TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Dã thú - Vì sao anh không cho tôi hôn?
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Iman về lại quán bar thì liền uống rượu giải sầu, Josh tỏ vẻ không hiểu, Vivian không có bạn trai, hai người lại đi ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ trò chuyện thất bại rồi?

 

Nhưng mà khi quay lại, vẻ mặt của cô rất thoải mái, từng bước chân đều vui vẻ, bọn họ còn tưởng rằng Iman đã tỏ tình thành công chứ.

 

Josh liếc nhìn Jasper rồi mới hỏi Iman: “Sao cậu nói chuyện rồi còn không vui hơn nữa vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Iman: “...”

 

Luke đặt mâm đồ ăn xuống, người nào không say rượu thì cũng đi tán tỉnh, món bò nướng đặc sản của quán bar hết một phần ba đã vào bụng anh ta: “Phải rồi, khi nãy có vài cô gái trong đội cổ vũ đến tìm cậu, thấy cậu còn chưa quay lại nên hỏi chúng tôi cách liên lạc với cậu, nhưng mà chưa cho ai cả.”

 

Anh nốc cạn vài ly rượu mạnh rồi mới quét mắt nhìn quanh, đá chân Jasper đang giả chết ngồi cạnh: “Làm sao để theo đuổi một người?”

 

“Hừ.”

 

Jasper lật người, tiếp tục giả chết.

 

Tối nay anh ta nói nhiều thì sai nhiều, bị chỉ trích vô cớ làm trái tim bé bỏng của anh ta bị tổn thương nặng nề, định không để ý đến ai cả.

 

“3.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta bật dậy tại chỗ, ngồi thẳng lưng: “Cậu cũng theo đuổi một người à?”

 

Iman trừng mắt liếc anh ta một cái, Jasper hậm hực đáp: “Đối xử tốt với cô ấy, đặc biệt tốt với cô ấy, quan tâm và che chở cho cô ấy thật cẩn thận và tinh tế, khiến cô ấy cảm nhận được sự chăm sóc và dịu dàng của cậu, cưng chiều cô ấy, cô ấy muốn gì thì cậu cho cô ấy thứ ấy.”

 

Anh ta đánh giá anh từ trên xuống dưới, nói đến chính mình cũng phải bật cười: “Thôi, tôi chưa từng thấy cậu đối xử với ai dịu dàng cả. Nếu không thì cậu nhận lời mấy cô gái chủ động tỏ tình đi, không thì cậu sẽ phải độc thân cả đời đó.”

 

“Đứng lên, đổi chỗ.”

 

Vị trí của Jasper tựa vào lan can, còn chỗ của Iman lại ở trong, anh ta liếc mắt nhìn đôi chân dài trước mặt: “Này, cậu có nghĩ đến việc cậu ngồi đây thì tất cả mọi người đều sẽ chú ý đến cậu không. Cậu chịu được sao?”

 

“Đứng dậy.”

 

Anh chỉ biết không nhìn thấy được Lương Điềm Vi thì càng không chịu nổi hơn.

 

Jasper mím môi đứng dậy, khi đang kéo giãn eo thì nhìn theo tầm mắt của Iman, không hề bất ngờ, mục tiêu của tên này là Vivian.

 

Trong góc khuất dưới tầng, cô đang bị mọi người tra hỏi: Có quan hệ gì với Iman, anh bảo có nhiều điều muốn nói là điều gì?

 

“Trước đó tớ và anh ấy có chút hiểu lầm, nhưng khi nãy đã giải tỏa hiểu lầm rồi. Trừ việc này ra thì không có quan hệ gì cả, chỉ có vậy thôi.”

 

Cô xoè tay ra, dáng vẻ ‘cho các cậu hỏi thoải mái, dù sao kết quả chỉ có thế’ vô cùng thoải mái.

 

“Nè, Vivian~”

 

Cô gái trong đội cổ vũ ngồi cùng bàn dùng ánh mắt sáng rực nhìn cô, giọng điệu thân mật như thể cô ta là bạn thân nhất của cô: “Cậu có số điện thoại của Iman không? Tớ nghe nói đám Nadia đã đến tìm bạn bè của anh ấy, kết quả bị ăn trái bơ.”

 

Có lúc tin tức truyền đi nhanh thế đó, đặc biệt là đội cổ vũ có tận mấy chục phòng chat.

 

Cô có, nhưng mà.

 

Lương Điềm Vi nhìn điện thoại mình: “Mấy hôm trước tôi đã xoá số điện thoại anh ấy rồi.”

 

 

“Cái gì? Cậu đùa đó hả?”

 

“Cậu nói thật không đó? Cậu thẳng tay xóa số Iman rồi hả? Tớ phải nói gì với cậu đây, tớ thật muốn, ai da!”

 

Là do cô hấp tấp rồi, cô dở khóc dở cười: “Chính là vì cái hiểu lầm tớ nói đó, tối hôm đó tớ cho rằng anh ấy cố tình bỡn cợt tớ, giận đến nỗi chặn rồi xoá số luôn.”

 

Lương Điềm Vi không nói gì, còn hai cô gái kia lại tỏ vẻ đau đớn vô cùng: “Tớ còn nghĩ có thể ra tay trước Nadia chứ. Trời ơi, tớ cần bình oxy, tớ nghĩ đến có người có số điện thoại của Iman lại không biết trân trọng thì lại không thở nổi.”

 

“Lúc đó tớ làm việc với đội bóng nên anh ấy mới đồng ý cho số, nhưng mà số điện thoại của anh ấy cũng không dễ lấy.”

 

Cô cầm ly cocktail lên, trả lời một loạt câu hỏi khiến miệng cô khô cả rồi. Vị cocktail hơi chua đầy tươi mát, hậu vị mát lạnh kích thích vị giác. Cô nhanh chóng cầm lấy thêm một ly nữa.

 

"Trước đây rất nhiều người mẫu đã xin số anh ấy nhưng anh ấy không cho người nào cả, nên tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ không cho tôi nữa."

 

Nhưng cô cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao hai người đều liên lạc về chuyện huấn luyện của đội bóng, bây giờ đây không phải là công việc của cô, cô cũng không có ý định lén lút liên lạc với 'thần tượng' của mình, cô chỉ cần nhìn anh thắng là tốt rồi.  

 

"Vi Vi, em đừng uống nữa."

 

Ngay sau khi Lương Gia Vĩ đăng tweet xong, ngước mắt lên từ màn hình điện thoại di động thì phát hiện trước mặt Lương Điềm Vi không biết từ lúc nào đã có ba ly rượu rỗng, anh sợ tới mức phải vội vàng ngăn cản Lương Điềm Vi uống ly cocktail tiếp theo.

 

Em gái của anh chưa bao giờ say, không phải vì tửu lượng của cô tốt như thế nào mà là bởi vì cô chưa bao giờ uống rượu.

 

"Em say rồi anh còn phải đưa em về ký túc xá, rồi về khách sạn, sáng mai anh lên máy bay."  

 

"À, vậy em không uống nữa."

 

Lương Điềm Vi rất ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc đen mượt nhẹ nhàng rũ xuống ở bên tai, dáng vẻ trông rất ngoan ngoãn, cô nhìn về phía chỗ trống bên cạnh

 

Lương Gia Vĩ: "Angela đâu rồi?"

 

 

 

"Anh không biết nữa. Lúc nãy khi em ra ngoài, anh đã đi lên dạo một vòng, chụp ảnh cùng các cầu thủ bên Tyrannosaurus, lúc xuống liền không thấy đâu nữa."

 

Lương Điềm Vi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Lương Gia Vĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, từ trước đến nay Lương Điềm Vi đều rất ngoan, cho dù cô đến Mỹ cũng không làm gì khiến gia đình phải lo lắng, trung học chưa từng yêu đương, không biết cái gì là tình yêu, thậm chí cũng nhìn không ra bạn nam nhà người ta thích cô.

 

Vào một kỳ nghỉ hè nọ, một cậu bạn cùng lớp phát hiện ra sở thích của cô, đã mua vé và rủ cô cùng đi xem bóng, cô đúng là chỉ nghĩ đến bóng, suốt đường đi không nói đề tài nào khác ngoài bóng bầu dục, trên đường trở về còn đem tiền vé và đồ ăn vặt cho đối phương.

 

"Anh chuẩn bị tham gia hoạt động ở dưới, em có muốn đi không?"

 

Lương Gia Vĩ hất cằm về phía sàn nhảy, anh có rất nhiều sở thích, tính cách hướng ngoại, cái gì cũng thích thử và tham gia.

 

Lần này, thay vì ngoan ngoãn gật đầu, Lương Điềm Vi lại từ chối anh: "Đi đi, em không đi đâu."

 

Cô vẫn còn muốn uống rượu, rượu ở đây chua chua ngọt ngọt, mát lạnh, còn được miễn phí, sao không uống được chứ, với lại lúc trước cô có nói không thích nóng, mà người ở dưới kia chen chúc nhau, nhìn thôi cũng khiến người ta đổ mồ hôi.

 

Hai cô gái bên cạnh nghe thấy Lương Gia Vĩ sẽ khiêu vũ, liền liếc mắt nhìn nhau nói bọn họ cũng muốn đi, Lương Gia Vĩ trước khi xuống tầng còn quay đầu lại dặn dò: "Đừng uống nữa, càng không được nhận rượu hoặc đồ uống do người không quen biết đưa tới."

 

"Biết rồi mà, em sẽ không say đâu."

 

Trong nháy mắt chiếc bàn năm người chỉ còn lại một mình Lương Điềm Vi.

 

Iman chống hai tay trên lan can, ở trên tầng có thể nhìn thấy rõ ràng, cô gật đầu, lắc đầu, phản ứng chậm chạp, trông đáng yêu biết bao nhiêu.

 

Khu VIP cao cấp trên tầng đã trống hơn phân nửa, lúc này sáu chiếc bàn tròn lớn chỉ còn lại chín cầu thủ. Dù sao hôm nay cũng là một đêm thứ bảy đẹp trời. Những người có bạn gái đã về sớm để hẹn hò. Những người không có thì tiếp tục tìm kiếm ở sàn nhảy câu lạc bộ.

 

Họ luôn được hoan nghênh, vừa nói danh hiệu cầu thủ bóng bầu dục này ra cũng đủ để mong chờ một đêm bốc lửa.

 

Iman đang nói chuyện với Luke về trận đấu, khi ánh mắt liếc về phía Lương Điềm Vi thì nhìn thấy bên cạnh cô không biết từ lúc nào đã có thêm hai chàng trai xa lạ, anh tối sầm mặt lại, đứng dậy đi thẳng về phía đối phương.

 

Vốn dĩ các chàng trai muốn bắt chuyện, nhưng khi nhìn thấy người đang hùng hổ bước tới là ai, liền lập tức bỏ chạy, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói được.

 

Iman nhìn Lương Điềm Vi, nói với giọng điệu hơi giận dữ: "Bạn bè của em đâu?"

 

"Khiêu vũ, ừm, hình như vậy."

 

Cô thừa dịp lúc Lương Gia Vĩ đi khiêu vũ lại uống thêm vài ly cocktail siêu ngon, cô chỉ chú ý đến mùi vị mà quên rằng cocktail cũng là rượu, lúc này đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ.

 

Vừa rồi có hai người con trai xa lạ đến bắt chuyện, cô không thèm đếm xỉa đến họ, cô rất cẩn thận, nhưng cô nhận ra giọng nói của người này cho nên đồng ý bắt chuyện với anh.

 

Anh, anh có một cảm giác rất gần gũi rất tự nhiên, là... giọng nói của một người tốt, hehe, anh là một người tốt.

 

Lương Điềm Vi đột nhiên vui vẻ hẳn lên, cô đỏ mặt đứng dậy, đưa tay về phía Iman, sự vui vẻ xen lẫn niềm tự hào nhỏ bé khi nhận ra anh.

 

"Tôi muốn ở bên cạnh anh."

 

Chủ nhân của giọng nói này đã mang đến cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc không gì sánh được, cô rất thích anh và muốn ở bên anh.

 

Khi nhìn cánh tay trắng nõn mềm mại đang vươn về phía mình, Iman nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời, anh nắm tay Lương Điềm Vi như bị ma nhập.

 

Anh dùng hết sức nắm giữ kho báu của mình một cách cẩn thận

 

Một giây tiếp theo, cảm giác mềm mại ẩm ướt và nóng bỏng in trên cổ anh, kèm theo tiếng thở hổn hển.cC chủ động hôn lên, nhưng chỉ là một lúc liền nhanh chóng rời đi.

 

Cả người Iman cứng đờ. Đây là lần đầu tiên anh luống cuống và bối rối như vậy. Sự cám dỗ của cô quá khủng khiếp, quá trí mạng, giống như đã bỏ những viên kim cương và vàng quý giá nhất thế giới vào những chiếc hộp và xe, sau đó để ở trước mặt một tên nghèo nàn có hoàn cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. 

 

Muốn anh gấp đến đỏ mắt mà không ra tay được sao? Ai cũng phải nói một câu quá vô nhân tính với bài kiểm tra như vậy.

 

Cô say khướt chớp mắt, uất ức nói: "Này, vì sao anh không cho tôi hôn?"

 

Cho, dĩ nhiên anh sẽ cho, anh đang vô cùng khát vọng, muốn còn không được.

 

Cơ bắp trên người Iman căng cứng, nhìn thấy cô khó chịu vươn đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng, đôi mắt của anh sáng lên, vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của cô ôm vào trong bóng tối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)