lời đó, cô biết rằng anh không hề nói đùa.

 

Anh thật sự phản kháng với nó.

 

Hôm qua tại sân tập bóng bầu dục, cô đã không lùi bước trước sự thô lỗ và hạnh họe của các cầu thủ khác, thay vào đó cô nghĩ rằng mình nhất định phải “mời” Iman đến tập luyện, cô có thể làm được, cô phải chứng minh rằng trợ lý cầu thủ không nhất định phải là nam, cũng có thể là một cô gái. 

 

Nhưng vào lúc này, sau khi đối mặt với chính Iman, trong lòng cô lại có ý định rút lui. 

 

Bầu không khí bỗng rơi vào trạng thái im lặng không ai nói gì, Iman xoay người định rời đi, Lương Điềm Vi vô thức nắm lấy góc áo khoác thì lại bị ánh mắt thờ ơ của đối phương dọa cho tỉnh táo lại, cô vội vàng buông tay ra. 

 

Iman nhìn Lương Điềm Vi nói: “Tôi tham gia đội bóng chỉ vì tiền học bổng và các lợi ích khác. Đừng coi tôi là một cầu thủ tốt sẽ cố gắng và có trách nhiệm. Trong thỏa thuận không có yêu cầu như vậy.”

 

Cô không biết huấn luyện viên đã hứa gì với Iman, nhưng chỉ cần tùy tiện nghĩ cũng biết, chắc ông đã phải hứa cho anh rất nhiều sự tự do mới có thể khiến anh không hề kiêng dè như vậy. 

 

Hiển nhiên cô đã bị xem như là một con cờ, hoặc như một công cụ. Để Iman gia nhập Tyrannosaurus, Steve đã đồng ý toàn bộ điều kiện của anh, bao gồm cả việc anh có thể tự do sắp xếp thời gian tập luyện với đội, nhưng đợi sau khi Iman gia nhập, ông lại tìm người tiếp cận Iman một lần nữa, sử dụng chiến thuật đeo bám để thúc giục đối phương quay lại tập luyện.

 

Thảo nào Iman lại phản cảm như vậy, cho dù là ai cũng sẽ phản cảm mà thôi, cô đã là người thứ tư được Steve phái đến rồi. 

 

Có lẽ đội bóng không hề thiếu trợ lý cầu thủ, nếu không thì thử thách của mọi trợ lý mới đến là phải ở lại căn cứ, phối hợp huấn luyện cầu thủ chứ không phải là đến gặp Iman. 

 

Đúng như Iman đã nói, trong đội có rất nhiều cầu thủ, còn Steve nếu không hài lòng với sự vắng mặt của anh thì thay người là được rồi, nhưng ông vẫn cố chấp cho Iman là người ra sân, chứng minh người này không thể thay thế được. 

 

Vì vậy, nếu cô muốn ở lại, không còn cách nào khác, nhất định phải đưa được người về.

 

Nhất định phải chinh phục được Iman Lawrence. 

 

Dưới tiếng hét của Modi, các nhân viên đã sắp xếp xong bối cảnh tiếp theo. Xe máy hạng nặng Harley bá đạo đậu trong nhà kho. Modi vẫy tay về phía bọn cô, Iman giơ tay ra hiệu anh sẽ quay lại ngay lập tức. 

 

Anh nhìn Lương Điềm Vi, ánh mắt thoáng qua ý cười, giống như ba con ma xui xẻo ở trước mặt, nhìn cô như chế nhạo. 

 

“Tôi đã nói xong rồi, cô có thể đi.” 

 

Lương Điềm Vi lắc đầu: “Đúng lúc tôi muốn hỏi anh, tôi có thể ở lại đây chờ anh không?” 

 

Cô muốn đợi anh, cô có biết hôm nay anh chụp hình đến bao giờ mới kết thúc không? 

 

Hoặc là cô có biết rằng ngay cả khi cô đợi anh đến khi kết thúc, anh cũng sẽ không tới căn cứ không? 

 

Iman cong môi, tầm mắt lướt qua khuôn mặt của Lương Điềm Vi, khuôn mặt rất sạch sẽ, quyến rũ nhất chính là đôi mắt to tròn đen láy, phát sáng của cô.

 

Biểu cảm của cô rất nghiêm túc, nụ cười vừa đủ ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng bóng. Trong studio mờ mịt này, cô là một tia sáng hiếm có.

 

“Tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy công việc của anh.”

 

Cô thực sự rất yên lặng, nếu cô không chủ động đến nói chuyện với anh, anh cũng hoàn toàn không nhận ra trong studio đã có thêm một người nữa.

 

Iman liếc nhìn nhiếp ảnh gia Modi, đối phương xua tay với anh, như thể đang nói cô tới tìm anh, xử lý như thế nào là tùy thuộc vào quyết định của anh.

 

“Này, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi tập luyện.”

 

Lương Điềm Vi xua tay: “Không sao, tôi bằng lòng đợi anh mà.”

 

Nụ cười nơi khóe miệng Iman tan biến, anh nhìn Lương Điềm Vi, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu: “Tùy cô.”

 

Muốn lãng phí thời gian ở đây, làm việc vô ích, cho dù đây có là buổi chiều thứ bảy, là thời gian nghỉ ngơi quý giá nhất cũng là việc riêng của cô.

 

Tiếp tục chụp ảnh, trước mặt Lương Điềm Vi đột nhiên xuất hiện một chai nước khoáng, đó là Ashley.

 

“Khi mở cửa tôi đã thấy cô đổ rất nhiều mồ hôi.”

 

Đại lộ Kenner ở ngoại thành, studio chụp ảnh cần một địa điểm rộng, giá thuê nhà ở đây cực kỳ rẻ vì dân cư thưa thớt, nhược điểm là cách bến xe gần nhất rất xa.

 

Khi Ashley mở cửa và nhìn thấy Lương Điềm Vi mồ hôi nhễ nhại, cô ta biết rằng cô gái này chắc chắn đã đi một chặng đường dài oan uổng.

 

Lương Điềm Vi thật sự rất khát, cảm kích nhìn Ashley nói: “Cám ơn.”

 

Ashley ngồi xuống bên cạnh cô: “Chuyện của cô đã giải quyết xong chưa?”

 

Thật chuẩn, một phát đã nói trúng ngay chỗ đau của cô. 

 

Lương Điềm Vi liếc nhìn Iman đang tạo dáng trước ống kính, cô lắc đầu trả lời: “Vẫn chưa, tôi đoán sẽ mất không ít thời gian.” 

 

So với Lương Điềm Vi chán nản, giọng nói Ashley đột nhiên nâng cao: “Vậy cô vẫn còn muốn tiếp tục ở đây à?” 

 

Lương Điềm Vi lập tức căng thẳng: “Sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô sao?” 

 

Ashley bình thản trả lời: “Ừm, cũng không có.” 

 

Cô ta chỉ là thực tập sinh ở đây, cho dù Lương Điềm Vi có ảnh hưởng đến việc chụp ảnh, thì cũng không đến lượt cô ta ra mặt đuổi người, chưa kể đối phương chỉ yên lặng dựa vào bức tường trong góc. 

 

“Chỉ là anh ấy, anh ấy cũng cho phép rồi sao?” 

 

Anh ấy trong lời nói Ashley chắc là đang ám chỉ Iman, phải không? Lương Điềm Vi không rõ lắm, đặc biệt nói tên của Iman ra: “Có phải Iman không? Anh ấy nói là tùy tôi.”

 

“Tại sao anh ấy lại cho phép? Những người trước tới tìm anh ấy, không phải anh ấy đều nói gặp thôi đã thấy ghét rồi sao...” 

 

Ashley tức giận, trừng mắt nhìn Lương Điềm Vi: “Không phải cô thích anh ấy đó chứ? Cho nên cô mới ở lỳ lại đây không chịu rời đi.” 

 

Lương Điềm Vi vừa vặn mở nắp chai uống một ngụm nước, nhưng suýt chút nữa cô đã không kìm được mà phun ra, cô cố gắng chịu đựng đến cuối cùng thì bị sặc nước, che miệng ho dữ dội: “Tôi, khụ…” 

 

Cô không thở được, mặt đỏ như sắp nhỏ máu.

 

Trong vòng chưa đầy một giờ, mặt của cô đã đỏ hết đợt này đến đợt khác. 

 

Đầu tiên là cô bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt đến phát đỏ, rồi lại bị nhan sắc mê hoặc, sau đó cô bị Iman chặn đường và cuối cùng cô bị Ashley làm cho sợ hãi.

 

“Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, anh ấy sẽ không thích cô đâu.” Ashley nói chắc chắn như đinh đóng cột. 

 

Làm sao cô có thể thích Iman được chứ? Nếu nói là ngưỡng mộ hoặc ủng hộ thì dĩ nhiên là có, nhưng cô hoàn toàn không hề thích anh, dù sao thì trong một khoảng thời gian dài trước đây Iman đối với cô mà nói, đã là một cầu thủ ngôi sao xa vời như sao trên trời. 

 

Là một người cao đến mức không thể với đến được nhất. 

 

“Tôi thực sự chỉ vì chuyện của đội bóng nên mới đến tìm anh ấy, tìm anh ấy về tập luyện, chỉ khi anh ấy đi tập luyện, tôi mới có thể chính thức gia nhập đội bóng.” 

 

Hơi thở cuối cùng cũng thông suốt hơn, Lương Điềm Vi cuối cùng mới rảnh để giải thích một câu. So với Ashley dùng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, thì với tình hình vừa rồi, cho dù khẩu ngữ của cô có tốt đến đâu cũng không thể nói gì được. 

 

Hơn nữa, cô nghiêm túc nhìn Ashley: “Tôi biết anh ấy không thích tôi, anh ấy đã biểu hiện ra rất rõ ràng rồi.” 

 

Với thái độ vừa rồi của anh, nhìn cô chẳng khác nào đang nhìn một sự phiền phức to lớn, thật sự chỉ mong sao cô sẽ biến mất ngay lập tức.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)