TÌM NHANH
Cướp Đoạt
Tác giả: Tuyết Lị
View: 880
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thời gian kế tiếp, về cơ bản mỗi ngày Dịch Như Hứa đều tới đây, ban ngày thỉnh thoảng sẽ vắng mặt, nhưng buổi tối nhất định sẽ ở lại qua đêm cùng anh.

 

Bảo cô trở về cô cũng không trở về, cho dù khuyên như thế nào cũng sống chết không chịu đi, đêm khuya liền vùi đầu vào mép giường của anh mà ngủ, ngủ không thoải mái ngày hôm sau vẫn muốn tới nằm trong tầm tay anh.

 

Cảm giác khác hoàn toàn với bộ dáng lạnh nhạt tự mình chơi đùa, không quan tâm đến anh vào ban ngày, nhưng vừa tới ban đêm liền vô cùng dính người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dịch Vu Lan cảm thấy loại cảm giác này thật sự không ổn, trái tim anh phải nhẫn nhịn đến phát đau, biết rõ có thể em gái chỉ là ngưỡng mộ và dựa dẫm vào mình, nhưng cái tính tình trẻ con này … Lại khiến anh rất nhiều lần nhịn không được muốn trực tiếp đè cô ra mà làm tình tại bệnh viện.

 

Muốn ôm cô, cởi quần áo của cô, ném người lên giường hung hăng chà đạp.

 

Không nghe lời? Có phải chỉ khi nhìn thấy anh trai khóc em mới bằng lòng nghe lời hay không?

 

Ngay cả anh cũng cảm thấy bản thân mình biến thái, nhưng càng nhìn em gái biểu đạt ý muốn gần gũi với mình, anh lại càng nhịn không được, dã thú trong thân thể gào rống, không một phút nào là yên lặng.

 

Nhưng cuối cùng cảm giác đau lòng vẫn chiếm ưu thế, nhìn cô ở đây với anh hai tuần liên tiếp, nói thế nào Dịch Vu Lan cũng không muốn ở bệnh viện thêm nữa.

 

Vết thương phẫu thuật về cơ bản đã lành lại, nhưng xương cốt thì đại khái còn cần khoảng ba tháng để phát triển lành lặn. Anh chủ động yêu cầu bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho mình, bận rộn trước sau nguyên một ngày, xác nhận mình chỉ cần quay lại kiểm tra định kỳ là được, đêm đó hai người liền dứt khoát xử lý thủ tục xuất viện.

 

Thời điểm Dịch Như Hứa đưa anh trai về nhà, trong lòng vẫn có chút lo lắng, trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh cô chủ động cởi sạch quần áo bò lên người anh, cùng anh triền miên giao cấu, nhưng thoạt nhìn ngoài mặt lại có vẻ ngây thơ trong sáng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng cũng có thể về nhà ngủ trên giường lớn, cô rất muốn ngủ cùng anh.

 

Nghĩ tới đây, Dịch Như Hứa lại cảm thấy vị trí giữa hai chân ngứa ngáy khó chịu, nhưng cô không biết, chính Dịch Vu Lan cũng phải nhẫn nhịn đến thống khổ.

 

Một khi trở về không gian riêng tư chỉ có hai người, anh không thể nào mềm xuống được, anh không biết trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, làm thế nào mà anh có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, giữa bọn họ thật sự chưa từng phát sinh chuyện gì sao?

 

Có thể đã làm rồi, nhưng em gái cố ý diễn kịch hay không?

 

Anh càng ngày càng trở nên hoài nghi, chủ yếu là vì anh không tin vào khả năng tự chủ của mình, anh cũng không biết mình vượt qua hai tuần vừa rồi bằng cách nào.

 

Sau khi nhìn Dịch Như Hứa đặt túi xuống, lại thấy cô ngồi xổm trước cánh tủ lạnh lật đông tìm tây một hồi, cuối cùng lấy ra một gói sủi cảo đông lạnh.

 

“Anh, đêm nay em nấu sủi cảo cho anh ăn nhé.”

 

Anh hơi sửng sốt một chút, bước tới cầm lấy gói sủi cảo trong tay cô, nhìn hạn sử dụng, sau đó lại đặt xuống.

 

“Hết hạn rồi, trước khi nấu mấy món này nên kiểm tra hạn sử dụng.”

 

“Ồ.” Dịch Như Hứa chưa từng làm những việc này, nhưng cô vẫn rất thẳng thắn thành khẩn tiếp thu giáo dục, cô đã nghe rất nhiều lời tương tự từ chỗ Minh Nguyệt “Vậy em nấu mì gói cho anh nhé.”

 

“…Trong nhà còn thứ gì ăn được không?” Dịch Vu Lan mới ra viện, anh thật sự không muốn ăn mì gói.

 

“Em không biết.” Dịch Như Hứa lại lục tìm trong tủ lạnh một hồi, phát hiện đều là nguyên liệu nấu ăn, cô chỉ có thể bất lực nhìn anh “Anh muốn ăn gì? Em ra ngoài mua.”

 

Dịch Vu Lan bắt đầu không thích cách giáo dục của cha mẹ mình, chẳng lẽ em gái anh không biết làm gì sao?

 

Anh ý thức được mình không thể để em gái chết đói, cho nên anh hướng dẫn cô làm một số công việc chuẩn bị mà chỉ hai tay mới có thể làm, sau đó dùng một tay chiên trứng gà cùng rau hẹ, xào rau xanh và nấu canh.

 

Ngồi đối diện, thấy em gái vùi đầu ăn uống ngon lành, Dịch Vu Lan bắt đầu xuất thần, anh cảm thấy mấy ngày qua chắc hẳn cô đã rất lo lắng cho mình, bởi vậy nên mới ăn uống không ngon miệng, nếu không vì sao chỉ với một chút thức ăn này cô cũng có thể ăn uống vui vẻ như vậy.

 

Hoặc chỉ đơn giản bởi vì đây là thức ăn anh nấu cho cô, thế nên cô mới ăn uống ngon miệng hay sao?

 

Dịch Vu Lan cúi đầu lùa cơm vào trong miệng, thầm nghĩ sau này anh sẽ nấu nhiều món ngon hơn nữa, không chỉ dừng lại ở vài món đơn giản này, mới một chút như vậy đã có thể khiến cô thỏa mãn, nhất định là trước kia mình đối xử với cô không tốt.

 

Nói không chừng, bởi vì đối với cô anh vẫn luôn dục cầu bất mãn, cho nên mới cố ý xa cách cô, trước kia mình thật sự không phải người.

 

Dịch Vu Lan vừa nhìn Dịch Như Hứa ăn trứng chiên, vừa tổ chức đại hội phê bình bản thân ở trong lòng, chờ Dịch Như Hứa ăn xong, anh vội vàng mở miệng: “Cứ để bát ở đó, lát nữa anh sẽ rửa.”

 

“Anh, sao anh có thể rửa bát bằng một tay?”

 

Dịch Như Hứa cự tuyệt ý tưởng muốn hỗ trợ của anh, sau khi lau dọn bàn ăn sạch sẽ, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ nghiêm túc chui vào phòng bếp.

 

Dịch Vu Lan ngồi trên sô pha chờ cô, nghĩ thầm năm cái bát, chờ vài phút chắc hẳn sẽ rửa xong. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với cô, trước kia rốt cuộc anh đối xử với cô như thế nào, xem thử có cần phải cải thiện mối quan hệ giữa hai người hay không.

 

Nhưng Dịch Vu Lan chờ mãi chờ mãi, xem hết từ đầu tới cuối chương trình Bản Tin Thời Sự rồi, thế nhưng Dịch Như Hứa vẫn còn đeo bao tay ở trong phòng bếp, không biết đang bận rộn việc gì.

 

Anh không yên lòng, đi tới nhìn thử xem, phát hiện cô đang mở nắp chai nước rửa bát, bên cạnh là một cái bát đổ đầy nước rửa, thoạt nhìn giống như không cẩn thận đổ quá nhiều, hiện tại lại muốn đổ trở lại.

 

Dịch Vu Lan tối sầm mặt, anh theo thói quen định duỗi tay ra giúp đỡ, kết quả lại bị Dịch Như Hứa ngăn cản.

 

Cô giữ vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em có thể làm được, anh đừng tới đây.” Nói xong lại chỉ về phía sô pha “Ra kia ngồi đi, không được phép nhúc nhích.”

 

Dịch Vu Lan: “… Được.”

 

Vì thế anh lại đợi hơn mười phút, lúc này mới nhìn thấy Dịch Như Hứa bước ra cùng bộ quần áo bị ướt hơn phân nửa.

 

“Lần sau khi rửa bát có thể đeo tạp dề.” Dịch Vu Lan nhịn không được nhắc nhở một câu, Dịch Như Hứa nâng gương mặt ướt dầm dề lên, duỗi tay vén lọn tóc ướt nhẹp ra sau đầu, không mấy hứng thú nói: “Em đi tắm rửa trước.”

 

Dịch Vu Lan nhìn theo bóng dáng cô, thật sự rất tò mò rốt cuộc vì sao cô có thể vừa rửa bát vừa rửa mặt mình thành như vậy.

 

Khả năng tự gánh vác cuộc sống của em gái anh quả thực kém tới cực điểm, mặc dù vậy, dưới tình huống biết rõ mình làm không tốt, nhưng cô vẫn không cho phép anh nhúng tay hỗ trợ, một hai phải làm thay anh, điều này… Chẳng lẽ không phải bởi vì yêu anh sao?

 

Dịch Vu Lan đi đến kết luận như vậy, trái cổ lăn lộn trên dưới vài vòng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, từng luồng cảm giác như bị điện giật không ngừng chạy dọc xuống bụng dưới.

 

Nhưng khi bất chợt nhớ tới Dịch Như Hứa là em gái mình, tất cả xúc động lập tức biến thành một tiếng thở dài, anh liếc mắt nhìn thân dưới hơi hơi ngẩng đầu của mình, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, chuẩn bị tắt TV trở về phòng.

 

Thời điểm đi tới cạnh cửa, Dịch Vu Lan đột nhiên nghĩ ra, nếu khả năng tự gánh vác cuộc sống của cô kém như vậy, anh hoàn toàn có thể thông qua những việc nhỏ nhặt này trực tiếp nắm giữ cuộc sống của cô.

 

Chỉ cần cô cái gì cũng không biết, mỗi khi cô cảm thấy mê mang bất lực, người duy nhất mà cô có thể dựa vào chỉ có người luôn giúp cô giải quyết mọi chuyện, đó là anh. Sau này cô sẽ càng thêm không thể rời xa anh.

 

Mới nghĩ tới đây Dịch Vu Lan đã cảm thấy sống lưng mình tê dại, anh rất muốn làm như vậy, thông qua phương thức này đoạt lấy cuộc sống của em gái, cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh.

 

Dịch Vu Lan nuốt nước miếng, trái cổ di chuyển lên xuống, anh cúi đầu nhìn thoáng qua đũng quần bị đẩy lên một cách thô bạo.

 

Em gái cứ sống cùng anh như vậy, thật sự quá nguy hiểm.

 

Tuy nhiên mới chỉ là một ý tưởng chưa được thực thi, nhưng nó cũng đã khiến anh dục hỏa đốt người lắm rồi…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)