TÌM NHANH
DÃ THÚ VÀ HOA HỒNG
View: 915
Chương tiếp theo
Chương 1: Dã thú - Nhiệm Vụ Của Cô Là…
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trưa thứ bảy.

 

Lương Điềm Vi chịu đựng ánh nắng giữa hè tháng tám gay gắt đứng bên ngoài studio ở trên đại lộ Kenner vùng ngoại ô thành phố.

 

Cô nhìn địa chỉ ghi trong điện thoại rồi lại nhìn bảng số nhà, số 214, đúng là nơi này, nhưng sao lại là studio thế. Cô nghĩ nơi này sẽ là nhà hàng, quán bar hay là mục tiêu lựa chọn hàng đầu của sinh viên làm thêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao mục đích chuyến đi này của cô là đến "tóm" Iman.Lawrence, người bỏ lỡ buổi huấn luyện của đội tuyển vì lý do đi làm thêm.

 

Buổi sáng hôm qua, Lương Điềm Vi nhận được cuộc gọi thông báo của đội bóng bầu dục trong trường, bài thi trợ lý cầu thủ vòng đầu mà cô tham gia vào tuần trước đã có kết quả, sơ yếu lý lịch của cô được thông qua. Buổi chiều cô có thể gặp mặt huấn luyện viên chính để thi vòng hai.

 

Vì công việc của bố mẹ, Lương Điềm Vi học xong cấp hai ở trong nước thì cả nhà chuyển tới Mỹ. Anh trai Lương Gia Vĩ lớn hơn cô một tuổi có đủ tố chất về thân thể, vừa mới vào cấp ba không lâu đã lên chức đội trưởng của đội bóng bầu dục. Chính vì thế, Lương Điềm Vi cũng yêu thích môn thể thao này.

 

Sau khi nhân viên gọi điện chúc mừng cô còn đặc biệt nhấn mạnh cô là người nổi bật nhất trong hơn ba mươi người cạnh tranh.

 

Trở thành trợ lý cầu thủ tương đương với việc gia nhập hoạt động của câu lạc bộ, không có chức vụ nên không có lương. Nhưng nguyên nhân cạnh tranh kịch liệt như thế là vì môn bóng bầu dục này rất được yêu thích ở Mỹ. Trợ lý cầu thủ ngoại trừ có thể tiếp xúc gần gũi với đội bóng, giúp đỡ huấn luyện viên, còn có thể tham gia các buổi tiệc sang trọng. Mọi người vừa nhắc đến tiền vệ chính Jasper sao? Haha, cậu ấy là anh em của tôi.

 

Mỗi tuần có thể nhận hai tấm vé vào cửa miễn phí.

 

Đội bóng Tyrannosaurus của đại học BK là một trong những đội tuyển được yêu thích nhất trong giải thi đấu thể thao của các trường đại học phía Tây. Mặc dù sinh viên sân nhà được xem thi đấu miễn phí nhưng vì vé miễn phí có hạn, tới trước được trước. Lúc Lương Điềm Vi mới vào học có nghe nói giành được vé khó gấp mười lần so với việc đăng ký môn học.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất nhiều sinh viên học ở BK bốn năm cũng không giành được vé vào cổng, mỗi lần muốn xem thi đấu đều phải mua vé bán lại.

 

Nhưng đối với Lương Điềm Vi mà nói, lợi ích không chỉ có thể. Cô học ngành quản lý thể dục, gia nhập đội bóng bầu dục của trường còn có thể giúp cô dễ xin học bổng hơn.

 

Vì cuộc phỏng vấn buổi chiều nên cô ở lại ký túc xá chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, viết mấy trăm chữ tự giới thiệu bản thân, bảo bạn cùng phòng là Angela luyện tập với cô. Nhưng đến căn cứ của sân bóng, cô đứng trước bức tường để đầy giấy khen và cúp. Những chiếc cúp trưng bày như lóe ra ánh sáng màu vàng khiến cô chỉ biết cảm thán.

 

Cảm thán mình may mắn biết bao mới trở thành thành viên của Tyrannosaurus.

 

Cô đi qua hành lang có kiến trúc sang trọng lại xa hoa, thiết bị mới tinh đắt đỏ, thảo nào người ta luôn nói bóng bầu dục là môn thể thao của người giàu có.

 

Cô đi một vòng ngang qua phòng massage, phòng ăn rộng rãi, phòng hồi phục chuyên dụng sau huấn luyện, bể bơi nhiệt độ ổn định, phòng tập thể thao đầy đủ các loại thiết bị tập luyện, đúng là vừa chuyên nghiệp lại xa xỉ.

 

 

 

 

Khi cô đi vào sân huấn luyện, lập tức có người huýt sáo: "Mau nhìn kìa, có gái xinh ở cổng."

 

Đám cầu thủ vừa kết thúc buổi huấn luyện nặng nề, đang nói chuyện phiếm trong phòng nghỉ đều đồng loạt nhìn cô. Lương Điềm Vi đứng ở cửa, không đi vào: "Tôi nhận được thông báo đến phỏng vấn, xin hỏi bây giờ tôi nên tìm ai?"

 

Khi nghe câu hỏi của cô, có người cười nói: "Cô tìm nhầm chỗ rồi, đội cổ vũ không phỏng vấn ở đây."

 

 

 

 

"Không phải, tôi không gia nhập đội cổ vũ, tôi là trợ lý cầu thủ mới đến."

 

Những cầu thủ không để ý lắm khi nghe câu nói này lại nhìn cô, ngay sau đó cả đám người cười nghiêng ngả. Trong tiếng cười đó cô nghe thấy có người hỏi: "Mọi người, trợ lý cầu thủ đến rồi, ai đi thông báo cho huấn luyện viên?"

 

"Kim Mập, đây không phải là công việc của cậu sao, còn không mau đi?"

 

Chàng trai có dáng người mập mạp bị người ta đưa chân đụng vào lưng, anh ta mím môi đi về phía phòng nghỉ.

 

Trong tiếng cười đùa ầm ĩ, một giọng nam chói tai không khách sáo nói.

 

"Sao trợ lý cầu thủ mới đến lại là sinh viên nữ? Huấn luyện viên không nói đùa chứ."

 

Lương Điềm Vi nhìn về phía chàng trai đang nói chuyện, đối phương có mái tóc húi cua, cơ bắp rõ ràng, cánh tay rắn chắc chống nệm ghế, nặng ít nhất hai trăm pound*.

 

*pound: là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Đế quốc Anh, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Có nhiều định nghĩa khác nhau về khối lượng của đơn vị pound. Hiện nay giá trị được quốc tế công nhận chính xác là: 1 pound = 0,45359237 kg và 1 pound = 453,6 gram (nguồn: google)

 

Anh ta có ý gì, ai quy định trợ lý cầu thủ chỉ có thể là nam chứ?

 

Lương Điềm Vi lạnh lùng nhìn anh ta: "Vì sao sinh viên nữ lại không được?"

 

Có người nói cạnh tranh là thế giới của đàn ông, theo đuổi dành riêng cho phụ nữ, nhưng dựa theo giới tính để phân biệt sở thích của mỗi người là thế nào?

 

Chàng trai đang nói chuyện kia tên Stanley, là tiền vệ phòng ngự của đội, anh ta nghe Lương Điềm Vi hỏi như vậy càng nở nụ cười khinh thường. Nếu muốn anh ta giải thích thì rất hiển nhiên, cô vẫn là người tay mơ trong giới bóng bầu dục.

 

"Trợ lý cầu thủ phải giúp đỡ trong buổi huấn luyện của chúng tôi, cô làm được không?"

 

May mà lúc cấp ba anh trai cô từng chơi môn này, mặc dù mỗi đội tuyển có yêu cầu và bố trí khác nhau, nhưng cô vẫn xem như hiểu rõ việc huấn luyện cầu thủ. Cho dù người này làm khó cô thế nào cô vẫn trả lời được.

 

Hơn nữa, không chỉ có một trợ lý cầu thủ, phân công cũng có sự khác biệt. Đây chỉ là câu lạc bộ sinh viên trong trường đại học tuyển người, chuyên nghiệp đến mức nào chứ?

 

Đương nhiên cô thừa nhận rất nhiều đội tuyển không có trợ lý cầu thủ là nữ, nhưng không có nghĩa nữ không thích hợp hoặc không đủ năng lực. Có lẽ bọn họ chỉ không thích mùi mồ hôi vào mùa hè và tính xấu của cầu thủ thôi.

 

Lương Điềm Vi gật đầu tự tin nói: "Dĩ nhiên tôi có thể."

 

Stanley còn muốn nói thêm điều gì đó, đôi lông mày kiêu ngạo đang nhướng lên đột nhiên cụp xuống, từ con chó sói biến thành chó chăn cừu hiền lành, những

 

 

chàng trai khác cũng đứng dậy. Có người đang đi vào sân bóng đứng ở sau lưng Lương Điềm Vi.

 

Giọng nói khàn đặc do bị bia rượu thuốc lá ăn mòn lâu năm vang lên: "Tôi là Steve.Wilson, huấn luyện viên của đội bóng."

 

Huấn luyện viên tới, thảo nào đám chàng trai khi nãy còn ngang ngược xấc xược bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn.

 

Steve.Wilson, huấn luyện viên có kinh nghiệm từng đoạt nhiều huy chương trong giải thi đấu bóng bầu dục ở các trường đại học. Một tay ông đã đưa rất nhiều cầu thủ ngôi sao tên tuổi leo lên NFL, có rất nhiều đội bóng lớn ở giải chuyên nghiệp mời ông làm huấn luyện viên với thù lao rất cao, nhưng đều bị huấn luyện viên già này từ chối.

 

Tính thương mại trong giới thi đấu chuyên nghiệp quá nhiều lại quá ít tình cảm, giữa cầu thủ và đội bóng chỉ có lợi ích trói buộc. Ông vẫn thích giải đấu đại học, vừa đơn giản lại nhiệt huyết.

 

Lương Điềm Vi vội xoay người chào huấn luyện viên Steve, huấn luyện viên với mái tóc hoa râm nhìn cô, sau đó mở xấp tài liệu trong tay. Bên trong là tờ giấy tự giới thiệu của cô, viết đầy ắp sự nhiệt huyết của cô với môn thể thao bóng bầu dục.

 

"Vivian, tôi thấy trong phiếu đăng ký cô ghi ưu điểm của em là giỏi kết nối, rất kiên nhẫn, không sợ phiền phức."

 

"Đúng thế huấn luyện viên." Lương Điềm Vi mỉm cười đáp lại.

 

Sơ yếu lý lịch của cô, kể cả chuyên ngành học đều làm ông hài lòng, bây giờ cô đến trước mặt ông trông có vẻ tràn đầy tự tin, nhiệt huyết dâng trào, ông không tiếc lời khen ngợi: "Rất tốt, Vivian, những ưu điểm này của em là phẩm chất tôi đặc biệt xem trọng trong lần tìm trợ lý này."

 

"Nhưng em phải biết, những cầu thủ này đều là người kiêu ngạo, không dễ dàng nghe lời và phối hợp. Trước khi em trở thành trợ lý chính thức còn có một bài kiểm tra, vượt qua sẽ vào đội. Em có gì muốn hỏi không?"

 

Cuộc phỏng vấn đơn giản hơn cô nghĩ nhiều, cô không chần chờ, vô cùng tự tin nhìn Steve: "Huấn luyện viên, bài kiểm tra của em là gì?"

 

Là kiểm tra kiến thức liên quan đến bóng bầu dục của cô hay hỏi cô cách ghi chép số liệu quan trọng khi luyện tập nhóm cầu thủ. Hoặc là căn cứ vào lịch thi đấu mà sắp xếp kế hoạch luyện tập thế nào, cô đều rất tự tin.

 

"Tìm Iman đến tham gia buổi luyện tập, sau khi khai giảng thằng nhóc kia chưa từng tham gia luyện tập. Cậu ta luôn bận rộn làm việc kiếm tiền."

 

Lương Điềm Vi kinh ngạc thốt lên: "Iman ư?"

 

Khi nghe đến tên này, trái tim của cô nặng nề lộp bộp một tiếng, chắc không phải Iman đó, chắc là trùng tên thôi nhỉ?

 

"Iman.Lawrence, tôi thấy trong phần tự giới thiệu cô có ghi sau khi đến Mỹ cô đã bắt đầu quan tâm đến bóng bầu dục, chắc phải biết cậu ấy chứ."

 

Lương Điềm Vi hít sâu một hơi, dĩ nhiên cô biết anh. Trong những cầu thủ tốt nghiệp trung học năm ngoái, anh là cầu thủ duy nhất được đánh giá năm sao. Năm nay trước khi ngôi sao mới Austin.Coleman xuất hiện, Iman là ác ma không thể ngăn cản trong giải thi đấu của trường cấp ba.

 

Trường cấp ba Hedell của anh không phải trường có truyền thống về bóng bầu dục, thậm chí trước khi Iman gia nhập nó vẫn ở nằm ngoài hạng một trăm. Nhưng đã được anh dẫn dắt từ giải khu vực phía Đông đầy cao thủ đến trận đấu chung kết cả nước. Dưới sự xem thường của mọi người, năm đó, anh đánh bại trường cấp ba Ferry đỉnh cao chói lọi.

 

Điều đáng sợ là trường cấp ba trong thị trấn nhỏ đó không thể tập hợp đủ cầu thủ ra sân cho đội phòng ngự và đội tấn công, nhưng lại liên tục giành lấy giải vô địch toàn quốc trong hai năm. Đây là kỳ tích không thể biết trước trong giải thi đấu cấp ba, hạt giống xuất hiện trong thị trấn nhỏ có thể lật tung cả vương triều, điều khó khăn chính là anh đã lập ra triều đại mới thuộc về mình.

 

Năm thứ nhất, Iman là tiền vệ chính. Năm thứ hai, không biết vì nguyên nhân gì, anh đổi vị trí thành tiền vệ phòng ngự.

 

Nhưng cho dù trở thành tiền vệ phòng ngự, anh không giống những cầu thủ phòng ngự khác, dựa vào dáng người to lớn va chạm dữ dội để giành thắng lợi. Thân hình của anh phù hợp với cách nhìn của mọi người về tiền vệ, nhưng cách cướp bóng "tàn nhẫn" của anh lại là ác mộng của những tiền vệ chính.

 

Giới truyền thông đánh giá rằng sự tồn tại của anh đã khiến giải đấu không có sức cạnh tranh, vì không ai có thể cạnh tranh với anh. Trong một khoảng thời gian rất dài, khi nhắc đến ngôi sao đẳng cấp nhất trong giải đấu trường cấp ba, trên hàng cấp cao nhất chỉ có mỗi tên của anh, những vị trí bên cạnh đều trống rỗng.

 

Anh là người mạnh nhất, không có người thứ hai.

 

Nếu là người chú ý đến giải thi đấu bóng bầu dục trường cấp ba thì có người nào không biết Iman. Lawrence chứ.

 

Lương Điềm Vi kinh ngạc hỏi: "Nhưng không phải anh ấy học đại học NL sao? Bây giờ vẫn ở trong đội bóng Sky Warship."

 

Cô không hề do dự, nhanh chóng nói ra chính xác tên trường đại học và đội bóng Iman chọn trước khi tốt nghiệp. Ít nhất điều này đã chứng tỏ cô rất quan tâm đến bóng bầu dục.

 

Steve gật đầu: "Nhưng cậu ấy ở bên đó không ổn. Năm ngoái, cả mùa giải cậu ấy bị ép ngồi trên băng ghế dự bị."

 

"Sao lại như thế? Anh ấy rất có tài năng, sao Sky Warship lại bỏ mặc để anh ấy bị ghẻ lạnh như thế? Đúng là lãng phí tài năng của anh ấy."

 

Steve hài lòng gật đầu, hiển nhiên vô cùng đồng ý với quan điểm này: "Em nói đúng, tài năng của cậu ấy quả thật không cần nghi ngờ, cho nên tôi mới giành cậu ấy lại."

 

Trong trận đấu, cầu thủ đại học bán mạng để trường được vẻ vang. Sau trận đấu phải tập luyện vất vả nhưng thực tế lại không có lương. Thậm chí, những năm trước, giải đấu còn quy định cầu thủ không thể dùng hình ảnh của mình để kiếm tiền - Ví dụ như không thể xuất hiện trên quảng cáo truyền thông xã hội vân vân.

 

Rất nhiều cầu thủ vừa hưởng thụ fans hâm mộ bóng bầu dục reo hò ca ngợi vừa phải làm thêm để nuôi bản thân.

 

Rõ ràng chính là một cầu thủ năm sao Iman vì đi làm nên bỏ buổi tập luyện, làm mích lòng huấn luyện viên chính đội Sky Warship. Vì thế năm ngoái không hề có cơ hội ra sân.

 

Cho nên, Steve yêu cầu BK cung cấp cho Iman số tiền học bổng cao nhất, căn hộ đơn sang trọng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cần thiết. Thậm chí ông còn bật đèn xanh về thời gian luyện tập của anh.

 

Không những thế, Steve còn nghĩ rằng thiên tài cần được bao dung, huống chi làm thêm cũng vì cuộc sống. Chỉ cần Iman đến, ông có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì.

 

Thậm chí vì muốn Iman đến, dưới tình huống tiền vệ chính trong đội chỉ có trình độ trung bình trong trận đấu mà năm nay ông trực tiếp từ bỏ cuộc tranh giành tài năng mới Austin.Coleman, hứa với Iman rằng anh sẽ có vị trí nòng cốt, hứa cho anh sự tự do triệt để.

 

Tháng tám khai giảng, Iman chính thức trở thành sinh viên năm hai của đại học BK, thành viên phòng ngự của đội Tyrannosaurus. Nhưng bây giờ đã đến cuối tháng tám, anh lại chưa từng đến tham gia luyện tập cùng đội.

 

Ông để mặc Iman, thậm chí chấp nhận tính cách kiêu ngạo ngang ngược, không muốn bị trói buộc của anh.

 

Ông không giống huấn luyện viên Carl của đội Sky Warship, trước kia Carl là huấn luyện viên của học viện quân đội Blue Ocean. Ông ta dùng cách quân sự hóa để ràng buộc quản lý cầu thủ, nhưng như thế chỉ bóp chết sức sáng tạo của cầu thủ. Bọn họ sợ bị phạt, sợ phạm sai lầm, cũng sợ thử nghiệm và thách thức mới.

 

Nhưng cuối tuần đội bóng có trận đấu, trong trận đấu đầu tiên, dĩ nhiên ông muốn Iman ra sân đầu tiên. Chỉ có điều bóng bầu dục là môn thể thao xem trọng sự phối hợp của đoàn đội, cho dù Iman là thiên tài cũng không thể đấu một mình mà giành thắng lợi.

 

Trước đó, những chàng trai bị ông bảo đi "tóm" Iman đều bị nắm đấm của anh dọa trở về. Thằng nhóc kia đúng là không hề nể mặt.

 

Cho nên, khi ông nhìn thấy phiếu đăng ký của Lương Điềm Vi giữa một đống phiếu của sinh viên nam, ông đột nhiên có suy nghĩ mới. Con người sắt đá sợ điều gì nhất, chính là sợ sự tấn công dịu dàng nhất. Cho dù Iman là người tự do.

 

không thích trói buộc đến mức nào, hoặc là cậu ấy dựa vào nắm đấm của mình để ngang ngược đến mức nào cũng sẽ không ra tay với con gái.

 

Đương nhiên, sau khi có suy nghĩ này, ông từng đi tìm bạn gái của Iman để hỗ trợ thuyết phục. Nào ngờ anh lại không có bạn gái, anh vẫn độc thân.

 

Sau khi nghe nội dung bài kiểm tra, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào của Lương Điềm Vi biến thành nhăn mặt nhíu mày, Steve tránh ánh mắt của cô.

 

Ông đã dùng cách này lừa ba chàng trai, khi họ không hiểu rõ tính cách của Iman, chỉ nghe tên anh thì cho rằng bài kiểm tra này không khó lắm. Đúng, trong trận bóng, Iman điên cuồng đáng sợ nhưng không có nghĩa rời khỏi sân anh cũng điên cuồng như thế. Rất nhiều cầu thủ đội phòng ngự hung hăng trên sân, nhưng rời sân lại là học sinh giỏi khiêm tốn nhã nhặn tiêu biểu.

 

Ai nghe thấy bài kiểm tra này đều đồng ý ngay lập tức, không phải chỉ nhắc nhở cầu thủ trở về huấn luyện thôi sao, quá đơn giản.

 

Những chàng trai kia đều tràn đầy tự tin xuất phát.

 

Sau đó mặt mày xám xịt trở về.

 

Steve tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi với giọng điệu trầm thấp: "Có vấn đề gì không?"

 

Lương Điềm Vi chần chờ mở miệng: "Chỉ cần anh ấy đến tham gia tập luyện là được đúng không? Dù chỉ một lần cũng được sao?"

 

"Dĩ nhiên, chỉ cần cậu ấy đến thì xem như em vượt qua bài kiểm tra này."

 

Nghe có vẻ thật sự rất đơn giản, chỉ cần Iman đồng ý đến tham gia tập luyện một lần thì cô có thể gia nhập đội.

 

Nhưng Lương Điềm Vi đã không dám nghĩ đến rốt cuộc mục tiêu của mình khó khăn đến mức nào.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)